Chapter 2. Sakura là cậu

Tua tua tua.......đến thi cả 3 trở thành ninja và vượt qua bài kiểm tra của thầy kakashi

Sáng sớm :

Ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, người đến đầu tiên vẫn là Sasuke và do thức quá sớm gương mặt Sasuke cũng không thoát khỏi vẻ buồn ngủ và mệt mỏi. Tiếp đó là đến Naruto, cậu ta cũng không khác gì với Sasuke :

- Chào !

Đáp lại vẫn là câu trả lời cụt mịch :

- Hm !

Và sau cùng, ,Sakura cũng đã tới. Gương mặt nhỏ nhắn của cô cũng biểu thị sự mệt mỏi, kiểu vẫn tràn ngập buồn ngủ như 2 người bạn của mình. Giọng uể oải, chính vì buồn ngủ mà câu nói của cô bị kéo dài :

- Chào 2 cậu ! Giơ tay

- Chào cậu, Sakura-chan. Natuto ngồi đó và đáp

Buồn ngủ lẫn buồn ngủ, chính người đã dặn 3 người đến sớm như vậy vẫn là ông thầy quái di-thầy Kakashi. Thế nhưng tới tận bây giờ mặt trời đã mọc lên khỏi núi từ lâu. Vậy mà ông thẩy yêu quý vẫn chưa đến !

Và bây giờ thay vào buồn ngủ, cả 3 lại cảm thấy buồn bực và cáu kỉnh. Hồi lâu Sakura mới nóng nảy lên tiếng :

- Trời ơi đến bây giờ mà thầy vẫn chưa tới . Vậy sao thầy dặn mình đến sớm vậy làm gì chứ !

Người tán thành tất nhiên không ai khác vẫn là Naruto :

- Đúng vậy đó , phải bắt đền thầy, phải bắt thầy dẫn mình đi ăn Ramen đi !

Sau câu nói của Naruto thì Sakura quay lại và nhăn nhó phán một câu :

- Cậu không thể bắt đền thầy 1 cái khác tốt hơn sao ???

Naruto đưa ngón tay cái lên, gương mặt tỏ vẻ hạnh phúc, lúc lắc thân thể trong khi vẫn đang ngồi chồm chổm :

- Không, đối với mình Ramen vẫn là ngon nhất !

Sau hành động đó, Sakura chỉ tỏ vẻ chán nản

- Bó tay cậu lun !

Sasuke vẫn im lặng quay phắt mặt đi tỏ vẻ bất cần đời.

Bùm.... ông thầy xuất hiện. Không nói gì hết , Naruto và Sakura giọng giận dữ, lên án :

- Thầy đến trễ !

- Xin lỗi các em, tại .....

Chưa nói hết câu mà đã bị thế này :

- Đừng ngụy biện !

- Thôi, được rồi thầy sẽ phổ biến nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta cho các em bít :

- Nhiệm vụ đầu tiên hả thầy, nó có nguy hiểm lắm không, có phải giúp dân diệt bạo không thầy, em hào hứng quá đi. - Naruto lúc này 2 mắt đã sáng rỡ và cực kì nôn nóng muốn biết nhiệm vụ đầu tiên trong đời của một ninja

- Im lặng, Naruto. -Sakura gắt gao

- Được rồi, không để các em phải chờ lâu nữa. Thầy sẽ cho các em biết nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là bắt mèo và nhặt rác !

1 2 3 ..... HẢAAAAAAAAAA

Sasuke xụ mặt :" Nhiệm vụ gì kì vậy trời???"

Sakura nhướn mày :" Thầy không đùa chứ hả ???"

Naruto đơ toàn tập, gào thét trong lòng :"Cái quái gì vậy ?????"

Chứng kiến màn bày tỏ cảm xúc này , Kakashi cũng chỉ biết gãi đầu cười và bảo :

- Ninja thì phải là thế !

Thế là team 7 xuất phát làm nhiệm vụ đầu tiên trong sự tụt hứng tột đột của 3 bạn trẻ cũng chính vì những cái nhiệm vụ kì hoặc này.

Tua.....tua.....tua : Nhiệm vụ bắt mèo hoàn tất .....

Tua tua tua : Nhiệm vụ nhặt rác hoàn tất

---------- Chiều--------

-Cảm ơn các cháu nhiều nha !!

- Dạ không có gì đâu ạ !

Thế mà 3 người lại đang cố hì hụt hút oxi để thở, mờ hôi chảy dài trên quần áo.

Trên đường về

Bầu không khí ngoài im lặng ngoài âm thanh lạ phát ra từ bụng của Narto và tiếng than dài :

- Đói bụng quá đi ~~~~~~~

- Em đói vậy sao Naruto ???

- Đúng vậy thầy ơi, không biết làm sao hôm nay em lại đói đến vậy...Trời ơi !! Đói quá

Hả ........nhớ ra chuyện gì đấy.

Mắt sáng rỡ, Naruto dần tiếp cận thầy Kakashi, mặt hiền lành dễ thương, giọng ngọt ngào :

- Thầy ơi, hay thầy bao em ăn Ramen đi....

- Tại sao ??

- Thì hồi sáng thầy đến trễ đó, thầy nhớ không thầy để tụi em chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Trong khi đó sáng 5h mấy em đã dậy để chuẩn bị sợ trễ nên em mới ăn sáng ít vậy nên giờ cái bụng em nó mới kêu vậy đó thầy, thầy nghe không thầy .......Ọt ọt ( kèm theo tiếng minh họa )

Trước những lời nói của Naruto, Kakashi chỉ biết thở dài, nghĩ :" Đành phải vậy thôi !"

- Thôi được rồi, thầy sẽ bao tụi em ăn Ramen !

Người vui mừng đầu tiên tất nhiên là Naruto rồi, cậu hét lên :

- Yeahhhh, ramen....ramen là ngon nhất !!!!!! Ta tới đâyyyyy

Vụt mất tiêu.

Còn phía 3 người còn lại chỉ biết lắc đầu.....

Tại chỗ quán mì Ramen :

Vẫn có một con người lo ăn :

- Cho thêm một tô nữa đi !

- Cho 1 tô nữa..

- 1 tô nữa

Kakashi : " Mạt thật rồi =_="

Sau khi ăn no nê , Naruto do ăn quá no nên giờ lại cảm thấy đau bụng. Còn Kakashi thì thầy trả tiền rồi đi từ bao giờ. Giờ chỉ còn Sasuke và Sakura.

Sakura thì tất nhiên mặt sáng rực, cực kì sung sướng trong lòng thầm nghĩ :" Hiếm có cơ hội tốt thế này thì mình phải bảo Sasuke đưa về mới được..hihi"

Trong khi Sasuke đang đi chầm chậm về, vẫn như cũ 2 tay cậu vẫn đút vào túi quần, toát lên sự lạnh lùng khó tả nhưng nó lại thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái đặc biệt là cô gái chung đội với cậu. Chính sự bất cần về vẻ đẹp của cậu, sự không bận tâm về ngoại hjnh2 quá sức ngầu , Sasuke đã làm Sakura chết cuồng với cậu. Và cũng ngay bây giờ, có một bàn tay đang vòng qua tay cậu, một đầu tóc màu hồng đang đặt lên vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên :

- Sasuke-kun, cậu đưa mình về đi, mình đi một mình sợ lắm !

Như một khi , trước hành động thân mật của Sakura, Sasuke vẫn cố đẩy cô ra :

- Sakura, bỏ tay tôi ra đi !

Nhưng Sakura lại càng ôm chặt hơn, làm cậu không khỏi cáu lên :

- Tôi đã nói cậu bỏ ra rồi mà !

Trước câu nói lạnh nhạt của cậu, Sakura bỏ tay ra, giọng cô không còn vẻ tươi vui như lúc nãy mà chỉ thay vào đó là sự buồn bả, cô cúi gầm mặt xuống đất :

- Trời cũng đã tối rồi, mình về trước đây, xin lỗi đã làm phiền cậu, Sasuke !

Nói rồi cô chạy đi một mạch để lại mình cậu đứng đó ngây người :

- Cậu ta bị làm sao vậy ? Ủa mà không phải nhà cậu ta ở hướng kia mới đúng sao ??

Cậu tiếp tục đi nhưng không hiểu tại sao trong đầu cậu vẫn vang mãi câu nói của cô lúc nãy :" Mình xin lỗi......Trời tối rồi.....Đã làm phiền cậu Sasuke..."

Cậu dừng bước, cậu như chợt nhận ra một điều gì đó cậu lại mỉm cười rồi thì thầm nhỏ một câu trong miệng :" Cậu....đúng là phiền phức !" Xong phóng bật trên từng nóc nhà, đuổi theo hướng lúc nãy cô đi

Tại một gốc cây anh đào, đang nở rộ....có một cô gái đang úp mặt vào đầu gối, dưới ánh trăng , một giọt hai giọt pha lê không ngừng rơi xuống. Gió thổi, những cánh anh đào dần dần lìa cành, cuốn theo cơn gió rơi vào tóc cô, chúng như hòa quyện làm một với nhau. Tiếng nức nở vang lên :

- Sasuke....hic hic.....cậu ấy...ghét..hic hic....lắm đúng không...hic hic

Bỗng.....một cơn gió lướt ngang

Ánh sáng của trăng trên mặt đất dần trở nên tối hẳn, có cảm giác nhưng có ai đó đang che khuất nó đi, cô gái dần ngước khuôn mặt đầy nước mặt của mình lên, một sự ngạc nhiên khó tả. Trước sự ngỡ ngàng của cô, chàng trai kia đã cất giọng trầm trầm :

- Tôi tìm thấy cậu rồi Sakura !

Cô gái bỗng đứng dậy, ôm chầm lấy cổ của cậu, gió thổi , những sợi tóc của cô thoáng sang mũi cậu, cậu mới dần ngỡ rằng :" Đây là mùi của anh đào sao ? : Ánh mắt đen di chuyển lên nơi nhứng cánh hoa rơi xuống, đó là một cây anh đào thật đẹp đang dần nở rộ, chúng đẹp và cậu chợt mỉm cười : " Tôi thích Sakura !"

Sakura mãi không ngừng thút thít, cậu dần gỡ tay cô ra, đối diện với gương mặt nhỏ nhắn của cô, cậu giơ tay lên và lau những giọt nước mắt sắp lăn xuống má cô, cậu mỉm cười :

- Sakura, cậu giận tôi sao ?

Sakura giờ đây cô chỉ ngây người trước hành động của cậu, cậu thật dịu dàng trong giờ phút này, trông cậu thật dịu dàng.....cô mãi ngẩn người. Rồi lại giật mình trước lời nói của cậu :

- Về thôi Sakura, tôi sẽ đưa cậu về!

Đút tay vô túi, và đi , bỏ lại Sakura đang ngơ ngác :

- Hả.....???

Trước sự ngơ ngác đó, Sasuke dừng lại, cậu liếc mắt sang nhìn cô, giọng trầm trầm bảo :

- Không phải lúc nãy , cậu bảo muốn tôi đưa về sao ?

Nụ cười rạng rỡ dần hiện rõ trên khuôn mặt cô thay cho sự buồn bã. Cô sảy bước chân đuổi theo cậu, cô luồn ngón tay mình vào túi cậu, để rồi nắm lấy tay cậu thật chặt, điều này làm Sasuke cũng không khỏi ngỡ ngàng :

- Cảm ơn cậu, Sasuke ! Cười

Sasuke chỉ im lặng và một lúc sau, môi cậu mới nhếch lên một chút, cậu quay sang Sakura, và nói :

- Cậu là phiền phức đấy Sakura à !

- Ơ.....Sasuke .....Mặt Sakura phụng phịu xuống. Trước thái độ của cô , Sasuke chỉ thầm cười trong bụng ..

--------- Khuya hôm ấy-------

Không hiểu tại sao cậu vẫn không ngủ được, cứ nhắm mắt cậu lại thấy hình ảnh đấy, hình ảnh của một cô gái đang ngồi dưới cây anh đào. Cậu nhớ....nhớ cái khoảng khắc mùi hương mái tóc ấy lướt qua mũi cậu, hình ảnh của từng cánh đào nhẹ nhàng rơi xuống theo gió...

Chỉ có một hình ảnh đó cứ mãi đọng trong lòng cậu cho đến bây giờ, có lẽ cậu mới chợt nhận ra rằng :" Sakura.....cậu là hoa anh đào....Sakura đẹp nhất tôi nhìn thấy ......"

" Sasuke, mày đang nghĩ gì vậy ...."

Không ngủ được và mãi lăn lóc, Sasuke rốt cuộc cũng có một ngày bị như thế này :))

------------------------

Lời cuối, nhớ vote :))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro