Chương 4: đi học ( 1 )
Sasuke sau đợt tỏ tình đó cậu luôn đi theo Naruto, phải nói anh như cái đuôi của cậu vậy. Chỉ cần cậu bước ra khỏi nhà là thấy anh ngay. Tuy ban đầu Naruto ko mấy tự nhiên khi phía sau mình xuất hiện cái đuôi như vậy, mà dần dần về sau cậu trở nên quen việc đó. Từ lúc làm cái đuôi của cậu, anh chăm sóc cậu rất tốt, cái gì cũng lo cho cậu. Kể cả việc ăn mặc cũng lo tất. Phải nói đời trước khổ bao nhiêu đời này cậu sướng bấy nhiêu. Hôm nay đến ngày Naruto quay lại học viện, cậu và Sasuke đi chung vui vẻ nói chuyện với nhau làm cả học viện phải ngạc nhiên. Có người nói:
- Sao cái thằng đó lại đi với Sasuke chứ, còn vui vẻ như vậy, hình như nó bỏ bù mê với Sasuke á.
- Mấy tên này con mắt nào nói mình bỏ bùa Sasuke vậy trời? - Naruto tức tới tay cuộn thành nấm đấm.
Còn anh thì cho bọn họ một cái nhìn đầy sát khí và họ im luôn. Cả hai vào lớp học cùng nhau. Cậu dịu dàng nói:
- Nhớ hồi xưa ghê, lúc đó tôi chỉ biết bày trò để mọi người chú ý, muốn mọi người thấy sự hiện diện của mình.
- Lần này tôi sẽ không để cậu tự gánh vác một mình đâu, lần này hãy để tôi đi cùng cậu. - anh nhìn cậu nghiêm túc nói.
Cậu ngạc nhiên nhìn Sasuke, hai má cậu bắt đầu đỏ lên. Đầu cậu cuối xuống nói nhỏ:
- Cảm ơn Sasuke, hình như tôi thấy có chút thích cậu rồi đó.
Anh nhìn cậu vui mừng, nắm lấy hai bàn tay cậu anh nói:
- Vậy coi như tôi đã thành công một chút rồi phải không?
- C...chưa biết nha - cậu bước nhanh vào lớp để lại Sasuke đang đứng cười ở cửa.
Đám con gái thấy anh cười liền chảy máu mũi xỉu lên xỉu xuống. Thú thật bây giờ có chết họ cũng thấy mãn nguyện vì được nhìn thấy Sasuke cười. Họ nhanh chóng viết vài bức thư cuối cùng đến với người thân vì được chết trong vui sướng.
Sasuke lại gần ngồi gần Naruto thì cùng lúc đó Sakura tới và ngồi bên cạnh Sasuke. Cô nắm lấy tay anh nói:
- Sasuke oiw~ học xong chúng ta đi chơi nha~
- Tôi không rảnh - anh lạnh lùng trả lời.
Cô buồn bả ngồi nhích ra xa. Naruto thấy vậy nhìn Sakura cười nói:
- Sakura ơi, mình đi chơi với cậu nha.
Cô lấy chiếc giày và ném vào mặt Naruto, cô nói:
- Cậu im đi, Naruto. Cậu còn lên tiếng nữa tôi đánh cậu chết.
- Sakura hung dữ quá đi - Naruto nằm gục xuống đất.
Sasuke thấy vậy liền tới đỡ cậu và nhìn Sakura bằng đôi mắt đầy sát khí. Cô vừa ngạc nhiên vừa sợ. Ngạc nhiên vì tại sao Sasuke lại đỡ cho tên Naruto đó và sợ vì đôi mắt của anh quá đáng sợ. Thật may sao thầy Iruka đến kịp và buổi học bắt đầu diễn ra êm đẹp. Cuối giờ khi đi về thầy Iruka dẫn Naruto đi ăn ramen. Cậu kéo Sasuke đi cùng, ban đầu thầy Iruka rất ngạc nhiên vì bình thường hai đứa này cãi nhau chí chóe mà sao hôm này thân thiết như vậy chứ. Anh lại tự cho mình một lý do rất chi là hợp lý chắc tụi nó đã thông suốt sau lời bài giảng của mình chứ gì. Mình đúng là thiên tài. Và cứ thế anh ngồi đó cười một mình. Naruto sợ hãi " Thầy Iruka sao lại cười một mình vậy chứ?"
- Thầy ơi, thầy không ăn hả thầy. Thầy không ăn em ăn đó nha. - cậu lấy luôn tô của Iruka và ăn rất chi là ngon.
- Của thầy mà Naruto, thôi được rồi em ăn đi, thầy kêu tô khác. - anh thở dài bất lực với cậu học trò nhỏ này.
- Ủa sao em không ăn Sasuke? - anh nhìn qua hỏi.
- Em nhìn Naruto ăn được rồi ạ. Thầy cứ ăn đi - Sasuke đáp.
-" Hai đứa này rốt cuộc quan hệ là gì vậy?" - Iruka nghĩ.
Cả 3 ăn xong thì Naruto và Sasuke chào Iruka đi về. Anh đến bây giờ vẫn tự hỏi tại sao lại về chung trong khi nhà Sasuke ở hướng ngược lại mà. Anh bỏ qua và đi về định bụng sẽ hỏi Naruto vào ngày mai.
Cả hai về nhà của cậu. Sasuke ép cậu vào tường nói:
- Sau này không được lại gần Sakura nữa và không được tán tỉnh cô gái nào trước mặt tôi.
- Cậu nói gì vậy, Sasuke. Sakura cậu ấy có gì đâu với lại sau này không phải đều chung đội với chúng ta sao? - cậu phản biện.
- Nói chung không được là không được. Nếu cậu cứ vậy tôi điên lên và sẽ làm những chuyện khiến cậu sợ đó - anh quay mặt chỗ khác nói.
- Ò, tôi biết rồi - cậu đáp.
- Đi ngủ thôi - anh nắm tay cậu kéo vào nhà.
Cả hai cùng làm vệ sinh cá nhân và đi ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước tiên mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem và bình chọn cho mình nhé. Mình thật lòng cảm ơn rất nhiều. Mong mọi người tiếp tục theo dõi mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro