Phần 19. Một buổi trưa ở miền biển

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ xử lí các xác này vì nó chứa quá nhiều bí mật ! Cảm ơn các vị, tôi đi trước đây !

Tên nhóc mang mặt nạ cõng cái xác đã bị đông cứng hóa rồi hóa thành cơn gió biến mất trước mắt 5 người.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm vì đã bảo toàn được tính mạng. Xíu nữa là tưởng chết chắc hết rồi chứ đùa. Hú hồn !

Vị khách được hộ tống không khỏi vui mừng nói to với đội 7 :

- CẢM ƠN NHÉEEE !!!!! MỌI NGƯỜI GHÉ QUA NHÀ TÔI NGHỈ NGƠI CHÚT NHÉEEE !!!!

PHÙ

- CHUYỆN GÌ XẢY RA THẾ THẦY KAKASHI ????

Thân thể lao lực quá sức mệt mỏi làm ông thầy đáng quý ngã cái ịch sấp mặt xuống đất. Tụi nhỏ cùng ông khách hàng được một phen hoảng sợ. Không khéo lại tưởng có kẻ ám sát từ đằng xa, nhưng nguyên nhân là do Kakashi đã sử dụng Sharingan quá lâu mà thôi.

Thiệt nhẹ nhõm lần 2 !

- Có ngày đứng tim mà chết với thầy ấy quá !

- Cậu nói chẳng sai đâu Sakura ! Hết hồn con chồn à 😑

Bó tay- Sasuke lắc đầu ngao ngán.

___________________________________

- Anh cảm thấy đỡ hơn chưa ?

Sau khi được dìu về nhà ông Tazuna, Kakashi đã được con gái của ông là cô Tsunami băng bó vết thương một cách tận tình như thể cảm ơn vì đã đảm bảo an toàn cho cha cô về tới nhà.

- Vâng, nhưng chắc tôi cần nghỉ ngơi khoảng một tuần !

- Trời ! Sharingan tuy lợi hại nhưng nếu nó tổn hao sức lực như thế thì chắc thầy nên cân nhắc trước khi sử dụng !

Nhìn ông thầy đang nằm ủ rũ ở đó, Sakura thở dài. Trải qua trận chiến đầu tiên, cô dần cảm nhận được sức mạnh thực sự của Kakashi rồi và quả thật để trở thành một ninja thật thụ cũng không hề dễ dàng, thậm chí còn có thể đánh đổi bằng mạng sống, càng nghĩ càng sợ...haizzz

- Phù, may là lần này chúng ta đã hạ được một ninja rất mạnh. Chắc chúng ta sẽ yên ổn trong một thời gian dài !

Ông Tazuna lau mồ hôi trễ xuống trên trán, vừa lau ông vừa vui mừng mà nói.

- À, mà cái tên đeo mặt nạ lúc nãy là ai nhỉ ?

Ngẫm nghĩ về trận chiến lúc nãy, Sakura có vài điều còn thắc mắc.

- Loại mặt nạ đó thường dùng cho các ninja sát thủ của làng Sương Mù. Họ còn biết đến là đội mai táng với nhiệm vụ là tiêu hủy các thi thể. Thường khi các thi thể của các Ninja sẽ chứa rất nhiều bí mật của làng họ, thông tin về các loại chakra, thảo dược và nhiều thứ nữa. Nếu không cẩn thận thì sẽ bị kẻ địch lấy cắp, ví dụ như ta chết thì bí mật của Sharingan có thể bị phân tích. Vì vậy mà việc tiêu hủy các thi thể của những ninja lưu vong là để bảo toàn các bí mật một cách tuyệt đối !

Nghe xong, cô bé tóc hồng có vẻ hơi rợn người, mồ hôi dần rỉ giọt hai bên thái dương.

- Vậy là xác của Zabuza cũng bị tiêu hủy sao ? Thật tội nghiệp !

- Chuyện đó là lẽ đương nhiên Sakura à. Thôi, tôi còn hơi mệt, tôi cần nghỉ một chút nữa !

- Thầy mau bình phục nhé thầy Kakashi !

Mọi người cùng bước ra khỏi phòng, để một mình Kakashi ở lại tiếp tục tịnh dưỡng. Trước khi đi, Naruto và Sakura còn không quên dành những lời chút tốt đẹp đến người thầy yêu quý của họ.

_____________________

Đây là buổi trưa, một buổi trưa ở miền hải đảo khác hẳn so với ở làng. Từng tia nắng chói chang thi nhau xuyên toạc qua mặt nước tạo nên một tấm vải biếc bao la óng ánh. Từng tàu lá dừa xanh ngắt chụm lại ở đầu ngọn hệt như một chiếc ô khổng lồ phủ mát đến tận gốc rễ. Bờ cát vàng mịn màng dẫn lối xa tít. Ngoài khơi kia là những con sóng nhấp nhô nối đuôi nhau từng đợt đập vào bờ, kéo theo không biết bao nhiêu là bọt biển trắng xóa.

Quả thật, đây là một miền đất rất tuyệt vời !

Ngay từ khi đặt bước chân đầu tiên lên vùng đất trù phú này, Sakura đã cảm thấy rất thích nơi đây. Một nơi còn khá hoang sơ và vắng vẻ ngoài rìa, nhưng càng tiến sâu vào trong, dân cư lại đông đúc hơn hẳn. Với một cô gái mới lớn thích ưa khám phá và tìm tòi, đây chắc chắn là nơi dừng chân lí tưởng nhất từ trước đến giờ đối với cô.

Sakura đã thích biển từ khi còn bé xíu nhưng vì học tập nên mỗi năm cô chỉ cùng ba mẹ đi du lịch được một lần. Mỗi lần về cô đều mè nheo với bố mẹ, luyến tiếc không rời những nơi xinh đẹp cô đã từng qua, cô muốn tìm hiểu nơi đó nhiều hơn, muốn khám phá và đi đây đi đó nhiều nơi, nhưng thời gian không cho phép cô làm như thế. Cô còn phải học.

Bây giờ thì đã tốt nghiệp, cô có thể đi đến nhiều nơi hơn, nhưng vẫn tiếc rằng đây là nhiệm vụ chứ không phải bất kì một chuyến du lịch nghỉ dưỡng nào cả. Người đồng hành cùng cô trên mọi nẻo đường cũng chẳng phải bố mẹ nữa mà là những người đồng đội yêu quý của cô. Có lẽ, đây chính là lần đầu tiên cô rời bố mẹ để đi tới một nơi xa như thế,....

- Bắt được một tên đang thơ thẫn ở đây !

- Hở....là cậu sao ?

Sakura cười. Một nụ cười hồn nhiên của lứa tuổi thiếu niên. Hòa cùng với những tia nắng rực rỡ và bầu trời xanh nhã nhặn như thể là bức nền để khuôn mặt của cô gái trở nên tươi tắn hơn. Sasuke ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn về phía biển xa xăm đang rợn sóng rồi đảo mắt về lại phía cô, cô vẫn còn cười.

- Cười tươi như thế có thể làm rám nắng da người khác đó, cậu không biết sao Sakura ?

- Ơ.....???

Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói có ý nửa thật nửa đùa. Sasuke cũng biết trêu trọc người khác bằng những câu từ trào phúng vậy ư ? Nhưng có lẽ đây là lần hiếm hoi Sasuke đùa giỡn kiểu như thế với một người nào đó. Vì hẳn từ trước đến nay có ai mà chẳng biết tiểu tộc nhân Uchiha này rất lạnh lùng. Để cậu ấy mở lời đáp trả đã là một chuyện rất khó, thường thì mặc cho ai nói gì cũng chỉ ừm, hừm là hết, cao hơn chút nữa là nói được chữ xin chào và gọi tên của người nào đó xem như quý hóa lắm rồi. Còn chuyện đùa giỡn và trêu chọc người khác à....? Chỉ có thể một giấc mộng viễn vong !

- Ơ!!!!!!!! Tớ hiểu rồi Sasuke à, có phải cậu đang khen tớ cười rất đẹp phải không ????

.

.

.

- Tôi . Không . Có . Ý. Đó !

- Gì chứ !!

Có cô gái nào đang vui vẻ bỗng chốc hóa u sầu. Khuôn mặt trắng nõn úp một ngửa xuống gối đang co. Một nửa mặt còn lại tỏ vẻ không cam lòng nhìn cậu. Mắt tròn xoe sáng ngời mở to trừng chằm chằm người bên cạnh. Môi hồng mím chặt thành một đường thẳng, chiếc má bánh bao phúng phính phồng lên đỏ bừng bừng vì chút hụt hẫng. Có phải chăng, cô đang mắng thầm sự vô tâm đến đổi quá thẳng thắn của thiếu niên kia ?

- Gì đây ? Vẻ mặt đó là sao ?

..............

- Sao lại mếu thành ra trẻ con như này ?

.............

- Cậu chê tớ xấu à ?

- Hứ !

- Cậu cười cái gì, buồn cười lắm sao ?

Tôi cười vì cậu quá ngây ngô ! Tôi cười vì cậu là một đứa ngốc nghếch hay sao ? Trước giờ đến nay tôi chưa bao giờ thích trêu ngươi một ai, dù là bạn bè hay người xa lạ, dù là kẻ ghét hay người thương thích. Bởi đó không phải là tính cách của tôi !

Trước kia tôi là một kẻ lạnh lùng, ngoài lẽ đẹp trai vốn có bao người mê đắm và chút tài cáng hơn người một chút, ngoài ra còn chẳng có gì để người khác ưa nổi. Tôi cũng không biết cậu đã thích tôi theo một phương diện nào, nhưng quả thật đối với cậu, tôi lại có một cách đối xử khác với tất cả một chút.

Tôi thờ ơ trước những câu nói thổ lộ của cậu không hẳn vì tôi ghét chúng, tôi sợ những lời mật ngọt kia sẽ làm lay động tim can tôi, tôi sợ tôi sẽ dễ dàng gục ngã trước cậu :))

- Hai từ phiền phức dành cho cậu cũng chẳng sai đâu Sakura ! Đôi khi cậu chả khác ngoài một tên đầu đất chính hiệu. Tôi đời nào dám chê cậu xấu mà cậu lại uất ức ?

- Hở, Sasuke sao không dám chê tớ xấu cơ ?

Sakura nghe được câu nói chấn động liền bật thẳng người dậy. Rõ ràng Sasuke đâu có giở cái nụ cười nửa mép như lúc nãy nửa, chứng tỏ cậu ấy đâu có đùa :" Oa là có khi nào ý của cậu ấy là bảo mình rất rất xinh đẹp hong ta ? Shanarooo !!!!"

- Chả phải con gái sẽ nổi giận khi bị chê xấu sao ? Cậu cũng không là ngoại lệ chứ ?

- Từ bao giờ mà Sasuke hiểu tâm lí của tụi con gái như mình vậy ? Oa Sasuke !!!!!

Hai mắt buồn bã bỗng sáng ngờ như ánh sao lấp lánh trên nền trời đen, chiếc miệng xinh xắn xuýt xoa nói lấy nói để. Trời ! Quả thật là con gái, giận dỗi thế nào chỉ cần an ủi bằng vài lời dịu nhẹ là êm xuôi hết tất cả. Dễ giận mà cũng dễ quên, có điều tật thù dai là chẳng bỏ được.

- Hừm, tôi chỉ nghe ai đó nói loáng thoáng là vậy thôi. Sao nào, nó không sai chứ ?

- Tất nhiên là không sai rồi. Có ai mà muốn mình bị chê xấu đâu......vv

Cô lại làm ra cái vẻ mặt đâm chiêu như thể đang giảng bài cho người khác nghe nữa rồi. Một câu thôi mà líu lo đáp trả nhiệt tình như thế. Nhiều khi Sasuke lại tự hỏi cô lấy đâu ra sức mà suốt ngày nghịch ngợm và nói lắm đến mức không thể chịu nổi như thế.

- Được rồi Sakura, cậu hệt như một bà cô bác sĩ tâm lí rồi đó !

- Ơ !!! Tớ còn trẻ và xinh đẹp chán mà, bà cô gì chứ ? Sasuke lại kì cục !

- Cậu cười đàng hoàng và có tâm một chút đi Sasuke, cười của cậu là một cái nhếch mép thôi sao ?

- Cười có tâm, tôi mới nghe khái niệm này đấy !

Vừa nói, cô vừa minh họa, lấy hai ngón tay nhỏ xinh chọc chọc vào hai bên khóe, ý bảo cậu hãy học theo cách để có một nụ cười tự nhiên như cô sao ?

- Thấy tớ cười vậy có đẹp hơn lúc bình thường không hở Sasuke ?

Trước hành động trẻ con của cô bạn tóc hồng, cậu cũng chỉ biết mỉm mỉm cười im lặng ngồi nhìn. Bó tay, sao cứ như con chích chòe vậy nè, tung tăng nhảy nhót không biết mệt là gì. Không chấp thói con nít của cô nữa, cậu bắt đầu dời tầm mắt khỏi cô để hướng ra biển xanh phía trước. Hành động làm lơ của cậu bạn điển trai kia lại vô tình khiến cô hụt hẫng lần 2. Thiệt là, cỡ nào thì cậu ấy cũng lạnh băng như thế sao ?

Trông thấy Sasuke vẫn mải mê ngắm cảnh đẹp trước mắt. Say sưa gì đến nỗi mắt vẫn không chớp tí tẹo cái nào. Ba phút trôi qua, chỉ có tiếng sóng biển ồ ạt dập vào bờ. Còn cô và cậu vẫn im ắng như thế. Cậu đột ngột im lặng khiến cô không tự nhiên lắm.

- Trời xanh mây trắng nắng trong. Sasuke say nắng hay là say tớ đây ????

Không chịu nổi vẻ ngột ngạt bất chợt này nữa cô đành lên tiếng trước. Cảnh đẹp hữu tình hóa thơ văn tuôn trào, không biết lúc nãy ai giục ai xuôi mà cô thuận miệng nói ra một tràng lưu loát như thế. Sasuke nghe được lập tức xoay sang nhìn cô. Vậy là cô thành công thu hút sự lại sự chú ý của cậu rồi sao ?

Nghe mấy chữ đầu có vẻ văn chương thuần khiết cứ ngỡ cô hứng lên làm một bài thơ để khắc họa cảnh thiên nhiên đẹp đẽ chứ. Ai mà ngờ câu thứ hai vang lên lại là một dòng thả thích sương sương nữa. Cô cứ chọc cậu bằng những câu mật ngọt như thế có ngày sẽ chết cậu mất. Mật ngọt chết ruồi. Ôi thôi, chỉ mới gắn bó được hơn một hai tuần thôi mà sắp bị hạ gục rồi. Tảng băng lạnh lẽo gặp ánh mặt trời chói chang chả nhẽ không tan được phần nào ?

- Vào nhà thôi Sakura, nắng gắt lên rồi !

- Nè chờ tớ với . Cậu còn chưa trả lời tới mà ! Sao đi nhanh vậy ! Sasuke !!!!!!

Không nói không rành Uchiha lại đứng lên đi vào trong một mạch, để lại cô gái nhỏ vụng về đuổi theo sao ? Cậu này thiệt là, chưa trả lời người ta mà lị !

- Hừm

.

.

.

________________________________

Lời cuối :

Vẫn như mọi khi cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi nhe ! Hổm giờ bận bịu quá tôi không thể ra chap thường xuyên như trước được nữa. Để mọi người chờ lâu rồi !

Nay up hơi khuya, chúc cho những ai đọc được chap này ngủ ngon mơ đẹp nhe ! 🌑🌔🌓🌕⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro