CHƯƠNG 20: CỬU VĨ

Cốc.... cốc... tiếng gõ cửa vang lên, Sasuke mừng rỡ chạy ra mở cửa anh biết cậu sẽ về mà.

- Naruto...

- Sasuke kun...

Sasuke thất vọng nhìn Sakura đứng ngoài cửa, không phải là Naruto vậy thì cậu đã đi đâu mà chưa về chứ, câu không biết là anh lo cho cậu như thế nào sao. Sakura buồn bã khi thấy gương mặt thất vọng của Sasuke, không lẽ anh không vui khi nhìn thấy cô, cô đã làm sai điều gì mà anh lại không muốn nhìn thấy cô, cố nở nụ cười ngượn ngạo nhưng không dấu được sự bối rối của mình Sakura nhẹ nhàn nói.

- mình... mình đến tìm Naruto... mình không nghĩ cậu cũng ở đây.

- Naruto không có ở nhà. 

- vậy sao? vậy... mình có thể vào trong được không?

Sakura cố kìm nén để mình không rơi nước mắt, người cô yêu đang đứng trước mặt cô nhưng cô không tài nào đưa tay chạm vào được.

- cậu vào đi.

Sasuke đứng sang một bên để Sakura vào nhà, cả hai ngồi đối diện nhau không ai nói một lời bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, những giọt mưa rơi xuống mái nhà như thác nước ầm ầm đổ xuống, những cơn giói gào thét ra uy với hàng cây cao lớn đôi khi cuốn đi vài nhánh cây lớn để lại thân cây xơ xác. 

- cậu...

Sakura muốn mở lời nhưng không biết phải nói làm sao, cô cuối đầu không dám nhìn thẳng vào Sasuke, hai tay cô nắm chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy ra một ít máu đỏ làm cô đau đớn nhưng nỗi đau xác thịch làm sao có thể sách bằng nỗi đau trong tim cô, tim cô cứ nhói lên mỗi khi thấy anh, nó đau lắm đau đến tê dại.

- tôi... xin lỗi.

Sasuke chậm rãi lên tiếng phá tan không khí căng thẳng, Sakura ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, tại sao anh phải xin lỗi anh đã làm gì sai sao?

- vì chuyện gì?

- vì tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu, tôi biết cậu thích tôi từ khi còn ở học viện nhưng tôi không thích cậu.

Lời nói của Sasuke như ngàn con dao đâm vào tim Sakura, anh đã biết cô thích anh lâu như vậy thì tại sao lại không cho cô câu trả lời từ sớm để cô bây giờ phải đau đớn như vậy. Sakura cố ngượn cười để  mình không khóc trước mặt Sasuke, cô không muốn anh thấy vẻ mặt yếu đuối của mình.

- không sao... mình biết mà... cậu chưa từng để ý đến mình dù mình đã làm mọi cách, cậu không cần xin lỗi là tại mình lúc nào cũng đeo bám cậu nên đây là kết cuộc mình đáng nhận.

- Sakura... tôi không có ý như vậy...

- mình biết, Naruto rất tốt tuy có hơi ngốc, cậu chọn cậu ấy chắc chắn là có lý do của riêng mình.

Sakura vẫn cười thật tươi cô làm như vậy làm Sasuke càng áy náy, anh không muốn làm tổn thương cô chỉ là anh không muốn lừa đối cô để cô đợi mình thêm nữa.

- cậu là một cô gái tốt nhất định sẽ tìm được người yêu cậu thật lòng. Hãy quên tôi đi vì tôi không xứng với cậu.

- Sasuke này... mình có thể ôm cậu được chứ?

Sakura đột nhiên đề nghị làm Sasuke không biết làm như thế nào. Không để Sasuke trả lời sakura bước đến ôm lấy anh, cả căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng gió gào thét bên ngoài.

- cảm ơn cậu.

Sakura rời khỏi lồng ngực ấm áp của Sasuke rồi quay lưng đi ra ngoài.

- Sakura...

- mình không sao... cậu nên đợi Naruto đi.

Sakura bước ra khỏi nhà, cô cố tỏ ra mình không sao nhưng khi quay lưng đi nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống, cây dù tuy lớn nhưng không thể ngăn nươc mưa là ướt người cô. Chầm chậm đi giữa cơn mưa Sakura cảm thấy mình thật cô đơn, cảm giác chỉ có một mình thật khó chịu.

-----------------------------------------------------------------------------

- đây... là đâu?

Naruto nheo mắt thích nghi với bóng tối, những ngọn đuốc đột nhiên rực sáng chiếu rọi cả hang động.

- tỉnh rồi sao?

Dosu ngồi trên ghế nhấp ít rượu liếc mắt nhìn Naruto.

- là ngươi... ngươi muốn gì?

Naruto nhận ra hắn, hắn chính là kẻ cậu gặp trong lúc làm nhiệm vụ. Cậu cố vùng vẫy nhưng những sợ xích bạc trói chặt cậu vào câu cột bằng ngọc thạch to lớn.

- vô ít thơi ngươi cứ để dành sức cho nghi lễ đi.

- nghi lễ?... ngươi muốn gì ở ta?

- chỉ là định mượn ngươi một chút Chakra Cửu Vĩ thôi không cần căng thẳng như vậy.

- Cửu Vĩ...?

Naruto ngạc nhiên, sao hắn lại biết trong người cậu có Cửu Vĩ, tại sao hắn lại muốn có chakra của con Cáo lắm mồm đó. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi tại sao, cậu không hiểu vì chuyện gì mà mọi người ai cũng nhắm đến cậu, đầu tiên là bị Tsunade đem đi thử thuốc, kế tiếp là Kabuto, tiếp theo là Sasuke cuối cùng là hắn vì sao người nào cũng nhắm đến cậu, bọn họ không thể để cậu yên ổn sao.

- Dosu sama đã chuẩn bị xong rồi.

Yuuki đi vào quỳ một chân xuống cung kính nói, Dosu hài lòng gật đầu quay sang Naruto đang bị trói chặt mà mỉm cười.

- để ta cho ngươi xem thứ ngươi sắp phải hiến tế cho nó.

Dosu vỗ tay hai cái hang động chợt rung mạnh, giữa hang một cái hố hiện ra trong hố dần xuất hiện một cỗ máy to lớn. Naruto mở to mắt nhìn thứ vừa mới xuất hiện, hình dáng đó không phải là...

- Kurama... không thể nào... các ngươi sao có thể...

- tại sao không thể? nếu bắt Cửu Vĩ trong người của ngươi thì xác xuất bọn ta thuần phục được nó là một phần trăm, còn nếu tạo ra một cỗ máy giống hệt sau đó nạp đầy năng lượng bằng Chakra Cửu Vĩ thì rất dễ dàng.

- tại sao lại là Cửu Vĩ không phải còn rất nhiều vĩ thú khác sao?

- vì Cửu Vĩ chính là vĩ thú mạnh nhất. Không dài dòng nữa chúng ta nên bắt đầu đi lỡ có kẻ nào đó phát hiện thì không vui đâu.

Dosu rút thanh kiếm biên hông từ từ tiến đến gần Naruto, cậu cố thoát khỏi những sợi xích đáng ghét kia nhưng càng động nó càng xiết chặt làm cậu đau đớn. Dosu thấy cậu vùng vẫy càng phấn kích, hắn lạnh lùng đâm thanh kiếm vào tim cậu, Naruto trừng mắt nhìn hắn hai mắt bắt đầu mờ đi không còn ý thức, dòng máy đỏ tươi chảy xuống nền đất đi vào những rãnh nhỏ tiến thẳng đến cỗ máy bất động gần đấy. Chakra của cậu dần bị rút cạn tiếp đến là chakra của Kurama.

- ... tối quá... tại sao lại tối như vậy? Naruto ngươi đâu rồi...?

kurama hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu đen, nó có linh cảm không lành chưa bao giờ nó gọi cậu không trả lời. Tim nó chợt nhói lên cả người vô lực ngã xuống, chakra của nó dần bị rút cạn, nó tuyệt vọng chờ Naruto trả lời nhưng đáp lại nó chỉ là bóng đêm tĩnh lặng. 

Dosu nhìn dòng chakra màu đỏ đang dần cạn kiệt không dấu được vui mừng. Lúc chakra bị hút cạn chính là lúc cỗ máy hoạt động, hai mắt nó phát ra ánh sáng đỏ, miệng gầm lên một tiếng lớn chín chiếc đuôi vẫy mạnh làm cả hang chấn động. Dosu hài lòng nhìn thành phẩm của mình rồi dẫn nó đi, Yuuki và Naga đi theo sau để lại Naruto đang bất động máu từ ngực cậu không ngừn chảy ra nhuộm đỏ nền đất.

---------------------------------------------------------

Naru của taaaa..... * cắn khăn nước mắt chảy thành sông*

e hèm... cho mình hỏi một chút có ai biết lúc Naruto đấu với mẹ của Lục Đạo tiên nhân là thế chiến Ninja thứ bao nhiêu không? mình hỏi để dùng trong ngoại truyện đấy ạ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro