Chap 56

Sau ngày hôm đó, tất cả mọi việc dần quay về quỹ đạo, nhưng dường như có điều gì đó thay đổi rất nhiều trong cuộc sống của Sakura. Trái tim cô được Sasuke sưởi ấm, cô chẳng thể mãi vô tình mà bỏ qua anh, vốn dĩ hai người họ có tình cảm với nhau, tất cả chỉ như bọt nước bị sóng đánh tan. Họ đi mất một vòng lớn rồi cuối cùng vẫn trở về bên nhau, mà một vòng ấy tốn hơn mười năm, đời người được mấy cái mười năm để lãng phí. Nên cả hai người thật sự rất trân trọng đoạn tình cảm này.


Anh nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi tỉa từng cây hoa trong vườn, Sakura ngước lên nhìn anh cười tươi, đôi tay vẫn dính bùn đất vươn lên gọi anh.


-"Sasuke-kun, lại đây với em nào."


Đôi mắt anh cong cong ý cười bước đến bên cạnh cô. Sakura chạy tới ôm lấy người anh.


-"Tốt thật nhỉ Sasuke, cuối cùng mình vẫn ở bên nhau."


-"Ừ, thật tốt."


Cô yên lặng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, đôi môi như chuồn chuồn lướt nước chạm vào môi anh, cô tỏ vẻ ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn. Sasuke hơi nhíu mày, nghiến hàm răng.


-"Em chơi xấu, như vậy không gọi là hôn."


Dứt câu, anh mặc kệ cả người cô đang dính bùn đất mà bế cô lên, vì sợ ngã mà Sakura co rúm người, hai chân ôm chặt lấy eo của anh, hét toáng lên.


-"Anh!!!"


Sasuke cười xấu xa, dùng môi mình chặn lại những điều mà cô định nói.


Hai má cô đỏ lựng hơi hối hận vì chuyện mình vừa làm, quả thật không thể đùa với lửa...


Cho đến khi cô không thể thở nổi Sasuke mới buông cô ra, đôi mắt cô long lanh ánh nước nhìn có chút mê ly.


-"Biết như nào mới là hôn chưa?"


Cô thở hổn hển, khẽ đánh vào tay anh.


-"Anh không biết xấu hổ."


Anh bế bổng cô lên ôm vào trong nhà.


-"Suỵt, đừng làm ồn."


Sakura được anh yêu thương bế vào phòng tắm, anh đặt cô xuống sàn nhà có chút lạnh.


-"Em mau tắm rồi chúng ta làm chuyện quan trọng."


Sakura nhíu mày ngờ ngợ nhưng vẫn nghe theo anh, đóng cửa phòng tắm ngoan ngoãn rửa sạch bùn đất dính trên người. Rất nhanh sau đó cô đã quấn khăn tắm bước ra khỏi nhà tắm, phòng tắm nghi ngút hơi nước có chút mờ ảo, đôi gò má cô ửng hồng, đôi mắt có hơi nước càng trở nên trong suốt động lòng người.


Anh nhìn cô gái trước mắt đến thất thần, cô rón rén lại gần chiếc tủ quầo áo, lí nhí nói.


-"Khi nãy anh không lấy quần áo cho em, hại em phải quấn khăn tắm."


Anh nhìn đôi chân thon nhỏ trắng ngần của cô, yết hầu trượt lên xuống khô khốc. Sasuke sải chân tới gần cô, cúi cuống thì thầm vào tai Sakura.


-"Không cần phải mặc quần áo nữa, chúng ta phải làm chuyện quan trọng rồi..."


Trong đầu Sakura trì trệ, trong đầu hiện lên những hình ảnh trẻ em không nên xem, lắp bắp.


-"Chuyện.... chuyện quan trọng là chuyện gì..."


Cánh tay rắn chắc của anh đặt lên eo cô, bế bổng cô lên.


-"Để anh dạy em..."


Khoan, hình như là chuyện đó, chuyện mà năm năm trước cô và anh từng làm... Đầu óc cô có vẻ đã hoạt động trở lại. Cô giãy dụa muốn thoát ra khỏi anh, la lên.


-"Anh vẫn chưa khỏe hẳn, chưa được..."


-"Anh được hay không, cơ thể anh tự biết."


-"Nhưng anh không phải bác sĩ mà."


-"Chắc bác sĩ Sakura phải đích thân thử mới biết được rồi!"


Cô được anh đặt lên trường mà tròn mắt nhìn, rồi mọi việc cứ thế mà tiến triển nhanh vậy sao, mặc dù bây giờ đang ở căn hộ ở ngoại ô nhưng Sarada còn đi học chưa về. Còn phải đón con nữa, không thể làm bây giờ được, mới lại... trời vẫn còn sáng mà...


Cô thầm than trong trong, phản bác anh.


-"Còn con nữa mà anh, khoảng nửa tiếng nữa mình phải đón rồi."


Sasuke vừa tháo cúc áo vừa nói.

-"Để anh nhờ Naruto tới đón rồi đưa con về bên kia luôn, hôm nay chúng ta bận rồi."


Sakura khóc thầm, phải làm sao đây, hai người đều là người lớn cả rồi, đều có nhu cầu sinh lí nhưng bóng ma từ năm năm trước vẫn còn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Những cảm giác ấy khiến Sakura co rúm người lại, những đau đớn cô phải chịu từ quá khứ ùa về khiến cô rùng mình.


Sasuke bắt đầu hôn vào vành tai cô, khẽ gặm cắn khiến cô run rẩy, những ký ức không mấy tốt đẹp kia khiến cô sợ hãi. Đôi mắt cô đỏ lên, nước mắt không biết từ đâu ứa ra.


Anh nhận ra có điều gì đó không ổn, dừng lại việc mình đang làm mà nhìn khuôn mặt của cô. Thấy đôi mắt cô chứa chan nước mắt, trái tim anh như bị ai nắm lấy, vội vàng ôm lấy cô dỗ dành.


-"Sakura, sao vậy, em có khó chịu ở đâu hay em không muốn. Nếu em không muốn, cả đời này anh sẽ không động đến em..."


Cô đưa tay ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở, trái tim quặn đau.


-"Sasuke-kun, em bị nhớ lại chuyện trước đây, chuyện năm năm trước...." 


Anh chợt hiểu ra, chuyện trước kia đã để lại cho cô ám ảnh tâm lí, không thể quên được những hồi ức không vui đó. Sasuke dịu dàng xoa đầu cô.


-"Đều tại anh không tốt, khiến em phải chịu thiệt thòi nhiều quá."


Sakura như một đứa bé được anh ôm trong lòng, cô sụt sịt mũi ậm ừ như đồng ý với những lời anh vừa nói.


-"Anh hồi đó thật sự rất tồi tệ."


-"Đúng vậy, anh thật sự rất tồi tệ..."


Cô như được hưởng ứng, tiếp tục nghèn nghẹn nói.


-"Tối hôm đó anh thật rất không dịu dàng với em, bên dưới cực kì đau, không những thế, sau sáng hôm sau anh còn ức hiếp em."


Quả thực là có chuyện như vậy, đêm đó anh thật sự đã mất kiểm soát không biết đã làm cô bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng lần cuối cùng cô đã ngất đi.


-"Anh tồi tệ lắm đúng không?"


Cô nín khóc, đưa tay lên lau qua loa nước mắt trên mặt.


-"Đúng vậy, anh rất tồi tệ, hôm đó em còn phải đi bộ về nhà."


Trái tim anh quặn đau, cô đã chịu những tổn thương như vậy mà anh lúc đó vẫn im lặng đứng nhìn, nhưng may sao anh nhận ra mình yêu cô sâu sắc, và kịp nói lời yêu. Những điều đó khiến họ đã lạc nhau mất năm năm.


-"Sakura à, anh thật sự rất xin lỗi em..."


Cô đẩy vòng tay đang ôm chặt lấy mình ra, đưa hai bàn tay đến chạm vào mặt anh, đôi mắt xinh đẹp của cô có chút ửng đỏ nhưng vẫn cong cong hiện rõ ý cười.


-"Được, em chấp nhận."

.........

Hi mọi người mình trở lại rồi nè :3 mình đã đỗ đh và cực kì ổn rồi nhaaaa, mình sẽ cố hoàn truyện sớm nhất có thể 

p/s: động lực để viết chap này có lẽ tại trong giờ học thử ở lớp đh chán quá k có gì làm hết =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro