Chapter 2: Hải Ba Quốc

Sasuke không có nhiều cơ hội để tập dẫn dắt hai đứa bạn của mình đi theo đúng hướng nó muốn cho lắm. Bọn nó chỉ còn vài ngày nữa thôi – Sasuke thì cố thúc giục Naruto tập luyện nhiều hơn nữa, còn Sakura thì chăm chỉ đọc một cuốn sách mỗi ngày (nếu mà nói thật thì Sasuke cũng ấn tượng với vụ này dữ lắm) – rồi tiếp đến là Naruto cằn nhằn về nhiệm vụ tiếp theo của ba đứa.

Sasuke... cũng hơi đồng tình. Kiểu, ninja hạ đẳng thì giao ba cái nhiệm vụ này cũng gọi là hợp lý. Nó thích có tiền trong túi – thì càng ít tiền được rút ra từ quỹ tiết kiệm của tộc nó là càng tốt chứ sao. (Nó tính toán kỹ lưỡng về tổng số tiền mà nó đã tiêu, vì số tiền trợ cấp mồ côi của nó chẳng đủ trang trải gì cả, và nó đã bắt đầu dùng tiền nó kiếm ra từ nhiệm vụ để bù cho cái khoản này.) Nhưng rõ ràng nó đứng đầu học viện cơ mà! Sakura cũng thế, nó biết chắc, dù cho nó không biết rõ là cao bao nhiêu hết, và Sasuke tự hỏi việc có Naruto ở trong đội có đang giữ chân hai đứa lại hay không.

Ít nhất là vậy, nó cũng chẳng biết, nhưng dạo này Naruto đang có những chuyển biến khôn lường. Cậu ta chỉ ước tụi nó có thể tập luyện nhiều hơn thôi, tại vì thầy Kakashi đa số chỉ lo tập trung vào việc sắp xếp đội hình, chỉnh sửa lại tư thế chiến đấu và đảm bảo chắc chắn rằng chúng đang ném shuriken thật chuẩn xác và–

Với cái đà này thì sức mạnh của Sasuke sẽ chẳng có thay đổi xíu xìu xiu gì hết.

Vì vậy, nó sẵn sàng đón nhận cơ hội mà sự giận dữ của Naruto đã mang lại cho đội, đón nhận sự thật rằng cả đám sẽ rời khỏi làng Lá để đi hộ tống ai đó, kể cả khi đó là một ông già bợm rượu biết xây cầu thì nó cũng sẽ làm. Có khi lũ cướp sẽ nhân cơ hội tấn công chúng nó, hoặc – hoặc MỘT CHUYỆN GÌ ĐÓ sẽ xảy ra, và nó sẽ có cơ hội được thể hiện sức mạnh của mình. Bất cứ điều gì. Nó đã gây được ấn tượng với thầy Kakashi một lần rồi, và nó cũng có thể làm điều này thêm một lần nữa rồi sau đó, nó sẽ được HỌC từ thầy một thứ gì đó QUAN TRỌNG và–

Trước khi chia nhau về nhà để gói ghém đồ đạc, nó nắm lấy khuỷu tay của Sakura rồi nghiêm túc nhìn nhỏ. Mặt nhỏ đỏ lừ lừ. "Mang theo vài cuốn sách đi," nó dặn nhỏ, nó để ý thấy nhỏ dường như đang phấn chấn với cách quan tâm của nó. "Cậu sẽ có thời gian để đọc đó."

"Tất nhiên rồi, Sasuke!" Nhỏ líu lo, nở một nụ cười thật rạng rỡ, và nó buông nhỏ ra.

Nó tiến đến chỗ của Naruto, nheo mắt nhìn cậu. "Ê. Thằng đần kia. Biết soạn đồ để mang đi làm nhiệm vụ không thể?" Nó chắc luôn. Sakura biết. Nó biết. Thầy Kakashi thì khỏi phải bàn. Còn Naruto hả? Cậu ta chắc kèo là không.

Naruto xem đó là lời xúc phạm rồi nổi giận đùng đùng. "Hiển – Hiển nhiên là tui biết rồi! Xíu tui cho cậu sáng mắt ra nè!" Sasuke đảo mắt, nó tính mở miệng nói thêm vài câu, nhưng chưa kịp nói thì tên ngốc kia đã lẽo đẽo sau Sakura rồi.

Chắc tính hỏi nhỏ vụ soạn đồ chứ gì, nó biết thằng này quá mà.

Nó ngó lên nhìn thầy Kakashi. Thầy Kakashi thì dùng cặp mắt cong cong biết cười kia ngó xuống dòm nó. Nó cứng hết cả người. Đuôi mắt của thầy còn nhăn dữ hơn lúc trước nữa. Và nó cá chắc môi của nó KHÔNG HỀ biến thành cái thứ gọi là bĩu môi giận dỗi kia đâu [1], Kakashi nhẹ nhàng xoa đầu nó. "Rồi, rồi, thầy sẽ đi kiểm tra Naruto. Em là một người đồng đội tốt, Sasuke à."

Ông thợ xây cầu xỉn quắc cần câu, ông ta cười phá hết cả lên mỗi khi mặt Sasuke đỏ chét, không phải tại vì ổng là khách hàng thì nó đã đấm ổng tám đời rồi. Sasuke về lại nhà mình, cố làm ngơ đi mấy lời của thầy nó. Đó có phải là ý nó muốn nói chút nào đâu chứ [2].

--------------------

Sasuke cố cầm cự hai tên ninja Trung Đẳng cho đến khi thầy Kakashi xuất hiện, và đó là một sự thật đáng mừng. Nó có thể đối mặt với hai tên Trung Đẳng trong cùng một lúc và vẫn có thể tự xoay sở được đôi chút – có khi nó sẽ hạ gục được hai tên này nếu nó có thêm thời gian, hoặc không, nhưng ít nhất nó vẫn tự mình chống lại được.

Đồng đội của nó thì khác, họ khá vô dụng. Sakura thì cũng có góp công một xíu đi, nó nghĩ vậy – nhỏ có vào tư thế sẵn sàng, nhưng nhỏ đã có thể làm được một việc gì đó. Còn Naruto? Naruto không làm gì cả.

Và cậu ta mém tí thì chảy máu cho tới chết. Đúng là thằng ngốc.

Nhưng đó lại là lý do tại sao nó cứ nghĩ về Naruto. Và khi nó nghĩ về Naruto, nó nhớ ra rằng thằng đần này chả biết gì hết, không có tí kiến thức nào về Hải Ba Quốc, cũng không biết gì về Kage, nói chung là cái gì cũng không biết. Nó đợi vài phút, cho đến khi Naruto đã được chữa trị vết thương rồi cả đội tiếp tục cuộc hành trình, nó sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu nó.

"Naruto, nếu cậu không biết những kiến thức cơ bản, thì cậu nên đi hỏi bọn tôi."

Naruto nhìn chằm chằm vào Sasuke. Sasuke cũng nhìn lại cậu ta. Sakura nhìn về phía Sasuke. Thầy Kakashi vờ như như không mấy bận tâm nhưng trên thực tế, thầy ấy đang phân tích từng chút một cuộc trò chuyện của đám bọn nó một cách kỹ càng với đôi mắt nhìn là biết thầy ta đang nhịn cười đến mức muốn nổ tung. Tazuna ngó Sasuke, tại ai cũng dòm nó hết trơn. Naruto nuốt nước bọt – như thể đang có một vật nhọn mắc vào cổ họng của cậu, một vật gì đó đau đớn mắc lại và làm cậu ta nghẹt thở. "Cậu... gì cơ?"

Giọng của Naruto nghe có chút đau lòng, và Sasuke đột nhiên – đột nhiên nhớ lại bản thân của mình năm xưa, nhớ lại cái cách nó như một mớ thuỷ tinh không còn nguyên vẹn, chúng nó cố níu lấy nhau, hàn gắn lại tất cả chỉ bằng sức mạnh, ý chí, và không gì cả – nó lảng mặt sang chỗ khác. Nó nhìn thẳng nhưng trong mắt nó chẳng thấy ai, nó đang để Naruto bình tâm lại. "Nếu tôi mà đấu với cậu, tôi sẽ không bao giờ để cậu kéo tôi xuống. Thế nên, hãy hỏi bọn tôi đi." Nó dừng, và lên tiếng trước khi mọi người kịp đáp. "Cậu có thể hỏi Sakura trước. Cậu ấy giỏi lý thuyết lắm."

Thực ra đó cũng không hẳn là một lời khen – nhưng... Ừ thì nó cũng tính là một lời khen – nó chợt thấy Sakura đỏ mặt từ đuôi mắt của nó. Nhỏ gật đầu. "Ừ – Ừm, tất nhiên rồi, tớ chắc chắn sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu!"

Sasuke gắng nhìn Naruto, mặc dù mặt cậu vẫn còn một nét buồn buồn, nhưng nó đã nhanh chóng bị thay thế bởi nụ cười chói nắng hướng về phía Sakura. "Cảm ơn nhiều lắm, Sakura!"

Thế là cậu ta quấy rầy Sakura với hàng tá các câu hỏi (thậm chí là qua tới ngày hôm sau vẫn còn hỏi) cho đến khi cả đám phải giữ im lặng khi ngồi trên thuyền, và Sasuke cũng khá tự hào rằng Sakura không hề mắng hay đấm Naruto dù chỉ một lần. (Không phải là nó phản đối việc nhỏ đánh Naruto cả. Nó không hề. Ninja đánh đồng đội của mình suốt, từ lúc mới đẻ ra đã thế rồi, việc này giúp họ làm quen với việc sử dụng bạo lực. Chẳng ai ngăn cản việc này cả.) Nhỏ trả lời tất tần tật các câu hỏi và Sasuke cũng không bất ngờ gì mấy khi phát hiện Naruto thậm chí không hiểu chakra là gì và nhỏ phải giải thích cặn kẽ về gia tộc Hyuuga và Yamanaka rồi vân vân và mây mây.

Nhỏ đã nói xong phần của gia tộc Akimichi và đang trên đà nói tiếp về tộc Nara thì thuyền của bọn chúng cập bến, Sasuke chưa bao giờ thấy Naruto chăm chú tới như vậy. Hừm. Nó phải tận dụng điều này thôi.

--------------------

Sau đó mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Bọn chúng gần như đã mất mạng. Naruto chứng tỏ được cậu ta rất giỏi trong việc ứng chiến – nó sẽ tận dụng việc này sau vậy – nghiêm túc mà nói, ai đó hãy chỉ Sakura cách đánh nhau đi.

Và –

Và gì nữa nhỉ –

À, và thầy Kakashi có Sharigan.

--------------------

Bọn nó ngồi bên giường thầy sau khi chúng đưa thầy tới nhà của ông Tazuna. Naruto đã tạo ra phân thân để giúp chúng mang thầy về, rồi chúng nhìn chằm chằm vào thầy.

À. Chỉ có mình Sasuke nhìn thôi. Nó nhìn cái cách băng treo trán của thầy lệch sang một bên, che một bên mắt. Trước đây, nó chỉ nghĩ thầy của mình chỉ còn một mắt. Nhưng mà thầy ấy... thầy ấy lại có Sharigan. Từ cái cách vết sẹo kéo dài trên con mắt ấy, thầy cũng chỉ có một con mắt là Sharigan, VÀ THÊM NỮA, thầy Kakashi không thể ngưng kích hoạt nó đi được, như vậy rất có thể con mắt ấy là từ do cấy ghép mà ra nhưng mà –

Nó –

Nó. Đau đớn làm sao. Được tận mắt chứng kiến con mắt màu đỏ ấy sau ngần ấy thời gian, ngay cả khi mọi việc trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều tại sao Kakashi lại là thầy của nó. Có thể nó sẽ học được điều gì đó từ thầy, một khi nó kích hoạt được Sharingan.

"Nè, nè." Naruto lên tiếng, khiến hai người duy nhất còn tỉnh táo rề rà nhìn cậu. Cậu ta cau này, nhìn thầy Kakashi rồi ra vẻ đăm chiêu. "Các cậu bảo tui nên đi hỏi nếu tui không hiểu một điều gì đó, nên giờ tui hỏi nè! Mắt của thầy Kakashi bị gì vậy?"

Sakura không trả lời. Nhỏ ngó lại nó, và Sasuke chưa bao giờ cảm thấy biết ơn khi nhỏ là đồng đội của mình, nhưng hôm nay thì có. Nó hít một hơi sâu. Sau đó thở ra. Nuốt khan. Rồi nó nói. "Cái đó... được gọi là Sharingan. Nó là một là một nhãn thuật độc đáo của tộc Uchiha."

Sasuke biết lý do duy nhất mà Naruto biết nhãn thuật là vì Sakura đã giải thích cho cậu ta về tộc Hyuuga vào ngày hôm qua, cậu nhóc tóc vàng gật đầu như thể cậu ta đã biết hết tất cả. "Nhưng mà, thầy Kakashi đâu phải là người của tộc Uchiha đâu đúng không? Sao thầy ấy lại có nó vậy?"

Lần này thì Sakura trả lời. Sasuke lại biết ơn nhỏ vì điều này. "Mình nghĩ... có thể là cấy ghép đó, Naruto à. Có người đã sở hữu nó trước, sau đó là thầy Kakashi."

Naruto nhíu mày. "Vậy thầy Kakashi lấy nó từ đâu vậy?"

Nó quát. "Từ một người đã chết của tộc Uchiha." Nó nghiến răng, không hề thấy có lỗi khi mặt mày của bạn nó đã trắng bệt, nó cũng chẳng hề quan tâm đến cái cách tay nó cuộn thành một nắm đấm ở trên đùi nó hay cái cái cách nó run rẩy, run lên vì tức và vì một thứ gì đó sâu sắc hơn mà nó nhất quyết không chịu thừa nhận sự tồn tại. "Tất cả mọi người đều đã chết, thế thì thầy ấy có được nó từ chỗ quái nào được chứ?"

Cậu nhóc còn lại la ngược lại nó. "Cái đồ khốn này! Tại sao tất cả mọi người đều chết, hả, sao cậu chắc như thế được? Lỡ đâu còn thì sao?"

Sakura cốc đầu Naruto một cái, và Sasuke nhận ra nó đang run rẩy. "Đồ ngốc! Để Sasuke ở yên một mình đi!" Nhỏ hét lên, rồi nắm lấy Naruto và lôi cậu ta ra ngoài. Sakura chắc hẳn là người duy nhất mà Naruto chịu nghe lời theo, và nếu như cậu ta không chịu thì Sakura vẫn có đủ sức để lôi cậu ra ngoài, thực tế thì nhỏ đã làm vậy.

Hai người đó đã ra ngoài nhưng họ vẫn còn ồn ào lắm, và rồi cả hai dần rồi khỏi tầm nghe của nó.

Sasuke thở. Vào rồi ra. Hít vào rồi thở ra. Rồi nó nhìn vào mắt thầy một lần nữa. Bởi vì – Bời vì câu hỏi của Naruto, nó vừa sai, nhưng cũng vừa đúng. Liệu – Liệu thầy Kakashi đã lấy con mắt đó từ một trong những họ hàng người thân đã chết của nó không, sau vụ thảm sát ấy? Suy nghĩ đó làm trái tim nó quặn lên. Nó đã không hề hoả thiêu họ. Nó đã không đốt xác hay xử lý cơ thể của họ đúng cách. Khoan–

Có phải... Có phải có người đã lấy mất mắt của người trong tộc Uchiha hay không?

--------------------

Nó không hỏi thầy Kakashi về con mắt đó, khi thầy ấy khoẻ lại.

Nó không hề hỏi hay hé miệng nói một lời nào về con mắt ấy.

Sasuke chấp nhận rằng Zabuza vẫn còn sống, chấp nhận rằng cả ba đứa chúng nó cần phải luyện tập nhiều hơn, và nó đã làm thế. Nó lao mình vào các cuộc tập luyện – không phải kiểu liều mạng như Naruto – và nó cảm thấy xấu hổ khi bị Sakura vượt mặt, xấu hổ khi biết nó không thể kiểm soát chakra của mình một cách hoàn hảo, xấu hổ khi nó vẫn chưa kích hoạt được Sharigan trong khi một người khác lại có, một người không hề ở trong đội của nó và có khả năng hắn ta là một tên trộm và–

Và bọn họ chiến đấu. Nó kích hoạt được Sharingan của mình, nó đã có được thứ nó hằng khao khát, ao ước biết bao trong suốt cuộc đời của nó–

Và Sasuke chết.

--------------------

Nó nhớ cơ thể nó chuyển động, nhận ra Naruto đã ngã gục và chẳng còn cách nào để hạ được tên đeo mặt nạ. Chẳng có cách nào hết, chẳng có gì cả, chẳng có–

Tôi là người báo thù, nó nghĩ. Nó phải sống. Nó sẽ để tên kia tấn công Naruto sau đó nhân lúc hắn đang bị mất tập trung thì nó sẽ phản công hắn nhưng. Nhưng mà.

Sasuke không thể để ai khác chết trước mặt nó được.

Nó di chuyển và nó đau, đau đớn kinh khủng, đau đến độ không thể tả được nhưng Naruto được an toàn, cậu ta đã được an toàn và – "Tôi không... biết," nó nói, nói với Naruto, nhưng thật ra nó biết.

Kakashi đã đúng ngay từ đầu, ý nghĩ đó như vết bỏng trên người Sasuke, bỏng rát và khó chịu.

Nó đã giả vờ như đang thao túng cả hai người bọn họ, vờ như nó chỉ đang kéo cái đội này trở nên mạnh hơn. Không để cảm xúc chen vào, nó đã tự lừa dối chính bản thân nó. Rằng nó không quan tâm. Họ có thể sẽ bị thay thế vào ngày hôm sau bởi những thành viên có năng lực hơn, và nó cũng chẳng mấy bận tâm, nó đã nói với bản thân của mình như thế.

Nhưng nó không thể – nó không thể để Naruto chết được.

"Tôi... Tôi ghét cậu," nó nói thầm, nó thì thầm kể cả khi nó không tài nào cảm nhận được chính cơ thể của nó. Lời nói dối tuôn ra khỏi môi nó thật dễ dàng– hoặc có khi, đó từng là sự thật, vào thời điểm xưa lắc xưa lơ nào đó, nhưng nó không thể thừa nhận điều đó là thật nữa rồi.

"Tại sao?" Naruto hỏi, nó cảm nhận được rõ ràng nỗi xót xa trong giọng của cậu, cảm nhận được sự mong manh trong giọng nói đó, trong con người ấy, như đang vỡ vụn. "Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tôi có nhờ cậu giúp đâu chứ!"

Không ai muốn một người người nào đó chết trước mắt mình. Nhất là khi người đó lại là người mà Naruto thích. Liệu nó có đớn đau như việc mất đi người thân của mình không? Liệu có giống như vậy không?

Sasuke không thể nào để sự mặc cảm của tội lỗi lớn hơn nữa. "Tôi không biết..." nó thủ thỉ, dù cho cơ thể nó dần mất đi cảm giác. "Cơ thể của tôi... nó tự động di chuyển..." Nó khóc, nó nhận ra, nó đang khóc và nó sắp chết. "Đồ ngốc này..."

Nó ngã quỵ. Naruto – Naruto đã đỡ lấy nó.

Vòng tay của cậu ta ấm quá. Sasuke tự hỏi lần cuối nó được ôm như vậy là từ bao giờ. Một cái ôm thật sự – không phải những cái ôm sỗ sàng từ mấy đứa con gái hâm mộ nó mà nó luôn muốn tránh, không phải những cái ôm để giữ nó khi nó chuẩn bị lao vào đánh đối phương trong các trận đấu, mà là như thế này. Tay của Naruto quả thật rất ấm áp, nhẹ nhàng, và cậu ta – rất cẩn thận với Sasuke.

Cậu ta hét lên, và Sasuke cố gắng nín khóc. Nó sắp chết rồi, chết ngay tại chỗ này. Nó đã hy sinh vì người đồng đội của nó, và nó sẽ chẳng có cơ hội để giết anh trai mình. Trả thù cho gia tộc.

Nhưng kỳ lạ làm sao, chuyện đó lại chẳng mấy quan trọng vào lúc này.

Mắt của Naruto tròn xoe, to và xanh thẳm, như sắc xanh của bầu trời, rồi Sasuke cố nói chuyện. Nói với Naruto. "Tên đó..." nó thì thào, nhìn sâu vào màu xanh kia, như chết chìm vào nó. Không còn gì khác ngoài đôi mắt đẫm lệ của đồng đội nó. "Cho đến khi tôi... giết được anh trai của mình... Tôi nhất quyết sẽ không bao giờ chết... Đó là điều mà tôi từng quyết định, nhưng mà..."

Nhưng nó đã quyết định từ bỏ mạng sống của mình vì Naruto. Nó không cưỡng lại điều đó được. Nước mắt trào ra từ đôi mắt đen mỏi mệt của nó, nó cố nhấc tay mình lên. Nó muốn chạm vào cậu, chạm vào Naruto, đôi mắt màu xanh kia lại trốn đi và nó không thấy được chúng nữa nên làm ơn, xin hãy làm ơn–

Tay nó mỏi quá. Nó không... Nó không qua khỏi mất.

"Cậu... làm ơn..." Nó thì thầm, nhẹ và khẽ. "Đừng... Đừng chết." Nó nghĩ đến người kia. Nghĩ đến cậu trai ồn ào và náo nhiệt được xếp vào chung đội với nó, một người không bao giờ chịu từ bỏ, lúc nào cũng vực dậy lên được, người có khao khát mãnh liệt được trở thành Hokage. Môi của nó có lẽ sẽ cong lên thành một nụ cười nếu nó đủ sức, nhưng nó mệt rồi. Nó mệt quá rồi.

"Đừng để ước mơ quý giá của cậu chết đi."

--------------------

Nó tỉnh giấc.

--------------------

Nó không nói về "cái chết" của nó. Đồng đội của nó không nhắc tới "cái chết" của nó. Thầy Kakashi cũng không nhắc tới "cái chết" của nó.

Thú thật, Sasuke thích như vậy hơn. Nó không muốn đá động gì tới chuyện đó. Nó không muốn nói về việc nó từ bỏ đi ước mơ của nó, nói về việc nó đã sẵn sàng chết vì Naruto, nói về việc nó dốc hết cả sinh lực ngay tại khoảng khắc đó và trong đầu chỉ có cái suy nghĩ không muốn cậu ta chết, van xin cả vạn lần Naruto đừng chết mà hãy sống tiếp và sống mãi rồi theo đuổi ước mơ của cậu và–

Không. Nó không muốn nói về những thứ này nữa.

Sau đó vài ngày, Naruto đã thôi đi cái kiểu "Chăm sóc Sasuke như thể nó làm bằng thuỷ tinh" rồi tiến gần lại nó và hỏi một câu hỏi khác. Một thứ mà Sasuke còn không muốn nhắc gì đến nhiều hơn nữa.

Cả ba đều có mặt. Sasuke mài kunai của nó. Sakura thì đang đọc sách. Naruto – Naruto đến rồi ngồi kế Sasuke. Cả hai cứ im lặng, lờ đi sự tồn tại của nhau. Thì–

"Sasuke, tại sao... tại sao cậu lại muốn giết anh trai mình?"

Sasuke cứng người. Sakura dừng việc đọc sách. Naruto nhìn chằm chằm vào đồng đội của cậu ta với đôi mắt to, tròn và xanh biên biếc, chúng nó xanh đến mức như thể muốn nhấn chìm con người ta vào nó. Cậu nhóc Uchia – dừng lại.

Hít thở.

Nhìn vào bước tường.

"Hắn... Hắn giết cả tộc của tôi." Không biết đã bao lâu rồi nó mới nhắc tới chuyện này, chắc là lâu lắm rồi, cảm giác như thể nó sắp vỡ vụn ra. Ruột gan của nó lẫn lộn lên. "Tôi sẽ giết hắn ta."

Naruto không cư xử giống như những người khác. Không một chút thương hại, không có "Tôi rất tiếc", không có đống rác rưởi vớ vẩn đó. Naruto chưa bao giờ giống người khác. Cậu ta không bao giờ. Và sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Thay vào đó, cậu ta cau có nói. "Được thôi! Bọn tui sẽ giúp cậu. Đúng không, Sakura?"

Nhỏ được gọi, nhưng một lúc sau, nhỏ đáp lại ánh mắt kiên định của Nartuto bằng cặp mắt cũng kiên quyết không kém. "Phải. Tụi mình sẽ giúp cậu. Tụi mình... Tụi mình là một đội mà, phải không?"

Sasuke nhìn tụi nó với ánh mắt mở to, sững sờ rồi quát lên. "Hắn sẽ giết các cậu mất!" Nó bật dậy, làm rơi cây kunai và gắt lên với cả hai. "Hắn ta sẽ giết chết các cậu! Hắn sẽ giết cả hai người, và tôi không thể – tôi không thể để các cậu chết, Naruto, tôi–" [3]

Nó phải dừng nói ngay. Nó ngậm miệng rồi đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại sau lưng hai người. Không được. Không thể nào được, họ không thể giúp được. Itachi chắc chắn sẽ giết chết cả hai. Cả hai sẽ phải chết dưới tay Itachi vì đã quá thân cận với nó, bởi lẽ hắn ta muốn nó sống khi cuộc đời nó chẳng còn gì và–

Sasuke sẽ không để Naruto hay Sakura chết trước mặt nó. Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu nó còn ở đây.

--------------------

Notes:

[1] Sasuke bĩu môi giống z nè:

[2] Tại sao Sasuke nghĩ như này: "Đó có phải là ý nó muốn nói chút nào đâu chứ."

Đại khái nó đưa ra vô vàn lời khuyên cho Naruto và Sakura để hai người này tiến bộ hơn, không làm cản trở nó trong việc làm nhiệm vụ hoặc trở nên mạnh hơn chẳng hạn. Kiểu 1 đứa có mạnh đến cách mấy thì cũng khó có thể nào gánh nổi được hai đứa yếu xìu được, nên nó mới cố khuyên tụi này. Nhưng thầy Kakashi lại nghĩ ồ wow, Sasuke biết quan tâm bạn bè nè, nice quá nên thầy mới khen nó. Tối nó về nó suy nghĩ hoài về mấy lời thầy nói, rồi nó mới nghĩ ra câu đó. Mà thật sự mình cũng nghĩ Sasuke quan tâm hai đứa kia thiệc, dù chỉ có một xíu nhưng nó lại không muốn thừa nhận thoi.

[3] "He'll kill you! He'll kill you both, and I couldn't- I can't let you die, Naruto, I-"

Câu gốc tiếng anh nè, khúc "I can't let you die, Naruto" mình thấy nó thú vị phết, kiểu "you" trong tiếng anh vừa có nghĩa là "các cậu" vừa có nghĩa là "cậu" nên Sasuke nói "you" trước mặt Sakura và Naruto, vừa có nghĩa là nó không muốn cả hai phải chết, nhưng cũng vừa có nghĩa là nó không muốn Naruto phải chết.

--------------------

Mong mọi người có khoảng thời gian đọc truyện zui zẻ nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm <333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro