Chương 1.
Trước dòng người tấp nập qua lại trên nơi toàn là những dãy nhà cao tầng và vạn căn biệt thự xa hoa tráng lệ. Ai ai cũng bận rộn công việc của mình, người thì đi làm, người thì đi học, người thì chơi đùa ngắm phố phường. Trông thật ồn ào nhưng cũng thật vui vẻ.
Giữa nơi như vậy. Đến người thân từ xa còn chưa chắc nhận ra thì liệu ai để ý đến một vong linh đã mắc kẹt ở đây suốt chục năm? Một thân thể mờ mờ ảo ảo như hình ảnh của AI khi được phản chiếu bởi máy sao chép điện tử thường xuất hiện ở các lớp học và nơi diễn ra các cuộc họp.
Cậu vô tư đung đưa đôi chân khi đang ngồi trên một cành cây cao, tầm cao mà có thể ngắm được cái rộn ràng của nơi xa hoa này. Mái tóc vàng của cậu phấp phới theo làn gió thu, ngàn tia nắng hanh chiếu xuống cả nửa người của cậu sẽ làm cho nó nổi bật đến ngỡ ngàng nếu những tia đó không chiếu thẳng qua. Cậu thanh niên thu bức tranh rất nhiều nét vẽ chuyển động không ngừng vào con ngươi xanh biếc, nhân gian có tiếc nuối không vì chẳng thể ngắm vẻ đẹp này? Thật sự nếu ai đó nhìn thấy cậu, có lẽ sẽ cảm thán một câu vô tư đến vậy sao?
Ngồi ở đó khoảng một lúc lâu, khi người đã thưa thớt. Cậu ngước lên tháp gần đó, có đồng hồ vô cùng lớn. Nó đã điểm 7h30 sáng.
"...."
Cũng phải. Giờ thì học sinh vào học, người cũng làm việc hết rồi. Cậu định đi xuống khỏi cành cây này, lòng vòng một chút cho đỡ chán thì một giọng nói vang lên sau lưng. Theo phản xạ bản năng, cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh.
"Này! Ở trên đấy không sợ té à?"
"??"
"Tôi nói cậu đấy đầu vàng! Nhìn đi đâu?"
"?????????"
Trước sự hoang mang của thanh thiếu niên mang nét mờ nhạt, thì người ở dưới chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên, hắn ta mặc đồ học sinh cấp 3, áo đã bỏ ngoài thùng , chiếc cà vạt thì thắt lỏng lẻo chẳng giống ai, sau lưng là balo đen đeo bằng một bên vai. Người nhìn cũng biết là cá biệt trốn học chứ không cần ma nghi vấn. Nhưng còn có điều đáng nghĩ hơn vào lúc này.
Sao tên đầu đen đít vịt thấy được cậu?
"Cậu....nhìn thấy tôi à?"
"Ma quỷ à mà không nhìn thấy?"
"Ừ?"
"?"
Đồ điên. Thầm nghĩ tính từ trong đầu, hắn không thốt thành lời mà chăm chú nhìn người cũng đang nhìn hắn. Tại sao cậu ta lại thu hút hắn vậy nhỉ? Mặc kệ là được mà. Tưởng bạn cùng trường có cùng chí hướng trốn tiết ai ngờ là thằng khùng, thật lãng phí thời gian nghỉ ngơi của hắn quá. Lại còn có cảm giác bản thân mình đang bị phân tích bởi đối phương. Khó chịu trong tâm can dần dâng, hắn không nói gì nữa, bỏ đi ra một chỗ cách người không xa, dưới bóng râm của cây nơi đây, hắn nằm xuống và không để ý gì nữa.
Còn bên đây, mọi hành vi của hắn đã được cậu thu vào tầm mắt. Sasuke Uchiha?Tóc đen, mắt đen, chắc chắn không phải thần thánh! Tại sao lại thấy được mình?
Cậu nhảy xuống khỏi cành cây, tuy hơi cao nhưng cậu đáp đất rất nhẹ nhàng, như một cơn gió nhẹ thổi xuống nền cỏ xanh, cũng vì thế mà không làm người kia thức giấc. Nhân lúc mắt hắn nhắm nghiền, cậu tiến lại gần, chủ đích chỉ để quan sát rõ hơn. Để đảm bảo rằng giác quan nhận biết âm dương của mình không sai.
"Không ai nói với cậu rằng nhìn chằm chằm người khác trong lúc ngủ là vô duyên à?"
"..à...xin lỗi"
Sasuke chống tay ngồi dậy, xoa nhẹ thái dương. Đây là hành động giúp bản thân đỡ đau đầu hơn?
"Thật sự cậu có thể thấy tôi à?"
"Bị gì vậy? Trốn từ trại tâm thần nào ra thế?"
Vừa nói hắn vừa làm cử chỉ đưa tay lên trán Naruto để xem người này có ấm đầu không mà mới gặp đã luôn hỏi những câu gây hoang mang khó hiểu. Cử chỉ rất nhanh, không hề có ý định rụt tay lại, mà Naruto lúc này cũng đã bình tĩnh hơn ban nãy, cậu không lùi ra sau mà ngồi im hứng trọn bàn tay sắp tiếp xúc đến mình.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như bàn tay Sasuke chạm vào da thịt con người chứ không phải là không khí. Tay hắn xuyên qua gương mặt trắng hồng, xuyên qua mái tóc vàng nổi bật. Bàn tay thon dài khựng lại, dù đã động đến phối phương nhưng thứ hắn cảm giác được chỉ là không khí lạnh. Đôi đồng tử đen láy mở rộng khi chứng kiến cảnh trước nó.
Đù? Cái thứ đéo gì vậy?
Cuốn mình vào dòng suy tư, nói đúng hơn là hơi sợ rồi. Trời se lạnh nhưng bằng mắt thường vẫn thấy rõ trên trán Sasuke đã lấm tấm mồ hôi. Không hiểu sao hắn vẫn gồng mình từ từ thu tay lại được.
Nhìn Sasuke như thế thì Naruto khẽ cười, cậu là người hay để ý kĩ những điều nhỏ nhặt nên làm sao có thể bỏ qua bạn học sinh thú vị thế này được. Thật sự lâu lắm rồi cậu mới được đối đáp với con người như thế này, tâm trạng cậu phấn chấn hẳn, vui tay đập nhẹ vào bờ vai Sasuke.
Tay cậu xuyên qua người hắn, một mạch chạm xuống nền cỏ.
À quên mẹ mất. Mình cũng đếch chạm vào được người dương!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro