CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG

- tìm được rồi.

Sasuke nhếch mép nhìn Naga đang chạy đến Konoha, muốn thừa nước đục thả câu đúng là hèn hạ.

- là ngươi.

Naga lùi ra sau phòng bị, lúc nãi đã nhìn rõ thực lực của Sasuke nên hắn không hề kinh địch. Sasuke rút thanh kiếm bên hông ra cả hai lao vào nhau, Sasuke nhanh chân dành vị trí tấn công anh dùng hỏa thuật tạo ra quả cầu lửa lớn. Naga kết ấn bức tường đất hiện ra đỡ lấy quả cầu lữa đang dữ tợn lao đến, cây cối xung quanh đều bị cháy đen. Sasuke dùng hết sức dồn vào những đòn tấn công những chiêu thức anh thức anh tung ra đều muốn lấy mạng đồi phương làm Naga chật vật chống đỡ, dám dụng đến cậu chỉ có con đường duy nhất là chết.

Ở một nơi khác Yuuki cũng đang đấu với Tsunade, điều duy nhất cô có thể thốt ra trong lúc nhất đó là" quái vật", nếu cô không nhanh nhẹ né tránh những cú đấm khủng khiếp của Tsunade thì đã gãy vài cái xương. Thật bất công mà cô tại sao lại phải đấu với Hokage chứ, aaa... Naga ngươi đâu rồi mau đến cứu taaaa....

- tại sao lại phải tiêu diệt Konoha? Không lẽ ngươi có thù hận với nơi này sao?

Naruto tay nắm chặt kunai, miệng thở dốc vì tốn quá nhiều chakra khiến thân thể của cậu bắt đầu mệt mỏi. Phía xa Kurama và Cửu Vĩ vẫn sống chết tấn công đối phương.

- không.

- vậy tại sao lại làm như vậy?

- vì ta muốn thế.

Dosu hờ hững đáp, Naruto tức giận xông đến đấm hắn Dosu bị tấn công bất ngờ không bị đấm bay ra xa lưng va mạnh vào nền đá.

- ngươi nghĩ chỉ cần ngươi muốn là có thể làm tất cả à? Ngươi có nghĩ đến cảm giác của những người vô tội không? Họ không hề làm gì ngươi vậy mà ngươi lại đến đòi giết hết tất cả.

- vậy bọn chúng có nghĩ đến ta không? Tại sao ta không làm gì bọn chúng mà bọn chúng muốn đuổi ta đi, thậm chí là tìm cách giết ta.

Dosu gầm lên, không khí trầm xuống lạ thường cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau trong im lặng. Naruto chợt có cảm giác rất quen thuộc, cậu cảm thấy hắn rất giống cậu nhưng về điểm nào thì cậu không thể nói rõ, chỉ biết hắn và cậu đều là những người sống trong cô độc.

- dù là lí do gì thì Konoha cũng không liên quan đến ngươi và ngươi không quyền quyết định sự tồn lại của nó.

Người Naruto được bao phủ một lớp Chakra màu đỏ, đôi mắt hiện lên tia giận dữ.

- ngươi thì làm sao hiểu được cảm nhận của ta...

Dosu dùng thủy độn tấn công Naruto, cậu tránh được lấy đà xông đến dùng Rasegan tấn công hắn.

- đúng là ta không biết quá khứ của ngươi là gì ta cũng không quan tâm đến nó, nhưng ta chắc chắn cảm giác của ngươi ta hiểu được.

- đừng có tỏ ra ngươi hiểu tất cả.

Dosu phất tay vòi rồng lớn xuất hiện cuốn Naruto bay ra xa. Naruto đứng dậy người đầy thương tích, cách tay vì va đập mà bong tróc một mảng da thịch.

- ta hiểu vì ta cũng từng bị dân làng xa lánh, nhưng ta đã cố gắn thay đổi suy nghĩ của họ về ta chứ không phải như ngươi, một kẻ yếu đuối chỉ biết trốn tránh hiện thực tỏ ra mình mạnh mẽ tìm kiếm sức mạnh để hủy diệt tất cả chỉ vì muốn xóa bỏ quá khứ của mình.

- câm mồm, ngươi câm mồm ngay cho ta...

Dosu nổi điên xung quanh nổi gió lớn biến thành những lốc xoáy cao tận trời tàn phá xung quanh. Gió làm đất đá bay lên cao dự vào sức gió mà biến thành những lưỡi dao sắt nhọn đâm vào người Naruto.

- kẻ chỉ biết trốn tránh như ngươi chính là kẻ đáng bị khinh thường nhất.

Naruto mặc kệ người mình bị đất đá đâm vào cậu muốn đánh hắn một trận để hắn bớt ngu ngốc lại. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn nhưng dám đụng đến Konoha chính là đụng đến cậu, cậu sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại Konoha. Naruto phân thân ra thật nhiều, tất cả đồng loạt tấn công Dosu nhưng đều bị hắn đánh bay.

- ngươi không hiểu sao, ngươi không bao giờ thắng được ta.

Dosu vừa ngăn cản những đòn đánh của các phân thân vừa lạnh giọng nhắc nhở.

- trong từ điển của ta chưa từng xuất hiện chữ không thể.

Naruto từ phía sau đánh một quả Rasengan vào giữa lưng Dosu, lốc xoáy dừng lại chỉ còn không gian tĩnh lặng.

- ngươi...

Bốp... Naruto nắm áo Dosu đấm một đấm thật mạnh vào mặt hắn.

- ngươi nói ngươi bị tất cả xa lánh chẳng lẽ không có một người quan tâm đến ngươi sao? Hay chỉ vì ngươi quá ích kỷ mà không nhận ra điều đó.

Naruto giận dữ hét lên.

- người quan tâm ta sao?

Dosu chợt nhớ đến lúc trước, hình như cũng đã từng có người quan tâm đến hắn nhưng là ai nhỉ? Hắn không nhớ càng không muốn nhớ vì nếu nhớ ra những kí ức về chuỗi ngày đau khổ sẽ theo đó mà ùa về. Nhưng hắn muốn biết người đó là ai, hắn chỉ nhớ người đó có mái tóc màu vàng như ánh mặt trời, trên môi lúc nào cũng cười thật tươi để lộ hàm răng trắng. Người đó không nghĩ hắn là quái vật xem hắn là bạn lúc nào cũng mang lén đồ ăn cho hắn, sau đó... hắn nhìn thấy người đó nằm trên vũng máu hắn chạy đến nhưng đã quá muộn. Những chuyện tiếp theo cứ như một giấc mộng tỉnh dậy sẽ quên sạch cả gương mặt của người đó trông như thế nào hắn cũng không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ ai cũng muốn giết hắn gọi hắn là quái vật xa lánh hắn vì hắn không giống người bình thường. Hắn hận tất cả, hắn muốn những kẻ từng kinh thường hắn phải quỳ xuống xin tha mạng.

Gàoooo... Cửu Vĩ rống lên, chính chiếc đuôi nhắm Kurama mà quất xuống. Kurama nhảy lên cao chân trước áp đầu Cửu Vĩ xuống đất khóa nó lại.

- hừ, đừng nghĩ chỉ cần có chakra của ta là có thể đánh bại ta, một cỗ máy như ngươi chỉ xứng đáng nằm trong đống phế thải.

Kurama nhếch mép, vì cỗ máy chết tiệt này mà nó sém chết không cho thứ này biến thành sắt vụn thì nó không hả dạ. Nghĩ là làm Kurama phóng ra quả cầu chakra trực tiếp phóng thẳng vào Cửu Vĩ, chỉ biết quả cầu chakra đó tạo thành vụ nổ lớn san bằng tất cả, đến khi kết thúc chỉ còn mình Kurama đứng phe phẩy chín chiếc đuôi ra vẻ đắc thắng dưới chân nó là một đống sắt vụ vương vãi.

- kết thúc rồi.

Naruto giơ Kunai lên cao dùng sức đâm xuống, máu đỏ chảy ra hòa vào đất đá. Naruto hít một hơi sâu rồi đứng dậy.

- tại sao?

Dosu nằm dưới đất mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Naruto ngồi bên cạnh hắn cười thật tươi.

- chỉ đơn giản ta cảm thấy ngươi không phải người xấu.

- ngươi sẽ phải hối hận.

- dù là hối hận cũng là sau này, nhưng ta tin ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

- ngây thơ.

Dosu khinh bỉ cười, Naruto không hiểu vẫn cười ngây ngốc. Dosu đứng dậy rút thanh Kunai cắm trên ngực ra rồi bươc đi.

- chúng ta sẽ còn gặp lại.

==============================

- ay aaaaa...

Yuuki kinh hãi hét lên Tsunade vẫn không nhân nhượng đuổi theo sát nút, xung quanh bốn phía đều bị Tsunade đánh thành xơ xác. Cùng lúc đó tiếng rít như tiếng của rất nhiều con chim cùng kêu lên như xé rách không gian sau đó là tiếng nổ lớn rung chuyển núi rừng.

- Naga cứu taaaa....

Yuuki thấy Naga liền chạy đến tìm cứu viện.

- ngươi nghĩ ta khá hơn ngươi sao.

Naga khó chịu gầm gừ, hắn bị Sasuke đánh cho lên bờ xuống ruộng. Mỗi chiêu Sasuke đánh ra đều muốn lấy mạng hắn làm hắn muốn phản đòn cũng không được.

- làm sao đây ta không muốn chết...

Yuuki gào lên bám chặt lấy Naga.

- đừng có lộn xộn.

Naga bực bội dốc sức chạy về phí trước bên hông Yuuki không chịu buôn ra cứ bám chặt lấy hắn. Ầm... đất dưới chân nức toát biến thành hố sâu làm cả hai rơi xuống, Naga dùng thổ thuật tạo ra trụ đất lớn đưa hai cả hai lên cao.

- Chidori...

Sasuke đánh tan trụ đất cả hai lại rơi xuống, ngay lúc đó một con chim lớn bay qua mang Naga và Yuuki đi mất.

- Do... Dosu sama...

Yuuki kinh ngạc kêu lên.

- như vậy có nghĩa là?

- ta thua rồi.

Dosu khẽ cười, lần này xem như mở rộng tầm mắt học một bài học lớn. Naruto nói đúng hắn chỉ là tên hèn nhát chỉ biết trốn tránh quá khứ, một ngày nào đó hắn sẽ trở lại. Hắn chưa từ bỏ đâu nên hãy đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro