Chương 3: Ngày 1

Konoha

- CÁI GÌ????

Tiếng quát thất thanh vang lên từ văn phòng Hokage. Shizune ôm chặt lấy Tonton, hoảng sợ liếc nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của Tsunade, người vừa đứng dậy đập gãy cả bàn làm việc.

- Ngài Tsunade, việc này là do tôi không cẩn thận, nếu ngài có trách phạt, hãy xử một mình tôi - Yamato cúi đầu nói.

- Không, tôi cũng có trách nhiệm, ngài hãy xử phạt cả tôi nữa - Gai bước lên trước cúi đầu nói.

Tsunade cố kìm nén cơn giận, bà thở dài một hơi rồi nhìn tất cả mọi người trong phòng.

- Hiện giờ có trách phạt hay xử lí các ngươi cũng vô dụng, điều chúng ta cần ưu tiên lúc này là tìm cho ra tung tích của Naruto và đưa nó về - Tsunade quay mặt ra cửa sổ, nhìn xa xăm với vẻ mặt tức giận - Chết tiệt, trong lúc thời điểm nguy cấp thế này mà Naruto lại bị bắt đi...

- Ngài Tsunade, giờ phải làm sao ạ? - Shizune lo lắng nói.

- Ngươi hãy triệu tập tất cả những người có khả năng tìm kiếm lại đây, chúng ta cần phải tìm ra được Naruto, đồng thời nhờ sự hỗ trợ từ làng Cát tìm kiếm quanh khu vực biên giới - Tsunade quay người lại ra lệnh - Còn nữa, hãy giữ bí mật chuyện này, nếu để tin Naruto mất tích lọt ra ngoài, làng ta rất có thể sẽ bị tấn công.

- Vâng - Shizune nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

- Ngài Hokage, vậy chúng tôi... - Gai ngập ngừng.

- Neji, Hinata, Kiba, Shino, các ngươi hãy đi cùng đội tìm kiếm, Shikamaru, ngươi ở lại đây một chút, còn những người khác hãy đi nghỉ ngơi, Shizune sẽ giải thích về nhiệm vụ sắp tới cho các ngươi sau - Tsunade nói với vẻ mặt nghiêm nghị - Giờ thì, giải tán!

- Tuân lệnh!!! - Mọi người đồng thanh, sau đó từng người từng người một đi ra khỏi phòng.

Ino nhìn sang Sakura, kể từ lúc phát hiện Naruto biến mất, Sakura là người buồn nhất trong tất cả.

- Nào Sakura, đừng buồn nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được Naruto thôi mà - Ino cất tiếng an ủi, một tay đưa lên vỗ vai cô bạn. Thú thật thì cô cũng không biết, có thể tìm được cậu hay không, bởi vì lúc đó bọn họ đã ngay lập tức tìm kiếm cậu, rồi lập tức phóng nhanh về Konoha không chút nghỉ ngơi.

- Ừm - Sakura gật đầu đáp lại, nước mắt như đang sắp chực trào. Cô cũng mong rằng lời Ino nói là thật. Sasuke đã bỏ đi, giờ nếu Naruto không còn, cô thật sự không thể chịu được nỗi mất mác này.

- Chết tiệt, bọn Akatsuki - Tsunade ngồi xuống ghế, khoanh tay lại bực bội rồi liếc sang Shikamaru - Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?

- Tôi cho rằng chúng đã sử dụng một thuật thời không nào đó để dịch chuyển Naruto đi, cụ thể chúng đã đặt sẵn thuật này ở đó rồi dùng ảo ảnh của chúng để dụ chúng ta - Shikamaru đặt tay dưới cằm, suy nghĩ - Chúng biết rõ Naruto là người dễ kích động, chắc chắn cậu ấy sẽ xông ra trước.

- .... Mục đích của chúng chính là đưa Naruto đến nơi khác để tiện cướp Cửu Vĩ?

- Vâng, có lẽ là vậy - Shikamaru gật đầu.

Tsunade im lặng suy nghĩ một chút rồi nhìn sang Shikamaru.

- Ngươi hãy đi nghiên cứu về loại thuật thời không đó, nếu biết được chính xác cách hoạt động, chúng ta có thể xác định được vị trí của Naruto cũng nên.

- Bây giờ ạ?... Haizzz, thật phiền phức - Shikamaru thở dài, cậu đã cấp tốc trở về vậy mà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao đầu vào thứ khác rồi.

- Thời gian cấp bách, đừng có mà phàn nàn nữa, mau đi đi - Tsunade trừng mắt nhìn cậu.

- Vâng thưa ngài Hokage - Trán Shikamaru đổ mồ hôi hột, cậu vội vã cúi chào và rời khỏi phòng.

Chỉ còn Tsunade một mình trong phòng, bà đưa tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đừng có xảy ra chuyện gì đấy, Naruto"

--------------------------------------------------------

"Hắt xì"

- Sao thế? Cảm à?

- À, không có gì đâu Sakura-chan - Naruto đưa tay xoa mũi, cười nhìn cô bạn trước mặt - Với lại tớ cũng chưa bị cảm bao giờ nên không sao đâu.

- Hừm... vậy sao - Sakura nhìn cậu. Có người mà từ đó đến giờ chưa bị bệnh lần nào ư?

"Ai biết được, lúc trước tất cả là nhờ sức mạnh của ta, có khi lúc nãy ngươi bị tạt nước nên cảm rồi chăng?"

"Làm gì có chuyện đó chứ, mà ta thấy, ngươi dạo này nói chuyện hơi nhiều rồi nha, còn bắt chuyện với ta, lúc trước kiệm lời lắm mà, sao, giờ cô đơn quá nên tìm ta nói chuyện hả?" - Naruto cười gian nhìn Cửu Vĩ.

"Vớ vẩn" Cửu Vĩ quát lên "Chẳng qua ta buồn chán nên mới nói chuyện với ngươi thôi, đúng vậy, là giết thời gian đó"

"Gì chứ, không phải thì thôi, làm gì ghê vậy" Naruto tặc lưỡi.

"Ai kêu ngươi nói xỉa ta làm chi, mà có khi ngươi cũng bị bệnh thật đó, cẩn thận đấy"

"Ồồồồ, đang quan tâm ta sao?" Naruto cười đầy ẩn ý "Ngươi cũng tốt đấy chứ"

"Ngu ngốc, chẳng qua nếu ngươi bị bệnh thì sẽ ảnh hưởng tới ta thôi" Cửu Vĩ gầm gừ "Chẳng việc gì ta phải quan tâm ngươi cả"

"Được được, hiểu rồi" Naruto gác tay sau đầu "Thiệt tình"

- Nhưng cậu cũng nên cẩn thận đó, lúc nãy bị tạt nước mà - Sakura nhỏ nhẹ nói.

- Sakura-chan cũng ác quá đấy, đánh đau thế này - Cậu đưa tay xoa xoa gáy.

- Xin lỗi, lúc đó tôi vẫn chưa biết cậu là bạn hay thù, tình huống lại khẩn cấp nên đành phải hành động nhanh - Cô bối rối nói.

- Cũng không sao đâu, tớ hiểu mà - Naruto cười nhẹ trấn an cô.

Sakura im lặng quan sát cậu rồi cất tiếng nói với vẻ mặt nghiêm túc:

- Này, bộ cậu có quen biết chúng tôi à?

- Hơ... - Naruto ngạc nhiên trước câu hỏi, cậu cũng không biết phải trả lời cô như thế nào - Tớ cũng không chắc có phải là các cậu không, nhưng có thể như Sasuke nói là tớ đã nhận nhầm các cậu.

- Vậy cậu có thể kể cho tôi biết về họ không? Dựa vào cách cậu cư xử, tôi nghĩ họ chắc phải là bạn thân của cậu - Sakura hỏi. Dù sao thì cô vẫn phải chắc chắn Naruto không liên quan gì đến an nguy của tổ chức.

- Nếu cậu muốn biết thì tớ sẽ kể - Naruto có thể nhận thấy câu hỏi mang tính tra khảo của cô bạn trước mặt. Mà nếu cậu nói ra về bọn họ ở thế giới thực thì những người ở đây cũng bớt nghi ngờ, để bảo toàn tính mạng cho cậu trở về thì đây có thể là việc cần thiết - Thực ra tớ, Sakura-chan và Sasuke là thành viên đội 7, chúng ta luôn... phải nói sao nhỉ... giúp đỡ nhau... tuy có nhiều lúc tớ và Sasuke tranh cãi, ganh đua nhưng cậu ấy cũng đã giúp tớ rất nhiều - Naruto cười nhẹ khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy - Nhưng rồi cậu ấy bỏ đi - Tới đây, khuôn mặt Naruto có chút buồn bã - Tớ đã cố hết sức mang cậu ấy về, nhưng tớ vẫn chưa đủ mạnh. Thế là sau 2 năm luyện tập, Sai đã được đưa vào đội thay thế Sasuke, lúc đầu bọn tớ đánh lộn, cãi nhau suốt nhưng sau đó tớ lại phát hiện rằng cậu ấy cũng là một người tốt, cậu ấy cũng như đồng bạn bên cạnh tớ, tớ vẫn luôn nhủ sẽ bảo vệ từng sợi liên kết mà tớ đã có được, tiếc là bọn tớ vẫn chưa thể mang Sasuke trở về, cậu ấy ngày càng mạnh lên, và tớ cảm thấy mình cứ như bị tụt lại phía sau vậy.

Sakura im lặng nghe Naruto kể về từng kỉ niệm giữa họ. Cô thấy câu chuyện tuy khá mơ hồ nhưng nhìn Naruto với vẻ mặt đầy cảm xúc như vậy, cô nghĩ chắc đây không phải do cậu bịa ra.

- Khi tớ cùng các cậu và những người khác đến nơi, tớ đã không chút do dự xông ra và ngay khi tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm ở con hẻm tối đó, trong khi chưa rõ đấy là đâu thì tớ nghe tiếng la của ông chú, và phần còn lại thì cậu biết rồi đấy - Naruto cười nhẹ - Thú thật, lúc ấy khi nghe giọng cậu, tớ đã nghĩ rằng các cậu ở ngay đây, tớ đã tìm được các cậu, nhưng hóa ra...

- Được rồi Naruto, đến đây tôi đã hiểu - Sakura nhỏ nhẹ nói - Thật xin lỗi... vì đã kéo cậu vào chuyện này... tôi cứ nghĩ cậu là đồng lõa của bọn người kia đến điều tra tổ chức.

- Nãy giờ tớ nghe các cậu nói rất nhiều, nhưng rốt cuộc là tổ chức gì vậy? - Naruto thắc mắc hỏi.

- Hừm, vì cậu sắp làm thành viên nên tôi nói cũng không sao - Sakura ngập ngừng một chút - Thật ra tổ chức của chúng tôi là một băng đảng mafia ngầm hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Kể từ khi cha mẹ mất, boss một mình đứng lên điều hành tất cả, cũng nhờ có boss mà tổ chức ngày một lớn mạnh, ngày một chiếm ưu thế trong thế giới ngầm.

- Vậy cái việc ban nãy là gì? Các cậu đã giết ông chú với cái thứ gì đó màu đen ấy?

- Cái đó là súng - Sakura lấy khẩu súng ngắn đeo bên hông ra đưa cho cậu xem. Naruto kinh ngạc giơ lên ngắm nghía, cô thấy vậy liền bật cười - Cậu không biết à?

- Không, đây là lần đầu tiên tớ thấy thứ này - Cậu dán mắt vào khẩu súng cầm trên tay.

- Khi cậu gia nhập tổ chức, tôi sẽ xin boss huấn luyện cho cậu, đằng nào cậu cũng phải học thôi.

- Thật sao? Sakura-chan sẽ dạy cho tớ? - Naruto vui mừng nói, đây sẽ là lần đầu tiên cậu được Sakura trực tiếp chỉ dẫn, ôi sao mà háo hức quá đi.

Nhìn vẻ mặt như trẻ con kia của cậu, cô khẽ mỉm cười, lâu rồi cô mới có cảm giác bình yên như thế này, bên cạnh cậu cảm thấy thật vui vẻ.

- Sakura-chan đã dùng cái này với ông chú... vậy ông ấy là người xấu sao? - Naruto hỏi.

- Cũng có thể nói như vậy - Sakura gật đầu - Ông ta lấy cắp tiền của tổ chức và một số thứ đáng giá nữa, còn cung cấp thông tin cho các băng đảng khác và dự định trốn sang nước ngoài, những hành động phản bội đó được tổ chức phát hiện và cái chết là hình phạt dành cho hắn.

- Lúc Sasuke hỏi tớ rằng có biết chiến đấu không, đó là một phần của công việc à?

- Ừ, để thực hiện nhiệm vụ thì chúng ta cần phải có năng lực chiến đấu, làm mafia cũng là đặt chính mình vào nguy hiểm rồi - Sakura nói, vẻ mặt lộ rõ nét suy tư.

- Không hiểu sao nhưng tớ thấy làm mafia cũng tuyệt đó chứ - Naruto cười nói làm Sakura ngạc nhiên.

- Tại sao? - Cô ngơ ngác - Tôi nghĩ khi nói ra cậu sẽ sợ lắm cơ chứ.

- Thì... mafia luôn thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm phải không? Tớ thích những nhiệm vụ như vậy - Naruto phấn khích nói, cậu luôn thích những nhiệm vụ cấp S mà.

- Nói thì dễ, đến khi cậu chết lúc nào thì chẳng hay đấy - Sakura cười. Khó có thể tin có một người như cậu tồn tại, không phải người bình thường ai cũng sợ chết hay sao?

- Đừng xem thường tớ chứ Sakura-chan - Cậu vỗ ngực tự tin - Thấy vậy thôi chứ tớ mạnh lắm đó.

"Nhưng bây giờ thì yếu như sên"

"Im đi, Cửu Vĩ!!"

- Mai chúng ta sẽ biết thôi, khi cậu đánh thắng được Suigetsu và Jugo - Sakura nói.

- Hai tên đó mạnh lắm sao? - Cậu biết bọn chúng đi cùng với Sasuke nhưng vẫn chưa rõ về thực lực của họ.

- Họ đã sát cánh cùng Sasuke những năm đầu tổ chức hoạt động, tôi cùng Sai gia nhập sau nên cũng không rõ lúc trước thế nào, chỉ nghe nói họ là hai cánh tay đắc lực của boss đấy.

- Thế giờ hai tên đó không còn làm việc với Sasuke nữa à?

- Không, giờ cậu ấy lên làm boss nên không còn tham gia chiến trận nữa - Cô im lặng một chút rồi tiếp tục - Có vài lần tôi được xếp làm nhiệm vụ chung với họ, phải công nhận trên chiến trường họ rất tốt, Suigetsu thành thạo tất cả các loại vũ khí, nhất là dao và kiếm, điểm nổi bật là luôn né được đòn tấn công của đối phương, còn Jugo đánh tay không là sở trường, cú đấm của hắn ta mạnh đến nỗi chỉ cần một cú thôi cũng sẽ khiến kẻ thù choáng váng, mình đồng da sắt, đánh thế nào chăng nữa cũng chỉ đủ gãi ngứa hắn ta. Mà dù sao thì hai tên đó cũng không mạnh bằng tôi bởi vì về sử dụng vũ khí và đánh đấm thì tôi đứng thứ hai trong tổ chức đấy.

- Sakura-chan thật tuyệt vời - Naruto mắt long lanh khâm phục cô bạn. Mặc dù trong lòng cậu chẳng ngạc nhiên mấy vì đã chứng kiến sức mạnh khủng bố của cô bao nhiêu lần rồi - Thế ai là người đứng nhất?

- Còn ai khác ngoài boss nữa chứ? - Cô trả lời như đó là chuyện đương nhiên - Có vài lần tôi cùng boss tỉ thí với nhau, và tôi chẳng đánh trúng được boss bao giờ.

Naruto gật gù. Cũng phải, sức mạnh của Sasuke như thế nào cậu cũng hiểu rõ mà.

- Nhắc mới nhớ, Sasuke đâu rồi? Đây là phòng cậu ta mà đúng không? - Naruto nhìn xung quanh, khi Sasuke dẫn cậu đến phòng này thì đã ngay lập tức rời đi, chỉ để Sakura ở lại.

- Boss có việc phải giải quyết ấy mà- Sakura cười rồi giơ tay nhìn đồng hồ - Cũng trễ rồi nhỉ? Cậu mau đi ngủ giữ gìn sức để mai còn đấu nữa.

- Có điều... Sakura-chan, tớ vẫn chưa ăn gì cả - Naruto ôm bụng, lúc làm nhiệm vụ là sáng sớm vậy mà khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã tối rồi, vậy suy ra thì cậu cũng chưa có ăn gì lót dạ.

- Ừ đúng rồi nhỉ, thế cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ bảo đầu bếp nấu cho cậu - Sakura móc điện thoại ra.

- Miso ramen, tớ muốn ăn ramen - Naruto vui sướng nói, chỉ nghĩ tên thôi mà cậu đã thèm nhỏ dãi ra.

- Được rồi, tôi đã nhắn cho họ, chắc lát nữa sẽ đem đến thôi - Sakura cười. Cô ngạc nhiên vì cậu chỉ đòi một món bình dân và rẻ tiền như vậy - Cậu thích ăn ramen?

- Không phải là thích - Naruto ngay lập tức trả lời với đôi mắt hình trái tim - Mà là cực kì yêu thích!

Câu nói và hành động của cậu làm cô bật cười. Aa, đúng là cảm giác này rồi, cảm giác yên bình mà lâu rồi cô chưa được trải qua.

Một lát sau, một bát ramen to đùng được đầu bếp mang đến, Naruto ngay lập tức nhào vào ăn rồi ré lên trong vui sướng. Cậu vừa húp mì vừa quay sang khen ngợi ông đầu bếp kế bên làm ông ta ngại đến đỏ cả mặt. Hẳn là ông vui lắm, bao năm làm việc ở đây, lần đầu tiên có một người khen món ăn ông nấu, dù chỉ là một bát ramen làm qua loa mà cậu trai trước mặt lại để lộ nét vui sướng như thế này. Ôi, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu làm ông cảm thấy tự hào quá, cảm thấy yêu thích cậu hơn.

Sakura ngồi phía sau nhìn cậu ăn cũng bật cười, cô suy nghĩ về những chuyện lúc nãy cậu kể, phải chăng cuộc sống của bọn họ cũng như thế này? Cùng nhau ăn uống rồi trò chuyện như thế? Vậy thì thật thanh bình biết bao.

- Aa~ no quá, cảm ơn lần nữa nhé, chú đầu bếp! - Naruto ngồi xoa xoa cái bụng căng tròn, cười nhìn ông đầu bếp kế bên - Khuya thế này rồi mà còn bắt chú làm việc.

- Không có gì đâu - Ông đầu bếp mỉm cười - Mà cậu tên gì thế?

- Naruto, Uzumaki Naruto - Cậu trả lời với nụ cười tỏa nắng.

- Ta là Teuchi - Ông ta giới thiệu, thân thiện cười với cậu - Sau này nếu muốn ăn thứ gì cứ nói ta nhé Naruto!

- Vâng, Teuchi-san!- Naruto híp mắt cười.

Sau khi đầu bếp ra khỏi phòng, Sakura cũng bước tới gần cậu.

- Naruto, tôi cũng về phòng đây, chắc lát nữa Sasuke sẽ trở về, cậu nhớ ngủ sớm nhé - Sakura dặn dò - Nếu ngày mai cậu mà thua thì không tốt chút nào đâu đấy.

- Ừ, tớ biết rồi Sakura-chan - Naruto gật đầu.

- Vậy chúc cậu ngủ ngon! - Sakura nói rồi khẽ khép cánh cửa lại.

- Cậu cũng thế Sakura-chan! - Naruto đáp lại trước khi cánh cửa đóng lại hẳn, cậu vươn vai đứng dậy tiến về phía giường - Ngày mai có trận đánh sẽ quyết định sinh mạng của mình, phải tập trung mới được.

"Và đừng có để thua đó, Naruto"

"Biết rồi, Cửu Vĩ, ngươi cứ yên tâm"

Nghe Naruto nói vậy, Cửu Vĩ im lặng nhắm mắt lại ngủ. Naruto sau một hồi suy nghĩ cũng thả lỏng người mà chìm vào giấc mộng.

Ngày mai, là mở đầu cho một chuyến phiêu lưu mới rồi.

-------------------------------
1/1/2018 Happy new year!! ^^

Cảm ơn vì đã đọc truyện này và xin lỗi vì để các bạn chờ lâu.
Đọc được comment của mọi người mình rất là vui.
Đầu năm 2018, chúc mọi người có một năm mới tràn đầy niềm vui nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro