Chap 33: Thích tôi?

Đúng bảy giờ, Sakura đã xuất hiện trước nhà anh, mở khóa rồi đi vào. Vừa thấy bóng cô, Sasuke đã tỏ thái độ ghét bỏ, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô.

-"Tôi đến rồi đây, giờ anh muốn nói gì thì nói."

-"Lí do gì khiến cô hành động kì lạ khi đưa tình nhân về nhà? Không chịu được sao? Tưởng tôi chỉ làm chuyện kia với cô thôi hả? Hay là cô... thích tôi?"

Anh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang đứng lặng thinh trước mắt mình. Hình như anh không biết, câu cuối cùng của anh con ánh lên sự mong chờ. 

Sakura giật mình, mở to đôi mắt, cúi đầu xuống, bặm chặt lại môi. Đáy lòng nóng như lửa đốt, hơi thở không tự chủ mà trở nên đồn dập. Móng tay cô bấm thật mạnh vào da thịt tạo nên đau đớn. Tim cô đập thìn thịch, cô ngẩng mặt lên, cố gắng tạo ta cho mình biểu cảm lạnh lùng nhất có thể.

-"Anh đang nằm mơ hả? Tôi thích anh? Tôi không muốn để ý đến anh còn không xong, lấy đâu ra thời gian rảnh mà thích. Im miệng lại và tới chỗ Karin đi."

Nghe tới Karin, thân thể Sasuke cứng đờ. Anh hoảng hốt liếc nhìn cô gái nhỏ cứng cỏi đứng đó. Gương mặt sắc lạnh, đôi mắt xanh vốn luôn mang theo nét cười giờ lại mang sự lạnh lùng. Hình như... anh chưa từng thấy vẻ mặt này của cô. Sakura trong kí ức của anh là cô bé hay cười, mộng mơ và dường như chẳng biết giận người khác. Có vẻ hiện giờ cô rất ghét anh thì phải. Sao bỗng nhiên trong tim lại đau đớn thắt lại khi ánh mắt của cô liếc nhìn. Anh làm sao có thể mong chờ cô thích anh.

Sakura đứng đó một lúc lâu, thoáng thấy đã tám giờ tối, cô nói.

-"Tôi nấu cho anh vài thứ để ăn."

Dứt lời, cô để lại túi xách trên chiếc ghế gần đó rồi quay gót rời đi.

Chỉ lát sau, trong nhà đã lan lên mùi thơm của thức ăn. Sasuke chán nản lê bước lên thư phòng, mặc cho ruột gan đang cồn cào vì đói. Mấy món ăn của cô vẫn ngon như vậy hình như tay nghề nấu nướng của Sakura cao hơn trước. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô nấu ăn cho kẻ khác thì không hiểu sao lòng dạ lại nóng nảy khó tả.

Anh vỗ thật mạnh vào đầu mình để gạt đi mớ suy nghĩ mông lung của bản thân.

Lát sau, anh nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía ngoài.

-"Tôi làm xong đồ ăn rồi, anh xuống đi."

Sasuke liếc mắt qua chồng giấu tờ dày cả tay trên bàn. Nói với Sakura.

-"Cô mang lên đây đi."

Sakura dạ một tiếng rồi xuống nhà bưng khay cơm lên cho anh.

-"Tôi để cơm bên ngoài, anh tự lấy đi."

Cô để lại thức ăn trước cửa thư phòng, tiện tay lấy tờ giấy nhớ trong túi áo viết vài dòng rồi rời đi.

Công việc của cô cũng vất vả lắm chứ có nhàn hạ gì đâu, đã vậy còn ở khoa cấp cứu nữa. Sakura thờ dài, chợt nhớ ra phòng ngủ của anh còn đống cơm canh cô đổ bừa ra hôm nọ. Để vậy thì thật có lỗi với lương tâm. Đành xem xem còn không vậy.

Quả nhiên, trong phòng ngủ vẫn còn đống đồ đó cùng mấy cái vỏ bao cùng vài cái đã qua sử dụng. Tính thích sạch sẽ của cô bùng dậy, dù thế nào thì chỗ này nhất định phải trở nên 'tiệt trùng'.

Sau gần một giờ đồng hồ lau dọn sạch sẽ căn phòng. Cô mệt mỏi ngã xuống giường vừa mới thay hết ga gối, thơm phức mùi hương của bạc hà. Nhìn trần nhà trắng xóa mà cô lại nghĩ đến nhiều chuyện liền nhắm mắt lại luôn. Cả người Sakura co lại, nằm gọn trong chiếc giường lớn. Chốc lát, cô tự nhiên thiếp đi lúc nào chẳng hay.

---

Sau khi nghe tiếng của cô xa dần, anh ra ngoài lấy cơm. Cô làm cơm trứng, nhưng lại có mấy lát cà chua trong đó. Trứng rán mềm mại bao phủ lấy phần cơm vẫn đang bốc khói nghi ngút. Bên cạnh còn có cốc cà phê. Trên thành cốc dán tờ giấy nhớ nhỏ.

Anh bê khay đồ ăn vào đặt lên bàn rồi lấy tờ giấy ra.

"Anh chắn làm muộn, tôi pha cho anh cốc cà phê nhưng không biết có hợp khẩu vị của anh không, ăn uống mau cho nóng. 🌸"

Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy rồi cho vào ngăn bàn. Trong lòng bỗng chốc thấy ấm áp đến lạ.

---

Khi Uchiha Sasuke làm việc xong thì đã là lúc nửa đêm. Anh mệt mỏi trở lại phòng ngủ. Cứ nghĩ rằng chỗ đó vẫn còn bừa bãi như hôm nọ, ai ngờ đã được dọn dẹp. Anh nhìn vào chiếc giường, Sakura đang nằm ở đó.

Lúc ngủ, trông cô thật an tĩnh không giống ngày thường, nụ cười khômh treo trên môi cô. Anh đi đánh răng, thay đồ ngủ rồi tắt điện lên giường. Chẳng hiểu sao, anh không muốn làm nhục Sakura như thường. Ở tình huống này, chắc chắn sẽ làm cô nhục nhã đến mức không dám ngẩng đầu.

Sasuke ôm cô gái vào lòng, bên mũi thoang thoảng hương anh đào ngọt nhẹ. Bộ đồ ở nhà mỏng manh chẳng thể giữ ấm cho cô. Khi anh ôm lấy cô, dường như cảm nhận được sự ấm áp, Sakura rúc vào lòng anh.

Anh siết chặt vòng tay mình, cảm nhận cơ thể ấm áp mềm mại trong lòng.

Hương thơm ngọt ngào trên người Sakura như liều thuốc mê với anh, có nó, anh ngủ mà không trằn trọc mới đống suy nghĩ. Sasuke chợt nghĩ ra làm ý tưởng điên rồ, không biết có nên dùng Sakura làm thuốc an thần, bắt cô ngủ cùng anh. Ý tưởng này không quá tồi nhưng anh chợt tưởng tượng ra khuôn mặt giận rỗi của cô. Chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Tối nay, hai người họ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, cùng đắp một chiếc chăn. Anh không hề có chút tạp niệm nào mà ôm Sakura vào lòng mà ngủ. Khoảnh khắc này thật đẹp làm sao....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro