CHAP 12: QUÁ KHỨ CỦA HAI CHÚNG TA (1)
- Cn trai. Đừng đi xa quá nhé
Trên thảo nguyên bao la xanh bát ngát, gió từng cơn thổi nhẹ, mơn man trên da thịt , tiếng suối chảy róc rách hòa quyện với tiếng chim hót ngân nga tạo nên một bản nhạc du dương say đắm lòng người, điểm trên đó là một cặp vợ chồng trẻ cùng một cậu con trai, họ đi picnic thì phải. Người vợ trẻ với mái tóc dài màu xanh dương, ngôi tách thành hình chữ V ôm lấy gương mặt trái xoan tạo ra vẻ kiều diễm, quý phái. Ông chồng thì lịch lãm hơn, mái tóc đen tuyền cắt ngắn, đuôi tóc hơi xòe ra như đuôi gà. Cậu con trai tầm 5 tuổi rất là cute! Làn da trắng sữa, đôi mắt tinh nghịch đảo đi đảo lại. Tóc đen như bố nhưng phần đuôi thì hơi dựng lên chứ không đuôi gà.
- Vâng, con đi chơi đây.- Cậu nhóc vẫy tay chào lại, chạy tung tăng xuống chân đồi.
Ai cha, thơm quá. Mùi gì thơm thế nhỉ. Đúng rồi, mùi hoa anh đào đây mà.
Phải thôi, mùa xuân đến rồi còn gì nữa.
Hương hoa thơm ngát dịu dàng sánh lại trong bầu không khí âm ẩm, tinh khiết theo gió thoảng đi khắp nơi. Bị quyến rũ bởi hương thơm đầy mê hoặc, cậu trai vứt lời dặn của mẹ sang một góc rồi chạy thật sâu xuống chân đồi. Càng chạy, hương thơm càng rõ hơn, nó xộc thẳng vào óc cậu, gạt phăng mọi suy nghĩ ra bên ngoài rồi tung hoành ngự trị bên trong.
"Hộc Hộc"
Cậu bé thở dốc rồi sững lại trước một vườn hoa anh đào.
Đẹp quá.
Hồng hồng, đâu đâu cũng thấy một màu hồng.
Bao la cây anh đào cổ thụ. Cong mình, uốn nhẹ cành lá. Những bông hoa mỏng manh hồng thắm, rung rinh trước những cơn gió nhẹ như chào đón khách đến chơi. Cánh hoa nở rộ, thành bản lớn như muốn khoe hương khoe sắc. Không chỉ thế, cánh hoa rụng bay bay trong gió rồi tiếp đất nhẹ nhàng tạo nên một tấm thảm đào khổng lồ nhuộm màu hồng thắm che lấp lối đi. Thật đẹp và thơ mộng biết nhường nào.
Như vô thức, cậu bé đó cúi mình xuống đất, nghịch ngợm mấy cánh hoa rồi cười khúc khích một mình rất đáng yêu.
'Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo'
Daijoubu mou nakanai de
Watashi wa kaze anata wo tsunde iru yo
'Sakura sakura aitai yo iya da Kimi ni ima sugu aitai yo'
Arigatou zutto daisuki
Watashi wa hoshi anata wo mimamori tsudzukeru
Anata ni deae te yokatta hontou ni hontou ni yokatta
(Còn tiếp- Sakura Anata Ni Deaete Yokatta)
Giọng hát trong trẻo vang lên khiến cậu bé xao xuyến, rộn ràng. Lời hát ngân nga, du dương, lúc trầm lúc bổng, lúc ngân cao, lúc hạ thấp, vang vọng cả khu vườn rồi dội thẳng vào tâm can cậu bé. Bước đi, mắt đảo đi đảo lại tìm người ấy. Và rồi... ÔI XINH QUÁ
Sững người trước một cô bé cũng tầm 5 tuổi.
Mái tóc Sakura mượt mà, dài đến gót chân. Cô bé ấy mặc bộ Kimono màu hồng bình dị dân dã, nhưng tinh tế và rất thời trang. Vì do cô bé đó quay người lại nên cậu bé không thấy mặt. Nhưng...
"Phập" - Ôi mũi tên tình ái đã bắn trúng ai đó
"Thịch"- A, trái tim ai đập lỡ một nhịp!
Cậu bé say sưa thưởng thức bản nhạc mà không để ý mình đang sắp dẫm vào cành cây khô. Và..."Rắc Rắc"
Nghe tiếng động lạ, cô bé ngưng hẳn lại, hốt hoảng quay ra đằng sau rồi sợ hãi núp vào gốc cây gần đó. Cậu nhóc kia thì...không những lúng túng mà còn...say đắm nhìn cô bé như sinh vật lạ khiến đôi mắt cô đã dần ngấn lệ.
Chà chà, phải nói là xinh thiệt là xinh đó. Làn da trắng sữa, hồng hào. Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo, chơm chớp sau hàng mi dài cong vút. Sống mũi cao cao, đôi môi mỏng mọng nước. Hai má hồng hồng. Vầng trán hơi...dô...nhưng nói chung là xinh chán.
Lắp ba lắp bắp. Cậu nhóc đành lên miệng chữa cháy:
- Anou, tôi...tôi đâu có làm gì cậu đâu...tôi chỉ nghe cậu hát thôi mà... thật đó
- Thật không? - Cô bé nghi hoặc
- Thật mà, trời ơi...mà cậu hát hay quá à. Tôi như rớt tim luôn
- A...Cả...cảm ơn nha- Cô bé đỏ mặt, lúng túng
- Cậu hát lại được không?- Ai đó hào hứng, nhảy tưng tưng như bị mắc bệnh tự kỉ tăng động.
- Ừ
Nói rồi, cô bé bẽn lẽn bước ra, hít thật sâu, mỉm cười nhẹ rồi hát...
Hay quá...Có khi còn hơn lần trước nữa kìa... Mở to mắt thao láo, đung đưa theo điệu nhạc. Cậu bé say sưa nghe hát đến mức không nhận ra bài hát đã kết thúc tự bao giờ...
"Bộp Bộp" Vỗ tay liên hoàn, miệng huýt sao, cười ha hả. Đây là hành động gì kia?
- E hèm. Tôi là Uchiha Sasuke. 5 tuổi còn bạn?- Cậu bé vỗ ngực tự hào, nói lớn.
- A, có phải cậu là con thứ của tập đoàn Uchiha không?- Cô bé sửng sốt
- Ừ. Còn cậu
- Etou...Tôi á...tôi tên là...tên tôi là...ừm...tên của tôi...là
- Nhanh lên cái coi- Sasuke bực tức
- Furuyuki Sakura. 5 tuổi
- Furuyuki sao? Tôi chưa nghe bao giờ thế nhỉ? - Sasuke gãi cằm, vò đầu bứt tai.
- Sao cậu biết được. Ít người biết đến gia tộc tôi lắm đó
Sakura cười nhẹ, ngồi lên một phiến đá gần đó, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời.
- Sao nhìn, ngồi đây tôi kể cho mà nghe.
Như vô thức, Sasuke cũng ngồi xuống, chăm chú nghe theo cô bạn:
- Từ thuở mới khai sinh lập địa. Furuyuki đã được sinh ra và tồn tại đến bây giờ. Tôi là tộc nhân thứ 124 của gia tộc đó, bởi tôi là con một mà. Mẹ tôi nói, Furuyuki theo lối sống cổ truyền, không thích những thứ hiện đại, nên tôi mới giống người nguyên thủy thế này. Dì tôi nói thế giới bên ngoài đầy cám dỗ và hiểm nguy, luôn có những cạm bẫy đáng sợ...Thế nên...Mà bỏ đi...Chúng tôi sống nhờ lượng Chakra tích trong người đấy. Ba tôi, tức tộc trưởng bây giờ, bảo rằng. Trong 100% con người tồn tại, có 35% lượng người có sức mạnh do thừa hưởng từ gia tộc. 5% là do tự nhiên mà có, số còn lại là người thường hết.
Nghe Sakura nói, đầu óc của Sasuke như vỡ ra rất nhiều, chỉ biết ậm ừ cho có mà thôi.
Sau đó, cả hai lại trầm lặng, cùng nhau ngắm hoa, ngắm trời, ngắm mây, ngắm cảnh...
Cho đến khi...
- Trời ơi Sakura, con ra đây sao không nói với mẹ.
Một người phụ nữ tóc vàng như ánh nắng chiều muộn, đôi mắt ánh lên những nét hiền từ phúc đức, trẻ trung, xinh đẹp hốt hoảng chạy tới. Bà cũng mặc một bộ Kimono màu vàng nắng, kiểu cách giống như bộ mà Sakura đang mặc.
- Con xin lỗi ạ!- Sakura lễ phép
- Thôi không sao...mà ai thế này hả con?- Bà nheo mắt
- Bạn mới con ạ. Tên là Uchiha Sasuke!
- À à, con trai Mikoto đây mà. Ta từng là bạn mẹ nhóc một thời đấy. Chà. Lâu không gặp. Lần cuối cũng là lúc mà nhóc còn bé xíu à. Nhớ ta không? Sao mà nhớ được chứ. Haha- Bà cười lớn, rồi xoa xoa đầu của Sasuke.
- A...Vâng ạ- Sasuke ngạc nhiên
- Thôi muộn rồi, ta và Sakura về đây, mai nhớ kêu mẹ cháu đến chơi nhé! - Dắt tay Sakura, bà không quên nói vọng lại.
- Chào Sasuke nha. Tôi đi về đây- Sakura vẫy tay rồi khuất dần sau bóng những cây anh đào cổ thụ.
Sasuke quay gót, trở về, suy nghĩ mông lung. Tự nhiên, cậu lại thấy thoải mái, vui vẻ vô vô cùng.
---------------
- Trời ơi, Sasuke, con đi đâu mà giờ mới về hả- Mikoto tay chống hông, cúi ngang người vừa tầm với con trai, trách móc.
- Thôi mà, dù gì con nó cũng về rồi- Ông bố can thiệp.
- Anh...
- Hôm nay con gặp bạn cũ mẹ đấy.
- Hở. Ai.Ai.Ai- Bà Mikoto lắc mạnh bả vai con trai, hỏi dồn dập.
- Con không biết tên. Chỉ nhớ là cô ấy là mẹ của Sakura Furuyuki thôi!!
- À- Cả hai người bao gồm bố và mẹ của cậu đều cười lớn rồi thoải mái tán chuyện với nhau biến Sasuke thành đứa lạc loài. Nhưng sau đó...
- Con kể lại ba mẹ nghe...
- Không, chốc về con muốn kể anh Itachi nghe cùng. À, cô ấy mời mẹ đến vào ngày mai đấy
- Mẹ muốn đến hôm nay?
- Không được, phải giữ lời chứ!- Sasuke gắt gỏng
Đúng lúc cuộc tranh cãi kết thúc thì cũng là lúc ông Fugaku dọn đồ xong.
Ba người cùng nhau trở về nhà trong ánh hoàng hôn dần dập tắt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro