Chương 4: Ngày 2

"Naruto!"

"Naruto! Tỉnh dậy đi!"

Naruto khẽ cựa quậy, cậu cảm thấy như có ai đó đang lay lay vai cậu. Giọng nói này, là Sakura-chan?

"Naruto!"

Cậu bật dậy, trước mặt là Sakura đang nhìn cậu với đôi mắt đầy lo lắng.

- Sakura.. chan??

- May quá! Naruto, cậu tỉnh lại rồi! - Sakura thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ nở nụ cười, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

Naruto đưa mắt quan sát xung quanh, cậu đang ở bệnh viện và tất cả mọi người đang mỉm cười nhìn cậu.

- Tốt quá! Tớ cứ tưởng cậu chết rồi chứ, Naruto - Ino nhìn cậu nói.

- Mừng cậu tỉnh lại Naruto-kun - Đó là Lee, đang giơ ngón tay cái lên với cậu.

- Thật tốt quá - Hinata nói khẽ, đưa tay quệt đi giọt nước mắt vui mừng sắp trào ra.

Naruto nhìn mọi người một cách khó hiểu, chẳng phải cậu bị đưa đến thế giới khác sao? Sao giờ cậu lại ở bệnh viện? Và mọi người nữa, chẳng lẽ cậu đã trở về thế giới của mình rồi?

Hàng ngàn câu hỏi nối đuôi nhau hiện lên trong đầu cậu. Shikamaru đứng cạnh bên như biết cậu đang thắc mắc liền nói.

- Naruto, cậu còn nhớ lúc cậu tấn công bọn Akatsuki không?

- Ừm - Naruto gật đầu - Tớ nhớ.

- Lúc bọn tớ xông ra thì thấy cậu đang nằm đó bất tỉnh còn bọn chúng thì biến mất không một dấu vết - Shikamaru thuật lại - Gọi mãi cậu không tỉnh dậy, bọn tớ liền lập tức đưa cậu tới bệnh viện, cậu ngủ cũng khá lâu rồi đấy.

- Vậy... tất cả chỉ là mơ? - Naruto thắc mắc với bản thân rồi nhìn Shikamaru - Thế bọn chúng đâu?

- Tớ cũng không biết - Shikamaru như nghĩ ngợi điều gì đó - Tớ sẽ tìm hiểu chuyện này sau.

- Cũng may là ngươi trở về an toàn - Tsunade lên tiếng - Giờ thì hãy nghỉ ngơi cho khỏe, mai đến báo cáo cho ta.

Naruto im lặng gật đầu, tất cả mọi người cũng bắt đầu ra khỏi phòng bệnh. Cậu nhìn Tsunade, lúc này là người cuối cùng trong phòng một lúc rồi đột ngột lên tiếng.

- Tsunade-bachan, sao tôi vẫn cảm thấy rất kì lạ... - Naruto ngập ngừng - Bà có chắc đây không phải là mơ chứ?

Tsunade quay người nhìn cậu, im lặng.

"Naruto!"

Hả? Naruto khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn xung quanh, hình như có ai đó vừa mới gọi tên cậu. Naruto đưa mắt tìm kiếm, nhưng cậu không thấy ai cả.

"Naruto! Này Naruto!"

Giọng nói đó... là của Sasuke... Sasuke, cậu ở đâu? Naruto dáo dác nhìn xung quanh, rồi khung cảnh trước mắt cậu bỗng xa dần, mờ dần rồi biến mất, tất cả giờ chỉ còn là bóng đêm. Không, nó làm cậu nhớ đến sự cô đơn, cậu không muốn chịu đựng nỗi cô độc trong bóng tối thêm lần nào nữa.

"Naruto!"

- Sasuke?... Sasuke! Cậu ở đâu? - Naruto lầm bầm, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, bóng hình mà cậu theo đuổi bấy lâu nay.

-----------

- Này, mau dậy đi, Naruto!

Naruto dần dần mở mắt, rồi ngồi bật dậy, thở hổn hển.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh! - Giọng nói vang lên bên tai làm Naruto ngước lên nhìn.

- Sa...Sasuke?

- Có ai bảo là cậu có tướng ngủ xấu chưa, usuratonkachi? - Sasuke đứng trước giường, khoanh tay lại nhìn cậu.

- ... - Naruto ngớ người ra một chút, rồi như phát hiện gì đó, cậu la lên - Tôi không phải là usuratonkachi! Đã nói bao nhiêu lần là không được gọi tôi như thế, đồ... Sasuke đáng ghét!

- Có vẻ cậu có chút nhầm lẫn, đây là lần đầu tôi gọi cậu như vậy - Sasuke nói làm Naruto ngớ người ra - Nếu cậu tỉnh rồi thì hãy lập tức bước xuống giường của tôi ngay, tối qua nhờ cậu mà tôi phải ngủ ở sofa đó - Anh nói rồi đi đến ngồi xuống ghế - Mặc dù giường rộng đủ cho hai người nhưng tướng ngủ của cậu đã chiếm hết giường, tôi đã thử kêu cậu dậy nhưng cậu ngủ như chết ấy, hại tôi sáng ra lưng đau phải mất một lúc mới ngồi dậy được.

Naruto nghe Sasuke nói mà ngượng muốn chết, cậu cúi đầu, lí nhí:

- Xin lỗi.

Sasuke nhìn cậu, thở dài.

- Thôi bỏ đi, cậu mau đi chuẩn bị rồi ra ăn sáng, sắp tới giờ cậu phải thi đấu rồi đấy - Anh nói rồi đưa tay nâng cốc uống nước lên.

- A đúng rồi - Naruto nhảy ra khỏi giường - Suýt thì quên mất.

---------------------

- Oa, món này là món gì thế? - Naruto ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn - Trông lạ quá!

- Hả? - Sasuke ngạc nhiên nhìn cậu - Đừng nói với tôi là cậu chưa từng ăn bò bít tết bao giờ?

- Vậy đây là bò bít tết? - Naruto lấy một miếng thịt nhỏ lên, đưa vào miệng - Ngon đấy! Chẳng kém gì Ramen!

- Bò bít tết mà cậu đem so sánh với Ramen? - Sasuke nhướng mày nhìn cậu - Và cậu ăn sai cách rồi đấy, ai mà dùng tay bốc như thế?

- Thế thì làm thế nào? - Naruto ngơ ngác nhìn anh.

- Haizz - Sasuke thở dài, nhìn Naruto rồi nói - Bây giờ thì làm theo tôi.

Naruto gật đầu rồi bắt chước theo từng động tác của Sasuke.

Naruto nhìn dĩa thức ăn trước mặt. Vậy rốt cuộc cậu vẫn ở thế giới xa lạ này? Tất cả những gì lúc nãy chỉ là mơ? Cậu vẫn chưa về với thế giới của mình? Mọi người, không biết bây giờ đang làm gì, Sakura-chan, Sai, thầy Kakashi, đội trưởng Yamato, bà Tsunade và những người khác nữa... Cậu muốn sớm quay về với họ để không ai phải lo lắng, cậu còn phải tiêu diệt Akatsuki, còn phải thực hiện lời hứa với Sakura-chan mang Sasuke trở về, sẽ ra sao nếu cậu không thể trở về nhỉ, nếu cậu bị mắc kẹt ở thế giới này mãi mãi? Aa, không được suy nghĩ như vậy, phải lạc quan lên Naruto.

- Ăn xong rồi thì cứ nghỉ ngơi một chút - Sasuke lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Naruto - Tôi đi gọi người chuẩn bị, lát nữa Sakura sẽ đến đưa cậu tới chỗ thi đấu - Xong, anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

"Sắp tới giờ rồi đấy, ngươi chắc là ngươi ổn chứ? Có thể giải quyết được không?"

Giọng nói trong tâm trí Naruto vang lên.

"Tất nhiên rồi Cửu Vĩ, ta chỉ sợ lát nữa không thể đấm đá hết sức mình, biết vậy lúc nãy ăn ít chút là được rồi"

"Hừ, mà đó giờ mới thấy ngoài ramen ra thì ngươi ăn nhiều đến vậy"

"Có gì đâu, bò bít tết ngon mà, tuy là chẳng ngon bằng Ramen"

"Ta không quan tâm, lát nữa ngươi làm sao thắng hai tên kia là được"

"Ta biết rồi, ngươi khỏi cần nhắc"

------------------

Không lâu sau đó, Naruto nghe thấy tiếng gõ cửa và Sakura bước vào.

- Naruto, tới giờ rồi, cậu chuẩn bị xong chưa?

- Tất nhiên là xong rồi - Naruto tiến ra phía cửa - Tớ chờ cậu mãi, Sakura-chan!

Cô nhìn cậu, cười khẽ:

- Đã sẵn sàng chưa?

- Tớ lúc nào cũng sẵn sàng - Naruto nở nụ cười tràn đầy tự tin.

- Vậy chúng ta đi thôi - Sakura nói, đi trước dẫn đường.

Naruto bước theo sau cô, tim cậu hồi hộp đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu mà không có chakra và nhẫn thuật, không biết cậu có làm nổi không đây? Naruto vừa suy nghĩ vừa thở dài. Đối thủ là Jugo và Suigetsu, từng là hai cánh tay đắc lực của Sasuke, mạnh chỉ sau Sakura, người đứng thứ hai trong tổ chức... Cậu có thể thắng hai người họ không nhỉ?

Mãi suy nghĩ, Naruto không để ý đến việc họ đã dừng lại trước một cánh cửa lớn. Sakura quay lại nhìn cậu, lên tiếng kéo cậu về thực tại:

- Chúng ta đến nơi rồi.

Naruto khẽ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Sao dạo này cậu nghĩ nhiều quá nhỉ? Trước đây cậu có bao giờ chịu động não thường xuyên đâu. Hay là do cậu vẫn còn chưa quen với việc ở thế giới xa lạ này? Chưa quen với việc không có chakra trong cơ thể? Mà chính Cửu Vĩ cũng bắt đầu nói chuyện với cậu thường xuyên hơn kể từ lúc đến đây nên chắc việc cậu suy nghĩ nhiều cũng không sao. Mà cậu lại đang suy nghĩ quá nhiều nữa rồi. Tập trung lại nào, Naruto.

Cậu khẽ lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ đang quanh quẩn trong tâm trí rồi quay sang Sakura:

- Cảm ơn nhé, Sakura chan.

- Ừ - Cô có chút lo lắng nhìn cậu - Chúc cậu may mắn.

- Đừng lo, tớ sẽ thắng mà - Cậu cười nhẹ, nụ cười ấy làm Sakura có phần yên tâm hơn.

- Tôi tin ở cậu, Naruto - Sakura gật đầu - Tôi sẽ quan sát cậu thi đấu, hi vọng chúng ta có thể gặp nhau sau trận này.

- Ừ, cậu cứ yên tâm - Naruto cười rồi nhìn Sakura đi khuất qua một cánh cửa nhỏ khác.

Cậu quay người lại, đối đầu với cánh cửa sắt lớn trước mặt, khẽ thở dài một chút.

"Ổn chứ?" Giọng nói của Cửu Vĩ vang lên.

"Ừ, ta ổn"

Naruto ngẩng mặt lên mỉm cười, cậu đặt tay lên cánh cửa và đẩy vào.

"Kéttttt" Âm thanh tiếng cửa bật mở vang lên và Naruto bước vào trong.

Đây là một căn phòng rất lớn, và cậu có thể thấy dường như hầu hết các thành viên của tổ chức đều đang ở đây, ngồi ở phía trên khán đài nhìn cậu. Naruto nhanh chóng nhận ra Sasuke đang ngồi ở một vị trí cao phía chính giữa, Sakura và Sai thì ngồi bên phải anh. Cậu bước vào giữa phòng, cảm thấy khó chịu vì ánh nhìn chằm chằm và tiếng xì xào của các thành viên tổ chức, đại loại là họ đang xem thường cậu và nghĩ rằng cậu sẽ thua ngay khi lãnh cú đánh đầu tiên. Hừ, các người hãy chống mắt lên mà xem Uzumaki Naruto-sama này sẽ đập hai người kia ra bã, cứ chờ đó, ta nhất định sẽ chiến thắng, bảo toàn tính mạng an toàn trở về.

Sasuke nhìn xuống thân ảnh bên dưới, anh có thể cảm nhận được ánh mắt kiên định và tràn đầy nhiệt huyết của cậu, nó toát ra một sức mạnh phi thường mà trước đây anh chưa từng thấy qua bất kỳ ai. Khẽ nhếch khóe môi tạo thành nụ cười nửa miệng, Sasuke đứng dậy và tiến lên phía trước.

- Chắc mọi người cũng đã biết, đây là một trận đấu để kiểm tra năng lực của Uzumaki Naruto, người đứng phía dưới kia để xem cậu ta có đủ khả năng ở lại phục vụ tổ chức hay không - Sasuke lên tiếng, giọng nói anh vang vọng trong căn phòng lớn. Bên dưới, Naruto khẽ nuốt nước bọt - Để không mất thời gian thêm nữa, ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Trận thứ nhất, Suigetsu sẽ làm đối thủ đầu tiên.

Từ cánh cửa phía bên tay phải Naruto, bước vào là Suigetsu, hắn vận đồ đen và đang mỉm cười lộ ra hàm răng sắc nhọn. Hắn không bịt mặt như lúc đầu cậu thấy, và nhìn hắn thì đúng là Suigetsu ở thế giới của cậu, mặc dù cậu không để ý lắm và chỉ xem thoáng qua hình hắn trong cuốn tài liệu nhưng chắc chắn đây là hắn.

Suigetsu tiến đến đứng đối diện cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu chính xác là ánh mắt khinh thường, và nó làm Naruto cảm thấy sôi máu. Có vẻ như trong mắt hắn cậu chỉ là một đứa nhóc, chẳng thể so với hắn, người từng lăn lộn trong chiến trường mấy năm, rằng chỉ trong một nốt nhạc thôi, cậu sẽ bại hoàn toàn dưới tay hắn.

- Được rồi, người đâu, đem vũ khí ra - Sasuke lên tiếng.

Gì? Vũ khí? Họ có thể sử dụng vũ khí sao? Naruto lòng thầm vui vẻ, trong hoàn cảnh này, có vũ khí có khi còn tốt hơn đánh tay không.

Trên khán đài, Sakura nhìn Naruto với ánh mắt đầy lo lắng, cô lo sợ không biết Naruto liệu có thể thắng nổi không, Suigetsu là một người dùng dao kiếm rất điêu luyện trong khi đó Naruto thì....

Naruto nhìn hàng loạt vũ khí trước mặt với đôi mắt vô cùng lấp lánh. Có nhiều thứ vũ khí lạ quá, cậu chưa từng thấy bao giờ. Kìm nén mong muốn muốn sử dụng chúng, cậu đưa mắt tìm kiếm vũ khí quen thuộc của mình, kunai và shuriken.

Về phần Suigetsu, hắn đưa tay chọn lấy thanh kiếm to gần đó rồi đưa mắt sang nhìn cậu còn đang lựa chọn vũ khí. Hừ, tên nhóc này nghĩ mình có thể thắng được hắn sao, lầm to rồi đấy. Hắn nhếch mép.

Naruto cuối cùng cũng nhìn thấy vài thanh kunai và vài chiếc shuriken ở cuối bàn. Cậu gom hết tất cả chúng và bỏ vào túi đeo bên chân.

- Ha, kunai và shuriken? Tưởng mình đang chơi trò ninja à nhóc?

Naruto đảo mắt, giờ cãi lộn với hắn chỉ tổ mất thời gian. Cậu im lặng đứng vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu.

"Naruto, hắn giỏi cận chiến, hãy giữ khoảng cách với hắn"

Trong đầu cậu, Cửu Vĩ lên tiếng.

"Nhưng hiện tại ta chẳng thể xài nhẫn thuật được, muốn hạ hắn chỉ có thể đánh cận chiến thôi"

"Vậy thì chỉ còn cách đánh lạc hướng hắn và tiếp cận"

"Ta cũng nghĩ vậy"

Naruto chạy lên phía trước, tay phóng shuriken về phía Suigetsu.

- Cậu tấn công trước à? - Hắn nghiêng người né sang bên - Nhưng đòn tấn công đó chẳng có ý nghĩa gì một khi tôi né đ---

"Bốp"

- Hự! - Hắn khuỵu xuống đất sau khi lãnh cú đấm vào bụng của Naruto.

- Ngươi chưa nghe qua câu "Tốc chiến tốc thắng" à? - Naruto đứng trước Suigetsu, nhếch miệng cười.

Cả khán đài ồ lên bất ngờ. Họ không thể tin được mới vừa bắt đầu mà Suigetsu, thành viên cấp cao của tổ chức và cũng là cấp trên của họ lại bị trúng đòn. Sakura thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười nhìn cậu. Bên cạnh, Sasuke cũng khẽ nhếch môi.

"Chết tiệt" Đó là ý nghĩ của Suigetsu hiện giờ. Hắn đã quá chủ quan rồi.

Suigetsu nhanh chóng đưa chân quệt ngang đất và Naruto lập tức nhảy lùi ra xa, đưa kunai ra trước mặt phòng thủ.

- Cậu khá nhanh đấy nhóc - Suigetsu đứng dậy, cầm thanh kiếm lên - Nhưng chẳng qua... - Hắn lao về phía Naruto - chỉ là "Dục tốc bất đạt".

"Keng" Tiếng kim loại va chạm vào nhau, Naruto đưa thanh kunai ra chặn đường kiếm của hắn. Hai người cầm cự một lúc lâu, rồi Naruto dùng sức đánh bật hắn ra, cả hai cùng nhảy lùi về phía sau.

- Ngươi cứ chờ mà xem - Naruto nói rồi lại lao về phía hắn.

Cậu ném shuriken lên phía trước rồi nhảy lên tấn công hắn. Suigetsu né đòn tấn công và dùng kiếm đỡ đòn của cậu. Hắn vung kiếm làm cậu bật lại, văng ra xa và ngã xuống đất.

- Dùng lại chiêu cũ cũng không có tác dụng đâu - Suigetsu từng bước tiến lại gần Naruto.

Trong khi đó, cậu đang cố gắng nhanh chóng đứng dậy.

"Đúng như mình nghĩ, nhẫn thuật không sử dụng được, nhưng thể thuật thì có thể"

Nghĩ vậy, cậu cầm lấy shuriken ném vào hắn.

Suigetsu dễ dàng né tránh, hắn dừng bước chân lại, nhếch mép nhìn cậu:

- Tôi đã nói rồi, chỉ xài một chiêu thôi thì không đủ để thắng tôi đâu.

Naruto chạy về phía Suigetsu, cậu giơ nắm đấm lên và tung về phía hắn, Suigetsu nhanh chóng nghiêng người về phía sau né và lấy tay chộp lấy cổ chân cậu vừa lúc cậu định đá vào mặt hắn. Naruto nhanh chóng dùng chân hắn đang nắm làm điểm tựa, xoay người trên không và lấy chân còn lại đạp tay hắn đang giữ chân mình và nhẹ nhàng xoay người đáp xuống đất rồi nhanh chóng chạy đến đánh vào mặt hắn làm hắn văng ra xa. Cả khán đài một lần nữa kinh ngạc.

Suigetsu chậm rãi đứng dậy, tay ôm lấy cái má đang đau rát và đỏ ửng, hắn đưa mắt nhìn cậu. Lần này thì hắn không còn cười nữa, hắn cầm chắc thanh kiếm trong tay, thần thái nghiêm túc nhìn cậu. Naruto cũng không nói gì, lặng lẽ rút kunai đưa ra trước mặt.

Lần này Suigetsu lao đến tấn công Naruto, hắn vung kiếm về phía cậu, Naruto nhảy lên cao tránh đường kiếm, hắn cũng nhanh chóng nhảy lên tiếp cận cậu.

"Keng" Tiếng va chạm vang lên trên không trung. Naruto vung kunai chặn đường tấn công rồi nhanh chóng xoay người dùng chân đá. Suigetsu nghiêng người tránh đòn rồi vung kiếm về phía cậu, Naruto đưa kunai ra chặn và theo đà đưa tới tấn công hắn. Suigetsu dùng kiếm đỡ đòn, xoay người bật kunai của cậu ra và vung kiếm vào cậu. Naruto cúi người xuống né rồi dùng kunai tấn công, Suigetsu tránh được nhưng cậu đã nhanh chóng dùng chân đá văng thanh kiếm trên tay hắn và cuối cùng cả hai đáp xuống đất.

Suigetsu nhìn thanh kiếm bị văng ra xa rồi nhìn về phía cậu. Có vẻ hắn phải sử dụng tay không cho đến khi lấy được thanh kiếm kia.

- Hừm, đối với một tên nhóc thì cậu cũng khá đấy - Không thấy cậu đáp lại, hắn nói tiếp - Sao im lặng thế? Không định nói gì sao?

- Ta không có gì để nói với ngươi cả - Naruto đứng trong tư thế phòng thủ - Mau kết thúc đi.

- Như cậu muốn - Vừa dứt lời, hắn lao về phía cậu.

~~~~~ To be continued~~~~~

22/2/2018 Có vẻ như bản thân mình cũng bị lôi cuốn bởi trận đấu này rồi lol. Thật sự rất muốn tả hết trận đấu của Naruto với hai người họ nhưng nếu vậy thì chap sẽ dài lắm. Dù sao cũng đã hơn 3000 từ rồi.

Hi vọng mọi người không cảm thấy chán vì mấy cảnh hành động, mình phải coi lại rất nhiều trận đấu của Naruto, văn phong không hay lắm nhưng nếu mọi người có thể tưởng tượng ra được cảnh họ đấu với nhau thì tốt quá, ha ha.

Chap 5 sẽ sớm ra thôi, mọi người vui lòng chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro