CHAP 16: KẾ HOẠCH

- Furuyuki. Furuyuki Sakura.

- Con...nói cái...gì- Bà Mikoto ngạc nhiên đến cực độ, nắm lấy bả vai của con trai siết mạnh, hỏi dồn- Furuyuki vẫn còn tồn tại sao?

- Vâng, nhưng chỉ còn một mình Sakura thôi- Sasuke đay nghiến, mắt bật Sharingan dò xét xung quanh với đầy vẻ tức giận.

- Ơn trời, con bé, may mắn quá, nó vẫn sống- Fugaku thở phào, đặt hai tay lên lồng ngực, nhẹ nhõm như đã trút bỏ được một khối ưu phiền trong thâm tâm.

- Nhưng thực chất thì Sakura đã chết trong đám lửa năm ấy rồi- Sasuke gằn lên từng chữ, nhìn xoáy sâu vào những con mắt đen hoảng loạn của gia đình

- Sasuke...em đã...nhớ lại...rồi sao?- Itachi kinh ngạc, lắp bắp hỏi em trai nhưng không mong muốn điều đang nghĩ trong đầu sẽ trở thành hiện thực. Nhưng..

- Phải, nhớ ra rồi...toàn bộ- Sasuke trả lời vắn tắt trước mọi sự sửng sốt đến bất ngờ

- Vào nhà đi, ta có chuyện muốn nói...

----------------------------------------------------

 Sáng hôm sau, thời tiết tốt hơn hôm qua rất nhiều nhưng cũng không đủ làm tâm trạng người ta vui hơn được chút nào hết...

 Bầu trời vẫn mang vẻ đục ngầu đầy buồn khổ, những đám mây nặng trĩu nặng nề trôi tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm nó tan ra thành muôn vàn hạt mưa đổ ào xuống mặt đất. Không khí ẩm ướt hơi sương, lạnh lẽo, khó chịu. Và cái ẩm ướt ấy đã kết tụ lại thành sương mù. Sương giăng giăng trên mọi nẻo, len lói qua từng bụi cây, tụ lại thành từng đám...dày đặc. Nó chắn mất tầm nhìn của người đi đường, biến thành phố Konoha trở nên vắng tanh, huyền bí.

 Đặc biệt hơn, nó bao lấy, quấn lấy ngôi trường nhỏ của các Ninja.

Chuyện hôm qua xảy ra vẫn còn là mớ hỗn độn trong đầu của mọi người. Chính vì vậy, không khí lớp học trầm hẳn xuống, mất hẳn đi sự náo nhiệt vốn có của lớp 12

 Naruto buồn buồn, mắt nhìn nơi cửa sổ. Ino không có hứng thú sơn móng tay nữa, ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Tenten ngả đầu vào vai Temari, đôi mắt gấu trúc sưng mọng, đỏ ngầu. Hinata mặt mày vẫn còn xanh xao lắm, cô nằm dài lên bàn, gục mặt vào chồng sách vở. Những người khác cũng vậy, chẳng nói năng gì, và cũng có những hành động thất thường như đám con gái.

 Còn Sasuke thì sao? Sharingan vẫn còn bật, để từ tối hôm qua đến bây giờ, sát khí tỏa ra xung quanh làm cho những người trong phạm vi ảnh hưởng ớn cả da gà. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, điều đó chứng tỏ đêm qua anh trằn trọc không ngủ được để nghĩ tới những điều mà gia đình...thú nhận. Còn bây giờ, anh đặt hai tay lên bàn, đăm chiêu nghĩ ngợi, thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ ghế trống bên cạnh...chỗ ngồi của Sakura!

.

.

.

.

 "Cạch"

 Cánh cửa lớp mở tung, một người đàn ông tầm trung niên bước vào.

 Dáng người gầy gò, mảnh khảnh. Mái tóc bạch kim trắng rối xù che một bên mắt. Từ sống mũi hắt xuống cổ được che kín bởi chiếc mặt nạ đen. Đích thị là thầy Kakashi rồi. Thầy đứng ngó vào trong lớp, ngoắc ngoắc ngón tay cái ra hiệu cho đám bạn của Sasuke, dù không hiểu gì nhưng bọn họ vẫn đứng dậy, ngoan ngoãn làm theo lời thầy.

 Trước khi đóng cửa ra khỏi lớp, thầy không quên tươi cười nói với lại:

- Yo, các đồng chí. Bây giờ đến tiết học của cô Rin. Cô sẽ lên muộn một chút nên các em ngồi ngoan nhé!

 Rồi quay sang đám học trò còn đang ngơ ngác, vui vẻ:

- Rồi rồi, đi thôi!

 Cả đám ngoan ngoãn nghe lệnh mặc dù không biết ông thầy này sẽ dẫn họ đi đâu, rảo bước nhanh chân trên hành lang dài và rộng. Duy chỉ có một người là không vâng lời, đứng yên tại chỗ nhìn thầy Kakashi một cách khả nghi:

- Đi đâu?

 Một câu hỏi ngắn gọn, cộc lốc, sắc đanh, lạnh lùng. Nhưng đó chính là câu nói đầu tiên của anh từ tối hôm qua đến bây giờ. Nhận ra sự nghiêm túc trong con mắt học trò, Kakashi cũng ôn tồn đáp lại:

- Tới chỗ của thánh nữ, Senju Tsunade

 Senju sao? Sakura có nói, cô ấy là truyền nhân của người này. Vậy nên, nếu đến, chắc chắn sẽ tìm ra được những manh mối của Sakura. Nghĩ vậy, Sasuke rảo nhanh bước cùng thầy Kakashi

"Cộc Cộc"

- Vào đi

 "Cạch"

1s

2s

3s

 "Woa, đẹp quá, trời ơi...bà ấy, có phải là già lắm rồi không đây?"

  Tất cả mọi người đều há hốc mồm sửng sốt trước sự xuất hiện của một 'nàng tiên'.

  Đúng vậy, thánh nữ- theo lời kể của mọi người thì đã phải 51 tuổi rồi chứ đâu đôi mươi mười tám thế kia? Làn da trắng hồng, mềm mại. Khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt nâu huyền bí, sống mũi cao thanh lịch, đôi môi mỏng mọng nước. Mái tóc vàng như ánh nắng sớm ban mai được rẽ ngôi gọn gàng, buông dài xuống thắt lưng trông rất duyên dáng. 

 Một phút đơ, rơi cằm, há hốc mồm vì sửng sốt.

- Các ngươi nhìn cái gì vậy?

- À..thì..bà biết đấy...tụi tôi đến đây- Naruto gãi đầu, cười cười nhưng chưa hết câu đã bị chặn họng bởi...

- Bà có quan hệ gì với Sakura?- Sasuke gắt gỏng

- A...ta nhớ ra ngươi rồi. Hình như lần cuối ta gặp ngươi là vào...- Thánh nữ xoa xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì một cách hời hợt.

- Tôi đang hỏi bà, trả lời đi- Sasuke bực mình, thét lớn

- Hừm, ta sẽ phạt ngươi vì tội ngạo nghễ này sau. Vốn dĩ ta là Haruno Maguno, em gái của Haruno Mebuki hay là Furuyuki Mebuki đồng thời là dì của Sakura, là người dạy con bé sử dụng Chakra và luyện Bách Hào Thuật từ khi nó 3 tuổi. Sinh ra tại gia tộc Haruno, ta là người duy nhất sử dụng được khả năng trời phú là điều khiển Chakra và khóa dòng chảy Chakra trong mỗi cơ thể sống. Chính vì vậy, khi nhận được tiềm năng từ cháu gái, ta quyết định truyền cho nó toàn bộ bí quyết của ta. Orochimaru luôn có ý định chiếm Furuyuki và thâu tóm toàn bộ quyền lực sức mạnh, hắn biết rất rõ thời điểm suy kiệt của gia tộc này. Ta nhận ra điều này sớm hơn ai hết nhưng không may mắn thay đã bị hắn phong ấn và rút đi nhiều ma lực. Hắn phong ấn ta tại nơi này, vì thế ta không thể di chuyển đi bất cứ nơi đâu cũng như sử dụng sức mạnh. Gọi các ngươi đến đây, ta muốn thông báo một kế hoạch giúp Sakura thoát khỏi bóng tối, hãy giúp ta, thay ta cứu Sakura!

---------------------------------

 Cùng lúc đó, tại một căn hầm trong cánh rừng rậm rạp, hoang vu, đáng sợ.

 Đó là nơi tối tăm, ẩm ướt, tường đá mốc rêu, mạng nhện giăng đầy.

 Nhìn kĩ mới phát hiện ra, có một cô gái đang thu mình khép nép bên góc tường...hình như đang bị thương rất nặng. Mái tóc hồng rối xù, bết vào khuôn mặt trắng bệch, xanh xao. Khóe miệng cô còn vương lại máu đỏ. Không chỉ thế, máu từ những vết thương trên cơ thể cô rỉ ra, nhiều vô kể, thấm đẫm y phục, loang lổ trên mặt đất. Cô ôm chặt vết thương bằng đôi bàn tay trầy xước, dây bẩn. Tình cảnh thật thê lương. Mắt cô quắc lại, nghiến răng ken két:

- Hắn...hộc hộc...lần đầu tiên ta thất bại...hộc hộc...khi...sử dụng...Teleport...lần đầu...hộc hộc...ta phải...hộc hộc...thê thảm...như...hộc...thế này...hắn sẽ phải trả giá...


************************************

 Mấy hôm nay rảnh nên ra chap nhanh mà

 Tiện thể

 Gửi lời cảm ơn đến nàng @vucaokyhan nha. Bởi lần nào khi ta ra chap, nàng hầu như là người đầu tiên vote và để lại cho ta những cmt dễ thương và đầy ý nghĩa.

 Đồng thời các bạn khác nữa. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Fic này của tui nha!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro