Chương 8: Hacker

"Tít tít tít.... tít..."

Tiếng chuông di động vang lên làm Sakura, Sai và Naruto giật mình.

"Bíp"

- Gì? - Sasori bật điện thoại, lên tiếng - ... Tìm được rồi? Thế hai ngươi bám theo đi, ta còn một số việc phải giải quyết.

Nói xong, Sasori cúp máy và tiếp tục làm việc với dàn máy tính của hắn.

Bên phía này, ba người thì thầm với nhau.

- Vậy là hắn có hai tên đồng bọn nữa và bọn chúng đang ở bên ngoài tìm cái gì đó - Sakura nói và hai người còn lại gật đầu.

- Có vẻ chúng đã tìm thấy, nhưng là cái gì mới được? - Naruto lên tiếng.

- Tốt nhất nên bắt hắn lại trước khi đồng bọn hắn trở về - Sai đề nghị.

- Được, chúng ta xông vào thôi! - Sakura nói rồi cả ba cùng đứng thẳng người dậy.

"Rầm" Cánh cửa bị Sakura đá sập.

- Sasori, mau giơ tay đầu hàng! - Cô lớn tiếng quát.

- Chậc - Saori thở dài, xoay ghế lại đối diện với bọn họ - Cuối cùng mấy con chuột cũng quyết định ra khỏi chỗ nấp rồi sao.

Naruto nhìn tên đang ngồi chễm chệ trước mặt, tên tóc đỏ đang cười ngạo nghễ này đúng là Sasori.

- Ngươi đã phát hiện ra bọn ta? - Sai bình tĩnh đặt nghi vấn, có vẻ cũng không bất ngờ mấy với việc họ đã sớm bị lộ.

- Camera ẩn ở khắp nơi, chỉ có các ngươi là không thấy.

- Sasori, ta biết ngươi không có hứng thú với chuyện của thế giới ngầm, nói, lần này người thuê ngươi là ai?

- Vào thẳng vấn đề luôn sao, tốt thôi, nhưng ta không thể tiết lộ thông tin thân chủ, vả lại thay vì tốn thời gian ở đây nói chuyện với ta, các ngươi nên đi làm việc khác có nghĩa hơn.

- Tỷ như?

- Ta nào biết được - Sasori nhún vai.

- Tên này... - Sakura gầm gừ qua kẽ răng, nụ cười đầy tự mãn như thể bọn họ chẳng thể làm gì được của hắn khiến cô ngứa mắt - Mục tiêu của các ngươi hẳn là chiếc xe chở hàng bổ sung của bọn ta.

- Hừm, vậy sao?

- Hai cậu hãy rời khỏi đây và liên lạc với boss - Sakura nói với Naruto và Sai, tầm mắt vẫn không dịch khỏi Sasori - Tôi sẽ ở lại xử lý tên này.

- Nhưng...

- Được, vậy giao cho cậu - Sai ngắt lời Naruto - Đi thôi, chúng ta ở lại cũng không có việc làm đâu.

Hai người nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, chạy về với chiếc xe họ để cách đó không xa.

- Bây giờ, tốt nhất ngươi nên khai ra vị trí của những thứ các ngươi đã lấy cắp.

- Nếu ta từ chối thì?

- Thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn - Sakura xông lên về phía Sasori, định dùng bạo lực cưỡng chế hắn.

Trông thấy biểu tình vô cảm xúc của hắn, cô thực sự hoài nghi liệu hắn cứ ngồi yên như vậy chờ bị bắt sao. Khi Sakura không hề lưỡng lự giơ nắm đấm lên chuẩn bị cho hắn một cú giữa mặt, một thứ gì đó lóe lên.

"Ám khí?!"

Từ hai cạnh góc trên của chiếc ghế, hai mũi kim nhọn vọt ra từ lớp da dày bắn thẳng về phía cô. Con ngươi Sakura thoáng chuyển, tầm ngắm mũi kim ngang với ngực, mục tiêu là tim của cô, khoảng cách giữa họ lại quá gần, tư thế trên đà tấn công của cô không thể thu lại được.

Sakura nghiến răng, nhanh chóng khụy hai đầu gối xuống đất, cúi người thành công né đi hai mũi tên khiến chúng đâm vào bức tường đối diện, rơi xuống đất tạo ra vài tiếng leng keng. Không dừng lại ở đó, Sakura lập tức nắm lấy chân Sasori lúc này đang ở trước mặt, lôi mạnh hắn xuống đất đồng thời dùng một chân đá văng chiếc ghế ra khỏi dàn máy tính khiến nó đập mạnh vào tường, hy vọng như vậy sẽ đủ để loại bỏ nguy hiểm từ nó.

- Không tồi - Nhìn chiếc ghế yên vị ở đằng xa, hắn lạnh nhạt buông lời cảm thán.

Cô đứng thẳng người nhìn xuống Sasori, mạnh mẽ giơ chân đá vào bụng hắn một cú. Hắn lãnh trọn cú đá, nhưng mặt không hề tỏ vẻ đau đớn.

"Xem ra hắn đang mặc đồ bảo hộ bên trong" Sakura vừa nghĩ vừa nắm lấy vạt áo hắn kéo dậy, dùng lực xé nát áo của hắn ra rồi ném hắn vào tường.

- Với thể lực như vậy, ngươi không thể thắng ta nên hãy thôi cứng đầu đi - Sakura từng bước lại gần hắn.

Sasori ngồi đó, im lặng cúi gằm mặt xuống, cô tự hỏi hắn lại làm trò gì nữa đây. Nếu hắn không nói thì cô phải bắt hắn phải trả lời, nghĩ vậy, Sakura giơ chân lên, tính toán đạp hắn một cú.

- Mau mau--! - Sakura mở mắt nhìn một chân của mình dừng lại ở không trung, gì thế này. Mắt cô đảo qua Sasori, hắn đang giơ một tay về phía cô.

Hắn lảo đảo đứng dậy, từ từ ngẩng mặt lên, Sakura nhận thấy bầu không khí quanh hắn dần trở nên âm trầm. Biểu tình vô cảm đã thay thế hoàn toàn vẻ ngạo nghễ lúc trước trên khuôn mặt hắn. Sasori cứ như biến thành một người khác, hắn lẳng lặng đứng đó nhìn cô.

Sakura quay sự chú ý về phía chân của mình, cảm giác giống như bị một sợi dây vô hình giữ lại. Cô rút dao găm đã chuẩn bị từ bên thắt lưng ra, chém vào khoảng không cạnh chân mình, như dự đoán, thoát được khống chế rồi.

Sakura cẩn trọng lùi lại một bước, cầm dao găm đề phòng nhìn đối thủ trước mặt. Rốt cuộc sợi dây kia là từ đâu ra?

Sasori một lần nữa lại giơ tay lên, cô đảo mắt xung quanh, hắn định tấn công?

Vô vàn mũi tên từ khắp ngóc ngách trong căn phòng bay lên, nếu không có ánh sáng từ dàn máy tính chiếu lên bề mặt kim loại, cô có lẽ đã không nhìn thấy chúng trong căn phòng tối này. Chúng hẳn là đều chứa độc đi, dù gì sử dụng độc cũng là phong cách của Sasori.

Những mũi nhọn theo động tác tay của Sasori mà tấn công Sakura, cô linh hoạt né tránh, kết hợp với dao găm cản đánh văng chúng đi. Nhưng dù thế nào chúng cũng vẫn quay lại phía cô, nếu cứ tiếp tục như thế này chỉ hao thể lực mà không thể dứt điểm được.

Sakura thở mạnh một hơi, tay còn lại lấy súng ra, bắn một phát về phía Sasori. Tuy nhiên khi hắn một lần nữa giơ tay, chiếc kệ gỗ gần đó đã chắn đi viên đạn. Sau đó không chỉ những mũi tên độc, mọi loại đồ vật trong phòng cũng lao về phía cô.

Trong lúc né tránh, mặc dù may mắn không trúng tên độc, nhưng Sakura vẫn bị mấy vật lớn như kệ gỗ đập trúng. Chậc, thể nào cũng xuất hiện vết bầm cho xem. Mà tại sao hắn tự nhiên lại có thể điều khiển những thứ này? Đây là một loại thủ thuật gì đó sao? Sakura lao về phía chiếc ghế dựa lúc nãy bị cô đá văng, dùng nó chắn đường tấn công của mấy thứ kia.

Đưa mắt quan sát Sasori, trong đầu thầm phân tích. Rốt cuộc hắn cũng chỉ đứng đó thao tác tay của mình, những cử động của từng ngón tay cứ như đang điều khiển rối. Chẳng lẽ hắn sử dụng sợi dây vô hình kia? Nhưng khoan đã, nói gì thì nói, không phải Sasori chỉ là người thường thôi sao? Và sợi dây kia đủ mạnh để điều khiển cả những vật có kích thước như cái kệ gỗ kia sao? Xem ra cần phải kiểm chứng một số thứ.

Sakura kéo theo chiếc ghế né qua một bên tránh cái tủ gỗ nhỏ bay lại. Xong lại đẩy ghế dựa áp sát vào sau tủ, vị trí ngăn cách với Sasori. Không nằm ngoài dự đoán, cái tủ ngay lập tức khựng lại và rơi xuống. Sasori cũng dừng lại một lát, hắn kéo tay về như đang thu lại một thứ gì đó rồi vung tay về phía Sakura. Lập tức chiếc ghế và tủ theo động tác của hắn đẩy theo cô tiến đến gần, tay kia của Sasori điều khiển những mũi tên độc, đồng loạt bay về hướng này.

Mặc dù không biết tại sao hắn lại có khả năng như vậy, nhưng đại khái mình cũng đã hiểu cách hắn thực hiện rồi. Sakura chậc lưỡi, tay bám lấy góc trên lưng ghế làm điểm tựa, lộn người ra sau và đáp chân lên cái tủ, cùng lúc tránh được những mũi nhọn, nghe thấy tiếng chúng cắm phập vào da ghế khiến cô thở phào một hơi. Sakura không chần chừ dùng chân đá ngay ghế vào hướng Sasori rồi nhảy khỏi cái tủ, theo quán tính hắn sẽ không thể điều khiển cái ghế theo hướng ngược lại cũng như không thể dùng vật khác chống đỡ với khoảng cách này.

"Rầm"

Âm thanh lớn vang lên, không rõ là từ cú va chạm của ghế vào Sasori hay tiếng tủ gỗ rơi xuống. Cô nhanh chóng chạy về phía hắn.

- Bất tỉnh rồi sao? - Sau khi dời cái ghế đi, Sakura giơ chân lên đá nhẹ vào người hắn một vài lần rồi khụy gối xuống kiểm tra - Cái này là...

Liếc nhìn tổng thể, một thứ trên cổ hắn làm cô chú ý, nhưng lạ thật, lúc cô xé lớp đồ bảo hộ của hắn ra, nó không phát sáng như thế này. Chẳng lẽ là nguồn gốc sức mạnh kia sao? Tốt nhất là nên tịch thu. Sakura nhanh chóng bỏ vật vào túi, đồng thời lôi ra một cái còng, đưa cổ tay hắn ra sau rồi khóa lại. Đứng lên, xác định hắn sẽ không cử động được khi tỉnh dậy, Sakura đi đến trước dàn máy tính, nhìn màn hình một chút, cô rút điện thoại và gọi cho Sai.

Đầu dây bên kia lập tức được kết nối.

"Sao rồi?" Giọng Sai vang lên, nghe như cũng không bất ngờ mấy khi cô gọi.

- Đã bắt được Sasori, giờ tớ sẽ truy cập vào dữ liệu trong máy tính của chúng, bên cậu thế nào?

"Đã liên lạc với boss, hiện Shikamaru và một số người khác sẽ đến chỗ cậu, bọn tớ đang trên đường đến chỗ của xe bổ sung, boss cũng chuẩn bị đến chỗ này"

- Theo tớ được biết thì một trong hai tên còn lại là Deidara, trùm chế bom khủng bố - Sakura vừa đọc dữ liệu vừa nói - Tên kia thì không rõ, Tobi? Cậu nhận ra cái tên này chứ?

"Cái gì!? Tobi!? Hắn đang ở đâu!?" Tiếng nói thất thanh vang lên làm Sakura giật mình, tay theo phản xạ đưa điện thoại ra xa.

- Naruto? Cậu biết hắn?

"Tớ phải tìm được hắn! Sakura, hắn ở chỗ nào?"

"Đợi đã Naruto, cậu bình tĩnh lại"

"Làm sao tớ có thể, hắn chính là tên gây ra tất cả những chuyện này!"

- ....

"Sakura, mau nói cho tớ biết vị trí của hắn!"

- ... Từ từ, tôi đang suy nghĩ, theo như lời Sasori thì hẳn là có hai người đang nhắm vào chiếc xe bổ sung không phải sao? Nhưng tôi vừa tìm được vị trí nơi chúng cất giấu lô đạn đã đánh cắp của chúng ta..

"Ý cậu là?"

- Tôi không nghĩ bọn chúng sẽ bỏ không chỗ đó như vậy.

"Sakura, cậu muốn nói là có thể chúng có thêm người?"

- Ừm, tớ không nghĩ chúng có tự tin nơi đó sẽ không bị phát hiện, dù gì thì, tớ gửi cho cậu vị trí đó đây Sai, còn về Deidara...

"Để hắn cho Sasuke xử lý, Sai, chúng ta mau đến chỗ lô đạn, tên Madara chắc chắn đang ở đó!"

"Cậu nói Madara?"

- ....

"Dù sao chúng ta cũng phải thu hồi lại đống đạn đó đúng không, mau đi thôi!"

"Được, tôi hiểu rồi"

- ... Vậy mọi chuyện còn lại nhờ hai cậu, tớ cúp máy đây.

Xong xuôi, Sakura hạ điện thoại xuống, cô xoay người về phía cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Cậu đến đúng lúc lắm, Shikamaru.

- Hy vọng tôi không bỏ lỡ điều gì - Bước vào trong phòng cùng một số người khác, Shikamaru đưa mắt nhìn bao quát xung quanh rồi cố định ở tên Sasori bị trói đang bất tỉnh ngồi tựa vào tường - Đưa tên kia đi.

Những người nghe lệnh nhanh chóng thực hiện, Sakura nhìn Shikamaru tiến về phía mình.

- Tôi cần cậu xem xét dữ liệu ở đây, có một số thông tin đã được khoá lại - Cô đứng sang bên cạnh để Shikamaru nhìn rõ màn hình máy tính - Vả lại, còn có thứ này...

Sakura lấy thứ đoạt được từ trên người Sasori và đưa nó lên trước mặt. Khác với lúc trước, nó không còn phát sáng nữa, hoặc chính xác hơn, ánh sáng đã biến mất kể từ lúc cô cầm lấy nó.

-----------------------------------

Naruto trong lòng như lửa đốt, cậu nhìn chằm chằm về phía trước, mong muốn có thể lập tức dịch chuyển đến địa điểm của tên Madara. Cậu nắm chặt tay, có cảm giác như hắn lúc này cũng đang đợi cậu đến. Có thể hắn đã sắp đặt tất cả mọi thứ, có thể hắn đang đưa cậu vào bẫy. Nhưng Naruto không cách nào làm lơ được, vì cậu muốn có câu trả lời.

Còn tiếp...

Note: Vốn dĩ đã viết xong hồi cuối tháng 8 nhưng đến tận giờ mới chỉnh sửa để cập nhật trên wattpad:<. Thời gian ra chap mới thì không nói trước được nhưng mình rất vui vì mọi người vẫn còn hóng truyện này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro