Chap 6: Naruto bị bệnh đau tim???

- Cảm ơn em nhiều nha, Naruto-chan! Được rồi, bắt đầu từ bây giờ em chính thức được nhận vào làm việc.

- Em cảm ơn chị ạ! Rất mong được chị giúp đỡ!

- Naruto-chan này, giờ chị sẽ dẫn em đi xem nơi mà em sẽ đứng ở đó hát nhé.

- Vâng ạ!

Orochimaru đứng dậy, Naruto cũng đứng dậy sau đó đi theo Orochimaru đi ra phía đằng sau quán. Đằng sau cũng được trang trí giống như đằng trước quán nhưng rộng hơn và đặc biệt là có một cái sân khấu nhỏ, sàn sân khấu được làm bằng gỗ, dù nhỏ nhưng có đủ tất cả mọi thứ như dàn ánh sáng, âm thanh, giá đỡ micro, đàn guitar điện, đàn piano, bộ trống jazz và các thiết bị khác. "Nơi này rất được a~ Thật đầy đủ, nhưng có lẽ nên sửa một số chỗ thì có lẽ sẽ đẹp hơn" Naruto vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ.

- Naruto-chan đây là nơi em sẽ đứng hát!_Orochimaru mỉm cười nói.

- Rất tuyệt ạ! Nhưng em nghĩ chị nên gắn thêm đèn nháy trang trí phía trước quán thì ban đêm sẽ đẹp hơn và thu hút được khách đấy ạ!_Naruto tươi cười đáp lại.

- Ừm! Chị thấy cũng được đấy!

- À mà khoan đã Orochimaru-san...quán chị chỉ có mỗi anh Kabuto-san là nhân viên thôi sao?

- Không phải đâu em, nhân viên quán toàn là người trong gia tộc của Kabuto thôi mà quán ít khách quá nên chị cho họ nghỉ rồi, tuần sau chị sẽ cho họ đi làm lại!

- Vâng! Anou...tại sao lại toàn là người trong gia tộc anh Kabuto-san ạ?

- À...thực ra gia tộc của Kabuto đã làm người hầu cho gia tộc chị từ bao đời nay rồi nên nhân viên quán toàn là người trong gia tộc của cậu ta thôi! Gia tộc chị khá lớn nên chị mới vẫn sống an nhàn, tiêu tiền thoải mái như thế này mà trong khi đó quán không có khách đấy!

- Waaa..aa thì ra là như vậy!_cậu nở nụ cười xán lạn.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay "Đã 16h30' rồi sao, chắc giờ về là vừa rồi!" cậu liền nói với Orochimaru:

- Thôi giờ này cũng muộn rồi ạ! Em xin phép về ạ!

- À mà khoan đã Naruto-chan này, mấy bữa nữa chị sẽ dẫn em đi mua và thử đồ nha! Với lại em con trai mà đi mua đồ con gái một mình thì không ổn đâu, nhưng mà quan trọng là chị thích đi với em cơ :3, có được không Naruto-chan?

- Ách...em quên mất chuyện này, vậy thì làm phiền chị rồi ạ Orochimaru-san!

- Được rồi vậy em về đi nhé, có gì chị sẽ gọi điện thông báo cho em sau nha! À với lại bữa sau cứ gọi chị là onee-chan cho thân thiết, chị cũng muốn biết cảm giác có một đứa em a~!

- Vâng ạ....onee-chan!_Naruto do dự nhưng cuối cùng cũng gọi.

- Em có cần chị tiễn không?

- Dạ không cần đâu ạ! Em tự đi ra đó là được rồi!

Nói xong Naruto liền đi thẳng ra ngoài, một lúc lại quay lại vẫy vẫy tay với Orochimaru. Sau khi cậu đi, Orochimaru vẫn đứng đó nở một nụ cười vui vẻ "Thằng nhóc này thật làm cho người ta có cảm giác yêu thích và gần gũi nha, giờ thì mình đã biết cảm giác có một đứa em như thế nào rồi!".

Naruto bắt một chuyến xe buýt khác gần đó rồi trở về căn hộ của mình lúc cậu về đến nơi thì tầm khoảng 17h15', cậu mở cửa bước vào nhà rồi lấy bộ pijama màu vàng họa tiết con vịt của mình chạy thẳng vào phòng tắm, vặn nước nóng vào bồn, cậu nhanh chóng ngồi vào ngâm mình trong đó"thoải mái quá, haizz cuối cùng thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi!" sau đó lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

Bên căn biệt thự đối diện lúc này Sasuke đang dựa lưng vào chiếc ghế sofa trong phòng của mình ngồi chờ Sai đến báo cáo về thông tin của Naruto cho mình. Không ngoài mong đợi của anh, một lúc sau tiếng gõ cửa *cộc cộc* vang lên kèm theo giọng nói của Sai:

- Tôi vào đây Sasuke!

- Vào đi!

Sai mở cửa ra bước vào sau đó đóng cửa lại rồi bước lại gần Sasuke thong thả và điềm tĩnh hỏi:

- Tôi đã có tất cả thông tin về Naruto rồi, cậu có muốn nghe ngay bây giờ không?

- Tất nhiên rồi Sai! Nói đi!

- Cậu ta tên là Uzumaki Naruto, 17 tuổi, thiếu gia của tập đoàn Uzumaki nổi tiếng trên thế giới, cha là Namikaze Minato, mẹ là Uzumaki Kushina đang sống định cư tại Mĩ, học giỏi và đặc biệt hát rất hay, thích ăn ramen và sống tự lập, hiện giờ cậu ta chuyển về đây và sẽ bắt đầu vào học chung trường với chúng ta vào tuần sau với tư cách nhận được học bổng của trường, ngoài chúng ta và thầy hiệu trưởng ra thì sẽ không có ai biết đến thân phận của cậu ta cả, tất cả thông tin mà tôi có được đều rất khó mới có thể điều tra ra được vì chúng đều được giấu rất kín.

- Ồ! Thì ra cậu ta có thân phận đặc biệt như vậy! Còn gì nữa không Sai?

- Còn nữa, vì ngoại hình của cậu ta rất đẹp, dễ thương và tính cách hiền hòa, vui vẻ, đáng yêu nên có rất nhiều người theo đuổi kể cả nam lẫn nữ, hiện giờ cậu ta vẫn độc thân và chưa từng có người yêu, hết rồi! Mà nếu còn gì thì tôi sẽ báo với cậu sau! À còn nữa lần đầu tiên thấy cậu ta tôi đã nghĩ rằng cậu ta có thân phận không bình thường rồi!

- Cậu làm tốt lắm Sai! Giờ cậu có thể ra ngoài rồi.

- Không có gì, việc của tôi mà! Vậy tôi đi đây!_Sai trả lời xong lại nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

*Cạch* tiếng đóng cửa vang lên, Sasuke lại nhếch mép đậm chất Uchiha sau đó bá đạo nghĩ "Hn..em chưa có người yêu bao giờ sao? Được rồi vậy tôi đành phải làm người yêu đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của em rồi! Mà em cũng đào hoa thật đấy Naruto, không sao tôi sẽ giữ em thật chặt bên người của mình để tránh ong bướm đeo đuổi làm phiền em vậy, mèo con của tôi!" sau đó anh cũng bước vào nhà tắm, làm gì thì ai cũng biết rồi đó.

Quay trở lại bên Naruto, sau khi tắm xong lúc này là 18h30' cậu lại vào bếp nấu cơm sau đó nhảy uỳnh lên giường ôm cái laptop thân yêu của mình ngồi xem phim hoạt hình hai con sâu Larva rồi ôm bụng cười một mình. Khoảng 30' sau, bà Kushina đột nhiên gọi video call cho cậu, cậu nhanh chóng nhấn nút trả lời sau đó trên màn hình hiện lên hình ảnh bà Kushina đang mỉm cười.

- Chào buổi tối Nar-chan thân yêu của ta!

- Chào buổi tối okaa-san! Người gọi cho con có chuyện gì không ạ?

- Ta nhớ con nên ta gọi cho con thôi, chẳng lẽ phải có chuyện gì ta mới gọi cho con được sao?_nói rồi bà Kushina làm vẻ mặt hờn dỗi.

- Okaa-san à, con không có ý đó đâu mà...

- Được rồi, được rồi, ta biết mà! Ta giỡn con xíu thôi, thật ra là ngày mai ta sẽ trở về Mĩ luôn!

- Sao người về sớm vậy okaa-san, không phải người nói muốn ở đây chơi nhiều ngày đã rồi về sao?

- Ta chán rồi a~, đặc biệt là ta rất nhớ papa của con với lại con nỡ lòng nào nhìn ta ngây ngốc một mình ở trong khách sạn buồn chán sao Nar-chan?

- Dạ con hiểu rồi, thì ra là người nhớ papa!

- Hì hì...mà hôm nay con có chuyện gì vui không? Kể cho ta nghe với!

- Dạ hôm nay con kiếm được việc làm rồi ạ, đó là hát live ở quán Snake's Coffee, việc nhẹ lương cao lại rất phù hợp với tài năng của con nha~!_Naruto nói với mẹ cậu tìm được việc làm nhưng lại giấu nhẹm đi vụ phải giả làm con gái.

- Chà chà...Nar-chan của ta, con thật may mắn nha, mới đó mà đã tìm được việc làm rồi sao? Vậy còn gì nữa không Nar-chan?

Naruto bất giác nhớ đến anh và chuyện hồi sáng, cậu đỏ mặt "Chết tiệt! Sao lại nghĩ về anh ta chứ!" sau đó nói:

- Dạ...chỉ là..chỉ là đi chào hỏi nhà hàng xóm ở đối diện thôi ạ!

- À..ra là căn biệt thự đối diện! Mà có chuyện gì sao Naruto, sao mặt con lại đỏ thế kia?_nhìn thấy biểu hiện đáng ngờ của con trai mình bà gặng hỏi.

- Dạ không có gì đâu okaa-san! Mà okaa-san này, con không biết mình có phải bị bệnh tim rồi hay không nữa, chắc con phải đi khám cho chắc ạ!

- Con nói tầm bậy gì vậy? Trước giờ con có bị bệnh tim đâu, hôm qua ta thấy hôm qua con vẫn bình thường mà sao hôm nay lại bị được? Triệu chứng của con là gì?

- Dạ...là vào lúc sáng nay ở bên nhà hàng xóm đối diện, mỗi khi con nhìn thấy hoặc ở gần người hàng xóm bằng tuổi con thì tim con lại đập rất nhanh ạ, không những một lần mà là rất nhiều lần...

- Hừ! Con làm ta mất hồn đấy Nar-chan ạ! Con yên tâm đi, triệu chứng đó là bình thường thôi, không phải bệnh đau tim đâu! Mà cậu ta là nam hay nữ?_Bà thở phào một hơi vì không phải con mình có vấn đề gì rồi lại mỉm cười nghĩ "con mình thật là ngốc quá! thích người ta rồi còn không biết, nhưng mà biểu cảm này của nó thật đáng yêu a~".

- Dạ là nam ạ, còn nữa...lại rất đẹp trai ạ!_ngập ngừng nói xong mặt cậu lại đỏ hơn nữa, ba vệt râu mèo hai bên má khẽ rung rung.

"Thì ra là con trai à? Rất đẹp trai sao? Mà cậu ta cũng được đấy mới gặp lần đầu đã làm cho Nar-chan của ta có biểu cảm đáng yêu như vậy rồi! Nếu là người mà Nar-chan thích thì ta sẽ ủng hộ nó dù có là nam hay nữ!" bà mỉm cười hiền từ rồi lại hỏi cậu:

- Có phải biểu hiện này chỉ xuất hiện khi con nhìn thấy và ở gần cậu ta thôi đúng thôi đúng không? Hơn nữa còn kèm theo triệu chứng hay đỏ mặt?

- Vâng! Đúng là như vậy ạ, sao okaa-san biết?

- Ta là mẹ của con mà, sao lại không biết chứ! Với lại cái này tuyệt đối không phải bị bệnh đâu nên con đừng có lo, rồi sau này con sẽ biết thôi! Thôi tạm biệt con Nar-chan!_nói rồi bà vội bấm tắt, kết thúc cuộc gọi "Ta chỉ có thể nói cho con biết như thế này thôi! Còn lại con tự mình tìm hiều nha, Nar-chan bé bỏng".

"Tút...tút...tút"

- Ơ..Ơ..con còn chưa có hỏi xong mà! Okaa-san này, thiệt tình! Dù không phải bị bệnh thì người cũng phải nói cho con biết là bị gì chứ, haizz người biết thì nói luôn đi, lại còn sau này con sẽ biết nữa chứ!_Naruto chưa kịp nói gì thì bà Kushina đã tắt máy nên cậu lại ngồi lầm bầm một mình.

Naruto nhìn đồng hồ treo tường lúc này đã 19h hơn cậu lại lủi thủi vào bếp múc cơm ra, làm một món cơm chiên đơn giản ăn, uống một li sữa tươi, dọn dẹp rồi đi đánh răng, cài báo thức leo lên giường ngủ một giấc ngon lành.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro