chapter 1. Đội 7 thành lập

Sáng sớm :

Như mọi ngày , ánh nắng của ngày mới vừa lóe lên. Tiếng gõ cửa lại đột ngột làm vang dội cả phòng. Cô gái có màu tóc anh đào trùm trăn trên chiếc giường nhỏ lại bật dây đáp bằng câu nói uể oải :

- Con dậy ngay mẹ ! -mắt lờ đờ, ngáp và đó là Haruno Sakura : cô bé thông minh nhất làng

Chải tóc cho mượt mà, chỉnh trang lai bộ quần áo với chiếc áo xẻ tà đậm chất truyền thống dài tới đầu gối, chiếc quần bó sát xanh đậm, không giống như mọi ngày, hôm nay cô đặc biệt không đeo ruy băng, chiếc dải màu đỏ : thứ kỉ niệm cho tình bạn giữa cô và Ino. Nhưng từ nay trở đi cô sẽ không mang nó nữa bởi hôm nay vô cùng đặc biệt: ngày tốt nghiệp để trở thành 1 ninja !

_____________________/___________________
Tại học viện Konoha

Bước vào lớp học, mở cửa, lại kiểu ngó nghiêng ngó dọc để tìm kiếm 1 người :"Shannnarooo, Sasuke~kun đâu rồi nhỉ ???"

À, kia rồi ! Thế là ai đó chạy vội tới chỗ Sasuke đang ngồi, tỏ vẻ ngại ngùng mà hỏi :

- Sasuke-kun, tớ ngồi kế cậu được hong ??

Đáp lại cô là một sự im lặng và một cái lướt mắt. Quả lạnh lùng mà, ai đó không khỏi thất vọng xụi lơ mặt xuống đất. Chưa xong trận náo nhiệt, một đám con gái lại bu đến chỗ Sasuke ngồi rồi tranh cãi tấp nập đòi tranh chỗ ngồi kế cậu với một chân lí : ai đến trước thì sẽ được ngồi kế sasuke~kun

Trong đám đông, một sự bực bội đang cháy bỏng cực mạnh trong người của tên áo cam- không ai nổi bật hơn thế ngoài Narutoooo cả....

Và thế càng căng thẳng và gay gắt hơn khi giờ đây Naruto đã đạp lên bàn ngồi trên đó 2 mắt híp lại gắt gao nhìn Sasuke- chàng trai nhà Uchiha. Không kém sự mạnh bạo của Naruto, Sasuke cũng dừng sự im lặng và híp mắt gay gắt nhìn Nả, không lời nói giữa 2 người chỉ còn sự la hét của bọn con gái, tia sét như dần hiện diễn mạnh mẽ qua cách 2 người nhìn nhau. Và rồi, từ sau lưng Nả, người bạn vô tình cười lớn và đẩy nhẹ tay......... sau đó thì ai cũng biết rồi :))

Tua.....tua.........

Sau khi buổi tốt nghiệp kết thúc,Chia đội xong. Sakura thật sự tràn ngập trong nỗi buồn, cô giờ đây cô lại chìm sâu vào sự âu sầu, nghĩ lại ánh mắt và câu nói của Sasuke, cô cảm thấy chính mình thật tệ và tự trách tại sao trước kia mình không hiểu xảm giác của Naruto nhỉ. Haizzzz..... một ngày buồn thật, buồn vì câu nói của cậu, lời lạnh nhạt của người cô thích :" Cậu thì biết gì chứ....." và hơn thế nữa chính nó đã làm cho thâm tâm cô như bừng tỉnh, cô cảm thấy mình thật có lỗi với một người mà chưa bao giờ cô muốn để tâm đến: Naruto.Hơn thế có biết rằng sau khi chia đội mặc dù Sakura được chung đội vs Sasuke như cô mong muốn nhưng cô vẫn buồn vì tình bạn, người bạn đầu tiên với cô đã chính thức không còn như thuở bé nữa, cô đã trả chiếc ruy băng đỏ ngày ấy mà Ino tặng để giúp cô tự tin hơn vs chiếc trán dồ của mình nữa. Tuy tình bạn đó đã kết thúc không phải chỉ vài ba hôm nay mà nó đã không còn vào ngày mà Sakura chạy đến và nói vs Ino rằng : cô cũng thích Sasuke

Đi lang thang một đoạn đường dài dường như cô không mún về nhà nữa, cô mún như thế này hơn là về nhà dù sao sáng sớm cha mẹ cô nói là họ sẽ đi vắng 1,2 ngày mà......

Chìm trong suy nghĩ cô cứ thế mà bước đi chẳng để ý phía trước gì cả, vô tình cô đụng trúng một người, thay vào những phiền tư lúc nãy đổi lại giờ là ánh mắt đầy lửa, cô hét to :

- Đi không nhìn đường hảaaaaa, tên kiaaaaaa !!!!!!

- Chứ không phải cậu sao !

Cái giọng này, quen lắm lun, ngước mắt ôi má ơi là Sasuke~kun mà. Thay đổi , giọng nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi :

- Mình xin lỗi Sasuke~kun ! Cậu có sao hong ????

- Không !- đáp lại cô vẫn là câu nói cụt mịch =_=

- Mà cậu đang đi đâu thế, Sasuke~kun !

Im lặng và nhìn :

- Ăn, cậu muốn đi không ?

Oaaaaa má ơi Sasuke hỏi con muốn đi hong kìa. Trời sao mà vừa dễ thương vừa đẹp trai đến thế, trên thế gian này còn ai giống cậu ấy nữa không ~~~~~

Thế là mọi nỗi buồn đều tan biến chỉ trong chốc lát sau khi cô gặp Sasuke. Đáp lại câu hỏi của cậu là một nụ cười tươi rối :

- Đi đi tất nhiên đi rồi !!

Trong lòng Sasuke lúc này cười thầm :" cậu ta thật là...mới lúc nãy không phải ra về còn buồn sao, thay đổi nhanh quá, đúng là con gái, khó hiểu thật! " thở dài

Vào quán, Sasuke chỉ gọi duy nhất một món đó là Salad trộn cà chua, còn Sakura thì....ơ , cũng giống thế thôi :))

Sasuke cảm thấy thắc mắc nên quay sang cô hỏi :

- Sau cậu cũng gọi giống tôi mà không phải là những món khác !

Cô chỉ cười rồi bảo :

- Mình đang ăn kiêng ấy, dù sao ăn nhiều rau quả cũng tốt mà, phải hong Sasuke~kun.... :))

Sasuke dần ngạc nhiên, nhỏ giọng bảo :

- Dáng cậu như thế đủ chuẩn rồi mà .......

Đang ăn, Sakura ngước mặt lên, hỏi :

- Cậu nói gì vậy Sasuke~kun..???

Nhưng đáp lại cô lại là câu trả lời một cách khó ưa :

- Không có gì đâu, khi ăn mà cậu cũng nghe nhầm hả Sakura !- cúi gầm mặt xuống ăn

- Có đâu hồi nãy....là rõ ràng....cậu nói cơ mà !- đang ăn

Ai đó vẫn cứng đầu và ngước mặt lên mà cãi mặc dù đó là do chính mình nói nhưng vì ngại ngại hay sao í mà Sasuke vẫn không thừa nhận :

- Không phải !

Sakura vẫn không chịu thua :

- Phải mà, cậu nói mà. Cậu nói gì với mình zạ, sao phải ngại nói mình nghe đi này !!! -ánh mắt chờ đợi

Tuy nói 1 đằng bảo là cậu không phải cậu nói vậy mà bây giờ cậu lại làm 1 nẻo bằng chứng là mặt cậu đỏ lên kia kìa...

- Không phải mà...!!!

Và tất nhiên, những biểu hiện trên mặt cậu vẫn không thoát khỏi con mắt tinh tế của Sakura, cô cười cười rồi bảo :

- Thế tại sao cậu đỏ mặt thế Sasuke~kun

Sasuke lúc này mặt cậu càng đỏ hơn :

- Không có mà...cậu, thật- phiền - phức !- mặt nóng lên , cúi gầm mặt xuống ăn, gần như úp mặt vào chén cơm ấy ,,, hehe ~ anh ngại mà,kì ghê~~~

Sakura thấy Sasuke thật phũ phàng với mình- huhu rõ ràng mình có nghe cậu ấy nói gì mà.....Cô bĩu môi, mắt tỏ vẻ uất ức, nhìn cậu một với giọng thật đầy trách móc :

- Cậu thật là kì lạ ấy Sasuke~kun !!!

Không cần phải ngước mặt lên nhìn thật cặn kẽ, cậu cũng có thể tưởng tượng được mắt lúc giờ của Sakura rồi. Theo cậu, nó dễ thương sao sao ấy mà ngay cả cậu cũng không thể hiểu được tiếng con tim mình đang gặp, có phải là vậy không :" đây...liệu có phải mình thích Sakura không ??"

Cậu ngước mặt lên một chút, nhìn cô nhưng thay vào đó trong mắt cậu là một người đang cắm cúi ăn, cậu trầm mặt : " Vậy mà bảo ăn kiêng =_=".. " À mà, liệu có một ngày tớ nói tớ thích cậu thì cậu sẽ như thế nào đây Sakura"

Bỗng Sakura linh cảm như có một ánh mắt đang nhìn nhìn chằm chằm vào mình, cô theo phản xạ ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt đỏ đỏ lên ở 2 gò má của Sasuke, cô mới trêu trọc :

- Sao má cậu đỏ vậy Sasuke~kun, thế mà còn nhìn nhìn chằm chằm mình nữa.....Aaaa hay cậu thích thầm mình hả..... Sasuke~kunnn không cần phải ngại đâu nói đi mình đồng ý đó nhaaaa nhaaa......hihihi

Hình như đúng rồi ! Ai đó đã bị mũi tên đâm đúng vào tim đen. Cậu thét lên :

- Cậu thật phiền phứccccc !!!!!!

Ấy vậy mà Uchiha Sasuke vẫn đỏ mặt !

Hahaha

Heheeee

____________________

Lời cuối : nhớ vote 😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro