Hành trình (4) - Hoá giải
Hai người được sắp xếp nghỉ lại tại dịch trạm thuộc quyền quản lý của Mizukage. Sakura nhanh chóng gửi thư về Konoha. Sau đó lại tới bệnh viện Kiriga đến tối mịt mới trở về.
Căn phòng đơn giản với một chiếc giường đơn, bàn làm việc được kê sát cửa sổ. Không thấy bóng dáng Sasuke đâu, cô ăn qua loa chút lương khô rồi lên giường đi ngủ. Công việc ngày mai vẫn còn rất nhiều.
Nửa đêm, cảm giác ấm áp trên môi thật quen thuộc làm cô tỉnh dậy. Hm, cũng một khoảng thời gian rồi hai người không gần gũi.
- Hình như phòng anh ở bên cạnh, Sasuke-kun.
Sakura uể oải ngáp dài. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cô không nghĩ mình đủ sức chơi đùa cùng anh.
- Bên đấy không có em...
- Hôm nay... em mệt lắm. Toàn thân đau nhức... – mắt Sakura vẫn nhắm nghiền, cô có thể quay trở lại trạng thái ngủ say bất cứ lúc nào.
Sasuke để cô gối đầu lên cánh tay. Bàn tay phải từ lúc nào đã xoa bóp lên đôi vai đang nhức mỏi.
- Em vất vả rồi...
Không có câu trả lời. Chỉ có hơi thở đều đều cho thấy cô đã ngủ rất ngon.
Sakura tỉnh dậy khi bầu trời mới hửng sáng. Chiếc giường đơn chỉ vừa đủ chỗ cho hai người. Một cử động nhỏ cũng có thể làm anh rớt xuống đất. Cô đành nằm im yên tĩnh lắng nghe tiếng tim đập ngay sát bên. "Ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi". Ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên ngực ai đó để rồi nhanh chóng bị tóm lấy.
- Dậy rồi thì ăn sáng thôi. – Hai ngón tay đã gõ lên trán cô.
Sasuke đang nhìn chằm chằm vào đôi vai gầy guộc.
Sakura lại bị anh nhìn đến hoảng sợ.
Trên giường từ lúc nào đã xuất hiện thêm chiếc bàn gấp nhỏ với đầy đủ cơm, canh, thức ăn mặn. Không những thế còn có vô số loại đồ ngọt làm Sakura hoa cả mắt.
- Trong không gian lưu trữ không tồn tại khái niệm về thời gian. – Anh bất ngờ lên tiếng.
Sakura gật gù. Ủa... mà cô đã kịp hỏi đâu ~O_O~
Thoả mãn ôm cái bụng căng phồng, đôi mắt lại díu xuống vì buồn ngủ. Sasuke lại đã nhàn nhã uống trà như một thói quen lâu năm. Nắng sớm bắt đầu xuyên qua cửa sổ làm khuôn mặt không cảm xúc kia có thêm vài phần sinh khí.
"Đúng là cảnh đẹp ý vui... hihi". Sakura dường như thấy anh đang cười.
- Đã xác định được làng Sương mù không liên quan đến những vụ bắt cóc. Chúng ta sẽ rời đi khi em xong việc.
Phải rồi, dự định của họ là tiến về phía Bắc. Sakura nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vệ sinh cá nhân gọn lẹ rồi lập tức tới bệnh viện. Việc điều chế thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa phải được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
[...]
Hai người rời khỏi làng Sương mù ngay sau khi Shizune dẫn đầu một đội Y nhẫn đến hỗ trợ. Băng qua những dãy núi lửa đã lụi tàn, cuối cùng họ cũng tới được một thị trấn khá sầm uất không bị dịch bệnh ảnh hưởng.
- Hai vị, hãy ghé qua Yuzawa, chúng tôi đang có rất nhiều khuyến mại cho các cặp đôi mới cưới.
- Ở Nyuto mới là sự lựa chọn tuyệt vời...
- Kinugawa sẽ không làm các bạn thất vọng, bữa ăn miễn phí cho đôi vợ chồng trẻ đây....
Hàng loạt lời mời chào dọc hai bên đường làm Sakura mặt đỏ phừng phừng.
- Nghỉ lại đây nhé.
Sasuke chỉ vào căn nhà cổ kính trang nhã nằm nép mình một góc, khác biệt hẳn so với sự ồn ào ngoài kia.
Okamisan (bà chủ) của nơi này là một bà lão hoà ái. Mọi thứ ở đây cũng được sắp xếp đơn giản nhưng đặc biệt tinh tế. Sakura thầm tán thưởng sự chọn lựa của anh.
- Một kashikiri onsen*...
(*kiểu phòng có hồ tắm riêng)
Cô ngẩn ngơ ngắm những gốc anh đào rải rác quanh dòng suối. Đã là mùa hè nhưng do đặc trưng khí hậu nên nơi đây vẫn tràn ngập sắc hồng tươi tắn tựa như mới đầu xuân.
Nhận khoá phòng và hai bộ Yukata được thêu hoa đào màu phớt hồng. Đại não cô rất tự giác liên tưởng đến Sasuke-kun trong bộ đồ đáng yêu khó cưỡng...
- Hà...hà... – Nụ cười đắc chí làm những bọt bong bóng thi nhau nổi lên rồi vỡ tan trên mặt nước.
Sasuke trao cho cô một cái nhìn đầy thấu hiểu. Sau đó choàng khăn tắm rồi nhanh chóng rời khỏi khỏi hồ nước nóng. Trước khi đi không quên dặn dò lại.
- Ngâm lâu không tốt đâu. Anh sẽ gọi người dọn cơm.
Ảo tưởng của Sakura nhanh chóng tan vỡ như những bong bóng kia vậy. Thay xong quần áo trở lại phòng đã thấy anh mặc lên bộ yukata màu lam đậm với phần cổ cao, quanh thắt lưng cuốn obi màu trắng có biểu tượng Uchiha. "Lại là cái không gian đáng ghét đó... shanaroooo!!!"
Sasuke chọn một căn phòng kiểu truyền thống thoáng đãng với chiếu tatami phủ kín sàn. Chỉ có một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ sơn mài được kê sát tường, bên trên đặt lên lọ hoa sứ với cành đào đang chớm nở. Một bức tùng hạc diên niên hữu ý treo kế bên. Một bộ bàn trà thấp nằm đối diện với hồ nước. Trên bếp lò là ấm nước nóng đang toả khói nghi ngút. Mùi hương thanh khiết chầm chậm lan toả trong không gian.
Sakura ngồi xuống đối diện anh. Trên tay nhanh chóng xuất hiện thêm một cốc trà ấm. Không biết từ lúc nào cô cũng nhiễm thói quen này, mặc dù trước đây vị trà đắng chát chẳng bao giờ làm cô thấy hứng thú.
"Cốc...cốc..." tiếng gõ cửa vang lên. Hai cô gái trẻ bê vào phòng một bàn đồ ăn thịnh soạn. Sakura có thể thấy họ hơi đỏ mặt khi nhìn anh. "Xììì... định lực quá kém..."
- Chúc quý khách ngon miệng. – Một trong hai cô gái vui vẻ bắt chuyện – Hai vị đến đây chắc hẳn vì lễ hội Sumidagawa...
- Lễ hội?
Sakura ngay lập tức thấy hứng thú.
- Là lễ hội bắn pháo hoa thường niên tại đây. Các cặp đôi thường chọn dịp này để hẹn hò mà. – Hai cô gái cười khúc khích khi khép lại cánh cửa.
- ...
- Cũng được.
- Hở? Cũng được gì cơ? – Cô ngạc nhiên.
- Không phải em muốn đi xem pháo hoa sao?
- ...
Sakura nhận ra ở bên cạnh anh sẽ chẳng cần phải nói gì nhiều.
- Ăn hết chỗ này nếu muốn được đi chơi.
- Em có phải trẻ con đâu...
Sakura ngao ngán nhìn mâm cơm đầy ắp chất đạm. Muốn nuôi cô thành heo sao huhu~ Ó╭╮Ò ~
——————
Hai người cùng rảo bước trên cây cầu bằng gỗ. Phía dưới là mặt nước được phủ đầy bởi những chiếc đèn hoa sen. Sasuke vẫn luôn cầm tay cô xuyên qua dòng người tấp nập.
Đi tắt qua khoảng rừng thưa, cuối cùng hai người cũng tới được một mỏm đá cao ráo hơn. Vị trí đẹp nhất để ngắm pháo hoa đã được bà chủ khách sạn bí mật đánh dấu trên bản đồ dành tặng cho họ.
Từng cơn gió thoảng qua làm mái tóc màu anh đào có chút rối. Chúng giờ đã dài đến ngang lưng, khá bất tiện. Sakura tạm lấy chiếc khăn tay cột phần đuôi lại. Vài lọn tóc vẫn buông hờ trên vai, rất khả ái.
Khi những bông hoa rực rỡ đủ màu toả sáng trên bầu trời, cô đã được một vòng tay ấm áp ôm trọn. Sakura quay lại, chủ động đặt môi mình lên môi anh.
- Chúc mừng sinh nhật, Sasuke-kun.
(23/07)
*Chap sau có H nhoa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro