Chapter 3. Nụ cười của cậu

6h00'

Sau khi đã chải mái tóc hồng gọn gàng, Sakura vội mang giày xanh vào và ra khỏi nhà. Vừa đi được một đoạn cô bỗng bắt gặp được một chàng trai quen thuộc và đó không ai khác mà chính là Uchiha Sasuke. Khuôn mặt cô liền rạng rỡ, thế là Sakura đã chạy ngay đến bên cậu :

- Chào buổi sáng Sasuke-kun !

Nhưng, Sasuke vẫn đi tiếp, tuy thường ngày cậu lạnh lùng nhưng khi Sakura chào cậu cậu còn mở miệng nói được một chữ :" Ừ ". Vậy mà, hôm nay Sasuke còn không mở miệng cho dù là nói chỉ một chữ Ừ. Điều nay làm Sakura còn cảm thấy kì lạ hơn gấp bội, cô thầm nghĩ : " Cậu ấy hôm nay bị sao vậy ta !"

Sakura cảm thấy lạ lùng nên đã ép sát lại từng chút và.......

- SASUKEEEE, MẮT CẬU HÔM NAY BỊ SAO THẾ ?????

Sakura quýnh quán, lấy tay bị sờ mắt cậu, nhưng Sasuke đã nhanh hơn, cậu đã lấy nắm cổ tay cô , ngăn hành động của Sakura lại, Sasuke nhìn cô , chậm rãi mở miệng :

- Cậu ồn quá Sakura !

Thay vào câu nói bình tĩnh của cậu, Sakura lúc này lại liên tục dồn dập hỏi cậu :

- Sasuke, mắt cậu sao đầy quầng thâm vậy ??? Sasuke, cậu ngủ không được sao ??? Sasuke, hay hôm qua cậu thức cả đêm để luyện tập ???? .....vv

Sasuke quay lại nhìn chằm chằm cô :" Không phải tất cả đều tại cậu sao !"

Thấy Sasuke nhìn chằm chằm mình mà không nói 1 câu gì hết , Sakura mới lên tiếng tiếp tục hỏi :

- Cậu không khỏe trong người sao Sasuke ???

Câu hỏi vẫn không nhận được câu trả lời, Sasuke vẫn bỏ cô ngây người đứng đó và tiếp tục đi. Hôm nay , cậu cực kì khó chịu, có ai biết được, tối hôm qua hơn nửa đêm cậu vẫn lăn lốc trên giường mà không tài nào ngủ được tất cả cũng chỉ vì những nghĩ suy mà cậu cho là vớ vẩn. Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của một cô gái, mỗi khi nhắm mắt, cô gái ấy càng hiện ra rõ nét hơn : tóc hồng lay trong gió, cây anh đào bên cạnh......không cần phải nói ra thì ai ai cũng sẽ biết cô gái đó là ai rồi. Chính đó là nguyên nhân khiến cậu mất ngủ, và cả sáng nay, Sasuke cũng phải thức sớm để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ....

Kết quả sau 1 đêm không ngủ : quầng thâm đã che khuất đôi mắt, phải nói lúc này Sasuke với vẻ cool boy thường ngày nay đã đột ngột biến thành con gấu trúc. Hơn thế nữa, kết hợp với việc dậy sớm, ngủ không đủ giấc khiến Sasuke càng trở nên thảm hại hơn...Haizz, ai hiểu cho thấu đây, 1 người như Uchiha Sasuke cũng vì con gái mà mất ngủ 😁😁😁😁

Đến chỗ tập trung của đội 7. Sasuke và Sakura cũng không kém phần bất ngờ nha, trời nay chắc có bão lớn, ông thầy chuyên đến trễ hôm nay lại đến sớm lạ thường, còn Naruto thường ngày vẫn đúng giờ mà nay danh hiệu người đến trễ lại dành cho Naruto :

- Hehe, xin lỗi mọi người, hôm nay mình đến hơi trễ. Hehe ngại quá !

Naruto vừa đến cũng trong vô cùng ngạc nhiên, chỉ tay về phía Kakashi và hét lên :

- Sao hôm nay thầy đến sớm vậy ???

Kakashi vẫn chăm chú vào quyển sách màu cam lè như áo Naruto mặc thường ngày, bỗng quay sang nhìn 3 người :

- Thầy sợ mấy học trò cưng của thầy đợi lâu đó mà, thầy thấy thương mấy đứa lắm !

Câu trả lời kết thúc, cả 3 người đã xúm lại xì xào to nhỏ :

- Sakura, Sasuke 2 cậu có tin đó là sự thật không ??- Naruto hỏi nhỏ

- Tất nhiên là hong rồi ! - cả 2 cùng đáp

- Ừ, mình cũng vậy đó, nhìn mặt thầy không thành thật lắm !

Ở bên chí hướng bên kia, có một người đang lẻ loi chìm sâu trong nỗi thất vọng nặng nề, miệng lẩm bẩm :" 3 đứa nó không tin mình luôn !"

Để kết thúc cuộc bàn tán của 3 von người kia, Kakashi đã lên tiếng về nhiệm vụ hôm nay :

- Thôi , bàn luận kết thúc, thầy sẽ phổ biến nhiệm vụ hôm nay của chúng ta, nhiệm vụ sẽ không khó lắm, chúng ta chỉ cần đi đến 1 thị trấn nhỏ kế bên làng tiêu diệt bọn trộm đang hoành hành ở đó. Tất cả hiểu chưa nào !

- Rõ ! - chỉ có Naruto và Sakura đứng bên trả lời còn Sasuke thì đang mắt nhắm mắt mở , như đang vật lộn với cơn buồn ngủ.

Cả 3 càng thấy lạ lùng. Ngoại trừ Sakura thì lúc này Kakashi và Naruto mới thật để ý, Sasuke hôm nay trông thật tơi tả và đặc biệt...cái quầng thâm trên mắt nữa. Kakashi và Naruto cùng quay đầu lại nhìn nhau rồi nhìn sang Sakura và Sakura .....lắc đầu.

Sau khi đã đỡ buồn ngủ ,Sasuke mới kịp nhận ra có 3 con người, 3 cặp mắt, và 6 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Kakashi hỏi :

- Sasuke, em không khỏe sao !

- Em không bị gì hết !

Naruto mới vuốt vuốt cằm tỏ vẻ nghi ngờ :

- Hay cậu sợ ma nên mới không dám ngủ ??

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Sakura đã lên tiếng :

- Ờ, chắc là vậy !

Sasuke quay phắt mặt lại nhìn cô với ánh mắt không được bình thường =_= :" Ngay cả cậu cũng trở nên vớ vẩn hả Sakura ."

__________________________

Đi được 1 đoạn đường cuối cùng cũng đến nơi, thầy Kakashi chia đội 7 thành 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người để thu thập thông tin cũng như truy tìm bọn trộm dễ dàng hơn. Tất nhiên , Sasuke và Sakura sẽ cùng một nhóm như Sskura mong muốn, còn Naruto và Kakashi sẽ thành một nhóm. Theo thông tin cho biết, bọn trộm này sẽ thường hoạt động vào khoảng 9h thì tập trung ở các khu giải trí lớn, các quán ăn uống, hay thậm chí là lộng hành ở những nơi vắng vẻ. Còn tối khoảng 7h trở đi, chúng thường giả mạo nhân viên để cướp ở các phòng trọ. Thông tin được cung cấp chỉ nhiêu đó, nên Kakashi đã quyết định vào buổi sáng 2 nhóm cần thu thập thêm những thông tin của bọn trộm, quan sát thủ thuật của bọn chúng rồi đến tối hãy hành động. Nên vì vậy, nhiệm vụ sẽ kết thúc vào sáng hôm sau .

Ở chỗ Sasusaku :

Hai người cùng dạo bước để quan sát tình hình quanh đây, có thể nói đây là một thị trấn nhộn nhịp và sầm uất. Và đặc biệt quanh đây đối với Sakura là một nơi đáng ghét nữa chứ, bởi vì có quá nhiều ánh mắt nhìn nhìn chằm chằm Sasuke. Cô cảm thấy cực kì khó chịu tuy nhiên Sasuke thì rất bình thản.

Bỗng có một cô gái có màu tóc vàng cũng trạc tuổi với cô, nhìn cũng dễ thương nhưng chắc không bằng Sakura đâu, cô ta định bước tới và hình như tính đụng chạm Sasuke, nhưng cô ta còn chưa kịp chạm vào Sasuke thì từ đằng sau, Sakura đã nhanh hơn một bước , cô đã cố tình la lên cho Sasuke nghe :

- Sasuke ơi , mình bị trật chân rồi !- Sau đó thì giả vờ loạng choạng và khụy chân ngồi bẹp xuống đất.

Sasuke nghe thấy tiếng Sakura hét lên, thì bước dần dừng lại cậu quay người thì thấy Sakura đang vật vã ngồi dưới đất. Tuy cô gái tóc vàng kia đứng ngay bên cạnh cậu nhưng cậu cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái mà chạy lại đỡ Sakura :

- Sao cậu sơ ý vậy ! - Sasuke nhăn nhó

Thấy Sasuke hơi cáu gắt với cô thì cô gái tóc vàng đó đang hơi đắt ý. Sakura nhìn thấy cô ta như thế thì cũng hơi tức chứ, Sasuke đúng là hôm nay hơi khó chịu thật. Nhưng Sakura cũng đâu phải dạng vừa, lợi dụng lúc Sasuke dìu cô đứng dậy, cô đã nhanh tay ôm lấy cổ của cậu và ngã và ngã vào người cậu.

Trước hành động thân mật của cô, Sasuke cũng gỡ tay cô ra, miệng không ngừng bảo :

- Bỏ tôi ra đi.....Đừng ôm sát quá.....Nè nè......

Nhưng bất thành, cậu càng nói thì cô càng ôm chặt cậu hơn mà thôi, cô ngước mắt long lanh lên, giọng chút mềm yếu :

- Sasuke~~~mình đau quá...hay cậu cõng mình đi, một chút thôi mà ~~~

Trước hành động của Sakura , Sasuke cũng hơi chần chừ, nhưng Sakura lại tiếp tục mềm yếu :

- Sasuke-kun~~~~~~~

Và sau đó Sasuke chỉ biết thở dài, sau đó ngồi xuống để cô leo lên lưng mình, Sakura thấy thế thì lại vui mừng rạng rỡ lập tức leo lên liền. Còn ở chí hướng bên kia, thì có một con người nào đó đang bốc cháy........ điều đó làm Sakura rất nghêng ngang, thậm chí sau khi được Sasuke cũng, Sakura còn làm bộ, lấy tay sờ nhẹ lên ngực Sasuke, sau đó vuốt vuốt, cố tình nói to cho cô gái tóc vàng kia nghe thấy :

- Oa, Sasuke không ngờ cơ thể cậu săn chắc đến vậy đó a~~~

Câu nói của Sakura kết thúc, như có một bầu trời rực lửa đang cháy bừng bừng bên kia, phải nói cô ta lúc này trước nụ cười đầy hàm ý chọc tức và gương mặt đắc ý của Sakura đang nhìn mình, thì tức như muốn nổ tung . Còn Sakura thì đang cực kì tận hưởng niềm vui chiến thắng, nhất là được Sasuke cõng, cô cũng không ngừng sò mó người cậu, và cố tình nói lớn chọc cho không những con tóc vàng mà cả những cô gái lúc nãy dòm ngó Sasuke tức điên :

- Oa, Sasuke, săn chắc quá à.....a, tóc cậu còn mượt nữa chứ. Oa, tay cậu khỏe quá à...... Oa , da cậu trắng quá cơ......

Trước những hành động sờ mó lung tung của Sakura thì Sasuke cũng hơi có chút dè chừng, cậu cảm thấy Sakura hơi quá thân mật, cậu không quen như vậy, cậu hơi khó chịu quay sang bảo với Sakura :

- Sakura, cậu ngồi yên đi, nếu không tôi bỏ cậu xuống bây giờ !

Sakura chỉ cười cười :

- Mình biết rồi mà, hihi !

Nhưng cũng tiếp tục sờ, lần này thì Sasuke khó chịu thật, cậu cáy gắt lên tiếng :

- Nè, cậu cò nghe tôi nói không thế !

Nhưng sau đó , cậu chỉ bắt gặp tiếng cười giòn tan của Sakura :

- Hihihi ! - Sakura nghiêng đầu qua nhìn cậu.

Nhìn thấy gương mặt tươi tắn của Sakura, cùng với nụ cười tỏa nắng như mùa xuân của cô, vài soitóc hồng vì bị gió thổi mà bay phất phơi dán lên mặt của cậu, không khỏi ngạc nhiên, cậu có thể ngửi được mùi thơm của hoa anh đào trong từng sợi tóc của cô, giống như cái đêm đó, đêm anh đào nở rộ dưới trăng, đêm tiếng khóc của cô nức nở dưới góc anh đào. Nhưng bây giờ, cũng là mùi hương của anh đào, cũng là Sakura nhưng không phải là tiếng khóc mà thay vào đó là nụ cười vui vẻ của cô . Không biết sao, Sasuke giờ phút này trong tâm trí chỉ mong rằng :

" Tôi ước giây phút này có thể dừng lại, để tôi có thể ngắm nụ cười lúc này của cậu...... Tôi chỉ mong cậu vì tôi mà cười , xin cậu đừng khóc vì tôi, Sakura à ! "

Sakura đang cực kì thắc mắc, tại sao nãy giờ cô vẫn sờ mó cậu, nhưng cậu sao không cáu gắt như lúc nãy nữa mà chỉ im lặng : " Cậu ấy đang nghĩ gì vậy !"

Sakura lấy ngón tay chọt chọt vào má của cậu, Sasuke như giật mình, mặt quay sang giận dữ :

- Cậu đang làm gì vậy ,Sakura !

Giận dữ là vì sao a, tất cả là vì : " Cậu ta đang làm gì thế, lấy tay chọc chọc vào mình, cậu ấy nghĩ mình là đứa con nít chắc !"

Thấy mặt cậu đột nhiên lại giận dữ với mình , Sakura tỏ ra uất ức giải thích :

- Mình thấy cậu im lặng, mình nghĩ cậu cõng mình mệt nên không còn hơi nói chuyện !

- Biết như thế rồi thì cậu ngồi yên giùm tôi đi. Cậu nặng thế cơ mà !

Nặng....mình nặng sao ! Sasuke nói mình nặng. Trong lòng Sakura đang thất vọng nặng nè , không lẽ cô ăn kiêng mà không có kết quả sao ???? Trời ơi.....Shaaaanaaroooo, nội tâm Sakura đang gào thét

Sasuke cảm thấy một bầu trời màu tím nặng nề ngoài sau lưng mình, cũng chỉ biết thở dài, chán nản, đúng là con gái chỉ chê một chút đã thành ra như thế :

- Con gái như các cậu thật...phiền phức !

_______________________

Nhiệm vụ còn tiếp .....

Lời cuối : nhớ vote 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro