Chap 11: Bên nhau?

-"Sakura ở một mình ở đây mà không ai đưa cô về nên chắc anh trai cô ấy đã đi vắng."

Sasori nhủ thầm, băn khoăn xem không biết nên đưa cô đến đâu. Nhưng cái tình trạng ngất đi này của cô thì chắc phải đưa đến bệnh viện rồi. Nhìn bàn tay nhỏ xinh đang giữ rịn lấy áo của mình, anh ta thấy có gì đó ấm áp ào ra từ trong tim, nó thật ngọt ngào!

Chậm rãi siết chặt lấy cô bé nhỏ trong vòng tay mình, anh ta bế Sakura ra ngoài trường học. Cả một khoảng trời tối tăm làm hình ảnh người con trai vận quân phục càng khiến người ta có cảm giác yên lòng. Sasori dừng lại cảnh một chiếc xe Jeep quân đội, nhẹ nhàng đặt cô vào phần ghế phụ, anh ấy chăm chú ngắm nhìn cô bé nhỏ nằm ngọn trên ghế.

Thấy chắc chiếc xe của mình là một chiếc Jaguar, do trời tối nên anh ấy phải nheo mắt lại nhìn biển số xe, chắc là thương nhân gì đó. Bỗng thấy bóng dáng cao lớn của Sasuke xuất hiện, không khí xung quanh như đặc quánh lại, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

Anh tiến tới, muốn đưa cô ra khỏi chỗ này, rời khỏi cái tên tóc đỏ đó, nhìn cái mặt đã biết không phải là loại người tốt đẹp gì rồi. Chất giọng lạnh lùng của anh cất lên.

-"Cho hỏi anh là ai mà tự tiện đưa em gái của tôi đi vậy?"

Sasori cười chế diễu anh, nói một cách cợt nhả.

-"Hình như Haruno Sakura chỉ có một người anh trai là Uzumaki Naruto thôi mà nhỉ? Còn lấy đâu ra một người tên Uchiha Sasuke?"

-"A! Dù sao tôi vẫn là người nhìn con bé lớn lên mà, phải chăng vẫn được coi là anh trai?"

-"Tôi không biết có người anh trai nào khi làm chuyện trái với lương tâm với em gái thì coi cô ấy như người xa lạ đó. Mà hình như đây là lần đầu tiên nhỉ?"

Anh nghiến răng kèn kẹt.

-"Sao tôi và cậu không quen không biết mà cậu quan tâm đến chuyện này làm gì? Hẳn là có ý đồ khác."

Sasori vẫn giữ nụ cười hòa ái trên môi, đôi mắt nâu hơi xếch lên, tinh quái nói.

-"Ý đồ khác thì có, nhưng không hề bất chính."

-"Xin hỏi thiếu tá thích Sakura? Cậu cũng biết cô ấy cũng chẳng còn..."

Anh ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura, khóe miệng hơi nhếc lên ánh nét cười dịu dàng.

-"Cũng nhờ anh mà chúng tôi mới gặp được nhau. Tôi không quan tâm quá khứ của cô ấy thế nào, tôi chỉ nhìn tới hiện tại, tương lai của cô ấy."

Sakura đang ngủ mê mệt hình như cảm nhận được điều khác lạ, trong vô thức quay mặt đi. Tay Sasori lơ lưng giữa không trung, anh ấy mất tự nhiên thu lại.

"Em nhất định không muốn anh vậy ư? Đến cả trong lúc ngủ cũng không muốn. Vậy thì tên đó thì em sẽ muốn chứ"

Sasori nghĩ thầm.

Sasuke đẩy Sasori sang một bên, ánh mắt hăm dọa nhìn anh ấy.

-"Anh cho phép cậu đụng vào cô ấy?"

-"Chẳng lẽ anh được đụng?"

-"Đã từng đụng qua..."

Sasori cáu tiết, đấm một phát thật mạnh vào mặt anh. Sasuke sờ sờ vào chỗ bị đánh, cảm giác đau đớn truyền đến. Anh nghe thấy tiếng gầm gừ của người bên cạnh.

-"Anh rất đáng đánh, nếu yêu người ta thì bảo vệ cho tốt, còn nếu không thì tránh ra xa cho tôi, cô ấy cần đến bệnh viện."

Sasuke biết cô mắc chứng Nyctophobia, lại biết chỗ trường Konoha sảy ra sự cố mất điện, không quản mưa gió mà đến đây với cô. Nhưng tên này lại đến trước anh một bước, cảm giác bị hớt tay trên quả thực chẳng dễ chịu chút nào!

Trước đây, lúc Naruto đi vắng thì anh đều trông coi cô thật tốt. Lúc cô còn là học sinh lớp 9, mải học mà quên cả trời đất, đến lúc nhận ra thì đã muộn, trời tối om, cả trường không có lấy một bóng người. Xui xẻo hơn nữa là còn mất điện, mưa to gió lớn như hôm nay. Lúc đó Sakura thực sự đáng thương, mỏng manh như cánh hoa đào trước gió bão. Cô cứ khóc thút thít, ôm chặt lấy anh, vì sợ mà ngủ thiếp đi trên tay anh. Nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy mà đã mất cha mẹ từ sớm, Naruto dù yêu thương cô đến mấy thì cũng chẳng trao cho cô tình thương của cha mẹ được.

Vậy mà anh lại làm tổn thương cô bé nhỏ này, lần đầu tiên của cô mất vì anh, vào năm mười tám tuổi. Sai lầm thì cũng đã sai lầm, Sasuke muốn chịu trách nhiệm với Sakura, cô không muốn, nhất quyết gạt anh đi, quan tâm một người con trai khác. Nói trong lòng không tức giân là giả dối. Cảm giác nhìn thấy cô vui vẻ trò chuyện, thích thú khi người ta kể những câu truyện trong quân doanh cho cô, thật đáng giận!

Sakura chẳng lẽ không biết mình đã chẳng trong sạch gì mà đi dụ dỗ người khác!!! Sasuke anh có chỗ nào không bằng hắn cơ? Chắc chắn mắt nhìn người của cô đã bị hỏng nên mới có thể nhìn ra tên có điểm tốt đẹp.

Hai người họ đi bên nhau rất đẹp đôi, cô tóc hồng, tên kia tóc hồng đỏ, họ như đốm lửa hồng cứ quấn quýt nhau. Anh nhớ rằng ngày trước Sakura thường kể cho anh tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh cô. Giọng nói ngọt ngào xen lẫn ý cười nho nhỏ nơi đáy mắt lục bảo trong suốt làm anh thấy vui thích. Dường như cô đã quen với vẻ mặt lạnh băng của anh nên dù anh có làm mặt lạnh suốt ngày đi chơi thì cô cũng rất vui vẻ bên anh.

Khi ba mẹ cô mất, anh còn nhớ được vẻ mặt sững sờ của Naruto, sự bàng hoàng, tiếng khóc nức nở của cô bé Sakura mười tuổi. Lúc đó cô còn rất nhỏ, mặc trên người bộ đồ tang lễ rộng thùng thình làm cho cô càng trở nên nhỏ bé. Những vị khách ra vào đều nhìn Sakura với ánh mắt thương xót, nhưng cô bé Sakura lúc đó không khóc như lúc còn ở nhà. Ánh mắt xanh lục bảo đanh lại, ánh lên sự kiên định, mờ môi đỏ hồng hơi mím lại. Nhỏ như vậy đã hiểu chuyện, không khỏi khiến người ta thương xót.

Hai anh em họ cũng nương tựa nhau mà sống. Ông bà nội, ngoại hàng tháng đều gửi tiền để Naruto, Sakura ăn ở và đóng học phí. Naruto nhất quyết không dùng đến số tiền ấy vì trong tài khoản ngân hàng của ông bà Kizashi đã quá nhiều tiền. Họ chỉ cần rút lãi cũng đủ để chi tiêu rồi. Nhưng ông bà lại nhất quyết không nhận, vậy nên Naruto mới để hết số tiền đó vào tài khoản riêng, sau này trả lại ông bà sau.

Hôm đó, Naruto có vụ án lớn cần phải ở lại văn phòng luật sư. Vì mưa lớn nên nhờ anh đón em gái cho hắn ta.

Anh liền tranh đi đón Sakura, trên đường đi thì mất điện, anh vội vàng tăng tốc. Tìm cô mãi không thấy, nhưng anh lại cảm nhận được tiếng noai rất nhỏ của Sakura, cô đang gọi tên của anh. Xung quanh tối om, yên tĩnh đến rợn người, hình như lớp học ở cuối hành lang có tiếng khóc.

Sasuke vội vã chạy vào trong, anh thấy cô gái nhỏ đầu tóc rối bời, chân bó gối thút thít khóc. Tim anh chợt nhói lên một cái, cái cảm giác tê tê này rất khó chịu, rất đau đớn.

Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên, ôm cô vào lòng. Sakura dường như cảm nhận được anh, đôi tay bé nhỏ của cô xiết chặt lại, ôm chặt lấy anh. Cả khuôn mặt xinh xăn vùi vào ngực anh mà khóc khiến cả mảng áo của anh ướt sũng. Chắc vì mệt, vì sợ nên cô ngủ thiếp đi.

Cô mới được mười lăm tuổi, cái tuổi trăng rằm ấy. Sakura xinh đẹp, điều này anh biết, nhưng đến giờ anh mới nhận ra cô bé xinh đẹp đến mức này. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như được vẽ, vầng trán cao, hàng mi vừa cong vừa dài như cánh bướm, bờ môi hồng đào căng mọng như muốn mời gọi người khác. Anh khẽ vuốt ve bờ môi ấy, trong lòng bỗng thấy xao xuyến. Cô em gái này lớn thật rồi, hơn nữa còn cực kì xinh xắn!

Hiện giờ cô gái ấy lại dựa vào sự bảo vệ của một người khác không phải là anh. Cảm giác khó chịu ấy phải có phải là khi em gái sắp tìm được người mình thương yêu nên sợ cô bé bị kẻ khác bắt nạn chăng. Dù sao anh vẫn phải đưa Sakura đi, để cô ở cùng tên này anh thật không an tâm.

-"Anh hãy nhường đường để tôi đưa cô ấy đi."

Sasori nở nụ cười nửa miệng.

-"Anh không có tư cách."

-"..."

-"Từ lúc anh chọn Karin thì anh đã mất đi tư cách đến gần cô ấy."

-"..."

-"Giờ thì kẻ nên tránh đường là anh mơi đúng."

-"..."

Cô đã tỉnh giấc từ lúc nào, ánh mắt xanh lục chăm chăm nhìn vào người đàn ônh có mái tóc đen. Môi cô nở nụ cười chua chát, lạnh lùng nói.

-"Sasuke, mời anh tránh ra cho khuất mắt em. Giờ đây em và anh cứ coi như không quen không biết. Anh cũng không phải chịu trách nhiệm gì hết. Em tự làm tự chịu.... Sasori, chúng ta đi."

Dứt câu, cô kéo lấy cánh cửa xe lại, 'sập' một tiếng. Cách ly cô với hai người còn lại. Qua lớp kính, Sakura ngắm nhìn Sasuke, anh vẫn như vậy, không hề bận tâm đến sự vui buồn, sống chết của cô.

Đôi mắt to tròn của cô có ánh nước. Tay cô đưa lên che mắt lại, che đi sự chật vật, đau đớn trong lòng. Cô nghe thấy giọng nói ấm áp của Sasori, cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu cô.

-"Không sao chứ?"

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

-"Em không sao hết, mà Sasuke đã  đi chưa?"

-"Đã đi."

Cô lập tức bỏ tay ra khỏi mặt, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ thoáng thấy bong của chiếc Jaguar đen phóng như bay trong màn đêm.

-"Vậy là anh đã đi, đã đi rồi."

-"Ừ."

Đôi mắt của cô lại hướng về phía anh, ý dò xét hiện rõ.

-"Sao anh biết chuyện của em mà vẫn muốn tiếp cận em."

Anh ấy mỉm cười hiền dịu, tay khẽ vuốt ve mái tóc hồng của cô.

-"Vậy là em đã nghe thấy hết."

Cô gật đầu.

-"Như anh đã nói, anh không quan tâm đến quá khứ của em, thứ anh quan tâm là hiện tại và tương lai."

-"Có phải em đã quá mù quáng khi yêu Sasuke?"

-"Đúng vậy! Thế nên em có thể chọn anh này."

Sakura khẽ cúi đầu, đáng thương nói.

-"Em cũng không biết..."

-"Anh cho em thời gian, quên tên kia đi, đến với anh."

-"Cảm ơn anh vì đã không chê cười em, không nói em ngu ngốc."

Sasori cười tươi.

-"Anh khen em còn không hết sao nỡ chê em."

-"Cảm ơn anh...."

-"Đợi cho đến khi em đi đại học xong thì anh sẽ theo đuổi em. Nhất định là thế!"

Anh ấy nói chắc nịch, cô chỉ biết cúi đầu và nói máy móc.

-"Cảm ơn anh."

"Rồi sẽ có ngày em sẽ tiếp nhận anh, Sakura à"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro