Chap 4: "Liệu có đáng..."
Lại là buổi sáng đẹp trời, mây trắng, gió hiu hiu nhưng nó lại không hề đẹp trong mặt một cô gái. Không xa lạ và nhầm lẫn đi đâu được, đúng là cô đây -Sakura Haruno.
Sau cái lần Sasuke trở về, cô đã suy nghĩ tối ngày, tối mặt ra, thức trắng suy nghĩ nên gặp thế mà ngỡ như lại quên mất cô, không nhớ ra cô thì sao ta. Mà lời hứa cũng 15 năm rồi còn gì, một thiếu gia như cậu liệu còn nhớ cái lời hứa năm xưa.
Mấy ngày nay cô đã không bữa nào yên giấc rồi, khuôn mặt của Sasuke cứ hiện trong tâm trí của cô làm cô không thể ngủ được.
"Haizz, thôi tạm dẹp qua một bên vậy, bây giờ cứ chuẩn bị đi làm cái đã."- Sakura hướng phòng tắm.
_____________
Tập đoàn Uchiha
Tại văn phòng thiết kế 1
"Uầy đẹp thế."- Miko ngồi trên ghế sofa, lướt *amazon trên laptop.
*Amazon (Amazon Japan): trang web mua hàng online phổ biến nhất tại Nhật Bản.
"Đúng là đẹp thật."- Ino ngó sang.
"Không biết bao giờ em mới đủ tiền mua mấy đồ hàng hiệu này nữa."- Miko chán nản nói.
"Cái đấy thì hơi xa nhưng chị có cách để tiếp thêm động lực để Miko có thể mua được đồ hàng hiệu." - Ino kiên định nói.
"Hí hí, như nào hả chị?" - Miko vui vẻ hỏi.
"Chị cần mỗi ngày em uống một liều thuốc ngủ, ngủ phát mơ ngay , ngày nào em cũng mặc đồ hàng hiệu sành điệu ra ngoài ăn chơi. Nhưng nó chỉ là trong mơ hoi."
"Có mấy cái đồ hàng hiệu loại fake mà cứ cuốn hết cả lên."- Tofu lại gần ngồi lên ghế, gác chân.
"Ông làm sao hiểu được cơ chứ, đồ hàng hiệu mà được khoác lên bởi người người bình thường ý thì nó cũng sẽ khác thường hơn, sang trọng, rực rỡ hơn chứ."- Ino vừa tưởng tượng vừa nói.
"À nói mới nhớ, mẹ tôi mới mua được mấy cái túi đẹp lắm. Hình như mua cách đây 5, 6 năm rồi. Nếu bà thích thì tôi sẽ nói với mẹ bà tặng một cái cho."
"Ý ông là tôi già ngang mẹ ông à. Vớ vẩn."- Ino bực mình nói.
Cảnh cửa đẩy ra, bóng hình quen thuộc xuất hiện, dù cố cười nhưng nó cứ sao sao ý, nhếch môi không nổi. Mà nhìn cái khuôn mặt nó khác thường so với mọi ngày.
U sầu, buồn bã, đó là từ để miêu tả cái khuôn mặt cũng như sắc thái của Sakura.
"Chào mọi người."-Giọng Sakura yếu ớt chào.
"Sao mắt chị thâm quầng lên thế kia ạ? Dạo này chị bị thiếu ngủ sao ạ, Sakura-san?"
Miko lại gần hỏi han, sẵn cầm tay đỡ Sakura ngồi xuống ghế. Nói thật, nhìn cô thê thảm lắm sao mà cần người đỡ luôn vậy.
"Nè, pồ nói đi, có chuyện gì mà sao cứ thấy dạo này pồ mệt mỏi, suy kiệt hẳn đi thế."-Ino lo lắng hỏi thăm.
"Nhìn cái mặt thế này chỉ có thể liên quan tới tình yêu rồi."-Tofu tinh tường soi xét đoán ra.
Câu nói của Tofu như một mũi tên đâm trúng vào trái tim đen của cô vậy. Ừ thì cũng có thể gọi là đúng, cô thích thầm Sasuke từ nhỏ nhưng cô còn không biết Sasuke thích mình hay không nữa. Đúng là tình yêu đơn phương 15 năm của cô T_T.
"Sakura"-Tiếng gọi của Ino làm Sakura quay trở lại hiện tại.
"Có đúng như lời anh Tofu nói không ạ, Sakura-san?"-Miko hỏi.
"Vớ vẩn, làm gì có, thôi đi làm việc đê. Sếp về mà thấy vẫn đang buôn dưa lê thì chớt giở."-Sakura đứng dậy khỏi ghế sofa để đến chỗ bàn làm việc của mình.
"Nè, Sakura."-Ino gọi.
"Không nè nít nữa."- Cô giả vờ như ổn dù bên trong đang bất ổn để cho mọi người đừng lo lắng.
Cô cũng muốn nói thật chứ nhưng nói ra thì sợ mọi người không tin cô. Tự dưng, một đứa tầm thường như cô đang ăn ở tại nhà trọ chập hẹp, tự nhận mình là bạn thuở nhỏ của Tổng giám đốc, nghe nó cứ sao sao á. Con của Chủ tịch, của gia tộc Uchiha nổi nhất 5 châu lục mà lại chơi với đứa thấp hèn như cô sao (dù là thật).
Cô tự hỏi bản thân rằng "Liệu có đáng với tình yêu này không hay chỉ biết đứng sau lặng lẽ cổ vũ cậu?"
Cậu biết không Sasuke, từ này rời xa cậu, mình đã khóc rất nhiều, hằng ngày hằng đêm, lôi tấm hình của bọn mình đã chụp với nhau ra xem. Mình không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình nữa, nó cứ tuôn xuống, chảy xuống tấm ảnh khiến nó có chút nhàu.
Suốt 15 năm qua, cậu có tin không, mình đã luôn đọc hết status cậu viết ra trên Facebook, lưu về những tấm ảnh đời thường mà cậu post trong một thư mục không ai biết đến. Ngắm nhìn cậu lúc còn thiếu niên đến trưởng thành chỉ qua một số ảnh của cậu với gia đình bên Mỹ mà thôi.
~~~~‿✶ᴛʀàɢừɴɢ~~~~
1/7/2022
Yêu đơn phương:
là tự nguyện đau
là âm thầm nhớ
là đợi mong thấp thỏm
là ấm ức ghen tuông
Hôm nay Trà đang cực tâm trạng nên mấy viết một chút sad thôi.
MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE VÀ CMT NHÉ! ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro