Chap 14 : "Những kẻ dám đụng vào Sakura đều phải trả giá"
Đi về phía chiếc xe của mình . Nhìn thấy cửa xe mở toang, bên trong không còn ai, Karin hốt hoảng. Ả ta luống cuống cầm điện thoại lên mở ứng dụng gì đó.
Trên màn hình điện thoại, dấu chấm màu xanh chớp liên tục và vị trí của nó đang rất gần ả. Karin thở phào nhẹ nhõm... Thật là đúng là ả đã tính trước chuyện này nên đã gắn con chip định vị lên người Sakura từ lúc cô ấy còn đang ngủ. Nếu không là giờ mất cả chì lẫn chài rồi. Karin bước vào xe rồi ung dung lái xe đi đến bãi đỗ xe gần đấy. Dù gì Sakura cũng không thoát được, cho nên giờ ả rất tự tin ,thoải mái...
..
Sakura vẫn cứ chạy thẳng về phía trước . Nơi này cô chưa từng đến bao giờ, cho nên việc cần làm bây giờ là cô phải đến chỗ nào đó có thể mượn điện thoại để liên lạc với Sasuke.
Bãi biển dần hiện ra trước mắt của Sakura, nó cứ gần hơn, gần hơn. Cô đến đó, chân cô đạp lên cát. Cái nơi mà trước đây cô rất muốn đến giờ cô đã đến được rồi. Vui không nhỉ? Sakura tự hỏi bản thân, à chắc sợ nhiều hơn vui. Không biết cô gái lúc nãy có đuổi theo cô được không? Sakura đang có một linh cảm không tốt cho chuyện này.
Bãi biển này sao không có một bóng người nào hết nhỉ. Thật thắc mắc, cô tiến lên vài bước nữa, bên kia có một cái bảng
~"KHU VỰC CÓ NHIỀU CÁ MẬP" ~
Sakura nhíu mày. Nơi này cô đã từng nghe Sasuke nói qua. Biển Konoha có một khu vực là nơi cư trú của rất nhiều loài cá mập khác nhau. Những tên sát thủ đại dương này có ở khắp khu vực này, thậm chí gần bờ. Cho nên là chính phủ mới ra lệnh cấm người tắm biển ở nơi này. Bãi biển này đã đóng cửa biết bao nhiêu năm nay sau thông tin có hơn vài chục người bị cá mập tấn công khi đang tắm biển.
"Ọt..ọt.." Có tiếng động phát ra từ bụng của cô. A ! Bụng cô lại đói nữa rồi. Sakura nhìn xung quanh tìm xem có chỗ nào bán thức ăn không? Nếu không được bổ sung năng lượng thì cô sẽ không còn sức chạy mất.
- Cuối cùng cũng tìm được mày
Giọng nói đó vang lên từ phía sau lưng Sakura. Cô giật mình, chẳng lẽ là cô ta tìm thấy cô ? Sao có thể chứ! Sakura tự chấn an bản thân
- Trốn bị bắt được rồi còn ngoan cố sao ? - ả ta chỉa súng vào đầu cô
Aiz, thật là Karin rồi. Sao số cô nhọ thế nhỉ, vừa trốn đi được một đoạn chưa được ăn gì, chưa liên lạc được với ai vậy mà bị bắt lại rồi.
- Đi - Karin nói, ả ta bắt cô phải miễn cưỡng bước đi thẳng về phía trước, còn ả theo sau chĩa súng vào sau gáy cô
- Thấy cái du thuyền hạng sang đó chứ. Ta đã chuẩn bị trò vui để tiễn mày sang bên kia rồi
Sakura khẽ rùng mình, cô ta lại muốn làm chuyện xấu xa gì với cô sao? Chiếc thuyền từng chút gần hơn với cô, rồi bọn họ bước lên thuyền . Karin dồn cô đứng sát mép thuyền . Sakura cố giữ thăng bằng, mắt cô nhìn xung quanh
..
Tại một căn nhà hoang cách đó không xa, có một người đang cầm ống nhòm đứng nhìn từ ngoài cửa sổ. Cầm điện thoại lên người đó lên tiếng:
- Thế nào đồ lặn đặc chế đã chuẩn bị chưa ?
"- Ngài muốn dùng loại nào? " - Đầu dây bên kia phản hồi
- Loại mà săn cá mập đó, và cả bộ súng gây tê
"Tút, tút.." Gói hàng mà người đó cần đang được chuyển đến đó
..
- Sakura! - Người con trai ấy chạy đến phía bọn họ. Cái con người băng lãnh, lạnh lùng hôm nào mà giờ đây lại mất bình tĩnh đến thế. Anh thật sự rất sợ mất cô, cả ngày hôm nay anh như phát điên lên. Vừa bình tĩnh được một lúc thì anh nhận được điện thoại của Karin và điều đó làm anh càng lo hơn cho sự an nguy của người con gái bé nhỏ, yếu đuối ấy. Uchiha Sasuke-anh đã bảo vệ tuyết đối cho cô suốt biết bao nhiêu năm nay, nhưng hôm nay chỉ vì một sơ xuất nhỏ mà đã thành ra thế này...Thật sai lầm! Thật đáng trách! Anh siết chặc bàn tay lại thành nấm đấm.
Sasuke dừng chân, đứng đối diện cái con người có mái tóc đỏ đã hoá điên lên . Bây giờ có lẽ ả ta không còn cảm thấy sợ hãi gì cả. Cái con người yếu đuối, hèn nhát năm nào của ả đang tan biến theo khói mây
- KHÔNG ĐƯỢC TỚI ĐÂY - Karin hét lên
- Thả cô ấy ra - Giọng nói anh tuy chắc nịch nhưng đã có chút mất bình tĩnh
Karin chĩa súng vào đầu của Sakura, ả ta vẫn không chịu nhượng bộ. Rồi từ từ ả ta nhếch môi cười :
- Muốn thả. Được vậy anh mau đuổi cổ con hồ ly này đi rồi cưới tôi đi
- Không đời nào - Sasuke kiên định
Ánh mắt Sakura có chút xao động. Ngay khi nghe Karin nói xong thì trong lòng cô có cái gì đó là lạ. Nó cứ tức tức rồi cô cứ muốn tát vào mặt Karin một cái vậy (Au : như oánh ghen phải hơm )
Từng ngón tay nhọn hoắt của Karin bấu vào làn da mịn màng của Sakura. Cô khẽ nhăn mặt chịu đựng. Giờ trên tay cô hằn một vết đỏ và nó cứ như muốn rĩ máu vậy
- Được rồi! Cô muốn gì cũng được, chỉ cần cô không làm gì tổn hại đến cô ấy - Sasuke mất bình tĩnh
- Thấy chưa Haruno Sakura, mày sẽ bị đuổi khỏi nhà còn tao thì sẽ trở thành phu nhân Uchiha
Vừa dứt lời, ả ta cười lớn tiếng một cách man rợ
Sakura đứng như chết lặng. Vì bảo vệ cô mà anh hy sinh quá lớn. Có cần như thế không ? Haruno Sakura cô đã nợ anh quá nhiều. Liệu nếu cô an toàn rồi ả ta sẽ làm gì anh không ?Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Sakura . Cô không thể mãi yếu đuối như vậy được !
- Không được! Em không đồng ý Sasuke. Em ghen đấy!
Sakura bất giác dùng hết sức bình sinh của mình mà nói thật to. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn anh. Ánh mắt của Sasuke có chút dao động. Có lẽ nhờ việc này mà anh mới có thể biết được tình cảm của bảo bối đối với mình nhỉ. Thật không uổng công anh anh thương cô như vậy . Vậy mà Uchiha Sasuke- anh lại luôn lo sợ là khi cô lớn lên sẽ có một ngày cô rời bỏ anh, hay cô bị một tên vô danh tiểu tốt cướp đi mất.
Sakura khựng lại vài giây. Không được cô phải làm gì đó. Cô không thể là gánh nặng của anh mãi như vậy
Cô cắn mạnh vào tay của Karin. Ả ta hét lên một cái rồi làm rơi khẩu súng xuống đất. Thừa cơ hội này đám sát thủ của Sasuke cũng tiến lên phía trước tấn công. Trước tình thế hỗn loạn đó , vì đứng ở sát mép tàu nên Sakura mất thăng bằng ngã thẳng xuống biển.
Biển thật lạnh , thật mặn và thật sâu. Đó là những điều mà cô đã suy nghĩ về biển trước đó. Nhưng mà giờ cô lại biết thêm một điều là nó còn rất vô tình và nguy hiểm. Những tên sát thủ đại dương đang tiến đến gần cô với tốc độ rất nhanh vì chắc chúng đã thấy có mùi máu tanh. Chắc là cô tiêu mất rồi. Cô không biết bơi, mà lúc này chân cô lại bị chuột rút nữa.
Sakura nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Hình ảnh của Sasuke lại hiện ra trong đầu cô. Có vẻ như là cô chỉ có thể làm được điều nhỏ nhặt này cho anh, đó là cô không còn là gánh nặng nữa. Rồi cái hình ảnh về giấc mơ quen thuộc mà cô vẫn hay mơ thấy lại hiện lên... À không đó là ký ức của cô chứ nhỉ.Sakura ngất lịm đi, toàn bộ những gì xung quanh cô không còn biết gì nữa.
- SAKURA ! - Sasuke hét thật lớn, anh gục xuống
Không được anh phải xuống dưới tìm cô, cô không được phép rời bỏ anh. Sasuke này còn rất nhiều điều chưa nói với cô. À anh còn chưa ngỏ lời với cô, rồi chưa cầu hôn nữa cơ mà. Cô là bảo bối của anh, là niềm hy vọng sống của anh
- Không được! Thiếu chủ, dưới biển rất nguy hiểm, có rất nhiều cá mập ở phía dưới - Juugo và những tên vệ sĩ khác đồng loạt chạy đến ngăn cản anh lại
- Nếu như vậy thì tiểu thư ... - Một tên khác lỡ miệng thốt lên
- Thả ta ra! Sakura có mệnh hệ gì thì ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Mau để ta xuống dưới - Sasuke mất bĩnh tĩnh đánh tất cả bọn họ để tránh đường cho anh
Sakura mà có chuyện gì thì anh sống trên đời này còn có nghĩa lí gì ?
Chưa bao giờ tất cả bọn họ thấy thiếu chủ của mình như vậy. Có lẽ Haruno Sakura đã rất rất quan trọng
Karin lấy ra một quả bom , ả ta hét lớn :
- Mau tránh ra, nếu không ta tự sát đấy !
- Không được Karin - Suigetsu tiến đến gần ả
Ả ta lùi lại, miệng vẫn lầm bầm là không được đến gần ả. Không ngờ Karin lại cố chấp đến như vậy. Đến nước này rồi thì ả không ăn được thì đạp đổ. Nếu Karin không có được Sasuke thì ả sẽ chết cùng tất cả mọi người
Ả ta lùi lùi, Suigetsu lại tiến thêm một bước. Gần đến sát mạn thuyền thì anh ta giật được quả bom và ném thật mạnh và ngoài biển
"Bùm" một tiếng nổ vang lên, mặt biển dao động dữ dội (Au : chết mịa mấy con cá mập rầu). Sau tiếng nổ đó ngay lập tức tiếng súng vang lên dữ dội. Một góc biển nhuộm màu đỏ thẫm.
------
Aki đã quay trở lại rồi đây. Cũng lâu rồi Aki chưa đăng chap mới nhỉ. Thật xin lỗi mọi người. Tới lúc nghỉ tết rồi Aki mới có thời gian viết tiếp fic, thật đấy.
Nhìn qua nhìn lại thì một năm nữa lại đi qua rồi. Thời gian Aki tham gia Wattpad cũng gần 2 năm rồi, từ 3/2016 tới giờ .Ngoài fic oneshort ra thì Aki chưa có fic nào hoàn hết trơn. Rồi kĩ năng viết fic của Aki cũng còn nhiều sai sót lắm, bản thân mình cũng thấy là mình vẫn làm chưa tốt và vẫn cần sự góp ý của tất cả mọi người. Nói thật là Aki thích được đọc bình luận của mọi người lắm luôn đó, không bỏ sót cái nào luôn nhưng mà cũng không biết phải rep làm sao, rồi có nhiều cái đọc xong nói tí rep cái đi học rồi quên lun :(((
Nhân dịp năm mới này thì Aki cũng chúc tất cả mọi người có một năm mới an lành, yên vui, có hàng ngàn sự may mắn và tỉ lần hạnh phúc.
Thành thật cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc fic của Aki . <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro