Chapter 10. Cậu....thật hung dữ
Ăn sáng cũng đã xong, cả Đội 7 dạo bước trên con đường nhộn nhịp của thị trấn. Trước sự náo nức của phiên chợ buổi sáng, Naruto cùng Sakura cảm thấy vô cùng thích thú. Tuy đã là 1 ninja, nhưng họ vẫn cứ còn trẻ con lắm. Họ hào hứng khi nhìn thấy những món đồ chơi bên đường, dắt tay nhau chạy khắp những cửa hàng to nhỏ khác nhau.
Kakashi chỉ đắm chìm trong cuốn sách trên tay, còn Sasuke,với cái sự trầm tính ấy, dễ đoán ra rằng, cậu thấy những thứ làm cho 2 người đồng đội kia vui vẻ thật là trẻ con.
Naruto cầm chiếc mặt nạ trên tay, nhìn nhó tổng quát sau đó ướm ướm lên trên mặt mình, ngộ nghĩnh quay sang Sakura :
- Sakura, cậu thấy cái này sao ? Có hợp với khuôn mặt đẹp trai của tớ hong.
Sakura không khỏi chán nản , đánh một cái nhẹ lên vai Naruto :
- Cậu bị ngốc hả , Naruto ? Đeo mặt nạ làm sao mà thấy được mặt hả !
- Ờ hé, tớ quên !- Naruto cười ngượng, gãi đầu.
- Tên ngốc ! - Sasuke cùng Kakashi đi tới, nghe được câu trả lời cả tên cam lè, cậu không khỏi khinh bỉ.
Còn Naruto, trước tên đối với cậu là cực kì đáng ghét, cậu chỉ muốn nhào vào cho tên kia một trận.
- Bỏ, bỏ đi Naruto, đi xem tiếp...đi....
Dưới sự can ngăn của Sakura, Naruto cũng chả thèm chấp nhất với tên đáng ghét kia làm gì. Cậu tung tăng theo cô bạn xinh đẹp, dễ thương trong mắt cậu mà tiếp tục thú vui của mình.
Sasuke cũng cảm thấy hơi lạ vì Naruto không kiếm chuyện với cậu như thường ngày nữa. Còn Sakura, cậu ta còn nắm tay Naruto chạy nhảy khắp nơi. Có lẽ như đối với bọn họ giờ đây đã quên luôn cậu và ông thầy kế bên luôn rồi : "Vui quá hóa mù à."
- Wow, Naruto, cái chong chóng này dễ thương quá nè...
- Đâu đâu, Sakura. Nhưng mà tớ thấy cái này đẹp hơn.
Naruto thì chỉ vào cái chong chóng hình con ếch ngộ nghĩnh, còn Sakura thì lại chỉ vào con ốc sên. Vì thế mà hai người có cuộc cãi vã nhẹ xảy ra.
- Cái này dễ thương hơn !- Sakura vẫn cứ khăng khăng
- Nhưng cái này đẹp hơn !- Naruto khoanh tay, gật gật cái đầu. Bộ dạng này thật giống như một ông tướng nhỏ.
- Cái này cơ....
- Nhưng mà cái này....
- Đồ con nít !
- Cái gì cơ ??????
Sasuke không khỏi giựt mình trước một luồn âm thanh to lớn hòa giọng nhịp nhàng kia. Naruto thì khỏi nói rồi nhưng mà ngay cả Sakura cũng hung hăng chỉ tay về phía cậu.
- Gì, Sasuke hả ?
Nhận ra lời chế giễu đó là của Sasuke, Sakura bỏ cái tay xuống ngay lập tức, cô cũng hong nói gì, nhưng còn Naruto thì bắt đầu cào nhào. Tay chân loạn xạ , miệng hăm he :
- Ngươi nói gì hả tên khốn kiaaaaa. Muốn chết sao ?????
- Thôi nào, Naruto. - Vừa mở miệng nói được một câu. Sakura bỗng ghé sát vào tay Naruto nói thì thầm, lấy một tay che miệng, mắt liếc Sasuke như không muốn cậu nghe thấy điều gì đó :
- Sasuke không thích những thứ này đâu, nên cậu đừng so đo với cậu ấy.
- Ờ, thì ra là vậy. Mặc kệ hắn đi, chúng ta coi tiếp nào Sakura.
Sau đó, Sakura cùng Naruto vẫn tập trung vào những thứ đồ chơi trước mặt. Sasuke thấy có chút tò mò, cậu xoay đầu lại nhìn xem hai người đang nói chuyện gì mà bí mật như thế. Lâu lâu còn ngó qua để kiểm tra xem cậu có nghe thấy không. Cậu cũng có chút bực trong lòng trước đáng thái độ khả nghi của Sakura. Nuốt nỗi ấm ức vào bụng. Cậu tiếp tục sánh bước đi cùng Kakashi.
Lựa đi lựa lại đã xong. Không ai cãi với ai vì Naruto và Sakura đã chọn được cái mình thích. Sau khi tính tiền xong, Sakura cầm chong chóng ốc sên lon ton chạy đến chỗ Sasuke và thầy Kakashi. Naruto thì cầm chong chóng con ếch chạy theo sau. Gió ùa vào làm chong chóng trên tay quay tròn khiến Sakura thích thú, cô đong đưa con ốc sên nhỏ trước mặt Sasuke :
- Cậu thấy nó dễ thương hong Sasuke ?
- Phiền phức !- Nhìn cái thứ trước mặt , Sasuke chả thấy có gì đặc sắc cả, cậu quay mặt đi chỗ khác
- Ể....- nhận được câu trả lời thậm tệ của Sasuke, Sakura trở nên ỉu xìu, cô cũng không muốn làm chướng mắt cậu nữa. Né né xa ra đến kế bên Naruto, tiếp tục vui đùa.
Hai người nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Chỉ trỏ vào những thú vui bên đường thậm chí còn đột nhiên cười phá lên khi thấy một người có vẻ là dị hợm đi ngang. Nhưng không ngờ, tiếng cười đó đã tạo nên một rắc rối không hề nhẹ. Một bà chằn đi đến ngay trước mặt hai bạn nhỏ, trừng to đôi mắt đáng sợ tô đậm một lớp phấn mắt màu tím. Đó là một bà có lẽ là giàu có với những chiếc nhẫn đá quý to đùng trên những ngón tay. Thân hình mập mạp , mặc một chiếc váy màu hồng chói mắt. Miệng thoa son đỏ chót. Bà ta áp mặt mình vào hai người, khuôn mặt hung dữ, to tiếng quát :
- Tụi mày cười cái gì hả ?
- Aaaaaaa....
Naruto và Sakura sợ hãi mà chạy tán loạn đến sau lưng Kakashi. Hai đôi tay ghì chặt mép áo của ông thầy. Nép vào sau lưng, lú cái mặt ra rưng rưng nước mắt, giọng run sợ cầu xin sự giúp đỡ :
- Thầy Kakashi ơi....cứu tụi em với....hung dữ quá đi !
Thấy hai đứa học trò nhỏ kia sợ tái mét sau một màn nghịch ngợm. Kakashi thở dài rồi bỏ quyển sách xuống để chuẩn bị giải quyết mối rắc rối kia. Mặt lộ ra vẻ cười ngại sau lớp khăn che mặt, tay gãi gãi sau tóc :
- Thật xin lỗi, hai đứa học trò tôi.....
Một tràng tâm sự dài được thầy trình bày rõ ràng rõ nét. Cũng không muốn so đo với hai đứa nhóc không biết điều kia, bà ta hất mặt rồi quay đi. Còn ông thầy thân yêu của họ thì không ngừng cúi đầu để xin lỗi. Điều này làm hai con người gây ra họa kia không khỏi cảm động, miệng tấm tắc khen ngợi :
- Thầy thật là hay quá đi....thầy Kakashi ơi~~~~
- Đúng vậy, thầy là một người thầy tuyệt vời của tụi em...thầy ơi~~~
- Thôi nào, các em làm thầy ngại quá !!!
- Nhưng mà không ngờ thầy Kakashi thường ngày hay đến trễ vậy mà có thể nói năng lưu loát trước bà mập kia như thế đó Sakura !
- Ờ, đúng rồi Naruto !- Sakura gật đầu lia lịa.
Còn Kakashi, sau lời khen tưởng là hoành tráng nhưng sau câu nói của đứa học trò bé bổng thì giấc mộng của anh đã tan biến. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Trong mắt học trò, anh chỉ là một người thầy tồi tệ hay trễ giờ. Anh không khỏi thất vọng, não nề gục mặt. Sasuke nảy giờ im lặng để xem trò đùa. Cậu cảm thấy thật buồn cười, từ hai người đồng đội cho đến ông thầy của mình. Ngốc nghếch, cậu nhếch mép khinh bỉ, miệng lầm bầm hai từ quen thuộc : Phiền phức !
- Bà mập hồi nảy hung dữ quá hé Sakura, làm mình hết hồn....- Naruto đi kế bên thì thầm to nhỏ với Sakura
- Ừ, đúng rồi, sau trên đời này lại có một người xấu xí, lố lăng mà lại hung dữ như vậy chứ !- Sakura cũng nhanh chóng nối tiếp cuộc trò chuyện. Phải chăng, đây là một vụ " nói xấu sau lưng" chính hiệu mà .
Naruto chợt nhướn mày sau câu nói của cô. Cậu ta áp sát vào cô, lấy bay bụm miệng, vừa nói vừa nhoẻn miệng cười ranh ma :
- Cậu có thấy bà hồi nảy giống tên Sasuke kia hong ?
Sakura giật mình, quay sang quát tháo vào mặt tên bạn đần độn kia, lấy cái nhón tay nhỏ chỉ chỉ vào mặt Naruto :
- Cậu nghĩ sao mà nói bà mập kia giống Sasuke hả. Sasuke không có lố lăng như thế đâu ! Nghe chưa, tên ngốc này.
Mặc dù đi sau lưng hai người bạn nhưng Sasuke vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Lúc đầu cậu cũng không quan tâm lắm, vì nó chỉ là những nội dung vô nghĩa. Nhưng, khi nghe thấy tên Naruto kia nhắc đến tên mình cậu đã cố tình lắng nghe xem cậu ta nói gì : " Thì ra tên ngốc đó nói mình giống cái bà lúc nảy. Đúng là tên ngốc, ! Chỉ suy nghĩ được đến đó."
Nhưng cậu không ngờ một điều, ở đây không phải chỉ có một tên ngốc, mà còn đến tận hai tên và tên kia chính là :
- Cậu nói cũng đúng đấy Naruto. Sasuke có chút hung dữ giống bà mập kia á !- Sakura đâu dám nói lớn, cô chỉ thì thầm vào tai Naruro.
Vâng, đó là Sakura đấy, người gây cho cậu nhiều phiền phức. Nói thật, cậu cũng không dịu dàng là mấy với mọi người, nhưng cũng đâu có tệ như lời cô nói chứ. Đâu có hùng hổ như bà lúc nảy, đâu có quát tháo cô như vậy. Tuy có lúc cậu quát cô vài câu vì bực bội bởi cô luôn bám theo cậu rồi réo rít kêu Sasuke ơi, Sasuke nọ. Nhưng cậu đối xử với cô đã tốt hơn nhiều người khác rồi. Cậu không nghĩ bản thân đã dung túng cho cô đến thế để rồi nhận lại từ cô một lời nói cậu hung dữ. Còn nói cùng với tên Naruto kia nữa chứ.
Sasuke liếc xéo Sakura một cái, đúng lúc cô quay sang nhìn cậu. Sakura nhanh chóng có chút chột dạ quay mặt phắt đi để tránh ánh mắt sắc bén đó. " Hong lẽ, Sasuke nghe rồi hả ta ?"
Cô cũng hong biết cậu có nghe không. Nhưng Sasuke đột nhiên rất lạ, thường ngày, cậu vẫn luôn né tránh mỗi khi cô nhào tới. Còn bây giờ thì cậu lại nhích gần lại với cô mặc cho cô càng tránh cậu lại càng tiến tới. Đã tìm được đáp án trong lòng, cô có chút sợ rồi, nhất là khi Sasuke nhìn cô bằng cái ánh mắt sắc bén đó.
Sakura cố ý, vòng qua sau lưng của Naruto để đi cách xa Sasuke ra. Lúc này Naruto đang đứng giữa 2 người. Sasuke vẫn lạnh lùng hai tay bỏ vào túi quần. Cậu đột nhiên khựng lại một bước nhường cho Naruto và Sakura đi trước sau đó thì đi đến cạnh Sakura, để cô đi giữa 2 cậu. Kakashi ngó thấy 2 cô cậu học trò của mình hơi lạ, chỉ biết lắc đầu :" Chúng nó hôm sao thế. "
Cứ vậy mà đi, Đội 7 sau khi phóng qua một ngôi rừng cuối cùng cũng đặt chân được tới cổng làng. Kakashi dặn dò nhiệm vụ vào ngày mai rồi ra hiệu giải tán. Naruto nói lời tạm biệt rồi chạy một mạch về nhà, để lại Sakura và Sasuke ở đó. Hai người im lặng, không nói gì với nhau, cho đến khi Sakura cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí này thì mới đưa ra một cái cớ để cố tình chuồn đi :
- Sasuke à, chắc bây giờ cậu sẽ đi luyện tập phải không, mình hong làm phiền cậu nữa đâu, mình về trước đây, tạm cậu nha...hihi.
Sakura nhanh chóng chuẩn bị chạy đi, nhưng từ đằng sau vọng ngược lại bên tai cô hai từ làm cô mém vấp ngã :
- Đứng lại !
" Là Sasuke mà, cậu ấy sao lại kêu mình như vậy. Hong lẽ, sắp làm gì mình hả ???"
Sakura ngơ ngác, quay đầu lại, chỉ tay vào người mình, nhìn Sasuke với vẻ kinh ngạc, cô lắp bắp hỏi :
- Cậu...kêu mình...hả Sasuke ?
Trước bộ dạng ngốc nghếch của cô. Sasuke nhướng một bên mày, chế nhạo :
- Không cậu thì là ai ở đây, hửm ?
Chữ hửm được cậu nhấn mạnh một cách nặng nề, làm cô có chút run sợ :
- Cậu kêu mình làm gì vậy ?
Sasuke không nói không rành kéo cô vào dưới một góc cây to. Chỗ này là khá ít người qua lại, nên cũng coi là vắng vẻ. Sasuke áp cô vào thân cây,đôi mắt sắc bén đen tuyền chế ngự mắt cô. Một tay cậu để trên đầu cô còn tay kia thì vẫn bộ vào túi quần. Sakura lúc này thì đã lúng túng không biết chuyện gì xảy ra với mình rồi. Hai tay cô co rúm để ngay ngực, miệng run run phát ra từng chữ :
- Cậu, làm...sao vậy....Sasuke ?
Đối diện với câu hỏi của cô, Sasuke vẫn không trả lời, cứ như thế mà nhìn cô. Ánh mắt như găm vào sâu tâm trí của cô. Nó dường như không quá đáng sợ, tồn tại một chút dịu dàng nho nhỏ, một chút hung hăng tra hỏi và còn có một chút....trêu đùa.
- Cậu... làm mình...sợ...đó Sasuke ?
Sasuke chớp mắt một cái, cậu cũng không muốn hù dọa cô thêm nữa, chỉ sợ cô sẽ khóc hoặc nặng hơn là sẽ xĩu mất. Lúc đó, cậu sẽ nhận thêm một mớ phiền phức vào nữa thì sẽ mệt mỏi lắm. " Sasuke là đang cười sao ?"
Đúng hơn là cậu đang nhếch môi, chỉ là một ý cười hờ hợt nhưng dường như đối với Sakura mà nói, cô cảm thấy Sasuke đang cười rất to là đằng khác nữa cơ. Cậu thều thào vào tai cô. Hơi nóng phả vào mép tai và những sợ tóc con buông xõa mượt mà khiến cô hơi nhột :
- Cậu nói ai hung dữ ?
Sakura khi nghe thấy được câu hỏi từ cậu. Bắt đầu méo mặt, suy nghĩ trong lòng rối tung :" Cậu ấy đang hỏi gì vậy trời ???"
- Hả ?- Tông giọng Sakura nâng cao hơn. Sasuke cũng không biết là cô không nghe hay là cố ý không hiểu nữa. Cậu không ngần nại mà nói là một lần nữa. Lần này thì có vẻ nặng nề và gắt gao hơn :
- Cậu nói ai hung dữ hả ?
Sakura cũng không còn đường lui. Cô cúi cái đầu nhỏ nhắn xuống, lẩm bẩm trong miệng, cô chỉ nói đủ nhỏ cho một mình mình nghe thôi :
- Là Sasuke-kun chứ ai !
Vậy mà không ngờ tai Sasuke lại thính đến như vậy, cậu còn hung hăng dội ngược lại cô :
- Cậu nói tôi sao ? Hả ?
Cô rối rắm thật rồi, tay chân quơ loạn xạ, lắc đầu liên tục :
- Hong phải, hong phải, cậu nghe nhầm rồi....
Sasuke vươn tay ra nắm lấy cổ tay bên phải của cô, ghì chặt vào thân cây. Cậu tiến đến gần hơn với Sakura. Một lần nữa áp mặt vào tai cô, từ tốn mà phát ra từng chữ, âm thanh thì thào chỉ để vừa đủ cô và cậu nghe :
- Cậu biết thế nào là hung dữ không hả ? Nếu tôi còn nghe cậu cùng tên ngốc Naruto nói năng lung tung gì về tôi lần nữa.
Ngưng một hơi, câu tiếp theo cậu nhấn nhá từng chữ một khiến Sakura sững sờ :
- Tôi khóa luôn cái môi cậu lại đấy !
Sasuke hoàn thành màn " cảnh cáo " của mình xong thì thả Sakura ra. Cô vẫn bất động dựa vào thân cây. Bây giờ là giấc xế chiều, không oi bức lắm, có thể xem hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Nhưng do cô đứng dưới tán của một cái cây khá lớn, nó như chiếc ô xanh khổng lồ được đan bởi những cành lá tươi tốt che chở cho thân hình bé nhỏ của cô. Mặc dù bây giờ không phải là mùa đông, không hiểu sau khi những tán lá đong đưa thổi luồn gió vào cô, cô lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng lên tới đỉnh đầu cho tới não bộ, sau khi hoàn hồn cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả :
- Cậu vừa mới nói gì vậy !
Sasuke không buồn không bực, thản nhiên nhả ra hai chữ :
- Thiểu năng !
Cậu bỏ tay vào túi quần, chậm rãi bước đi trên con đường làng quen thuộc để về nhà, Sakura nhanh chóng đuổi theo sau cậu, cô không hiểu mình đã làm gì sai mà cậu lại nói cô như vậy. Có chút ấm ức trong lòng :
- Cậu sao lại nói mình như thế, mình có làm gì cậu đâu Sasuke ?
Sasuke vẫn tiếp tục một mực lạnh lùng không đáp lại câu hỏi của cô. Sakura nhận thấy cậu im lặng, vẫn kiên nhẫn chạy theo kêu réo tên cậu :
- Nè, Sasuke-kun. Cậu có nghe mình nói hong. Sasuke-kun.
- A......
Mũi cô đỏ lên, muốn rụng rời luôn. Chiếc mũi cao thanh thoát tông phải cái lưng vững chắc. Cô vô ý không để ý cậu đứng lại từ lúc nào. Kết quả là :
- Đau quá, Sasuke-kun !
Sasuke xoay lưng lại, thấy cô lấy tay bụm mũi nên nhanh chóng gỡ cái tay cô xuống. Sakura cũng chưa kịp phản ứng, cứ thế, tay cô nương theo câut để xuống. Nhận thấy, cái mũi cô chỉ có chút đỏ ngay ở giữa, cũng không đến nỗi gãy, cậu không nói không rành, nắm của tay của cô kéo đi một mạch :
- Đáng đời, cậu phiền phức lắm Sakura.
Sakura bị cậu kéo đi sau lưng, cái tay trắng trẻo xoa xoa cái mũi đang bị đau, cô mếu máo, hít hít mấy hơi :
- Tại cậu hết mà Sasuke, nếu....
Cô còn chưa nói hết câu, thì cậu đã cắt ngang lời của cô bằng một giọng nửa đùa nửa thật, nhưng đối với cô, cô cảm thấy nó rất nghiêm khắc luôn, như một lời dạy dỗ của một ông bố già nói với đứa con gái của mình :
- Nhìn đường mà đi, có té thì cũng không ai mà đỡ đâu !
Cô cũng nín luôn, không nói nữa, Sasuke của cô càng ngày càng lạnh lùng đến khó tả rồi. Cứ thế, Sakura vẫn để Sasuke kéo mình về nhà trên con đường vắng bóng vào buổi xế chiều đẹp đẽ.
________________________
Lời cuối :
Chiều mát 🍂🍃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro