Chapter 13. Không để vụt mất một lần nữa (P2)

Tiếng nhạc sập sình vui nhộn vang lên bên tai. Một tiết tấu có nhanh, có chậm xen lẫn khiến người ta không kiềm chế được mà nhúng nhảy theo. Ở đây là cả một bầu trời của âm nhạc, nơi độc quyền với những điệu múa uyển chuyển của mọi vũ công đến từ khắp đảo quốc khác nhau. Không khó để bắt gặp những màn biểu diễn chuyên nghiệp từ đầu đến cuối con đường. Họ chia ra thành cụm có ranh giới rõ ràng, rất dễ dàng để chúng ta có thể đoán được đâu là những vũ công và nhạc sĩ chuyên nghiệp, đâu là nhóm biểu diễn nghiệp dư, đơn giản vì trình diễn càng hay thì càng có nhiều người đến xem và đồng thời cụm chỗ đó sẽ có đông đúc người vây quanh để thưởng thức.

- Đông thế này, thì biết tìm cây sáo đó sao đây trời !

- Sakura !

- Sao vậy Sasuke ?

Sakura xoay mặt nhìn sang phía cậu với ánh mắt mong chờ xem cậu sẽ chuẩn bị ra ý kiến gì :

- Nếu tìm theo thứ tự lần lượt từng nhóm thì e rằng sẽ rất lâu. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm ở những nhóm vắng vẻ trước, sau đó thì hãy tìm ở những chỗ đông người.

- Ừm, Sasuke !

- Đi thôi !

Một mạch, hai cô cậu nhanh chóng dò tìm ở những phía vắng khách, không khó để thu thập tung tích của cây sáo. Và hầu như, từ đầu đến cuối con đường, chẳng có ở chỗ nào có thông tin về nó cả.

- Sasuke, vậy là chỉ còn ở những chỗ đông người thôi !

- Ừm, nhưng vấn đề là quá nhiều người bu đông như vậy thì sẽ rất khó khăn cho việc tìm kiếm.

- Ừ thì.....- Sakura dòm ngó xung quanh, sự lo lắng dần hiện lên trên ánh mắt, Sasuke cũng đã đoán được suy nghĩ hiện giờ trong đầu cô, cậu không ngần ngại để phơi bày nó :

- Những người kia thì quá cao, sẽ che khuất tầm nhìn của chúng ta và....quan trọng hơn, mái nhà ở đây chúng ta không được phép leo lên :

Sakura ỉu xìu, đúng như Sasuke vừa nói. Thật là mệt mỏi quá đi. Quả thật đúng đắn rằng, nhiệm vụ nào cũng có cái khó của riêng nó dù là cấp D hay là cấp S. Nó đòi hỏi ninja phải vận dụng hết những gì mình học được ở học viện để áp dụng vào thực tiễn, và đồng thời phải biết dung hòa cả sức mạnh và trí tuệ.

- Cậu leo lên vai tôi đi Sakura. Tôi cõng cậu !

Cô đang mãi dòm ngó xung quanh để dò tìm cách giải quyết. Cho đến khi Sasuke lên tiếng cô mới giật mình quay lại thì thấy Sasuke đã quỳ xuống bao giờ. Vì là đồng đội của nhau, tuy gắn bó làm việc cùng nhau không lâu lắm, nhưng Sakura có thể dễ dàng nhận ra mục đích vì sao Sasuke lại làm như thế. Nó chỉ nhằm tăng tầm nhìn giúp cô có thể nhìn thấu vào trong buổi biểu diễn trước một hàng rào người chen lấn đang bu quanh lại chỗ này thôi.

- Nhanh lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu !

Trông thấy Sakura cứ ngơ ngẩn mà không trả lời gì cả, Sasuke có lẽ mất kiên nhẫn một chút, cậu thúc giục cho cô bạn bên cạnh nhanh chóng hành động. Ý thức mách bảo cô tập trung vào trong nhiệm vụ, chạy hai ba bước, cô đã gọn lẹ leo lên vai cậu một cách dễ ợt. Có điều, sao mà Sasuke có vẻ khó khăn để đứng lên như thế hả. Chẳng lẽ, cân nặng cô lại cân. Chỉ một suy nghĩ thoáng qua, đã làm cô gái ngồi trên vai người khác kia lập tức đỏ mắt, có chút e dè nhìn xuống người đang cõng mình :

- Mình có nặng lắm không Sasuke ?

- Còn cõng nổi !

Đáp lại cô là một câu nói thẳng thắn, lọt vào tai thì nghe có chút nửa thật nửa đùa. Bản thân Sakura cũng không biết có phải là Sasuke đang trêu mình hay không, nhưng một điều có thể chắc chắn, từ góc độ cô không thể trông thấy được cái nhếch môi của người kia.

- Nắm tay tôi, coi chừng ngã !

Sasuke giơ bàn tay rắn rắn lên trên phía cô gái trên vai mình, Sakura thoạt ngại ngùng, lập tức từ chối :

- Không sao đâu..mình ngồi vững lắm rồi !

- Nhanh lên, tôi không muốn cậu bị ngã đâu. Nếu không người gánh phiền phức lại là tôi .

- Ừm

Đặt bàn tay bé nhỏ thon thả vào bàn tay trước mắt giơ trên không trung. Cảm nhận được sự mềm mại, bàn tay kia không chần chờ bắt lấy, siết chặt, cô gái phía trên vì hành động lạ kì này cũng sửng sốt. " Cậu ấy..sao nắm chặt tay mình đến vậy ?"

Tựa hồ không muốn vụt mất thứ gì đó rất quan trọng. Sức lực từ cậu con trai truyền vào tay nhỏ nhắn của cô gái mỗi một chút càng tăng thêm. Ngay chính bản thân của cậu cũng rất mơ hồ về điều cậu làm ngay khắc này. Tự hỏi bản thân người con gái cậu cõng trên vai rốt cuộc là gì đối với mình. Tại sao càng thêm một ngày gắn kết với nhau, qua từng nhiệm vụ, chỉ từng hành động được xem là nho nhỏ thôi, cậu cũng muốn bảo vệ cho cô, cũng muốn che chở cho cô khỏi mọi sự hiểm nguy từ thế giới rộng lớn ngoài kia. Không đâu xa xôi, trước hàng người chật vật chen lẫn vào xem trình diễn, là một người con trai, cậu không muốn trông thấy cô gái nhỏ nhắn như thế phải cực nhọc chen lấn, bị người xung quanh va chạm vào thân thể mảnh mai chỉ vì tìm lấy thông tin cho nhiệm vụ. Chỉ thế thôi, chàng trai không ngần ngại điều gì mà đặt cô bé kia lên hẳn trên đôi vai rộng của mình. Cõng cô xen qua hàng người, hòa vào không khí nhộn nhịp của buổi nhạc ngoài trời........

Tiếng hòa nhạc sôi nổi hòa vào không khí, trăm người nhún nhảy cuốn hút theo giai điệu vui vẻ. Âm thanh này rất tuyệt, chuyện động khéo léo qua bàn tay của tài năng của người nghệ sĩ. Một luồn tiết tấu nhanh bất chợt, tiếng giậm chân mạnh dần, đổi lại điệp khúc nhẹ nhàng giảm xuống thiết tha, nhịp chân phiêu bồng bị cuốn theo. Dường như, mọi thứ từ âm nhạc và con người xung quanh đây là dành cho nhau. Đều là một tay thưởng thức nhạc một cách điêu luyện, không chỉ vậy, cách hòa nhịp thông qua cách nhún nhảy cũng rất ăn khách. Ngoài những yếu tố tác động bên ngoài thì cũng không đủ để tạo nên một màn trình diễn lôi cuốn, không kể đến sự chuyên nghiệp của người cầm tấu, nhạc cụ cũng là thứ quyết định đến chất lượng buổi diễn. Đúng vậy, thứ âm thanh bọc phát ra làm cho mọi thứ xung quanh trở nên như náo loạn như thẹ là bắt nguồn từ cây sáo kia.

- Nó chính là thứ chúng ta cần tìm.

- Ừm !- Sakura gật đầu

- Nhanh đi báo cho thầy Kakashi và Naruto thôi Sasuke à.

- Ừm !

...............................

- Cây sáo màu vàng ánh kim, treo miếng ngọc xanh trong, hai đường vạch đỏ trên thân, quả thật là nó rồi. Sakura, Sasuke hai em làm tốt lắm !- Kakashi nở nụ cười khen ngợi cho thành quả tìm kiếm của hai cô cậu học trò.

- Sakura cậu giỏi lắm !- Naruto tấm tắc, mang chất giọng nhí nhố xuýt xoa theo ông thầy mà khen ngợi cô bé đồng đội dễ thương.

Sakura không biết làm sao mà cũng cảm thấy ngại ngùng. Cô không nghĩ một chút việc bé xíu như này mà bản thân lại được tán dương nhiều thế. Mặc khác, cậu bạn bên cạnh cô lại tỏ ra khó chịu chuyện gì không rõ nữa. Chau mày, bặm cái môi mỏng thành một đường cong.

- Hứ !

- Thôi nào các em, bây giờ chúng ta phải tiến đến đó để tìm cách thuyết phục cậu ấy đưa cây sáo thôi !

- Vâng ạ !

Vẫn là những con người hiếu động. Naruto và Sakura tranh thủ chạy đến đó trước khi buổi trình diễn mới bắt đầu, lúc đó thì thật sự không biết đường nào để có thể chen vào nữa.

- Anh ơi, chào anh ạ!

" Wow, đẹp trai quá !" Mắt Sakura ngay lập tức sáng rực một ánh hào quang phát ra từ nhan sắc tuyệt đỉnh đứng đối diện. Đó là một chàng trai tầm 18t, cao ráo như thầy Kakashi, làn da có chút ngăm đen chắc vì phải lưu lạc nay đây mai đó để đi biểu diễn. Nhưng không vì thế mà mất đi vẻ điển trai ngút ngàn của anh ta, nhất là cặp mắt đen kia, nó mang vẻ sắc lạnh đến lạ lùng. Cô không thể nào không trầm trồ :" Anh ta trông còn lạnh lùng hơn cả Sasuke sao ? Đẹp quá đi mất !"

- Hai em là ai ?

- Chúng tôi là ninja đến từ làng Lá, đến đây theo ủy thác của ngài Satou để tìm cây sáo tr........

- Biến đi !

.

.

.

3s đứng hình, cả bốn con người đang chết lặng sau câu nói ngắn cụt. Lời chưa nói dứt đã bị cắt ngang một cách bất lịch sự. Tạo ra không ít sự khó chịu, khi anh ta quay đầu bỏ đi, Naruto đã lên tiếng gào thét trước định chạy tới ngăn cản nhưng Kakashi đã nhanh hơn một bước khi nắm lấy cổ áo của cậu kéo lại :

- Chết tiệt, ngươi vừa nói gì hả, tên kia đứng lại ....

- Thôi nào Naruto. Bình tĩnh đi !

- Hừ !- Naruto thở hắt một hơi mạnh

- Rốt cuộc là có chuyện gì chứ. Sao anh ta...lại như thế !- đến lượt Sakura lên tiếng sau một màn đối đáp không mấy bình thường đến từ anh chàng kia. Làm cô lại hụt hẫng thêm một lần nữa, đúng là :" Đừng thấy hoa nỡ mà ngỡ xuân về. Đừng thây đẹp trai mà ngỡ dễ thương. Cái gì một cộc lốc !"

- Chúng ta phải tìm anh ta nói chuyện thôi !- Sasuke vẫn đứng bỏ tay vào túi quần như cũ, giọng manh chút vẻ miễn cưỡng.

____________________________

- Này anh, sao anh lại nói chuyện bất lịch sự với chúng tôi như thế hả !- Naruro giơ ngón tay thẳng vào mặt người ngồi đối diện, miệng không ngừng càu nhàu về việc lúc nãy.

- Lại là các người, đúng là dai thật !

- Này cậu. Đừng nói chuyện kiểu xấc xược vậy chứ !

Thầy Kakashi phong thái vẫn như cũ, không tỏ ra giận giữ chút nào. Mí mắt hiện ra ý cười hờ nhạt, như có như không. Ngồi xuống chiếc ghễ gỗ trong quán nước. Mắt chằm chằm nhìn vào người trước mắt, tiếp tục hỏi :

- Rốt cuộc là có chuyện gì. Tại sao cậu không đưa cây sáo cho chúng tôi hả ?

Sakura cũng ngồi bên cạnh ông thầy. Cô nối tiếp thêm một câu hỏi :

- Cây sáo này có quan hệ gì với anh vậy !

Chàng trai ngồi im tựa như đóng thành băng. Một màn im ắng chỉ cảm nhận được từng hơi thở của người kế bên. Ánh mắt đặt yên vị nơi phía xa xôi ngoài cửa sổ. Đó là bộ dáng suy tư về những hoài niệm, môi mím lại thành một đường thẳng. Không lâu sau hai phút trầm lắng, cuối cùng, anh ta cũng nhấc môi mang theo chất giọng nhỏ nhẹ, luồn hơi từ trong miệng phát ra chỉ đủ cho bốn người xung quanh mình nghe thấy :

- Đó là cây sáo của mẹ tôi để lại !

Sự ngạc nhiên không tránh khỏi trong ánh mắt của bốn thầy trò. Khuôn mày chau lại đôi chút, người lên tiếng đầu tiên về sự bất ngờ này là Sakura :

- Nó là của mẹ anh ?

- Đúng vậy !- thanh niên gật đầu, biểu hiện cho sự đúng đắn từ câu hỏi từ cô bé.

- Vậy không lẽ, ông Satou là cha của anh sao ?- sự hoang mang từ phía Naruto và Sakura đổ dồn về Sasuke sau đó lại chuyển sang trên người anh ta.

Cả bốn người chẳng nói gì chỉ im lặng mong chờ một đáp án. Và thật không sai, mọi suy đoán mơ hồ đã được chính chủ biến nó thành sự thật. Anh ta mang ánh mắt vô hồn, không chứa chấp cho cảm xúc nào, gật đầu. Nhận được đáp án. Cũng không quá là ngạc nhiên, nhưng vẫn còn vấn đề tồn đọng ở đây chưa được giải quyết, Naruto khó hiểu lên tiếng :

- Vậy tại sao anh lại lấy cắp cây sáo này và bỏ đi mà không để lại một lời nào, cả ông Satou nữa, sao ông ấy lại ủy thác nhiệm vụ là tìm kiếm tung tích mỗi cây sáo này thôi ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Vừa kết thúc lời nói, chàng trai ngồi đối diện đã chồm về phía cậu, ngay lập tức thét lớn :

- TÔI KHÔNG CÓ LẤY CẮP. ĐÓ LÀ CÂY SÁO MẸ TÔI ĐỂ LẠI CHO TÔI !

Dừng lại vài giây, anh ta trở về vị trí cũ. Bất giác từ trong khóe mắt, những giọt lệ tự bao giờ lại đổ tràng, sau cơn giận dữ thoáng qua, chỉ còn lại duy nhất sự đau đớn thê thảm. Không cần bộc lộ bằng lời nói, qua đôi đồng tử của ba con người bên cạnh, nỗi đau đó đã được thấu hiểu. Đúng vậy, nó không phải là cảm giác gì quá xa lạ, đổi lại, nó lại vô cùng quen thuộc. Chỉ có những con người từng trải mới có thể hiểu được cái cảm giác này đáng sợ đến dường nào.....là "nỗi mất mát"

- Lúc mẹ tôi còn sống. Bà ấy rất trân trọng cây sáo này, bà luôn giữ nó bên mình. Cẩn thận, giữ gìn nó như báu vật. Sở dĩ như vậy, vì nó là tín vật cuối cùng của gia đình bà, trước khi họ chết trong một cơn hỏa hoạn. Lúc tôi sinh ra đời cho đến khi 7, 8 tuổi, bà vẫn thường thổi những khúc nhạc bằng cây sáo quý giá này để ru tôi vào giấc ngủ, bà cũng dạy tôi cách thổi sáo, dạy tôi cách cảm nhận âm nhạc chỉ bằng một cây sáo mà thôi. Nhưng điều đó có là sao chứ, khi....khi.....

Giọt lệ vẫn tràn ly, hai bàn tay chàng trai siết chặt vải quần, cố dùng lực đè nén lên đôi mắt tựa hồ đang nhẫn nhịn một nỗi đau đớn tột cùng.

- ......bà ấy chết đi, ông ta đã hèn hạ tới mức muốn đem cây sáo này tặng cho một con mụ mới cưới, chỉ vì lí do mụ ta thích cây sáo này. Nhưng ông ta có biết, thực chất mụ chỉ muốn tiền. tiền. và tiền, mặc dù ông ta đã đem hết những tài sản cho con mụ ấy.......bà ta cũng cảm thấy không đủ........

Lực siết vải quần càng gia tăng, khiến nó trở nên nhàu nhĩ đến lạ thường. Hai mắt cố nhắm thật chặt tựa hồ không muốn mở. Trong lời nói tràn đầy sự run rẩy, khiến người đối diện ngẩn ngơ như đứng hình, mắt trân trân dán lên người chàng trai :

- Vậy rốt cuộc....cây sáo đó đáng giá bao nhiêu !- Naruto hỏi

- Nó sao....? Nó là bảo vật của tộc Taira- một gia tộc danh giá. Đấu giá ra thì đương tương 35 triệu ryo.

  - 35 triệu ryo ?

Naruto và Sakura bỗng mắt sáng rực. Trước sự ngạc nhiên của hai đứa nhóc đối diện. Chàng trai cũng chỉ nở một nụ cười hờ hững, chất giọng ngập tràn chua xót :

  - Đáng giá lắm sao. Nó có đáng bằng công sức mẹ tôi không. Lúc còn sống bà chỉ một lòng muốn tạo lập một gia đình hạnh phúc, muốn lo cho tôi và ông ta có cuộc sống ấm no nên đã phải vất vả, bươn chải làm lụng. Để rồi sao ? Khi bà lìa đời, ông ta đã nhẫn tâm phản bội bà, cưới con mụ đó, đem hết tài sản mẹ tôi khổ công tạo nên dâng cho một phụ nữ mới quen bên ngoài. Tôi tự hỏi....có đáng không ?

  Quả thật, phải là người rất dũng cảm mới có thể đối diện với những nỗi đau mất mác như thế này. Từng câu nói thốt ra tựa như những mũi dao đâm vào tim làm cho nó rỉ máu. Sự nhẫn nhịn bấy lâu trong thâm tâm, một khi đã bọc phát thì chỉ như một luồn sóng giật mạnh mẽ. Nó khiến người ta suy tâm về cuộc đời, sự buồn bã lây thay cho cả bên người đối diện.

  - Tôi không biết liệu có đáng không ? Tôi cũng không biết anh đã phải đau khổ như thế nào.....nhưng anh này....anh đừng hận cha anh như thế.....dù sao ông ấy cũng là cha anh mà !

- ÔNG TA KHÔNG CÒN LÀ CHA TÔI NỮA. ÔNG TA ĐÃ ĐOẠN TUYỆT QUAN HỆ VỚI TÔI RỒI !

  Chàng trai không thể kìm nỗi cảm xúc trong lòng, ngay lập tức giải phóng cơn thịnh nộ, đập mạnh tay lên chiếc bàn gỗ khiến nó phát ra âm thanh chấn động, làm người xung quanh giật thót mình. Kakashi thở dài, ánh mắt đượm buồn dời xuống đất :

   - Thôi nào ! Đúng như Naruto nói, chúng tôi không thể hiểu được những nỗi đau của cậu......

  - Làm sao các người có thể hiểu được !- Câu nói chưa dứt đã bị cắt ngang bởi chất giọng thầm thì. Đó là tiếng lòng đắng cay của thiếu niên, kèm theo đó là những giọt lệ thi nhau rơi xuống.

   - Bởi vì chúng tôi không còn người thân !

Chàng trai sững sờ sau câu nói từ cậu bé tóc vàng bên cạnh. Đôi đồng tử giãn nở, ánh nhìn chăm chăm ngập đầy bất ngờ, khuôn miệng gần như đông cứng không thể cử động. Thần kinh tê dại, tựa như một cơn sét mới đánh qua tai, anh không tin được lời mình vừa nghe từ đứa nhóc kia.

- Gì cơ ?

- Đúng là vậy. Nhưng cũng không còn là  gì đau khổ quá rồi. Tôi đã quen nó từ lâu rồi. Bây giờ tôi đã có những người đồng đội thật tốt bên cạnh. Bắt đầu một cuộc sống mới của mình !

   - Naruto....- cô gái xoay qua nhìn người đồng đội vừa phát ra câu nói. Bỗng nhiên, một cảm xúc không từ nào có thể tả ập vào tim cô, cô đã bắt đầu cảm nhận được....bắt đầu cảm thấu được.....những từ ngữ trong lời nói vừa rồi.

  ...........................

- Là vậy sao !- chàng trai nở nụ cười, trước đó là nỗi đau đầy nước mặt, nhưng sau cơn giông, bầu trời cũng đã sáng trở lại. Những nỗi u phiền chất chứa bấy lâu đã được giải thoát. Thay thế vào đó, là niềm hạnh phúc từ nụ cười đẹp đẽ, thật là dễ chịu khi tìm được những người đồng điệu để cảm thông nỗi đau cùng nhau.

- Được rồi các em, về nhiệm vụ này, chúng ta kết thúc từ đây.

  - Nhưng về việc cây sáo thì sao thầy !- Sakura bối rối

  - Không sao đâu, trong thế giới ninja không phải nhiệm vụ nào cũng bắt buộc phải hoàn thành, chúng ta cũng có thể phá lệ một hai lần, chỉ cần việc đấy không quá đáng lắm. Còn về việc này, ta sẽ giải thích cho hội đồng. Nên các em cứ yên tâm đi !

   - Yeahhhh, hay quá đi, thầy Kakashi là nhất !- Hai cô cậu hiếu động nhất ôm chầm lấy ông thầy thân yêu của mình, xuýt xoa khen ngợi.

  Cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Cơ duyên gặp gỡ đến đây là chấm dứt. Cùng nhau vẫy tay và chúc nhau những câu nói thân thương :

  - Tạm biệt anh. Chúc anh sống tốt nha !- Sakura

  - Tạm biệt. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha ! Tạm biệtt anh !- Naruto

  - Được rồi, chúng ta cũng về thôi các em !

  - Dạ !

Những nụ cười hạnh phúc nhập tràng trên môi những đứa trẻ. Dù là một nụ cười thật vui vẻ, hay chỉ là một cái nhếch môi hờ hợt. Đối với người dìu dắt như Kakashi, đấy cũng là hạnh phúc quá rồi.

  ..................................

" Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm nhắm mắt đi, con sẽ sống một cuộc đời thật tốt !"

________________________

Lời cuối :

  Buổi trưa vui vẻ nha🌤⛱👒🫒🍀 Chúc những ngày tháng học online thật hạnh phúc :))

 








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro