Chap 28: Chiếc nhẫn
-"Tình cảm ấy như đối với anh trai của em vậy... Nếu có thể, em cũng rất muốn yêu anh nhưng em không thể quên được anh ấy. Thực xin lỗi."
Sasori nghe thấy tiếng trái tim của mình vỡ vụn, từng mảnh vỡ sắc bén như dao đâm thẳng vào lòng. Cảm giác đau đớn ấy trào ngược trở lên khiến anh rùng mình một cái. Đau thật đấy, Sakura.
Tửu lượng của cô vốn kém, chỉ cần uống một ngụm nhỏ là mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng. Sau khi nói xong câu kia với Sasori, cô ngà ngà say, vớ lấy chai rượu liên tục rót vào cốc, uống cạn.
Anh ấy nhìn cô như vậy mà không khỏi cười khổ, lẽ ra người nên buồn, nên mượn rượu giải sầu là anh mới phải. Không những vậy, vừa nãy anh còn cảm thấy vui sướng khi cô lễ tân gọi ba người bọn họ là gia đình. Quả nhiên tự mình đa tình, tự mình khổ. Nước mắt Sasori chảy ngược vào trong.
Cô lơ mơ uống rượu thành ra say tít, chẳng biết trời đất thế nào. Người ta say thì đập phá, khóc lóc, còn Sakura thì... cười. Cô cười với Sarada khiến con bé sợ đến nỗi sởn gai ốc. Mẹ đẹp thì đẹp thật đấy, cười cũng rất xinh nhưng kiểu kinh dị này thì con không muốn!!!
Sasori nắm chặt lấy cổ tay Sakura, khiến cô và anh mặt đối mặt, dịu dàng nói.
-"Sakura, em cứ nhận chiếc nhẫn này, nếu em không muốn anh thì một tháng sau cứ trả lại, còn nếu thích anh, em có thể giữ nó cả đời."
Sakura ngơ ngác nhìn ngắm chiếc hộp gấm xinh đẹp, cười cười. Tay kia véo má anh.
-"Nè... Sasori, đây là cái gì vậy?"
Cô say rượu khiến khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt lục bảo mơ màng chứa nước khẽ chớp, cặp môi đỏ mọng hơi chu lên như muốn câu hồn người đối diện. Anh nuốt khan, kiên nhẫn trả lời cô.
-"Là nhẫn. Nhẫn cầu hôn."
Cô chu môi lên, lèo nhèo.
-"Chỉ có người yêu nhau thì mới nên trao nhẫn chứ nhỉ? Sasori, em nhớ là hai chúng ta đã yêu đương gì đâu."
Nói xong, cô tiện tay mở chiếc hộp ra, đập vào mắt là chiếc nhẫn kim cương sáng chói mắt. Sakura cầm lên nhìn ngắm một cách say sưa.
-"Đẹp quá, cho em nhé?"
Ánh mắt của anh ôn nhu như nước.
-"Em thích thì cứ lấy, cả đời cũng được."
Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, cười vui sướng.
-"A, em cực kì thích cái này."
Chiếc vòng tay bạc ở cổ tay trái được cô tháo xuống, cầm lúc lắc trước mắt.
-"Cái này cũng đẹp, Sasori, anh thích cái nào hơn?"
Sasori nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay bằng bạc kiểu dáng lỗi thời, hình như được mua từ rất lâu về trước. Chiếc vòng có đính viên đá rubi hồng nhạt có hình hoa anh đào, lấp lánh lên vệt sáng, hình như là rubi sao quý giá thì phải. Ai đã tặng cho cô cái này?
Cô bắt đầu nói một mình.
-"Sarada, con thấy cái nào đẹp hơn?"
Con bé tròn mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ vào chiếc vòng tay.
-"Con thích cái này hơn, đẹp thật đấy."
Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng rực rỡ kể lại chuyện cũ.
-"Mẹ cũng thế! Sarada biết không? Chiếc vòng này là papa của con tặng cho mẹ đấy."
Đôi mắt đen của Sarada bỗng trở nên sắc bén, con bé nghiêm túc hỏi lại.
-"Papa con?"
-"Ừ, papa của Sarada, con cực kì giống anh ấy, anh ấy có mái tóc đen, đôi mắt đen, mũi cao, môi mỏng, da trắng... Nói chung là cực kì đẹp trai, tên là... Uchiha... ờ...ừm... mẹ quên rồi."
Con bé thở hắt ra một hơi, tay níu lấy chiếc mũ nhỏ màu trắng trên đầu.
-"Haizz, mama đúng là não cá vàng mà..."
Cô dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng quay phắt sang Sasori.
-"Anh có thể đưa Sarada về nơi anh đang ở được không, em có việc bận phải đi, nếu không em sẽ nguy mất. Về tới nơi thì anh cứ gửi địa chỉ cho em."
Cô nói xong thì bỏ mặc hai người kia trong phòng bao, loạng choạng lấy túi xách rồi đi mất.
Sasori nhìn đồng hồ, giờ mới hơn 9 giờ tối, cô đi đâu mà không ở lại với Sarada?
-"Sarada, mẹ cháu đi chỗ nào mà để cháu lại với bác."
Con bé Sarada nhặt lấy chiếc vòng tay xinh đẹp đánh rơi dưới đất, khẽ mân mê rồi cất vào túi áo.
-"Cháu cũng không biết, mẹ như vậy cả tháng trời, nhưng mà ở với cô xinh đẹp cũng rất vui, còn có cả bạn dễ thương chơi với con nữa."
Đôi mắt nâu của anh tối lại, anh trầm giọng nói.
-"Vậy sao?"
Sarada cười toe, gật đầu chắc nịch.
-"Cháu có muốn đi ăn không? Bác dẫn cháu đi ăn kem nhé."
-"Vâng ạ."
---
Sakura bắt xe trở về ngôi nhà quen thuộc ở ngoại ô thành phố. Cô sợ Sasuke chưa ăn tối, sợ căn nhà ấy vẫn còn bừa bộn. Cô nở nụ cười nhạt nhẽo, mình quan tâm đến anh ấy thì chắc thì anh ấy đã quan tâm đến mình.
Men rượu trong cơ thể bùng phát trở lại, tay cô vịn vào thành ghế, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn trong người. Loạng choạng xuống xe buýt, cô đi trên đường vắng để hóng gió mát.
Cơn gió mùa đông lạnh thấu xương nhưng đã phần nào xoa dịu hơi men trong người cô. Chiếc váy ngắn mà Sarada chọn cho giờ đã phát huy tối đa công dụng của nó- làm chân cô như muốn đóng băng.
Sakura mệt mỏi dựa lưng vào cây cột điện gần đó, nương theo ánh trăng mà nhìn ngắm chiếc nhẫn xinh đẹp mà Sasori tặng. Miệng cô kéo thành một đường cong, say xỉn lắc lắc ngón tay để viên kim cương sáng lấp lánh rung động.
Cô cười cười, tháo chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út ở bàn tay trái. Cô ngắm nhìn bàn tay của mình và chiếc nhẫn Sasori tặng cho, đột nhiên cô nhớ tới một người, nước mắt cứ thế yên lặng chảy ra. Lúc say là lúc người ta yếu mềm nhất, tất cả những cảm xúc mà cô giấu giếm đều lộ hết. Thực sự, cô còn yêu anh, rất rất yêu.
Căn nhà ấy vẫn tối om, tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô mở khóa cửa, lặng lẽ bước vào trong nhà.
Sasuke đang ngồi trên ghế sopha phê duyệt tài liệu, hình như anh giận giữ điều gì đó mà đôi lông mày kiếm cau cặt.
Cô nhoẻn miệng cười, như sáu năm trước chạy lại gần chỗ anh, miệng gọi lớn.
-"Sasuke-kun! Em về rồi nè."
Ánh mắt của anh không thèm liếc cô lấy một cái, cả người vẫn điềm nhiên nhìn những con số chằng chịt trên màn hình. Sakura chẳng bận tâm, ngồi gần anh, ôm lấy cánh tay rắn chắc, thì thầm nói.
-"Sasuke-kun, em thèm kẹo, kẹo vị cà chua ấy ạ."
Sasuke lạnh lùng liếc xéo cô, nhìn chiếc váy trắng lấm bẩn đã bị xốc xếch, lộ ra cặp chân dài trắng nõn của cô. Nhưng trên người Sakura có mùi rượu nồng nặc, đi chơi với người ta, thưởng rượu bày tỏ tình cảm sao?
Anh nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang ở trên cơ thể mình, trừng mắt nhìn gương mặt đỏ bừng vì uống rượu của cô.
-"Nói dối tôi đi chơi cùng chồng vui lắm sao?"
Đôi mắt long lanh khẽ chớp, miệng nở nụ cười ngu ngốc, tỏ vẻ không hiểu.
Giọng anh như mang theo sự tức giận rợn người.
-"Còn chối hả, hôm nay tôi đến bệnh viện chờ cô, đến giờ tan tầm thì cô ra khỏi bệnh viện, vậy còn dám nói tăng ca. Không những vậy, cô còn cùng chồng và con gái đi ăn cơm, đừng tưởng tôi không biết, mọi chuyện của cô tôi đều biết."
Cô mơ màng hỏi lại anh, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách.
-"Chồng? Ý anh là Sasori hả?"
Sasuke im lặng không nói, mặc kệ cô lải nhải một mình.
-"Em coi anh ấy như anh trai thôi mà. Sasuke-kun, lấy cho em chút kẹo đi, em muốn ăn vị cà chua."
Hệt như thời gian về trước, cứ thấy anh xuất hiện là cô lại vì kẹo, khi thì vị dâu, nho, sô-cô-la, cam,... vị cô thích nhất vẫn là đào.
Anh ghét đồ ngọt, nhưng khi nhìn lấy gương mặt dễ thương lấp lánh sự mong chờ anh lại không nỡ không mua cho cô. Cho nên bao giờ anh cũng giữ vài viên kẹo nhỏ trong người. Mấy năm nay cô không ở đây nhưng anh vẫn giữ thói quen kì quái đó xong lần nào cũng vứt hết vào sọt rác.
-"Ở trong ngăn cuối cùng của tủ kệ, có một túi kẹo đào, lấy mà ăn."
Cô cười ngọt ngào, dạ một tiếng rồi lon ton đi ra chỗ khác. Sasuke day day trán nhìn theo bóng lưng cô, hình ảnh này làm anh hoài niệm quá, dường như cô nữ sinh năm đó vẫn ở đây, vẫn là điệu bộ ngoan ngoãn như vậy.
Ánh sáng lấp lánh trên tay cô đập vào mắt anh, hình như là một chiếc nhẫn kim cương, chồng cô tặng cho sao? Anh thấy tim mình co rút thật mạnh, máu trong người trở nên đông cứng, anh không biết phải làm sao phải đối mặt với sự đau đớn này, dường như anh muốn trốn chạy.
Sakura quay trở lại với vài viên kẹo, trong miệng hình như đang nhóp nhép nhai một cái.
Cô thấy mặt mũi anh tái mét thì lại gần, khẽ hỏi.
-"Sasuke-kun, anh sao vậ... Á!"
Sasuke siết chặt lấy cổ tay của Sakura, mắt hằn lên tia máu, gằn giọng hỏi.
-"Sakura, thứ trên tay trái của em là gì?"
Khuôn mặt của cô nhăn nhó, cô khóc nhọc nói ra từng tiếng.
-"Nhẫn... nhẫn Sasori cho em."
Tay kia của cô giãy dụa, cố gắng gạt đi bàn tay to lớn của anh trên cổ tay trái.
-"Buông ra, buông ra đi... em đau lắm."
-"Cô biết đau còn tôi không biết đau hả? Năm năm trước là cô giết chết con của tôi, không những vậy còn làm Karin phải sống thực vật. Cô nói xem, tôi nên xử lí cô thế nào cho thỏa đáng đây? Hành hạ cô đến chết hay là khiến cô mất đi tất cả."
Sakura đau đớn giãy dụa, gào lên, giọng khản đặc.
-"Anh buông tôi ra, buông tôi ra."
Đôi lông mày kiếm của anh nhíu chặt, cất giọng nói chứa đầy ý mỉa mai.
-"Buông? Cô muốn tôi buông cô thế nào? Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô đâu."
Nói xong, anh lập tức đè cô xuống ghế sôpha, hôn cô điên cuồng. Hương vị anh đào ngọt lịm cùng với hơi rượu trong người Sakura như đang chuốc say anh.
Sasuke gặm cắn đôi môi đỏ mọng, từ từ dời xuống cần cổ trắng nõn, Sakura mơ màng vì say rượu, muốn bỏ đi thứ đang làm mình đau.
Cô giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, khẽ đẩy anh ra, nhưng Sasuke nào có dễ dàng buông bỏ ra như vậy, bàn tay không yên phận lần mò xuống ngực cô. Sakura giật thót, mạnh tay tát anh một cái.
-"Bỏ ra đi, đau lắm."
Lại là cái giọng điệu nũng nịu, mềm dẻo như cây kẹo này, anh không dám làm gì hơn, có cảm giác như mình đang bắt nạt một đứa trẻ nhỏ. Sasuke đưa tay lên sờ sờ cái má bị Sakura đánh, cảm giác đau nhói, từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám tát anh như thế này, cô có cô là đầu tiên. Anh chửi thầm.
-"Mẹ kiếp, cô hãy nhớ tối hôm nay đấy, một ngày nào đó tôi sẽ trả cho cô gấp mười, gấp trăm lần."
Cô mở to mắt, cười ngu ngơ tỏ ý không hiểu. Anh tức tối, véo má cô.
-"Còn cười hả, biết tôi định làm gì không mà cười."
-"Sasuke-kun, má anh sao vậy, hihi..."
Sasuke trừng mắt với cô gái đang say ngả say nghiêng kia, không khỏi khinh bỉ.
Cô đưa tay lên ôm cổ anh, ngọt ngào thì thào vào tai anh.
-"Sasuke-kun, em mệt quá, anh đưa em lên phòng đi, em chẳng thể nhấc được chân mình lên nữa..."
Gần như ngay lập tức sau khi cô nói xong, anh thấy có vật gì đó mềm mềm dựa vào vai mình. Đáy lòng đang lạnh ngắt như được dội một xô nước sôi vào, khói bay lên mù mịt khiến anh lúng túng, chẳng biết phải hành xử như thế nào. Sasuke quên đi chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, quên luôn cả sự đau nhói bên má, chỉ có ấm áp, chút ấm áp nhỏ nhoi mà anh lâu không được biết đến. Thôi, chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay, cô vẫn là cô em gái nhỏ, vẫn là cô nữ sinh hiền lành, rồi ngày mai sẽ trở lại như cũ, anh vẫn hận cô, cô vẫn là người phụ nữ đã có chồng, có con.
Tim anh đau thắt lại, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt non tơ búng ra sữa kia. Đặt cô trở lại giường, anh mệt mỏi ngã xuống bên cạnh cô, tay vô thức đưa ra ôm cô vào lòng. Tựa như cái đêm của năm năm trước, nhưng đêm nay thật bình yên, cô thật ấm áp. Hương thơm nhè nhẹ của cơ thể cô đưa anh vào giấc ngủ, anh mơ thấy con gái cô.
Tối nay, anh đi theo cô đến khách sạn gần bờ sông kia, anh thấy con gái cô. Nó là đứa bé xinh xắn, dễ thương với nụ tỏa nắng. Con bé đó có nước da trắng, đôi mắt đen láy, cùng đôi môi nhỏ đỏ hồng, có vẻ rất cuốn quít với bố nó. Nó có đội chiếc mũ len trắng, che cả tai làm anh không thấy màu tóc nó, nhưng có vẻ con bé khá giống với Sakura, nhất là nụ cười. Nhìn con bé, anh không nỡ làm hại, nó thực sự rất dễ thương, giống với Sakura lần đầu tiên anh gặp, tựa như một thiên thần, trắng sạch không vướng chút bụi trần.
Còn về chiếc nhẫn đó, anh thực sự không biết phải đối mặt thế nào, đồng thời anh cũng phát hiện, trên tay cô không còn đeo chiếc vòng hồng ngọc mà anh tặng. Phải chăng có chiếc nhẫn này rồi nên cô nhẫn tâm vứt bỏ chiếc vòng mà anh đã cất công đặt duy nhất cho cô.
Sasuke không muốn cô là của người khác, hi sinh tất cả vì người đàn ông khác. Cảm giác hôm nay giống như cái đêm nhiều năm về trước, anh nhìn thấy chứng nhận phá thai của cô, sự bất lực, đau đớn cào xé tim gan anh. Cô tựa bông hoa anh đào, anh muốn chạm vào nhưng quá xa vời, nếu được sờ thấy, có lẽ sẽ tan biết hệt như làn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro