Chap 20: Niềm đau

Đêm nay, anh thực không muốn về nhà, nhìn người nằm trên giường bệnh mà tim thắt đau. Cô gái năm ấy xinh đẹp, yêu mị như vậy mà giờ lại gầy gò hốc hác, tựa như chỉ còn da bọc xương. Có phải anh đã quá đê tiện mà đưa người đã làm cô ấy trở nên như vậy về nhà, vẫn còn cảm thấy anh yêu quý.

Người phụ nữ nằm trên giường có tóc đỏ ngắn ngủn xơ xác, khuôn mặt như chỉ còn có lớp da bên ngoài, lộ gò má cao và hốc mắt sâu hoắm. Cánh tay lộ ra ngoài gầy tong teo giống cành củi khô. Sasuke gục đầu xuống, tức giận mà hất bình hoa nhỏ trên kệ, tay run run đặt lên khuôn mặt có phần ghê rợn kia, thì thầm.

-"Karin, anh không hiểu nổi mình nữa rồi."

Anh đưa Sakura về nhà để anh trả thù cho Karin, vậy mà lại rộng lượng nuông chiều cô, không những vậy còn có những thứ cảm xúc mới mẻ ngổn ngang chưa từng có xuất hiện. Sakura có sự trong trẻo, đáng yêu, hồn nhiên mà Karin không hề có. Nụ cười hồn nhiên của cô, từ năm năm tuổi, đến năm hai ba tuổi vẫn không hề thay đổi, đó là nét ngây ngô, đáng yêu.

Sasuke ngần ngừ, tay bỏ ra khỏi khuôn mặt "xương xẩu" kia, Sakura không như vậy, khuôn mặt thanh tú của cô khác hẳn với khuôn mặt này. Anh khiếp đảm, sự sắc xảo từ khuôn mặt này đã mất, mất hết trong những năm tháng nằm bệnh của Karin. Hối hận, tội lỗi không ngừng bao phủ lấy anh, anh điên mất! Người này, giờ giống quỷ! Nhưng anh không bỏ được, sự tình này cũng là một tay anh gây ra, anh phá hủy hết tuổi trẻ của cô ấy, anh phải chịu trách nhiệm, phải trả thù Sakura.

---

Sasuke lướt nhìn phòng bệnh thơm ngát mùi hoa hồng. Karin thích hoa hồng, một niềm yêu thích như khắc vào tận xương tủy cô ấy. Tóc có màu đỏ tự nhiên của hoa hồng, đôi mắt đỏ tím yêu mị của hoa hồng, quần áo váy vóc bao giờ cũng ưu tiên màu đỏ của hoa hồng, trang sức cũng được khắc hình hoa hồng đến cả hương nước hoa cũng là hoa hồng nguyên chất. Karin đã nói với anh là hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho tình yêu, có sức hút ma mị, dường như từ khi sinh ra, cô ấy đã là hiện thân của hoa hồng, anh đáp ứng cô ấy, mua cho cô ấy rất nhiều hoa hồng. Có lẽ là theo thói quen, kể cả lúc Karin đang dần lụi xơ trên giường bệnh, anh vẫn bảo người mua hoa cho cô ấy. Dần dần, anh không nhớ được mua hoa cho Karin, trong căn phòng toàn hoa tươi đã thay thế bởi hoa khô, vì có lẽ, hoa khô là vĩnh hằng. Căn phòng ngập trong sắc đỏ tươi thắm, hương thơm nồng đượm mê người, hệt như cô ấy- Karin.

Anh hung hăng đẩy cửa phòng đi, trả lại sự yên lặng vốn có cho nó. Chiếc ga giường đỏ đột nhiên bị bóp chặt, đến nỗi nhăn nheo, đôi mắt vốn đang im lìm khép hờ mở lớn trừng mắt nhìn trần nhà rồi từ từ khép lại.

---

Anh thực không muốn trở về nhà vì khi nhìn vào đôi mắt trong vắt kia, anh thấy tội lỗi. Hình như là anh tự mình đa tình, đúng bảy giờ tối đến, bảy giờ sáng đi. Chăm chỉ làm việc nhà, nếu như không cần thiết thì sẽ không nói chuyện với anh. Vậy mà... vậy mà... anh lại có tâm tư khác, lòng không ngừng nghĩ về đêm đó.

Quả thực, đó cũng là lần đầu của anh... Cô đi, anh nhớ thương hương vị ngọt ngào của cô, ngọt ngào rất mê người. Sasuke muốn thỏa mãn mình, anh đi tìm những người đàn bà khác để giải quyết. Nhưng tuyệt nhiên, không có bất kì ai giống với cô, kể cả Karin...

Tay cầm chai rượu, anh đổ thẳng vào miệng, lòng đầy suy tư.

---

Sakura ở nhà, nằm cuộn tròn trên giường, thật thỏa mãn... Nếu mà có Sarada ở đây thì trên cả tuyệt vời! Con bé nhỏ nhỏ, mềm mềm, ôm thật thích!

Chợt nghe thấy tiếng cửa bị đập sầm một cái, cô hốt hoảng chạy xuống nhà.

Sasuke say khướt, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, Sakura vội vàng đến đỡ anh.

Sasuke- kun, anh ấy có một mùi của hoắc hương, rất nồng đậm, rất mê say.

Mùi của hoắc hương trộn với mùi rượu, làm cô mê luyến.

Hình như đã lâu lắm rồi, cô chưa gần anh như thế này, chưa ngửi mùi hương trên cơ thể anh say đắm đến thế.

Anh chợt nhận ra, quanh mũi vẫn vít hương hoa anh đào nhè nhẹ, làm anh rung động.

-"Sasuke, anh không sao chứ, tôi đi nấu chút canh giải rượu cho anh."

Sakura nén lại tâm tình, đặt anh xuống ghế sopha, xuống bếp.

Lát sau, cô trở lại, trong tay cầm chiếc bát sứ nhỏ vẫn còn nghi ngút khói.

Anh nằm mê mệt trên ghế, chân tùy ý gác lên tay vịn. Chiếc ghế sopha to lớn này cô nằm còn sưa ra rất nhiều chỗ, vậy mà... đối với anh lại có chút chật hẹp.

-"Anh... tôi nấu xong rồi, anh uống cho nóng."

Sasuke quay người, Sakura vội vã đỡ anh ngồi dậy. Anh mơ màng đưa tay cầm lấy chiếc bát nhỏ bèn uống một ngụm.

-"Khoan... còn nóng mà."

Sakura chưa kịp ngăn thì anh đã uống một phần.

-"Tch! Nóng thật! Còn đắng nữa chứ..."

Cô cúi đầu, chờ anh uống xong rồi dọn bát nhưng ai ngờ ai lại chỉ trích cô.

-"Cô muốn hại chết tôi hả? Cái này không giống canh giải rượu chút nào."

Sasuke trừng mắt nhìn Sakura, cô cúi thấp đầu làm chiếc áo cổ rộng mở ra một khoảng trắng tuyết. Anh nuốt khan, đỏ mắt. Hình như... chỗ đó có lớn hơn.

Sakura mím môi, nhỏ giọng.

-"Thật ra... cái này là công thức riêng của tôi. Tuy vị có chút không ngon nhưng tác dụng tốt. Anh uống mau, tôi còn phải dọn bát."

Sasuke nhíu chặt mày, kéo cô xuống ghế. Tay nhanh nhẹn đè cô dưới thân, không tự chủ đặt lên môi cô nụ hôn cuồng dã.

Sakura bất ngờ bị ngã, đầu óc còn quay cuồng, tùy ý để anh làm loạn. Nhưng cơn đau ở môi làm cô thức tỉnh, vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh. Miệng phát ra tiếng ưm ưm phản kháng.

Lưỡi anh lướt qua lưỡi Sakura, cả người như có dòng điện chạy qua, cô càng vùng vẫy điên cuồng. Răng cắn vào lưỡi anh.

-"Anh đê điện, thả tôi ra."

Sasuke cười khinh bỉ.

-"Chẳng phải cô đã đồng ý ở nhà tôi với điều kiện tôi giúp anh trai cô sao. Nếu đã quyết định như vậy phải tính đến nước này chứ, hay là cô đã quên..."

Sakura hít một hơi thật sâu, cả người run lên bần bật, cam chịu số phận. Tim đau nhói lên từng hồi, cô mím môi, trừng mắt xem anh sẽ tiếp tục làm gì.

Sasuke nhìn vào đôi mắt lục bảo to tròn, trong veo, sáng ngời như chiếc gương phản chiếu hình ảnh đê tiện của anh.

Anh buông cô ra, chạy trối chết vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro