CHAP 8: THI

     Hôm nay, sáng thứ hai đầu tuần, như bao ngày khác, Sakura uể oải bước xuống cái giường đệm bông ấm áp, chán nản ngắm bộ dạng thê thảm của mình trong gương mà tiếc cái buổi tối thứ 7 đi chơi cùng với hội bạn ngốc của Tenten quá. Hại cô mất cái buổi tối quý giá mà không thu được cái gì cả không những thế lại còn bị cảm nữa chứ, vậy là cả ngày chủ nhật ở nhà hắt hơi, xổ mũi, nằm liệt giường, bao kế hoạch giải trí tiêu tan cùng mây gió. Còn bây giờ thì trông cô hốc hác, xanh xao, đầu tóc rối bời nói chung là như con ngộ, may sao hết cảm nếu không hôm nay lại phải cúp cua một buổi học. 

   Cô đi thẳng tới nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, chải lại bộ tóc, mặc đồng phục của trường và đi xuống dưới nhà. Vớ tạm lấy cái bánh mì khô quắt queo trên bàn làm bữa sáng, chịu thôi, ai bảo sáng nay dậy muộn.

-------Học viện Ninja Konoha------

"Cạch" - Chào buổi sáng!!!!!

 Sakura mở cửa, nặng nề lê xác vào trong lớp học. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô mới thấy mình không phải nạn nhân duy nhất của buổi tiệc tối thứ 7. Tenten và Ino não nề, nằm dài ra bàn, mắt lim dim. Tenmari ngồi mài móng tay, Hinata thẫn thờ đọc sách. Naruto lẽ ra đang bô bô cái loa phát thanh của mình nhưng hôm nay tự dưng im lặng đến đáng sợ. Neji và Shikamaru chăm chăm vào mấy cái thông báo mới. Con ả Karin thì ngồi ngay bên cạnh Sasuke, ngọt sớt đủ điều nhưng anh không để ý mấy mà ngồi vắt chéo chân, mắt nơi cửa sổ.

  Sakura bước tới chỗ mình, nhẹ nhàng nói với Karin:

-Xin lỗi, đây là chỗ của tôi bạn tránh ra được chứ?

  Karin không thèm ngước mặt lên nhìn, hí hửng:

-Không, tôi ngồi cùng phu quân mình, thế có gì sai?

  "Phu quân" sao? Tự nhiên trái tim Sakura đau đến nỗi như bị bóp nghẹt, cô cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Chỉ biết là rất khó chịu khi thấy Karin quấn quýt bên cạnh anh ấy, khóe mắt đã cái cay cay. Cô chuyển giọng, không còn nhẹ nhàng, lịch sự mà thật nghiêm túc và tràn đầy tức giận:

- Đây là trong lớp học, làm ơn!

- Thì sao? Sasu-kun, anh nói gì đi chứ, con ả đó mắng em kìa-Quay sang Sasuke, Karin nức nở.

- Tránh ra. Cho cậu ấy vào.

  Một câu nói, vỏn vẹn năm từ nhưng đủ làm cho ai đó tức hộc máu và cũng đủ để giải thích mọi khúc mắc trong lòng một ai đó. Anh điềm nhiêm nói, mắt vẫn không rời cửa sổ.

- Eh? Tại sao, con ả đó có gì hơn em?-Karin cằn nhằn.

- Đây là trong lớp. Không phải nơi để cho cô làm chuyện bậy. Hơn nữa, Sakura còn tốt đẹp hơn cô nhiều Uzumaki!

  Sasuke nói một lèo không cần suy nghĩ. Mặt Karin đen kịt như cái đít xoong. Còn Sakura...

  Cô thật sự...choáng...không biết vì sao nữa...chỉ biết sau khi nghe xong cái câu nói đó của Sasuke và nhìn thấy cái bản mặt nực cười của Karin, cô thấy thực sự rất...hạnh phúc. Đứng đơ người xem hai người kia á khẩu nhau mà cảm thấy lâng lâng trong lòng.

- Sasuke-kun tại sao anh lại chọn con nhỏ đó...an...

- Đơn giản vì đây là chỗ của cô ấy thôi

- Anh...

"Kính coonggggggg"

  Tiếng chuông vang lên, ngân một hồi dài báo hiệu giờ báo hiệu giờ vào lớp. Mọi người sửa soạn đồ đạc ngồi vào chỗ. Karin ưỡn ẹo bước khỏi Sasuke, liếc nhìn Sakura với ánh mắt căm hận rồi rời hẳn. Cô mau mắn ngồi vào chỗ của mình và giật thót khi câu nói của anh:

- Cậu khỏe hơn chưa mà đã đi học vậy Sakura?

 Lúng túng trong giây lát, cô trả lời kèm theo nụ cười tỏa nắng:

- Cảm ơn, tôi đỡ hơn rồi

Sasuke cũng mỉm cười đáp lại rồi cả hai cùng rơi vào trầm tư

15'

35'

1h

1h30'

- Kakashi-sensei đâu rồi- Naruto thở dài não ruột, mắt ngắm nhìn đồng hồ, tay ngoáy mũi, rung đùi tựa vào Hinata, à không tựa vào cặp Hinata.

- Làm học trò của ổng nhiều năm, tôi biết là ổng đã đi dạy muộn-Học sinh A

- Ồ, vậy càng tốt hôm nay ta chưa học bài- Học sinh B

-Tớ dám cá là Kakashi-sensei đang ở nhà đọc bộ tiểu thuyết dê cụ "Thiên đường vui vẻ"- Học sinh C


- No!No! Em sai rồi,  phải là "Thiên đường tung tăng" mới đúng

 Cả lớp liếc mắt nhìn quanh tìm ra chủ nhân của câu nói.

 "Bụp"

 Trên bục giảng, thầy Kakashi gãi đầu cười trừ giữa làn khói trắng đang tan dần hai bên.

- KAKASHI-SENSEI LẠI MUỘN

- À, không có một con mèo đi lạc vào đường của thầy nên

...

"Rầm"

 Toàn bộ học sinh đổ gục xuống bàn không thương tiếc. Không ai biết lí do vì sao thầy Kakashi lại hay đi muộn như thế. Chỉ biết là vào những buổi thực hành, đừng nên quá cả tin vào thời gian mà ông thầy này đã quy định, nếu không bạn sẽ phải mất cả 'cuộc đời' để đợi ổng. Và, có lẽ đây là việc hết sức quen thuộc như ăn cơm bữa của các em học sinh lớp 12

- Thôi thôi nào. Thầy có tin cấp báo đây- Kakashi thay đổi vẻ mặt, nghiêm nghị nói

 Và dường như nhận ra rõ sự nghiêm túc và căng thẳng trong từng lời nói của thầy giáo, đám học sinh trợn mắt, căng tai ra nghe. Kakashi tiếp lời:

- Ngày mai, các em có bài kiểm tra!!!

- NÀ NÍ. BÀI KIỂM TRA??

- Ờ, bài kiểm tra nhưng kiểm tra thực hành- Kakashi ôn tồn

- Là sao thầy- Cả lớp đồng thanh

 Lượt nhìn đám học sinh của mình, thầy Kakashi ho sù sụ, nói:

- Lớp ta có 28 học sinh, như vậy sẽ chia ra làm 16 cặp song đấu. Nghĩa là hai học sinh sẽ đấu với nhau, người thắng sẽ được qua, người thua sẽ phải chờ năm sau thi lại, còn hòa, cả hai em sẽ phải làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Nếu đỗ thì qua, nếu không đỗ thì trượt. Tương tự, các lớp khác cũng thế.

- Woaaaaa

- Ôi không

- Thật tuyệt

 Rất nhiều lời nói và rất nhiều khuôn mặt biểu cảm ngộ nghĩnh đều xuất hiện trong cùng một lớp. Chả là, cả đời đi học, chưa bao giờ học sinh nơi đây được tham dự cuộc thi nào có thể lệ như thế này. Cho nên hào hứng và lo lắng là những cảm giác được trộn lẫn của họ bây giờ.

" Bộp Bộp" - Yên nào, có nghe thầy nữa không?

 Thầy Kakashi vỗ tay, cất giọng khiến cả lớp im phăng phắc. Ngay sau đó, ông nở một nụ cười man rợ rồi búng ngón tay tanh tách. Viên phấn bay lên không trung rồi nhẹ nhàng gạch trên nền bảng:

 Trận 1: Haruno Sakura vs Uzumaki Karin

 Trận 2: Uchiha Sasuke vs Hyuga Neji

 Trận 3: Yamanaka Ino vs Học sinh A

 Trận 4: Uzumaki Naruto vs Shikamaru Hiden

 Trận 5: Nishizawa Tenten vs Temari

 Trận 6: Hyuga Hinata vs Học sinh B

 Trận 7: Sai vs Học sinh c

....

 Trận 16: Học sinh E vs Học sinh F

   Ngạc nhiên, hào hứng, vui sướng, mừng thầm.

- Sasuke. Tôi không nương tay đâu _ Neji cười nhạt.

- Shikamaru cậu chết với tôi - Naruto múa chân múa tay, mồm ngoác rộng đến tận mang tai, cười lớn.

- Phiền phức

- Haruno, tôi và cô sẽ quyết đấu. Xem ai xứng với Sasu-kun hơn. Ha, khỏi nói, tôi thắng chắc. Cái loại yếu ớt vô dụng như cô làm sao sánh nổi Uchiha Karin tôi được chứ. Có cần tôi nương tay không. À, tôi biết mà, cô đang sợ. Không tôi sẽ không nương đâu. Cô cứ chuẩn bị quan tài đi là vừa. Hahahaha - Karin huyên hoang, la lớn mà không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Nhìn cái bản mặt lúc ấy của cô ả, ai cũng chỉ muốn đấm cho vài cái cho đỡ ngứa tay.

- Vâng, không giám - Sakura giễu cợt.

 Cúi mặt xuống bàn, môi cô nhếch lên thành hình bán nguyệt:

"Uzumaki Karin. Cô chọc giận nhầm người rồi. Tôi hy vọng, ngày mai chúng ta sẽ có một trận đấu tốt"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro