Chap 44: Tiếp tục trốn chạy

Nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, Sarada ngẩng đầu lên nghĩ rằng cô Ino đã về. Nhưng đứng trước cửa không phải là cô ấy mà là một người đàn ông sắc mặt lạnh tanh mà cô bé đã gặp trước đây. Sarada biết thái độ thù địch của người đó với mẹ nên đôi tay nhỏ nhé nắm chặt lấy ga giường bệnh. 

-"Chú là ai? Sao lại vào đây?"

Sasuke có thể cảm nhận được giọng nói có phần thù địch của cô bé, anh thu liễm lại vẻ lạnh lùng của mình. 

-"Là bố của con."

Sarada kinh ngạc nhìn người đứng trước cửa phòng, cô bé không thể ngờ rằng anh lại nói như vậy. Lời kể của mẹ về bố rất mông lung, nhưng Sarada có thể chắc chắn một điều là bố không phải là người tốt! 

-"Không! Mẹ cháu nói là cháu không có bố, bố cháu chết lâu rồi."

Anh oán hận người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia, thế mà có thể nói là anh đã chết! 

Sakura vẫn đang mê man nên anh tiến lại gần Sarada hơn một chút. Con bé hét lên thất thanh.

-"Mẹ! Mẹ ơi! Cứu con."

Cô choàng tỉnh giấc, thấy con gái đang sợ sệt nhìn về phía trước, bất chấp
cơ thể vẫn đang đau nhức, cô cố gắng ngồi dậy, ôm lấy Sarada vỗ về. Gương mặt kinh hoàng của Sarada làm cô lo lắng liếc mắt về phía sau. Sasuke đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Sakura cũng hoảng hồn, không ngờ rằng anh có thể đến đây, chắc chắn không phải vì lo cho cô mà phát hiện con gái ở cùng cô. 

Khuôn mặt Sakura trở nên tái nhợt, ôm lấy Sarada chặt hơn, thì thầm vào tai con bé.

-"Sarada, dù xảy ra chuyện gì thì con cũng không được rời xa mẹ, nhé?"

Đôi mắt đen láy ngấn nước của con gái làm cô xót xa, Sarada nhỏ giọng hỏi.

-"Người kia có phải bố của con không?"

Nghe được câu hỏi, tim Sakura nhói lên đau đớn, hốc mắt cũng nóng lên, cô bất lực gật gật đầu. Sarada giữ chặt lấy tay mẹ.

-"Mẹ bảo vệ con nhé."

Sakura đang cố gắng bảo vệ con khỏi anh làm Sasuke thấy đau đớn, chẳng lẽ trong mắt cô anh lại nguy hiểm như vậy. 

-"Tôi biết tất cả rồi!"

-"Tất cả? Tất cả là những gì?"

Sakura trừng mắt, phẫn nộ lườm anh. Anh không có tư cách để cướp Sarada từ tay cô!

-"Con bé là con gái tôi."

Đôi tay của Sakura tỏa ra lớp mồ hôi mỏng, cô run run.

-"Không, không thể nào!"

Khuôn mặt anh lạnh lùng không biểu cảm, miệng lãnh đạm mở ra nói.

-"Đây là sự thật."

Nói xong, anh tiến tới giành lấy Sarada đang được cô ôm trong lòng. Sakura cố gắng giữ chặt lấy đôi tay nhỏ của con gái, cả người gồng lên, những vết thương từ hôm qua giờ đã bục miệng. Đôi tay dù đau nhưng vẫn cố níu lấy con.

Gương mặt Sarada vì đau đớn mà nhăn nhó lại, nước mắt đã chực chờ muốn rơi ra. Sakura thấy con phải chịu đau thì vội vã buông tay ra làm cô bé ngã về phía Sasuke và được anh giữ lại.

Con bé gào lên ầm ĩ, nước mắt tuôn ra như mưa.

-"Mẹ! Sao mẹ lại bỏ con! Con muốn ở bên mẹ cơ, con không cần bố gì đó đâu."

Sakura gục xuống giường, đau đớn khóc lên. Cô cố gắng gượng dậy, bất chấp cơn đau nhức truyền đến mà xuống giường.

'PHỊCH'

Cô ngã trên sàn nhà lạnh ngắt, vết thương trên đùi toạc ra, máu loang ra thấm ướt cả mảng quần. Sarada điên cuồng dãy dụa cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Sasuke.

Anh lãnh cảm nhìn người phụ nữ nằm trên sàn nhà, khinh thường thái độ đó của cô. Nhưng tim lại nhói lên đau đớn, cánh tay đang giữ lấy Sarada cũng vì thế buông lỏng ra.

Cô bé chỉ chờ có thế mà cuống cuồng chạy lại chỗ mẹ. Sarada vừa lau nước mắt vừa cố gắng dùng thân thể nhỏ bé của mình đỡ Sakura dậy nhưng lực bất tòng tâm. Lấy hết sức cũng chỉ có thể để mẹ dựa vào thành giường.

Vì đau đớn mà Sakura gần như không thể động đậy tay chân. Cô chỉ nhìn Sarada mà rơi nước mắt. Cô bé sợ mẹ đau nên chỉ cầm lấy đôi tay gầy guộc của Sakura. Tay còn lại thì lai đi nước mắt trên mặt cô.

Sasuke nhìn cảnh này mà lòng quặn thắt, anh bước lại gần chỗ hai mẹ con nhưng Sarada đã quay ngoắt lại, phẫn nộ nhìn anh. Anh không hề sợ con bé mà vẫn tiến tới. Sakura tựa vào thành giường, yếu ớt nói.

-"Sarada không phải con gái anh. Anh đã đi xét nghiệm chưa mà có thể khẳng định?"

Anh dừng bước, đôi mắt sắc lạnh lướt qua khuôn mặt tái xanh của Sakura làm cô rùng mình.

Đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở, giọng nói sang sảng của Naruto vang lên.

-"Sakura, nii tới đây."

Cảnh trước mắt làm Naruto bàng hoàng, em gái anh không nằm trên giường mà lại ngồi dưới đất, yếu ớt tựa vào thành giường, cháu gái thì chắn trước mặt mẹ còn có cả Sasuke! Anh đẩy chiếc xe lăn nhanh hết mức có thể tới chỗ bọn họ. Trừng mắt nhìn Sasuke.

-"Cậu làm gì ở đây? Tôi nghe Ino kể hêt rồi, có phải vì cậu mà Sakura bị thương phải không?"

Đôi mắt đen của Sarada nhìn Sasuke đầy căm ghét làm tim anh như bị khoét mất một lỗ. Anh chỉ nhếc môi cười nhạt.

-"Cô ta hại Karin, tôi nên làm như thế. Với lại, tôi biết Sarada là con gái tôi nên tôi phải đem con bé đi."

Đôi mắt Naruto trở nên sắc bén.

-"Cậu đã xét nghiệm ADN chưa mà có thể khẳng định con bé là con gái cậu."

Sakura yếu ớt nói.

-"Kể cả nếu Sarada là con anh thì anh cũng không có tư cách để đem con bé đi."

Đuôi mày anh nhướng lên, cao giọng hỏi lại.

-"Không có tư cách?"

Cô gật đầu.

-"Với tất cả hành động mà anh làm đều không có tư cách."

Naruto nắm chặt lấy đôi tay còn lại của Sakura làm cô yên lòng hơn.

-"Tôi không muốn nói nhưng điều đó ở đây, vì Sarada."

-"Cậu có thể lấy một sợi tóc của Sarada đi xét nghiệm, có kết quả chính xác thì quay lại sau."

Anh lấy một sợi tóc của Sarada rồi lạnh lùng để lại cho ba người một tấm lưng.

-"Khi có kết quả tôi sẽ lại tới."

Cánh cửa đóng sập lại, Sakura mới được Naruto đỡ lên giường bệnh. Cô run rẩy nói với anh trai.

-"Nii, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sarada của em."

Sarada cũng khóc lên.

-"Con không muốn xa mẹ đâu, bác có thể làm gì đó không?"

Naruto bất lực lắc đầu.

-"Để hắn ta đi xét nghiệm ADN chỉ là kéo dài thời gian, theo anh, cách duy nhất là hai người nên rời đi."

-"Kyoto? Ra nước ngoài?"

Anh lắc đầu.

-"Doanh trại quân đội."

-"Nhưng em và Sasori đã li hôn rồi, em còn hứa với anh ấy rằng em sẽ sống thật tốt."

Đôi tay Naruto ôm lấy trán, chán nản lắc đầu.

-"Sakura ơi là Sakura, sao em có thể tự chặt đứt đường lui của mình như vậy..."

Cô ấm ức nói.

-"Em không muốn lợi dụng Sasori."

-"Trước hết em cứ tới chỗ ông nội đã, chắc chắn ông sẽ biết phải làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro