CHAP 11: DEVIL CHERRY - ÁC QUỶ HOA ANH ĐÀO

    *****Thi xong rồi, nhẹ hẳn cả người*****

  Bầu trời đục ngầu màu thủy tinh cũ. Mưa tầm tã, lã chả rải rác khắp cả tỉnh thành Konoha. Gió thổi từng cơn buốt lạnh, rít gào như tiếng khóc than ai oán. Những cây cổ thụ nghiêng ngả, yếu đuối, cành lá vật vã trong mưa như những bàn tay gầy gò bất lực. Mới 7h sáng mà cứ như là 12 đêm. Lòng đường vắng tanh. Lập lòe ánh đèn điện yếu ớt hắt lại trên phố. 

 Một màu ảm đạm bao trùm lên cảnh vật. Lên ngôi trường của các tiểu Ninja.

- Sao trời mưa hoài, mưa mãi. Bộ không thấy chán à - Naruto tay chống cằm, mắt đăm đăm dõi theo làn mưa dày không dứt.

- Đi mà hỏi ông trời đấy- Temari chán nản

...

 Rồi cả đám lại rơi vào tĩnh lặng. Không hiểu sao, cái lớp mà nghịch ngợm phá phách bậc nhất nhì học viện ấy lại cũng có ngày chịu ngoan ngoãn như thế này.

...

- Nè, Karin đâu, cả Sakura nữa - Hinata nói, phá nát bầu không khí nặng nề.

- Karin, đang trong bệnh viện còn Sakura...tớ không biết...- Naruto rầu rĩ.

- Cậu ấy xin nghỉ bữa nay - Ino mắt không rời lọ sơn móng tay hồng đào.

 Giât mình!

 Sakura xin nghỉ. Tự dưng trong lòng Sasuke lại dấy lên sự bất an, lo lắng đến tột cùng. Anh không quan tâm tới việc "Karin đang trong bệnh viện" mà lại để ý tới việc "Sakura xin nghỉ bữa nay". Không biết tại sao nữa! Chỉ biết rằng, cô gái hoa anh đào đó đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim anh. Nó mang anh đến những kí ức tốt đẹp của quá khứ mà anh không thể nhớ ra được.

 Sakura đâu có bị thương. A...Có lẽ nào...Do sử dụng kiệt Chakra không vậy?

 Biết bao cảm xúc hỗn độn cứ đấu tranh lẫn lộn trong đầu Sasuke, bao gồm cả sự đấu tranh tâm lí.

  Sakura, cậu có sao không?

 Wue, sao lại nhắc tới cậu ấy

Sakura sao lại không tới trường?

Trời ơi lỡ miệng

 Không, Sakura rất mạnh làm sao mà...Hả

Ok Ok. Tôi thừa nhận. Tôi rất nhớ và lo cho cậu...

.

.

.

 "CẠCH" "RẦM"

 Hai âm thanh khủng bố bá đạo vang lên, ngăn chặn hai khối đối địch trong bộ não của Sasuke.

1s

2s

3s

- Oái mày ơi. Mấy giờ rồi. - Học sinh A hốt hoảng

- 7h30' mày ạ- Học sinh B khó tin nhìn đăm đăm vào 'vật thể lạ'

- Cái gì sớm thế sao!?

- Ừ

- WHAT'S THE FUCK!!!!!- Cả lớp đồng thanh sửng sốt

 Cả bọn nhìn đăm đăm vào vật thể lạ trước bục giảng. Dáng người gầy gầy, cao cao. Làn da trắng sữa. Mái tóc bạch kim 'xù'. Lớp mặt nạ đen che từ phần sống mũi đến hết cổ. Đúng là Kakashi-sensei rồi kìa. Và thế là...

- Thưa thầy, thầy có phải là anh hay em trai song sinh của Kakashi-sensei không ạ.- Naruto sừng sỏ, cuộn quyển sách giáo khoa lại, chĩa về miệng ông thầy đối diện.

- TA. LÀ. HATAKE. KAKASHI. NGƯỜI THẬT NGUYÊN CHẤT 100%. MẤY ĐỨA NGHĨ GÌ VẬY HẢ- Thầy giáo tức giận, mặt đỏ như trái cà chua, gằn mạnh từng chữ.

- À, nhưng sao thầy đến sớm thế? - Naruto híp mắt nhìn ông thầy khả nghi, tay ngoáy lỗ mũi rồi chấm chấm vào miệng.

 Không chỉ có Naruto, tất cả các học sinh đều có tâm trạng như thế. Làm học sinh của ổng trong bao nhiêu năm qua, ngày tháng nào trong từ điển cũng có từ "Đợi. Đợi và chỉ đợi". Thế này có chuyện không ổn rồi, không có lý do gì khiến Hatake Kakashi phải đến đúng giờ cả

- Vì có chuyện muốn báo cho cả lớp

- A, sửa sang lại đấu trường rồi phải không ạ? Trận đấu sẽ tiếp tục đúng không?- Naruto mắt sáng như sao, chạy vòng quanh lớp rồi ôm lấy thầy Kakashi 'hôn' thắm thiết, nồng nhiệt khiến ai đó ngồi dưới mặt đỏ như trái cà chua vì ghen tị.

 Và thế là cả lớp loạn cả lên. Lí do vì tại trận đấu lần trước, Sakura đã nghiền nát đấu trường DF nên... đương nhiên là... các cặp song đấu tiếp theo sẽ không được tranh tài...

 Tối hôm đó, Naruto mất ăn mất ngủ, lăn lộn trên phòng không quậy tưng bừng như thường nữa khiến người giúp việc tưởng bị tự kỉ giai đoạn cuối hay tương tư thất tình!!!! Haizzz...Hết nói nổi luôn

- Shika đầu dứa cậu chết dưới tay tôi !!! Ahahahahahaha- Naruto cuộn tay lại thành nắm đấm, ngửa mặt lên trời cười ha hả.

- o_o

- Khụ Khụ. Bình tĩnh. Cái đấu trường ấy còn lâu mới sửa xong- Thầy Kakashi ho sù sụ

- Hả... Thế thầy đến đây...báo...cái gì?- Ai đó vừa mới tung tăng trên chín tầng mây giờ rơi tõm xuống mười tám tầng địa ngục. Mặt rầu rĩ, mắt ngấn 'kim châu', Naruto buồn bã.

- Hôm nay, các em được nghỉ- Kakashi-sensei phang một câu nói khiến ai đó tức hộc máu mồm, buồn khổ đến xỉu lịm.

 Không chỉ Naruto, mọi người đều như thế cả.

 Thu gom đồ dùng, đàn đàn lũ lũ học sinh kéo về với nụ cười ỉu xìu trên môi.

.

.

.

- Sasuke, Naruto, Ino, Hinata, Tenten, Neji, Shikamaru, Temari, Sai. Các em ở lại- Thầy Kakashi nghiêm giọng.

- Hả. Sao mọi người được về riêng tụi em phải ở lại?- Temari cằn nhằn

- Đúng đó- Tenten và Ino tán hưởng

- Không, em muốn về ăn Ramen cơ- Naruto ngoáy mũi

- Thế có ở không? Thầy Kakashi gắt gỏng

-KHÔNG BAO GIỜ. NEVER

- Về Chuyện của Sakura

...

---------------------------------

 "Cạch Cạch. Cộc cộc. Grừ. Grừ"

 Hàng loạt những tiếng kêu quỷ dị phát ra phía trên nóc tầng thượng học viện Ninja.

 Một cô gái, mái tóc hồng đào buộc cao, búi gọn. Mặc bộ đồ đen bó sát lấy vòng eo lộ cổ và ngực. Chân đeo bốt cao gót. Đôi mắt đỏ sáng rực, sắc đanh...

 Cô gái ấy, mỏng manh đứng trước gió, dầm mình trong làn mưa nặng hạt.

 Ướt sũng!!!!!!

Đôi mắt đỏ ấy ánh lên sự khốc lạnh, cô đơn và hờn tủi. Những lọn tóc bết nước dính vào gò má ửng đỏ vì lạnh. Thế nhưng cô chẳng bận tâm...

- Hừm, xem nào, phá hủy nơi này trước. Sau đó thì...- Cô ta lẩm bẩm- Theo Orochimaru nói chỉ cần tích một lượng Chakra vào trong cái bình này, rồi kích hoạt...đại loại là gì đó...

 Siết chặt chiếc lọ thủy tinh trong tay, những khớp trắng bệch, gân xanh hiện rõ, từng dòng chảy Chakra màu xanh chảy ngược về dần dần lấp đầy chiếc lọ. 

 Trán cô gái lấm tấm mồ hôi, hai đôi mày cau lại vì mệt mỏi, Byakugou phát sáng-những vệt đen dài... 10s...20s...50s...100s

- Xong. Bước thứ nhất của nhiệm vụ. 1 2 3 né...

- Có chắc không Sakura? Có chắc là em sẽ phá hủy học viện này.

 Giật mình, Sakura quay thốt lại, trong bóng đêm, tiến tới một người con trai tóc bạc. Từ hai bên, có vẻ như 'tay chân' của ông ta dàn rộng ra bao vây lấy cô, không để cho một đường thoát.

 "Chết tiệt!Mình đã quá bất cẩn. Là do tập trung vào cái bình đáng chết đó"- Sakura nghiến răng ken két, chửi thề trong bụng. Buông lỏng chiếc lọ thủy tinh rơi xuống đất. Đôi môi cô khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt, vẽ ra một nụ cười man rợ lạnh thấu xương .

- Mắt... Mắt cậu...-Hinata sợ hãi nhìn xoáy vào mắt cô bạn, ngạc nhiên vì nó không còn là màu xanh lục bảo như trước nữa

- Sakura...tại sao cậu lại làm như thế? - Ino run rẩy, đôi mắt xanh dương mệt mỏi. Làn da trắng bệch do ngâm lâu trong nước.

- Cậu đã phản bội chúng tôi?- Neji cau mày.

- Lí do gì khiến cậu...- Đôi mắt Tenten đã ngấn lệ.

- Hahahahahahahahahaha- Sakura trợn to mắt, con ngươi như đông cứng lại,  cười lớn. Sát khí kinh dị tỏa ra xung quanh khiến mọi người rùng mình vì sợ hãi.

- Đừng gọi tôi như thế. Devil Cherry. Đây mới là tên tôi.

- Hừm, ta cũng đoán vậy. Rốt cuộc em là ai?

- Ha. Tôi ư? Vốn là Furuyuki Sakura. Con gái của Furuyuki Kizashi và Haruno Mebuki. Truyền nhân của thánh nữa Senju. Hậu duệ cuối cùng của gia tộc Furuyuki... vốn bị tập đoàn nhà Uchiha thảm sát vào 13 năm trước.

 Cả đám rùng mình. Không ai nghĩ Sakura lại có một thân danh như thế. Liếc nhìn sang Sasuke với ánh mắt quỷ dị và sợ hãi. Uchiha thảm sát Furuyuki?

- Cô nói láo. Đừng bậy. - Sasuke hét lớn, gằn mạnh từng câu từng từ. Vẻ mặt lo lắng, sợ sệt.

 Anh thét lên. Nhưng trong thâm tâm, Furuyuki Sakura, cái tên này nghe quen lắm, chắc chắn đã nghe ở đâu rồi. Đầu nhói đau, vết sẹo trên trán nóng hừng hực, phập phừng như bị thiêu đốt. Chưa hết sững người, cằm anh đã bị nâng lên một cách thô bạo, rồi một làn hơi nóng thổi vào vành tai:

- Chưa nhớ ra sao. Hửm. Công tử?

   Nghe tới đây, tự nhiên Sasuke đó thấy rát rát ở tay, lúc nhận ra thì ... hai bàn tay đã bị trói bởi sợi dây vô hình và máu thì từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống. Ngước nhìn lên thì... một con dao lam sắc lạnh đã kề cổ từ bao giờ kèm theo đó là một giọng nói man rợ, đầy độc ác:

- A. được rồi. Tôi sẽ kể lại cho mà nghe. Về quá khứ...của hai chúng ta. NHÉ

*****************

AA. Đừng ném đá vội vì vừa cổ trang + hiện đại nhé

(Gia tộc. Tập đoàn. Thánh nữa. Hậu duệ)

Để chap sau em giải thích cho!!!

 BYE BYE

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro