Chương 5: Lực hấp dẫn

"Sakura? Sao cậu lại ở đây?"

"À... tớ chỉ tiện đường ghé qua thăm cậu một chút thôi."

Trên đường về sau buổi tập, Sakura vô thức bước vào tiệm hoa nhà Yamanaka - cửa tiệm do gia đình Ino sở hữu và cũng là nơi cô bạn thân làm thêm. Cuộc trò chuyện có phần lạnh nhạt giữa hai người hôm qua cứ khiến cô bận tâm mãi. Sakura nhớ Ino, dù họ vẫn chưa thực sự là bạn thân.

Ino bước ra từ quầy, tay chống hông, mái tóc vàng dài mềm mại buông xuống bờ vai. "Cậu đâu có ghé qua chỉ để thăm tớ," cô nghi ngờ nheo mắt nhìn Sakura. "Nói đi, cậu thực sự đến đây vì chuyện gì?"

Sakura lục tung trí óc để tìm một lời nói dối. Tất nhiên, cô có thể dễ dàng viện cớ muốn mua hoa, nhưng lời thốt ra lại là: "Muốn tám chuyện một chút."

"Ha!" Ino nhếch môi, đôi mắt xanh sắc sảo lướt qua khuôn mặt Sakura như đang cố đoán xem cô bạn có ý đồ gì. Sau một lúc, Ino bĩu môi rồi cởi tạp dề ra. "Lại đây, vào trong đi. Nhưng không được lâu đâu đấy." Cô hất cằm ra hiệu cho Sakura theo sau.

Khi hai người đã ở trong căn phòng chứa đồ phía sau quầy, Ino mở tủ lạnh nhỏ và lấy ra hai lon nước lạnh trong khi Sakura đảo mắt nhìn quanh. Những chiếc tủ khóa và các nhà kính mini xếp dọc theo bức tường. "Dạo này có chuyện gì mới không?" cô hỏi bâng quơ, lờ đi ánh nhìn trách móc của Ino.

Cô bạn tóc vàng hắng giọng rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế gấp màu xanh. "Chắc là không có gì đặc biệt," Ino đáp, rồi chợt nói thêm: "Nhưng mà... Shikamaru cũng khá dễ thương nếu cậu ta không lười biếng đến thế. Còn Chōji thì khỏi phải nói luôn!"

Sakura mở miệng định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Con trai mà. Lẽ dĩ nhiên thôi.

Ino tiếp tục thao thao bất tuyệt, còn Sakura thì chỉ gật gù cho có. Những cuộc trò chuyện như thế này giờ đây không còn khiến cô thích thú như trước.

"Dù sao thì, vẫn còn may chán,"Ino nhún vai. " Nếu nghĩ đến cảnh Naruto ở chung đội với tớ." Cô cười đắc thắng như vừa giành chiến thắng trong một cuộc thi, còn Sakura thì từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Sakura nghĩ rằng tốt nhất cứ nên đồng tình. "Ừ, cậu ấy khá phiền phức," cô cười khẽ.

"Phiền phức là còn nhẹ đấy," Ino nhướng mày. "Nhưng bù lại cậu được gặp Sasuke mỗi ngày, đúng là may mắn." Đôi mắt Ino bỗng trở nên mơ màng, và như Sakura đoán trước, cuộc nói chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề Sasuke đẹp trai thế nào.

Trong lúc Ino nói liến thoắng, ánh mắt Sakura lại một lần nữa dạo quanh căn phòng...

Cho đến khi cô dừng lại trước một kệ có dán nhãn "Thảo dược."

Thảo dược. Đúng rồi.

"-và tớ cá là cậu ấy thích được chú ý. Cậu ấy chỉ là kiểu người nhút nhát thôi, đúng không?"

"Ừ," Sakura đáp qua loa, rồi nhanh chóng đổi chủ đề, "À, nhân tiện, một bộ thảo dược y tế có giá bao nhiêu vậy?"

Ino nhướn mày đầy tò mò. "Hỏi làm gì?"

"Tớ... muốn sưu tập chúng," Sakura ngập ngừng. "Cậu có thể giúp tớ chọn một bộ cơ bản được không?"

Ino nheo mắt nhìn cô chằm chằm, nhưng rồi cũng gật đầu. "Chắc là tớ có thể gom vài thứ cho cậu." Tim Sakura khẽ reo lên. Cô đang tiến gần hơn tới mục tiêu. Chỉ cần thêm một ít nguyên liệu nữa, cô có thể bắt đầu chế tạo thuốc mỡ của riêng mình.

Nhận ra cách tốt nhất để đạt được điều mình muốn là làm thân với Ino, Sakura quyết định mỉm cười lấy lòng. "Tuyệt lắm, Heo ạ. Mà này, có tân binh nào lọt vào mắt xanh của cậu chưa?"

Ino thoáng ngập ngừng, rồi nhếch môi cười.

Hai cô gái dành nửa tiếng sau đó để tán gẫu về phim ảnh, con trai, chuyện ai thích ai và cả mỹ phẩm hữu cơ. Dù cuộc trò chuyện không liên quan đến mục tiêu của Sakura, cô tự nhủ rằng việc hâm nóng tình bạn cũng không hẳn là lãng phí thời gian. Đôi khi thả lỏng và trò chuyện vô thưởng vô phạt cũng là điều dễ chịu.

Đến giờ cơm tối, Sakura chào tạm biệt Ino (sau khi thuyết phục cô bạn bỏ thêm vài loại cây có độc vào bộ thảo dược của mình).

Giờ thì mình có thể tẩm độc vào vũ khí rồi. Hoàn hảo.

"Cũng thú vị đấy chứ," Ino cười nhạt khi Sakura thu dọn đồ đạc.

"Ừ, cũng vui mà," Sakura đồng ý, mỉm cười với cô bạn. Thật bất ngờ khi một chút thiện chí lại có thể tạo nên một sợi dây kết nối giữa hai người. Liệu có phải trước đây Sakura đã sai khi để tình bạn rạn nứt chỉ vì sự ganh đua? Nếu cô có thể gạt bỏ tính cạnh tranh và trở nên hòa nhã hơn, có lẽ việc giữ gìn tình bạn này đã không khó đến thế...

Dù dễ hay khó, ít nhất cô cũng phải cố. Vì những loại thảo dược đó.

Khi Sakura vừa quay đi, Ino chợt gọi với theo: "Cậu vẫn thích cậu ấy chứ?"

Sakura khựng lại ở ngưỡng cửa. Cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của Sasuke giờ đây thật sự có vẻ ngớ ngẩn sau tất cả những gì đã xảy ra. Khi Sasuke sa ngã, sự mê đắm thoáng qua của mọi người cũng dần tan biến, nhưng trái tim Sakura lại lặng lẽ chọn một con đường khác.

Nhưng lúc này, cuộc ganh đua này chẳng còn là gì ngoài một trò đùa... phải không? Dù sao, Sakura vẫn cảm nhận được rằng Ino thích điều đó. Có lẽ họ vẫn có thể duy trì một tình bạn với những mối quan tâm chung. Ít nhất, Sakura hy vọng là vậy.

"Đương nhiên rồi," cô khẽ cười, hy vọng mình đã đoán đúng.

Và khi Ino cười đáp lại, Sakura biết rằng cô vẫn còn cơ hội.

"Vậy mới vui chứ!"

-----------------------------------------------


Khi Sakura bước vào nhà, mẹ cô thông báo rằng có một cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện. Cô vui mừng gọi lại và phát hiện ra một bác sĩ muốn mời cô tham gia tình nguyện. Sakura lập tức sắp xếp để đến vào ca đầu tiên vào ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi huấn luyện với đội.

Sakura vui mừng, nhanh chóng ăn tối, giúp bố mẹ dọn dẹp bếp, rồi lên phòng kiểm tra số thuốc y tế vừa nhận. Đến tám giờ, cô đóng gói đồ huấn luyện và một chai nước, lén lút rời nhà để đến sân huấn luyện. Sasuke chưa bao giờ chỉ định thời gian hay địa điểm cụ thể để gặp cô, nhưng điều đó không hề quan trọng. Cô đã lên kế hoạch tập luyện, bất kể cậu có ở đó hay không.

Khi đến sân, Sakura ngạc nhiên phát hiện người ở đó không phải Sasuke mà là Naruto.

Cậu ta bị trói vào một gốc cây.

"Naruto?" cô hỏi, tiến lại gần. Cô hoàn toàn quên mất việc đã bỏ lại cậu sau bài tập cướp chuông.

Làm sao cậu ấy thoát được khỏi đây trong kiếp trước nhỉ?

"S-Sakura-chan," Naruto đáp yếu ớt. "Tớ đói quá..."

Cô rút kunai ra, cắt đứt dây trói. "Kakashi-sensei buộc cậu chặt ghê nhỉ, Naruto?" cô hỏi trong nụ cười khúc khích.

Nhưng Naruto không trả lời. "Ramen... Muốn... ramen," cậu ta lầm bầm, lảo đảo đứng dậy và lao về phía trung tâm làng (chắc chắn là đến quán ramen yêu thích của cậu). Sakura nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi khuất hẳn. Thật tội nghiệp, cậu ấy quả thật cần thêm một chút huấn luyện về nghệ thuật thoát hiểm.

"Được rồi, đi thôi," một giọng nói khác vang lên.

Sakura quay lại, vung kunai lên trước mặt. Sasuke mặc bộ đồ huấn luyện và với vẻ mặt cau có, nhìn chiếc kunai rồi nhướn mày. "Cậu cần luyện phản xạ đấy," cậu nhận xét.

"Ồ, xin lỗi," Sakura nói và vội vàng cất kunai vào vỏ. "Tớ không biết cậu ở đây."

"Tôi đến đây một lúc rồi," Sasuke đáp, khom người xuống mở ba lô và lấy đồ.

"Vậy sao cậu không cởi trói cho Naruto?" Sakura hỏi, giả vờ tỏ vẻ nghi vấn.

"Sao tôi phải làm vậy?" Cậu đáp hờ hững, vẫn chăm chú lấy đồ.

Sakura đảo mắt rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra kho vũ khí của Sasuke. Giữa những chiếc shuriken và kunai, có cả những cây kim senbon dài, vài con dao, một cặp Phong Ma shuriken, một cây cung và vài mũi tên. "Tuyệt vời," cô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào những vật kim loại sáng bóng, mắt sáng lên như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo. "À, tớ không có nhiều đồ của mình để đưa đâu," cô tiếp lời, hơi ngượng ngùng khi đổ hết shuriken và kunai của mình ra đất.

"Không sao," Sasuke đáp một cách lãnh đạm. "Khởi động thôi."

"Được rồi." Cô đứng dậy. "Tớ thường khởi động bằng một vòng quanh làng," Sakura nói trước khi kịp nghĩ lại.

...Nhưng liệu cơ thể mình có chịu nổi khoảng cách đó trong tình trạng tệ hại này không?

Dựa vào những gì cô đã quan sát về kỹ năng của mình trong ngày hôm nay, có lẽ là không. "Nhưng, ờm... làm một vòng ngắn thôi được không?" cô đề nghị, mỉm cười yếu ớt.

Sasuke nhún vai. "Cũng được," cậu nói, rồi quay người lao về phía những cây cao. Sakura ngay lập tức theo sau, nhanh nhẹn nhảy qua những cành cây, dùng chakra để vút qua rừng cây. Bóng tối dần bao trùm, không khí dưới tán cây lại trở nên mát mẻ và trong lành.

Sakura cảm nhận được dòng adrenaline dâng lên trong ngực, cảm giác thật tuyệt vời. Đây là trạng thái yên bình, khi mọi thứ chỉ còn là những bước chân rút nhanh, những cây cối, gió lướt qua tai và bóng lưng Sasuke nhấp nhô trước mắt cô. Họ chạy quanh một phần tư làng rồi quay lại mà chẳng nói một lời nào với nhau.

Khi trở lại bãi đất trống, phổi và cơ bắp chưa qua huấn luyện của Sakura đều đau nhức. Cô cúi người, tay đặt lên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở. "Xin lỗi... Sasuke," cô thở dốc. "Cơ thể tớ... yếu quá." Cô rút nước ra và uống một ngụm lớn. "Hy vọng tớ còn đủ chakra để tập luyện hiệu quả."

"Vậy nếu cậu muốn tích trữ chakra thì phải sử dụng nó thường xuyên," Sasuke giải thích, cũng dừng lại để uống nước. Cậu không có vẻ mệt mỏi như cô nghĩ. Ngoài những giọt mồ hôi ít ỏi trên trán và nhịp thở nhẹ nhàng, cậu vẫn bình thản như mọi khi. "Càng dùng nhiều chakra, cơ thể cậu sẽ sản sinh ra càng nhiều chakra."

"Đúng vậy," cô đáp, cố gắng đứng thẳng (và cũng tự nhắc mình sẽ bắt đầu sử dụng những cú nhảy tăng cường chakra khi đi chạy việc). "Vậy tiếp theo là gì?"

Sau đó, họ luyện ném vũ khí vào những mục tiêu mà Sasuke đã buộc vào hàng cây. Như dự đoán, cậu ném dao và shuriken một cách hoàn hảo, còn khả năng của Sakura thì vẫn kém xa. Cô bắt đầu bằng cách đứng quá xa, ước lượng sức mạnh tay của mình quá lớn. Các vũ khí chỉ trúng vào phần gỗ dưới mục tiêu.

"Thế đứng của cậu ổn," Sasuke nhận xét khi cậu nhắm vào một mục tiêu khác. Sakura không nhận ra cậu đã quan sát cô. "Vấn đề là-"

"Là sức mạnh của tớ," cô cắt lời, nhìn cậu với vẻ khó chịu. "Tớ đã nhận ra rồi."

Họ tiếp tục luyện ném vũ khí trong khoảng một giờ, luân phiên ném trúng mục tiêu từ các khoảng cách khác nhau và thử sức với những mục tiêu bay trên không. Sakura bắt đầu làm quen với cơ thể mới, và độ chính xác của cô đã cải thiện rõ rệt sau một giờ. Tuy nhiên, khả năng của cô vẫn còn kém xa so với thiên tài Uchiha (nhiều là đằng khác).

"Được rồi, tớ muốn chỉ cho cậu một thứ gì đó," Sakura nói, vừa lục tìm những vũ khí rải rác quanh chân mình. "Lại đây." Sasuke liếc lên từ vị trí của mình bên cạnh các mục tiêu, có vẻ ngạc nhiên trước giọng điệu ra lệnh của cô. Cậu tiến lại gần, tay bỏ vào túi.

Sakura cầm một chiếc shuriken, đặt nó lên lòng bàn tay và nói: "Chúng ta sẽ luyện tập kiểm soát chakra. Đây là một mẹo mà thầy tớ đã dạy." Cô nén chakra vào tay mình, cảm nhận áp lực dần dâng lên. Khi cảm giác đã đủ, cô lật bàn tay lại, và chiếc shuriken dính chặt như thể có lực kéo vô hình.

Sasuke quan sát kỹ càng. "Cần phải điều chỉnh chính xác lượng chakra," Sakura giải thích. "Nếu quá yếu, shuriken sẽ rơi. Còn nếu quá mạnh, cậu có thể kéo shuriken vào tay mình. Vì vậy phải rất cẩn thận," cô nói thêm. "Một số người bắt đầu với những vật không gây hại như quần áo hoặc vải, nhưng tớ thấy quá trình học sẽ tiến triển nhanh hơn khi có nguy cơ bị thương."

Cô ném chiếc shuriken về phía cậu, và cậu bắt lấy nhẹ nhàng với hai ngón tay. Im lặng, Sasuke làm theo hướng dẫn của cô, đặt vũ khí lên tay rồi nhắm mắt, tập trung. Khi cậu lật tay lại, mặt cậu nhăn lại, và cậu nhanh chóng nhảy lùi ra. Shuriken rơi xuống đất.

"Quá mạnh rồi," cậu lẩm bẩm, ngồi xuống cỏ, bắt chéo chân và nhặt lại chiếc shuriken. Mày của Sasuke nhíu lại, ánh mắt kiên quyết. Cậu thử lại, nhưng lần này tay cậu quá yếu, và shuriken lại rơi xuống đất. Sakura ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn chỉ dẫn cậu từng bước kỹ thuật. Sau ba mươi phút, cuối cùng Sasuke cũng có thể giữ shuriken dính chặt trong tay suốt sáu giây.

"Tốt lắm!" cô động viên. "Khi cậu đã quen, phần còn lại sẽ dễ dàng hơn. Nhìn này." Cô đặt đầu nhọn của shuriken lên đầu mũi, nhắm mắt lại. Khi cô thu tay lại, chiếc shuriken nhẹ nhàng treo lơ lửng.

Sasuke nhướng mày, gật đầu với vẻ ấn tượng. "Đây là một bài tập hay," cậu nói. "Tôi cần luyện tập thêm."

"Tớ vui vì có thể giúp được gì đó," cô đáp, lẩm bẩm và nhún vai, cố gắng không để lộ sự tự mãn. Cô vẫn chưa quen với việc mình làm được điều gì đó tốt hơn Sasuke Uchiha. "Được rồi, giờ đến lượt cậu giúp tớ rèn luyện sức mạnh. Để tớ chữa lành những vết thương trên tay cậu."

Sasuke liếc nhìn cô, im lặng nhưng không hề phản đối khi Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, truyền dòng chakra vào những vết xước do shuriken để lại. Cậu dõi theo ánh sáng xanh nhạt lan tỏa trên da. Sakura khẽ thở phào khi nhận ra lần này việc kiểm soát chakra chữa trị trở nên dễ dàng hơn.

"Kỹ năng này chắc phải mất nhiều năm để thành thạo, đúng không?" Sasuke cất giọng, mắt vẫn chăm chú quan sát bàn tay phát sáng của cô.

"Vài năm," Sakura đáp, trong giọng nói thoáng chút tự hào. Cậu liếc nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng không hỏi thêm gì.

Họ chuyển sang luyện tập sức mạnh cơ bản - từ hít đất cho đến nâng, ném những tảng đá và thân cây lớn. Chính lúc này, Sakura bắt đầu cảm nhận rõ sự mệt mỏi. Cơ thể yếu ớt của cô nhanh chóng run rẩy chỉ sau hai mươi phút. Khi một thân cây suýt đè xuống người, Sasuke kịp thời lao đến đỡ lấy cô.

"Đừng cố quá," cậu nói, nhẹ nhàng đặt cây xuống. "Chúng ta nên nghỉ thôi."

Sakura giúp Sasuke thu dọn vũ khí và hồng tâm tập luyện của cậu. Tay cô vẫn còn run. Có vẻ như Sasuke đã nhận ra.

"Tại sao không tự chữa lành cho mình?" cậu hỏi mà không nhìn cô.

"Tớ không muốn can thiệp vào sự phát triển cơ bắp tự nhiên của mình," cô nói và nhún vai. "Với lại, tớ không thích lãng phí chakra cho bản thân, trừ khi thật sự cần thiết."

Cậu lặng lẽ quan sát khi cô sắp xếp mọi thứ gọn gàng, không nói một lời. Khi Sakura xong việc, cô quay lại đối diện với cậu. "Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội tập luyện cùng cậu," Sakura nói và gật đầu lịch sự.

Sasuke đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. "Tối nay tôi sẽ tiếp tục luyện tập kiểm soát chakra. Hy vọng ngày mai sẽ khá hơn."

Sakura nhướng mày. "Ngày mai có gì à?"

"Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập," cậu trả lời gọn lỏn. "Vẫn giờ đó."

Cô nghiêng đầu, nụ cười khẽ hiện trên môi. Nhận ra ánh nhìn tinh nghịch của cô, Sasuke vội quay đi, mặt cậu đỏ lên.

Và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu đổi thay.

Những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của Sakura. Dạ dày cô thắt lại. Tim cô bắt đầu đập thình thịch. Sự hồi hộp xen lẫn phấn khích lan tỏa khắp cơ thể. Bởi lẽ, trong ánh mắt quen thuộc của Sasuke, có điều gì đó lay động những tầng cảm xúc sâu kín nhất, đánh thức những ký ức tưởng chừng đã lạc vào miền quên lãng của cô.

Cô chợt nhận ra rằng Sasuke trước mặt mình không phải là kẻ phản bội làng hay kẻ mù quáng theo đuổi sức mạnh trong ký ức. Không, cậu ấy chính là người đồng đội trầm lặng, đôi khi bảo vệ cô một cách thái quá và cũng có chút vụng về trong giao tiếp. Cậu ấy là người bạn thân thiết thuở nào, người mà cô từng hiểu rõ như lòng bàn tay.

"Sao thế?" cậu hỏi, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Sakura chớp mắt, cảm giác hơi nóng dần lan trên gương mặt. Ơ...

"Tớ... đang nghĩ về cách tớ sẽ chiết xuất độc từ thảo dược," cô nhanh chóng nói dối. Sasuke nhìn cô với vẻ nghi ngờ, khiến cô phải vội giải thích thêm. Cậu không hề nhận ra sự rối bời trong lòng cô. "Tớ định tẩm độc vào một số vũ khí của mình tối nay."

"Ừ," cậu đáp.

Một khoảng lặng trôi qua trước khi cậu nói thêm, "Vậy thì hẹn gặp lại vào sáng mai."

"Ừ, hẹn gặp lại nhé." Cả hai đều đi về phía nhà của mình.


Trong khi đó, tâm trí Sakura không ngừng quay cuồng. Cô bắt đầu tự hỏi liệu việc dành quá nhiều thời gian bên chàng đồng đội tóc đen này có thực sự là một quyết định sáng suốt. Bởi vì cô biết rõ mình dễ dàng bị lôi cuốn vào những cơn sóng cảm xúc, và sự hiện diện của cậu có thể khiến cô lạc lối khỏi những mục tiêu quan trọng. Đắm chìm trong tình yêu mù quáng chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp.

Nhìn lại, thử hỏi liệu tình yêu đó đã đưa cô đến đâu trong kiếp trước?

----------------------------------------

Dù Sakura đã cố gắng hết sức, nhưng trong những ngày tiếp theo, cô lại thấy Sasuke xuất hiện quá nhiều và gối của mình thì hầu như không thấy đâu.

Mỗi tối, cô dành thời gian để sắp xếp lại bộ sưu tập thảo dược và nghiên cứu các phương pháp chiết xuất hóa chất đơn giản nhất từ chúng. Cô cũng bắt đầu lập danh sách các việc cần làm ở tiệm hoa và tẩm độc vào ba chiếc kunai.

Hơn nữa, Đội Bảy bắt đầu nhận nhiệm vụ hạng D đầu tiên. Naruto đầy háo hức cho đến khi nhận ra rằng các nhiệm vụ chủ yếu chỉ là bắt những con vật lạc, trông trẻ hay làm những việc tay chân. Sakura không cảm thấy quá thất vọng về tốc độ chậm chạp của những nhiệm vụ này, vì cô đã hiểu từ trước rằng nhiệm vụ hạng D chỉ là những công việc vặt vãnh.

Tuy nhiên, qua từng ngày, cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên trong cô. Thời gian cô dành cho đội dường như đang trôi qua vô nghĩa. Các nhiệm vụ hạng D chủ yếu nhằm rèn luyện tinh thần trách nhiệm và kỷ luật bản thân cho những ninja trẻ, và người duy nhất trong đội thực sự cần sự hỗ trợ về vấn đề này lại chính là Naruto.

Công việc tình nguyện của Sakura tại bệnh viện không hề thú vị như cô đã tưởng. Ngày đầu tiên, cô chỉ ngồi làm giấy tờ rồi lau chùi bình và ống nghiệm trong phòng thí nghiệm. Cô thậm chí còn không có cơ hội chứng kiến y khoa thực tiễn, huống hồ gì là gặp gỡ bệnh nhân. Tuy vậy, bất chấp sự thất vọng ban đầu, cô vẫn tiếp tục đến bệnh viện mỗi ngày sau những buổi luyện tập với Đội Bảy.

Mặc dù chỉ là công việc vặt, nhưng đó là mối liên kết duy nhất giữa Sakura và bệnh viện.

Phần duy nhất trong những ngày của cô mà Sakura thực sự cảm thấy hữu ích chính là những buổi tập luyện ngoài giờ với Sasuke.

Khả năng kiểm soát chakra của cậu ấy đã tiến bộ vượt bậc. Chỉ sau đêm huấn luyện thứ hai, Sasuke đã làm chủ được việc dính các vật phẳng vào tay mình. Đến đêm thứ ba, cậu đã có thể dính shuriken vào cả tay và chân. "Tuyệt quá!" Sakura thán phục. "Tuần sau, chúng ta sẽ thử với những cây kim dài. Dùng đầu nhọn." Và dường như, Sasuke rất quyết tâm đối mặt với thử thách mới này.

Sasuke vô tình tiết lộ rằng cậu đã thức suốt gần như cả đêm để luyện tập các kỹ thuật mà cô đã chỉ dạy. Sakura không nghi ngờ gì về điều đó, vì cô có thể thấy rõ tốc độ tiến bộ của cậu.

Cũng trong thời gian này, Sakura bắt đầu nhận thấy sự cải thiện nhỏ trong việc rèn luyện sức mạnh của mình. Dù cơn mệt mỏi ngày càng tăng dần làm chậm tiến độ, nhưng chakra của cô bắt đầu cạn kiệt chậm hơn qua từng bài tập mới, và đôi bàn tay, đôi chân của cô cũng dần hình thành những vết chai bền bỉ.

Nhưng sau gần một tuần, liệu Sakura đã quen với cuộc sống mới này?

Không. Tuyệt đối không.

Mọi thứ vẫn cứ như một giấc mơ dài mà cô cảm thấy sẽ sớm tan biến. Mỗi ngày, Đội Bảy lại gặp nhau tại sân huấn luyện và bắt đầu những nhiệm vụ vô nghĩa. Trong kiếp trước, Sakura có lẽ đã làm mọi thứ để có thể sống lại những ngày tháng đó. Nhưng không phải bây giờ. Không phải khi gánh nặng cứu lấy thế giới mà cô biết đang đè nặng lên vai.

Naruto vẫn là cậu bé ngây thơ như ngày nào. Cậu chưa khai thác được sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ, nhưng chẳng bao giờ thất bại trong việc khiến Sakura mỉm cười ít nhất năm lần và tự làm mình bị thương ít nhất sáu lần trong mỗi nhiệm vụ. Sakura cũng bị ấn tượng bởi sự khác biệt của thầy cô. Kakashi luôn xuất hiện với vẻ điềm tĩnh và vui vẻ, thường xuyên đến muộn trong các cuộc họp nhóm, và chẳng ít lần bị bắt gặp đang mải mê đọc cuốn sách nhỏ màu cam "Thiên đường tung tăng".

Trong đời trước, Sakura chắc chắn sẽ rất trân trọng những khoảnh khắc được ở riêng với Sasuke. Nhưng bây giờ, cô dành cả buổi huấn luyện một đối một chỉ để tập trung hoàn toàn vào việc phát triển khả năng của mình. Cô không còn thời gian để suy nghĩ về những chuyện ngoài lề. Thay vào đó, cô dành rất nhiều thời gian để đấu tranh với sự yếu đuối và mệt mỏi của bản thân, cố gắng vượt qua và chiến đấu với những giới hạn thể chất mà cô phải đối mặt.

Sau nhiều ngày huấn luyện không ngừng nghỉ cùng Sasuke, Sakura cuối cùng đã đến giới hạn.

Cuối buổi tập, cô gần như không thể ném một chiếc kunai ra một cách chính xác.

Cô gào lên trong sự thất vọng, cơ thể mệt mỏi ngã khuỵu xuống đất. Một cảm giác tuyệt vọng trào dâng, cô nhớ cơ thể cũ của mình, một cơ thể mạnh mẽ hơn, và cảm thấy như mình đang mất đi tất cả. Cô khao khát làm điều gì đó, làm một điều có ích cho cuộc sống này. Nhưng có thể làm gì khi sức lực đã kiệt quệ?

Đúng lúc đó, bàn tay vững chãi nâng cô lên không trung.

"Chờ đã, c-cậu đang làm gì vậy?" Sakura lắp bắp ngạc nhiên khi nhận ra Sasuke đang kéo cô lên bằng hai cánh tay của mình.

"Ngừng lại đi," cậu nói, tay vững vàng giữ cô đứng thẳng. "Cậu sẽ tự làm mình bị thương đấy."

Cậu nói đúng. Dĩ nhiên là đúng. Nhưng Sakura không thể chấp nhận điều đó. Rồi trước khi cô có thể ngừng lại, những lời nói đã tràn ra khỏi miệng cô.

"Cậu không hiểu đâu... Cậu chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt như tớ, luôn tụt lại phía sau mọi người! Tớ không giỏi như cậu, nhưng tớ phải mạnh hơn... Đủ mạnh để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tớ phải ngừng hắn lại..."

Sasuke không nói gì, chỉ quay đi và bắt đầu thu dọn ba lô chứa dụng cụ tập luyện của họ. Sakura đặt tay lên gốc cây gần đó để giữ thăng bằng cho đôi chân đang run rẩy. Lúc đó cô mới nhận ra những cơn đau nhói ở mắt cá chân và bắp chân. Cô đã căng và rách cơ rồi.

Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt cô. Cảm giác chán nản bao trùm lấy tâm trí, khiến cô không thể chịu đựng nổi. Mới chỉ một tuần, nhưng cuộc sống này đã trở nên quá sức, đầy rẫy những cảm giác bối rối, căng thẳng và cô đơn...

Cô chợt nhận ra Sasuke đang nhẹ nhàng quàng dây ba lô qua cánh tay mình, nhưng đầu óc cô mơ màng đến nỗi không thể tìm ra lời để hỏi cậu vì sao. Toàn bộ tâm trí cô chỉ dồn vào việc kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa lăn dài trên má.

Chẳng bao lâu sau, Sakura nhận ra mình đang được Sasuke cõng trên lưng. Cô thở hắt ra một cách bất giác, loạng choạng tìm điểm tựa trước khi nắm chặt lấy áo cậu.

"Hôm nay cậu nghỉ đi," cậu nói, đứng thẳng dậy rồi cất bước hướng về trung tâm làng. Cuối cùng, Sakura buông xuôi, tựa đầu vào vai cậu. Một chút nghỉ ngơi có lẽ là điều cô cần lúc này-và hơn ai hết, cô hiểu rõ điều đó nhờ kiến thức y học của mình. Thế nhưng, lòng tự tôn bướng bỉnh luôn khiến cô không muốn thừa nhận sự thật ấy.

"Và ngày mai," Sasuke tiếp tục khi từng bước lặng lẽ trên con đường đất, "chúng ta sẽ nghỉ tập đêm."

"Được rồi," Sakura khẽ thốt lên, kèm theo một tiếng thở dài mệt mỏi. Cô kiệt sức đến mức chẳng buồn nói thêm gì nữa.

Họ bước đi trong im lặng. Vài phút trôi qua, bóng dáng con đường chính dần hiện ra trước mắt.

"Và đừng có hành động như kiểu tôi không hiểu cậu."

Giọng nói trầm thấp của Sasuke kéo Sakura ra khỏi cơn mơ màng, "Cái gì?"

"Cậu không phải là người duy nhất mất đi một cái gì đó đâu."



Mình... đã vô tình chạm vào nỗi đau của cậu ấy sao? Sakura chưa từng nghĩ rằng những lời nói vô tình của mình có thể khiến đồng đội tổn thương. Cô chưa bao giờ thực sự suy xét đến sức nặng của từng câu chữ, hay những cảm xúc mà chúng có thể khơi dậy. Và cô không lường được những lời mà Sasuke chuẩn bị thốt ra.

Lưng Sasuke cứng lại, và bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy bắp chân cô. "Nếu cậu chưa biết... Làng chúng ta từng chứng kiến một vụ thảm sát kinh hoàng vài năm trước. Anh trai tôi đã mất trí và giết chết tất cả các thành viên trong tộc Uchiha. Ngoại trừ tôi."

Hơi thở của Sakura nghẹn cứng trong lồng ngực.

"Tôi đã mất tất cả vào đêm hôm đó," Sasuke rít lên, giọng nói nhuốm đầy nỗi đau không thể che giấu. "Tôi đã tận mắt thấy hắn giết cha mẹ mình... hết lần này đến lần khác, trong ảo thuật của hắn. Cảnh tượng đó đã khắc sâu vào đầu tôi, thay đổi tôi mãi mãi. Và từ đó đến giờ... điều duy nhất giữ tôi đứng vững chính là lòng hận thù dành cho hắn. Cùng với hy vọng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ chết dưới tay tôi."

Sasuke im lặng trong giây lát, có lẽ vừa nhận ra mình đã bộc lộ quá nhiều điều sâu kín. Sakura lặng người, không biết phải nói gì. Cô không ngờ rằng cậu lại có thể mở lòng với cô một cách dễ dàng đến vậy.

"So với hắn, tôi chẳng là cái thá gì cả. Tôi đã không thể cứu cha mẹ mình. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi báo thù được cho họ. Cậu có thể không nghĩ tôi yếu đuối, nhưng tôi lại luôn cảm thấy như vậy. Vì thế... tôi không nghĩ chúng ta khác nhau là bao."

Giờ đây, họ đã đứng trước lối vào nhà Sakura.

Sasuke chững lại trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ trước khi lùi lại. Sakura cũng khẽ lùi bước, ánh mắt lặng lẽ dõi theo người đồng đội trước mặt.

Có điều gì đó mong manh ẩn hiện trên gương mặt cậu, thứ mà Sakura chỉ từng bắt gặp trong những khoảnh khắc hiếm hoi của kiếp sống trước. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô có thể thấy rõ lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, còn hàm thì căng chặt. Ánh mắt cậu lảng tránh sang hướng khác, đôi mày chau lại với những nếp nhăn hằn sâu giữa trán.

Lo lắng về nhiệm vụ du hành thời gian của cô đã tan biến. Nó nhường chỗ cho một nỗi đau mới, một nỗi đau mà đến y thuật cũng không thể chữa lành, cuộn trào trong lòng cô.

"Xin lỗi," cô nói khẽ, không chắc phải nói gì. Cô cần phải thận trọng. "Tớ đã biết về gia tộc của cậu, Sasuke. Tớ thật sự xin lỗi. Tớ chỉ... quá thất vọng và... những lời đó cứ thế trào ra." Cô tháo ba lô và giữ nó trước mặt, ánh mắt hạ xuống, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.

Sasuke mất một lúc để nhận ra cô đang trả lại ba lô cho cậu. Cậu từ từ đưa tay cầm lấy quai ba lô, nhưng tâm trí cậu rõ ràng vẫn lạc lõng nơi nào đó xa xôi. "Không sao đâu," cậu đáp lại, giọng hờ hững, giống đang nói với chính mình hơn là với cô. "Tôi đã trải qua rồi." Sakura ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cậu. Cô nhận ra những biểu hiện yếu mềm, những vết nứt trong vẻ ngoài kiên cường của cậu đã hoàn toàn biến mất.

"Được rồi," cậu nói, vác ba lô lên vai. "Cậu nên nghỉ ngơi đi. Không cây cỏ gì sất." Cậu quay người, bước đi trở lại con đường chính. "Nếu cậu cứ tự ép mình như vậy, cậu chẳng giúp được gì cho tôi đâu," cậu tiếp lời khi rảo bước đi nhanh hơn.

Sakura chỉ biết mỉm cười bất lực khi nhìn theo dáng người Sasuke dần khuất vào bóng tối, bước về ngôi nhà vắng lặng của mình. Đôi chân cô vẫn còn run rẩy, nhưng giờ cô không chắc liệu đó có còn là do những vết thương trên cơ nữa hay không.

Cậu biến mất trong màn đêm, để lại hình ảnh gia huy Uchiha trên lưng khắc sâu vào tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro