Chapter 5. Tôi đang đùa đấy 😁

Tại sâu trong khu rừng, ở một ngôi nhà gỗ cũ nát :

- Bọn chúng là ninja của làng Lá à ? - giọng nói trầm trầm mang chút uy lực của người đàn ông to con, từ đầu xuống thân khoác một tông đen, không cần suy nghĩ quá nhiều, ông ta không ai khác chính là của băng đảng này .

- Đúng vậy, bao gồm 1 tên ninja thượng đẳng và 3 tên hạ đẳng !- cô gái tóc vàng cung kính đáp

- Ta đoán không lầm, tên đeo mặt mạ này chính là Kakashi, ninja sao chép của làng lá đúng không ?- một tên tóc xanh đen ( gần giống tóc của Sasuke ) đứng cạnh cửa sổ lên tiếng, trông cậu ta có một chút phong trần và lãng tử....

- Đúng vậy, chính là hắn ta ! Có vấn đề vì sao Hatari ? - cô gái tóc vàng cười khẽ quay sang trả lời tên chàng trai đứng bên cửa sổ

Sau khi nghe câu trả lời, cậu ta lại nheo mày, rồi tiếp tục hỏi :

- Vậy còn tên này, trên áo hắn có thêu gia huy tộc Uchiha , lẽ nào.....

- Đúng vậy, chính là nó. Ta không biết dù có xảy ra chuyện gì, nhưng các ngươi vẫn làm theo đúng kế hoạch cho ta, nếu có sơ sót, thì đừng trách ta không nương tay ! - giọng nói trở nên nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn, cả ngưởi cũng thế

- Rõ ! - cả 2 người cung kính đáp

____________________________________

- Bọn chúng rốt cuộc là ai vậy thầy ? - Naruto vừa đi vừa ngoáy đầu lại hỏi

- Thì chỉ là trộm thôi ! - trả lời một cách tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách trên tay

Naruto nghe xong câu trả lời thì chỉ cảm thấy thật chàn nản. Im lặng không đáp một câu, mà tiếp tục đi. Còn ngược lại Sasuke thì lại khác, cậu vẫn như thường ngày, vẫn cool như thế, vẫn đút tay vô túi mà đi, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng dường như Sasuke đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau Sasuke lại chậm rãi lên tiếng :

- Em lại nghĩ bọn chúng gần giống với ninja lưu vong thì đúng hơn !

Kakashi cuối cùng cũng rời mắt khỏi quyển sách, và quay sang đầy nghi hoặc nhìn Sasuke :

- Sao em lại nghĩ thế ?

- Không phải lúc nãy trong quán trà, khi bị Sakura phá hiện , cô ta tẩu thoát rất nhanh sao ? - nhìn sang nhìn Sakura

- Đúng vậy. Không những thế, với một người bình thường, không phải ninja, cô ta sao có thể di chuyển với tốc độ nhanh như vậy khi bị bọn em đuổi theo chứ ? - Sakura đáp

Kakashi suy nghĩ một hồi lâu, rồi sau đó híp mắt cười, rồi nói :

- Dù sao thì tối nay chúng ta sẽ rõ thôi, còn bây giờ thì chúng ta phải tiếp túc thu thập thông tin đặc biệt là ở các phòng trọ để biết hành động của chúng tiếp theo. Sasuke ,Sakura nếu có thông tin quan trọng lập tức báo cáo, giải tán !

- Rõ !

Phía Sasusaku

Sau 30' tìm kiếm, 2 người đã đi thăm dò được 4 nhà trọ lớn ở đây, nhưng vẫn không có manh mối gì. Sakura bắt đầu chán nản :

- Sasuke, cậu nghĩ bọn chúng sẽ làm gì trong mấy cái nhà trọ đó hả ?

- Tôi nghĩ bọn chúng sẽ cải trang thành nhân viên ở đó để thu thập thông tin rồi sao đó thì hành động thôi ! - bình thản đáp

Nghe Sasuke nói như thế Sakura cũng có chút tò mò : " Đây là nhiệm vụ bắt trộm đầu tiên mà, sao cậu ấy có vẻ thông thạo nhỉ ? " cô khó hiểu quay sang Sasuke hỏi :

- Sao cậu rành những việc này thế Sasuke ?

Tuy chỉ là câu hỏi đơn giản, nhưng Sasuke lại khó chịu quay sang, đáp cụt mịch :

- Kệ tôi !

Còn Sakura thì lại ngơ ngác : " Mình chỉ hỏi thế thôi mà, sao cậu ấy khó chịu vậy. Mà cậu ấy có bao giờ làm mấy việc như bắt trộm thế này chưa ta " quay sang chớp mắt nhìn Sasuke : " Hay cậu ấy đã một lần đi ăn trộm nên mình hỏi như thế cậu ấy mới khó chịu...mà chắc không đâu....Sasuke sao làm như thế được " lắc lắc đầu, xua tan suy nghĩ

Hành động của cô không qua được mắt của cô, Sasuke chỉ lẩm bẩm : " Vớ vẩn ! "

Đến một quán trọ lớn, kế bên nhà trọ là quán ăn, nó cũng thuộc hệ thống của nhà trọ này, Sasuke và Sakura cùng bước vào để thu thập thông tin, sẵn nghỉ mệt luôn, dù gì nãy giờ họ cũng đi quá lâu rồi. Ở phía họ đi là gồm 5 nhà trọ cần thu thập thông tin và đây cũng là cái cuối cùng, không ở đây thì chắc chắn chỉ còn 1 trong 6 nhà trọ mà Kakashi và Naruto đang đến.

Vừa ngồi vào bàn , Sasuke đã thở dài như thể hiện cho sự mệt mỏi. Sakura ngó ngang ngó dọc hết quán, một giọng nói ngọt ngào vang lên tai khiến cô khẩn trương xoay người lại :

- Chào em gái, em thật dễ thương ấy !

Oa....xoay người lại, đập vào mắt cô là một anh chàng phục vụ thật đẹp trai, trông thật lãng tử nữa, làm Sakura mắt chữ O mồm chữ A. Trước trai đẹp không cô không thể kiềm chế được bản chất của mình mà thốt lên :

- Đẹp trai quá !

Anh chàng có màu tóc xanh đen kia cũng không ngần ngại tiếng gần đến bên cô, nhẹ nhàng hỏi :

- Em uống gì hả, cứ gọi thoại mải đi !

- Dạ, em uống trà thôi ạ !

Chàng trai khẽ lướt qua nhìn Sasuke, hỏi :

- Còn cậu, em trai, cậu uống gì ?

Đang say sưa ngắm cận mặt của trai đẹp, bỗng câu hỏi của anh ta làm cho cô sững sờ, như nhớ ra chuyện gì, Sakura liền quay sang Sasuke , cười cười :

- Sasuke cậu uống gì ? - " Thật xấu hổ mà, chắc nãy giờ Sasuke thấy hết r, AAAAAA, Shaaanaaroooo !!!"

Sasuke làm sao không thấy được chứ, nhưng cũng chỉ nhăn mày một cái rồi qyay sang chỗ khác, coi như chưa thấy gì hết, tất nhiên Sasuke hiểu rõ điều này, không riêng gì Sakura, con gái khi thấy trai đẹp thì cứ như gặp được thánh, bằng chứng là khi còn ở học viện hay bây giờ, tụi con gái nhìn thấy cụ đều sáp vào mà. Chuyện đó đâu còn quá xa lạ đối với cậu. Bây giờ thì cậu mới miệng, nhưng nói chỉ như không nói , vì câu đáp của Sasuke chỉ vẻn vẹn 1 chữ :

- Trà !

Anh chàng phục vụ kia sau khi nghe thấy thì từ bên cạnh Sakura đứng thẳng dậy, sau đó nhếch miệng cười rồi liếc cậu một cái, Sasuke cảm thấy có gì kì lạ bởi nụ cười của anh ta, nó như đang có vẻ mang ý thách thức : " Anh ta có ý gì đây ?"- Sasuke nheo mắt tự hỏi

Còn Sakura thì tỉnh bơ, có vẻ cô không nhìn thấy vẻ mặt anh ta lúc ấy. Trong lúc đợi mang trà ra, Sasuke vẫn đề phòng nhìn xung quanh , cậu vẫn chăm chăm nhìn vào lối anh ta đi vào lúc nãy, cậu có linh cảm không tốt, bởi vì thấy cậu cảm nhận được là anh phục vụ lúc nãy không đơn thuần là người bình thường, trong anh mắt và nét cười Sasuke có thể thấy điều đó. Nhưng bây giờ, cậu không nên manh động, vì dù gì Sasuke vẫn chưa chắc chắn với cảm nhận này, nên tốt nhất bây giờ cậu vẫn phải tiếp tục theo dõi , sau đó tìm cách báo cáo với thầy Kakashi.

Sau một hồi anh ta cũng đã mang trà ra, khói bốc nghi ngút. Anh ta đặt 2 ly trà lên tấm lót li hình tròn, sau đó nhìn sang Sakura, nở nụ cười đẹp đẽ :

- Em uống trà vui vẻ nha !

Sau đó quay sang Sasuke nhưng nụ cười đó đã tắt thay vào đó chất giọng lại chứa sự lạnh lẽo :

- Cậu cũng vậy !

Sau khi anh ta đi vào, Sakura cầm ly trà lên uống, ngụm trà vừa nuốt xuống, cô đã trầm trồ khen :

- Sasuke, trà ở đây ngon quá. Cậu uống thử đi.

Sasuke chỉ liếc Sakura một cái, Sakura vừa bỏ ly trà xuống, cậu đã sửng sờ : " Sao màu trà của cậu ấy đậm hơn mình vậy và còn...." Sakura vừa muốn cầm ly trà uống thêm ngụm nữa thì Sasuke đã chồm dậy, hất ly trà của cô ra , hét lên :

- Sakura, đừng uống nữa !

Sakura ngơ ngác với hành động của cậu, sau khi hoàn hồn định mở miệng hỏi : " Cậu đang làm gì vậy Sasuke ." Thì bỗng nghe thấy âm thanh xèo xèo tỏa ra trên mặt đất, cô mới phát hiện, nước trà dần dần nhạt đi.

Khách đang ở trong quán cũng đang sửng sờ trước hành động của Sasuke. Sakura trông thấy thì mới hoảng hốt, hét lên :

- Trong trà có độc !!!!!

Cả đám ngồi trong quán đều nghe thấy, sau đó bọn họ cũng la tán loạn hơn : AAAAAAAAAA !!!!!! Sau đó chỉ cách vài giây, tiếng la thất thanh vừa kết thúc, từng người ở từng bàn lại đột ngột ngất đi. Sasuke vừa nghiến răng, quay sang Sakura, thì vội vã đỡ cô khi cô cũng đã bất tỉnh. Đúng là như cậu đoán : " Chính là hắn ta, chính hắn ta đã bỏ thuốc vào trà, nhưng...tại sao ..."

Chưa dứt sâu nghĩ, một giọng nói khác vang lên làm cậu không khỏi giật mình , ngước lên nhìn :

- Ngươi đang thắc mắc tại sao trong ly trà của ngươi ta không bỏ thuốc phải không ?"

Sasuke cúi mặt xuống đất, rồi sau đó lại ngẩng mặt lên, mắt nheo lại, màu mắt đen biến đổi thành đỏ tươi, cậu nhếch mép, lạnh lùng hỏi :

- Tại sao hả ? Ngươi không sợ bắt được ngươi sao ?

Câu nói vừa xong, hắn ta đã vội bật cười, hắn ta cười một giọng kinh bỉ :

- Haha, haha ngươi nghĩ chỉ với ngươi mà bắt được ta sao, đừng có mơ nhóc, haha tuy ngươi sở hữu đôi mắt Sharingan rực rỡ ấy, nhưng ngươi cũng chỉ một ninja hạ đẳng không hơn không kém thôi !! Haha

- Vậy sao, ngươi tự tin quá rồi đấy !

Sasuke đã dịch chuyển đến sau hắn ta, bằng giọng tỏ ra nực cười, cậu hỏi hắn ta cùng với đó, cậu đã tung một đá vào hắn ta. Nhưng đòn của cậu đã bị phá giải, cậu tuy không khó để nhìn thấy chuyển động của hắn ta nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên : " Hắn ta nhanh vậy sao ." Sasuke tiếp tục tung đòn nhưng hắn ta đều né được dễ dàng. Đều này khiến Sasuke nghiến răng, hơi một chút khó chịu : " Hắn ta cũng không tầm thường, khó xơi rồi nhỉ ." Tuy như thế nhưng đối với những người như cậu với Naruto thì đối thủ càng mạnh, chỉ càng kích thích mà thôi.

Được một hồi, khi cả 2 giữ khoảng cách, hắn ta mới mở miệng ra nói :

- Sở dĩ ta không bỏ thuốc vào ly trà của ngươi là do ta muốn đấu với ngươi thôi, ta muốn chứng kiến đôi mắt Sharingan đó có mạnh mẽ như người ta đồn đại hay không. Nhưng quả thất vọng, ngươi cũng không ghê gớm lắm !

- Ta cũng chỉ thấy ngươu mạnh miệng thôi chứ cũng có gì đáng nể đâu !- vừa kết thúc Sasuke đã nhanh chống thi triển hỏa độn

Hắn ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy , nhưng không vì thế hắn để xảy ra sơ sẩy. Trận đấu kéo dài hơn 10' thì có vẻ mọi thứ xung quanh đổ vỡ không ít. Có vẻ như gần kết thúc, Sasuke đã sắp bắt gọn được hắn,cậu vừa tung đòn từ phía sau hắn,định phóng 4 thanh kunai đang kẹp giữa các khe tay vào hắn, hắn ta kinh ngạc xoay đầu lại : "Thôi chết rồi mình quá sơ suất rồi ." Chiến thắng gần như đến nhưng một giọng nói vang lên , khiến Sasuke đột ngột dừng lại :

- Dừng lại, nếu không ta sẽ giết cô ta

Cậu nhìn theo nơi giọng nói phát rơi mới kịp phát hiện ra rằng : " Sakura "

Cậu thét lên với cô gái đang kề dao ở cổ Sakura :

- Thả cậu ấy ra !!!!

" Hắn ta "

- AAAAAA

_______________________________

Tại chỗ căn nhà gỗ

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng lóe qua từ một vài lỗ trên cửa sổ đã được đóng vài tấm gỗ chắn ngang. Ánh sáng mờ mờ từ từ đập vào mắt Sakura. Dần dần nó dần trở nên rõ hơn. Khi cô mở mắt ra, một khung cảnh bừa bộn đập vào mắt cô. Xung quanh phòng đầy mạng nhện,dưới đất đầy bụi bẩn, tấm tường cũ rích có vài vệt đen, trên sàn có đặt một vài thùng gỗ khá to, căn phòng này thật giống với một nhà kho. Cô lẩm bẩm tự hỏi :

- Đây là đâu thế ?

Rồi chợt nhớ ra tất cả trước khi cô ngất xỉu, cô đầy sợ hãi :

- Là ly trà đó, không lẽ đây chính là ....vậy Sasuke đâu rồi...! - ngó ngang ngó dọc, nhưng không thấy ai cả

- Mình đang bị trói...làm sao bây giờ !

Đột nhiên, cô lại quơ đi những suy nghĩ của mình bởi 1 thứ. Thứ đó đang bò lên chân cô, nó làm cô nhột nhột và hơn thế nữa không phải những một con mà còn có cả một đàn, nó gồm tận 5 con, cô không khỏi sợ hãi mà hét toáng lên :

- AAAAAAAAAAA

- Sakura,...Sakura...cậu ở đây phải không ?

Trong cơn hoảng hốt, cô chợt ngẩng người, bỏ qua cả đàn chuột kia đang bò lên đùi cô, cô vui mừng la lên :

- Sasuke là cậu phải không, cậu đâu rồi, Sasuke !

- Tôi ở ngay sau cái thùng này !

Nhưng vui mừng được một lát thì cô lại cảm thấy sợ hại nữa, lí do là vì mấy con chuột không biết ở đâu mà ra bò lại cô càng ngày càng nhiều, chuột con nào con nấy đều mập mạp và đầy lông lá, nó to đùng cũng hơn bàn tay cô. Ấy vậy, mà nó cứ bu quanh Sakura và không ngừng chít chít, thậm chí có 2 con còn bò lên cả đùi Sakura nữa, cô hét tán loạng cầu cứu :

- Sasuke cứu tớ, huhu....Sasuke !!!

Sasuke nghe thấy tiếng thét của Sakura thì lại toát mồ hôi, cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra với Sakura vì cậu đang vật vã nằm dưới sàn nhà, mà không thể nhúc nhích nỗi, Sasuke bị trói đến trở nên căng cứng cả người, cậu không tài nào cỡ trói bằng thuật được, bởi sợ dây trói cậu hình như được làm bằng một thứ gì đó rất đặc biệt, nó không cho phép cậu vận chakra. Đập vào tai cậu chỉ toàn tiếng kêu cứu của Sakura, cậu không khỏi lo lắng :

- Chuyện gì vậy, Sakura....

Đáp lại cậu, là tiếng lắp bắp đan lẫn sợ hãi và nức nở của Sakura

- Huhu...Sasuke...nguyên lũ chuột không biết.....AAAA....từ đâu mà tới, chúng bu quanh mình....huhu càng lúc càng đông....AAAAA..tới đuổi mà nó không chịu đi !!!!! Cứu tớ.....

Sasuke nghe xong, cậu lập tức cau mày :" Sau chỗ mình chả thấy một con nào vậy, mà chúng lại chỉ bu đầy vào Sakura. Vả lại...sao cậu ấy đuổi chuột....lẽ nào cậu ấy cử động được sao.." nghĩ đến đây cậu lại bật thốt hỏi Sakura :

- Sakura, dây trói cậu là dây thừng đúng không ?

- Đúng rồi, mà sao cậu lại hỏi vậy ? - Sakura có chút thắc mắc về câu hỏi này, " không trói bằng dây thừng chứ dây gì đây, cậu ấy hỏi kì thế !"

" Vậy là cậu ấy có thể nhúc nhích được, nhưng tại sao bọn chúng lại làm vậy ?" - Sasuke không khỏi cau mày tự hỏi :

- Sakura cậu nhích lại đây được không ?

Tuy Sakura bị trói nhưng chỉ trói 2 chân 2 tay chứ không phải cô hoàn toàn bất động, cô cũng có thể nhích tới nhích lui, nhích tới thùng gỗ kia cũng không quá khó, nhưng cô có chút thắc mắc :" Sasuke bảo mình nhích tới đó chi vậy "

Nhưng thôi , cô vẫn đáp :

- Ừ.....

Cô bắt đầu nhích lại gần cậu, nhưng vừa nhích cô lại vừa hét :

- Tụi mày tránh ra, đừng đi theo tao nữa ...huhu

Hễ mà cô nhích đến đâu thì lũ chuột cũng nhích đến đó...cô thật sự rất hoảng loạn, còn Sasuke thì nhăn mặt,cau mày bởi những tiếng thét của cô :" Đúng là con gái, chỉ mấy con chuột thôi mà...phiền phức !" Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, khi Sakura nhích đã sát lại cậu thì 1 bầy chuột hiện ra , chúng như bám đuôi Sakura, hễ cô nhích thì chúng sẽ nhích, cô dừng chúng sẽ dừng. Sakura nhích gần đến bên cậu thì lại hồng hộc thở :

- Mệt quá !

- Nè, Sakura, cậu thử nhích tới chút nữa đi !

Sakura quay sang , chớp chớp mắt hỏi :

- Chi vậy , Sasuke !

Sasuke đáp lại cô bằng giọng lạnh lùng, cáu gắt :

- Thì cậu cứ làm đi !

Sakura có chút uất ức trước lời nói của Sasuke :" Sao cậu lại cáu gắt với mình chứ, mình có làm gì đâu !" Thế nhưng Sakura vẫn nghe theo lời cậu nhích tới nhích lui một hồi rồi bỗng dừng lại vì Sasuke :

- Đứng yên ! Nhích lại gần tôi chút!

Sakura tròn mắt nhìn cậu, vẻ tò mò hỏi :

- Để làm gì ?

Trước vẻ mặt ngây thơ của cô, Sasuke càng khó chịu hơn :

- Cậu lắm chuyện !

Sakura xụ mặt, giọng yểu xiều :

- Tớ chỉ muốn biết Sasuke làm gì thôi mà !

Thấy vẻ mặt thấm chút buồn bã của Sakura, cậu mới chợt nhẹ giọng, giải thích :

- Tôi chỉ muốn xem muốn đuổi bọn chuột đi. Sao hả, cậu không sợ bọn chúng nữa à, vừa nãy còn la hét thế mà !

Sakura nghe Sasuke nói vậy, thì cười mỉm mỉm, quay sang một bên cười thầm :" Sasuke đang quan tâm mình sao ?"

- Ừ !!!

Sakura cứ thế mà nhích nhích lại cậu, cô nhích bọn chuột cũng nhích, cô thật sự muốn khóc ròng, khi tới gần bên Sasuke, cậu đột nhiên bảo cô khom người xuống rồi như thế hơi thở của cậu bao trùm hết xung quanh cô, cậu ngửi tóc cô một hồi rồi cau mày, xong ngửi xuống cổ cô, hành động của Sasuke làm Sakura đỏ hết cả mắt, cô dùng sức đẩy đẩy người cậu ra, miệng lẩm bẩm :

- Nè, Sasuke ...Sasuke !

Sasuke quay sang nhìn vào mắt cô :

- Trên người cậu hình như....

Sakura thấy Sasuke có chút là lạ, cô cũng sợ hãi không thôi, không lẽ:" Rốt cuộc bọn họ đã làm gì mình vậy ?"

- Sao vậy Sasuke ???

Cô trông chờ câu trả lời của Sasuke, đáp lại cô là một hơi thở dài, cậu lắc đầu :

- Tôi không lầm thì bọn họ đã bôi một loại thuốc cực độc trên người cậu đấy !

1s...2s...3s , tiếng la thất thanh vang lên :

- AAAAAAAAAAA

Và đó là tiếng thét của Sakura, màng nhĩ của Sasuke được 1 hồi rung động....Sakura mếu máo nhìn sang cậu, nước mắt sắp chảy xuống, cô ôm lấy người Sasuke, lay tới lay lui :

- Sasuke, cậu đừng có đùa với tớ như vậy, tớ sợ lắm...huhu

Trước sự sợ hãi của Sakura, cậu vẫn thản nhiên đáp :

- Tôi không gạt cậu đâu. Tôi đã đọc qua 1 cuốn sách nó có đề cập đến một loại thuốc, được gọi là thuốc diệt chuột, tuy nhiên nó lại trái ngược lại với tên gọi của nó. Tuy là thuốc diệt chuột, nhưng trong đó chứa 1 loại độc vô cùng nguy hiểm nhỡ may bôi lên da người thì nó sẽ từ từ thấm vào cơ thể cậu, và sau nửa tiếng cậu sẽ hôn mê dần. Cậu có thấy bọn chuột kia cứ bám cậu hoài không,là do mùi hương của loại thuốc đó đó !

Cậu vừa giải thích xong, Sakura đã chìm trong vô vọng, nước mắt cô giàn giụa, cô không nói gì chỉ im lặng, mặt úp xuống đầu gối, khóc...cứ thế mà khóc

Còn Sasuke, cậu chỉ nhếch môi một chút :" Mình chỉ đùa thôi mà, cậu ấy có cần tin đến thế không "

- Nè...nè, Sakura !

Cậu nhỏ giọng gọi Sakura, nhưng đáp lại cậu là tiếng thút thít, sau đó cô dần ngẩng mặt lên, với một nỗi tuyệt vọng, cô nhìn Sasuke rồi cười :

- Sasuke nè.....cậu trả lời cho tớ một câu hỏi không ?

Sasuke ngạc nhiên khi nghe cô hỏi vậy, cậu nhìn thấy nước mắt của cô thì trong lòng có chút đau :" Mình đùa quá chớn rồi !" Nhưng cậu không muốn ra sự thật là cậu đang giỡn, chỉ vì cậu muốn nghe câu hỏi của cô :

- Cậu nói đi !

Cô vừa thút thít vừa chậm rãi nói :

- Trước....khi tới...hic hic....chết....tớ muốn hỏi cậu...hic hic...rốt cuộc từ trước...đến giờ...hic hic .....-nói đến đây Sakura lại khóc lớn hơn, nước mắt vô chảy xuống, ướt hết cả má, thấm chỉ một mảnh áo trước ngực của cô cũng đã ướt một mảng, nhưng khi kìm chế lại, cô lại tiếp tục nhìn vào mắt cậu, thẳng thừng hỏi :

- Cậu có bao giờ thích tớ chưa ?

Sasuke ngạc nhiên trước câu nói của cô, tuy đây chỉ là cậu đang đùa nhưng đối mặt với tình huống bây giờ, trong lòng cậu cảm thấy có chút tội lỗi, và hơn thế nữa, trước câu hỏi của cô,cậu đã lỡ một nhịp tim.....sau một hồi mặt đối mặt, mắt đối mắt, cậu khẽ giọng :

- Cậu muốn biết không ?

Sakura gật đầu, cậu tiếp tục bảo :

- Lại gần bên tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu biết !

Sakura nghe theo cậu, nhích lại gần bên cậu hơn chút nữa, cô đang chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng đột nhiên cậu lại kề sát bên tai của cô, hơi thở của cậu thở vào tai cô,thật ấm, nó cũng làm cô hơi nhột 1 chút, cậu chậm rãi bảo :

- Tôi không thích cậu, cậu....phiền phức !

- Tớ biết mà !- đó là câu nói tuyệt vọng nhất mà cô từng thốt lên, có lẽ cô chỉ đang mộng tưởng, cô không ngừng rơi nước mắt, tất cả cũng một mình cô suy diễn, Uchiha Sasuke, cậu ấy làm sao thích một người kém cỏi như mình.." nực cười"

Trong lúc thất vọng, tự mình viễn vong, một hơi ấm lại phà vào tai cô, từng chút từng chút mở miệng :

- Cậu ngây thơ....Sakura

Cô ngừng thút thít, quay sang tròn mắt nhìn cậu, chớp chớp mắt...1 giọt...2 giọt rơi xuống , cô chăm chú lắng nghe :

- Cậu bị lừa rồi, đồ ngốc ạ !

1s....2s...3s....4s....5s.....

- Oaaaa, cậu ác thật Sasuke ...sao cậu lừa tớ như thế.....Tớ không chơi chơi với cậu nữa..Huhu....cậu biết tớ sợ lắm không ....Sasuke ....

Cô nhào vào người cậu rồi nức nở,thút thít. Sasuke tuy không thích sự thân mật từ người khác. Nhưng đối với Sakura, ngay lúc này, cậu thích cảm giác này. Sakura ôm chầm lấy cậu một cách chặt chẽ, cô khó...rất nhiều....không ngừng trách mắng cậu tàn ác. Nước mắt cô vẫn rơi, nó đang rơi xuống áo cậu, cậu có thể cảm ngừng từng nước nóng hổi rơi ngang xuống gia huy sau lưng áo, vài giọt còn thấm vào chiếc quạt giấy .Tuy vậy, cậu không muốn đẩy người con gái mít ướt, không ngừng nức nở này ra khỏi cậu, giờ phút này, cậu chỉ mong thoát khỏi sợi dây đang trói mình để có thể vươn tay, ôm cô vào, lau những giọt nước mắt đang rơi xuống đấy và nhẹ nhàng bảo với cô :

- " Cậu phiền phức quá đó, ngốc !"

__________________________

Còn tiếp

Lời cuối : nhớ vote, bình luận *để tăng động lực chứ tui làm biếng quá đê*

Chap này hơi dài chút, chap sau tui sẽ viết ngắn lại ( nếu mọi người ủng hộ, tui sẽ viết hay hơn )

Bye bye


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro