3.

Nhân vật chính: Charasuke (Sasuke), Sakura.

Tính cách nhân vật không giống với thế giới gốc. Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.

----------------------------------------------

Sakura là Hokage, trong làng làm gì có ai mà không quen biết cô. Nhưng trong buổi tối mà tự mình đi đến các cửa hàng mua đồ dùng cá nhân cho nam thì sẽ khó giải thích rõ ràng, vì vậy Sakura dùng thuật biến thân.....

Mua xong đồ quay về, Sakura gõ gõ cửa phòng tắm,

"Sasuke."

"Hả?"

"Quần áo tôi để ở ngoài cửa."

"Cảm ơn cậu Sakura! Tớ yêu cậu nhất ~"

"Tắm xong rồi thì ra ghế sofa ngủ đi, đừng làm phiền tôi."

"Ahh....."

Sakura quay trở lại phòng ngủ sau đó còn khóa chặt cửa phòng lại. Nhưng trong lúc đang ngủ, khi Sakura xoay rồi người đột nhiên mở to mắt.

Sao trên eo của cô lại có một cánh tay?!

Sakura sợ hãi đến suýt tí nữa thì bật dậy, người nằm bên cạnh lại ôm cô chặt hơn nữa.

"Sasuke! Chuyện này cậu định nói thế nào với tôi đây?"

Sasuke lại chỉ lo cọ mặt mình vào cổ cô.

"Sakura, cậu thơm quá đi."

"Cậu.... cậu đang làm gì vậy!?"

"Tớ không hề làm gì hết nha~"

"Vậy cậu mau bỏ tay ra rồi cút về phòng khách đi."

"Tớ không...."

"Cậu muốn chết sao?"

"Dù sao thì tớ theo đuổi cậu dai dẳng mà chẳng được.... Vậy cứ mặc kệ, không biết xấu hổ cho rồi."

"Bình thường cậu cũng theo đuổi con gái như vậy sao?"

"Tớ chỉ làm điều này với một mình Sakura thôi...."

Con ma men này....

Sakura vươn tay mở đèn trên đầu giường lên, nhờ vào ánh sáng vàng ấm áp mà cô có thể nhìn thấy sắc đỏ trên khuôn mặt cậu. Cậu ta cũng biết xấu hổ nữa sao?!

"Nếu như Sakura ghét tớ thì đã đánh bay tớ rồi, nhưng cậu không hề làm như vậy. Tớ biết Sakura không nỡ mà."

"Cậu còn đồng ý cho tớ hôn cậu nữa."

"Nếu như tớ chủ động như vậy từ lâu, nói không chừng thì bây giờ tớ và cậu đã có thể cùng nhau tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào rồi."

"Sau này dù Sakura có từ chối tớ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tớ không tin đâu! Rõ ràng là cậu thích tớ!"

Sakura yên lặng thật lâu, lâu đến mức Sasuke cho rằng Sakura đã thầm đồng ý cho phép cậu được ôm cô ngủ. Nhưng Sakura ở trong lòng ngực cậu lại xoay người lại rồi giương mắt lên nhìn Sasuke.

"Sasuke, có lẽ khi còn nhỏ tôi đã từng thích cậu.... Nhưng bây giờ, tôi lại không chắc chắn..."

"Tuy rằng tôi đã quen ở một mình rồi nhưng tôi không hề cô độc.... Hơn nữa toàn bộ tinh thần của tôi đều dành hết cho Konoha, không có thời gian dành cho bản thân, càng không có thời gian dành cho việc yêu đương...."

"Đặc biệt đối tượng đó lại là cậu."

"Tôi thừa nhận, khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy sợ hãi bởi vì cậu làm tôi cảm thấy phiền lòng.... Tôi không thích cảm giác này...."

"Coi như tôi cầu xin cậu đi, đừng cứ mãi theo đuổi tôi nữa..."

Sasuke thở dài,

"Hôm nay, số lần tớ bị cậu từ chối đặc biệt nhiều hơn mọi khi...."

Sau đó, cậu duỗi tay ấn đầu của Sakura vào trong lồng ngực mình.

"Sakura, cậu có nghe thấy không? Nhịp đập trái tim của tớ...."

"Thật ra mỗi khi gặp mặt cậu, tớ đều chỉ giả vờ bình tĩnh mà thôi...."

"Sakura nói khi còn nhỏ đã từng thích tớ nhưng tớ cảm thấy bây giờ cậu vẫn còn thích tớ.... Vì vậy cho nên mới lo được lo mất như vậy."

"Vậy sao? Nếu vậy thì cậu nên cách xa tôi ra một chút."

Sakura đẩy Sasuke ra, dịch người về phía mép giường cách xa cậu hơn. Hiển nhiên, Sasuke có thể nhìn thấu ý định của cô, lại một lần nữa kéo cô vào trong người mình, rồi ôm chặt lấy cô....

"Aizz! Bầu không khí này sao lại trở thành như vậy chứ? Vì sao cậu lại không chấp nhận tớ?"

Sakura nhỏ giọng nói,

"Đại loại là vì tôi không muốn lại đau lòng nữa."

Sasuke oan ức thút thít....

"Tớ làm cậu đau lòng sao?"

"Ừ."

......

"Dù sao khi cậu lừa được tôi trở thành người của cậu, cậu vẫn sẽ đi tìm những cô gái khác thôi...."

"Tớ không có!"

"Cậu sẽ làm như vậy...."

"Vì sao cậu lại cảm thấy tớ sẽ làm như vậy?"

.......

"Giống như việc cậu lấy hoa của tôi đưa cho người khác vậy....."

"Hả?"

"Không có gì đâu...."

Sakura nhắm hai mắt lại, không muốn nhớ lại những việc lúc trước.

"Tớ có thể ôm cậu ngủ được không?"

"Tôi rất mệt, cậu yên lặng một chút đi....."

"Ừm."

Nhưng khi ôm cô trong một lát, Sasuke lại nói một câu,

"Hoa mà Sakura đưa cho tớ, tớ không hề đưa cho bất kỳ ai...."

Sau đó thì cậu đi ra khỏi phòng Sakura.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sasuke cũng không còn ở nhà cô. Trên bàn lại xuất hiện thêm một tấm nhựa, bên trong có một bức thư và một bó hoa khô. Sakura cầm lấy tấm phong bì kia.

Nhành hoa anh đào này....

Cậu ấy vẫn luôn mang theo trên người sao?

Vậy....

Mãi cho đến khi Sakura đi đến văn phòng Hokage, hiển nhiên trên bàn của cô, những công văn chờ cô xử lý đã chất cao như một ngọn núi. Vậy cũng tốt, nếu như để tâm trí và cơ thể chìm ngập vào trong công việc thì cô sẽ không còn hơi sức đâu để suy nghĩ về chàng trai kia....

"Daimyo ẩn ý hỏi về việc canh phòng ở khu vực biên giới."

Đối với quốc nội, không cần thiết phải gửi ninja đi, chỉ cần chọn vài thành niên khỏe mạnh, trẻ tuổi trong đội cảnh vệ là được.

Nhắc đến đội cảnh vệ, thì báo cáo của tuần này cô vẫn chưa nhận được. Cái tên Sasuke kia đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

Tch... Hẳn là do hôm qua đi uống cùng với mọi người, vậy trễ nhất thì đến ngày mai có thể sẽ nhận được....

Cái tiếp theo, cái tiếp theo....

"Phê chuẩn sử dụng kinh phí chuẩn bị cho việc tổ chức lễ hội ở trường học ninja."

Trường ninja à.... Lâu rồi chưa nghe thông báo gì từ bên đó, lần trước cô nhận được là khi muốn cô phê chuẩn sử dụng kinh phí cho đại hội thể thể thao.

Hừm, thời gian theo học ở trường học ninja là giai đoạn tốt đẹp nhất, nhất định không thể để cho bọn nhỏ cảm thấy thiếu thốn được.

Ký ức của cô trong những năm đó cũng rất tươi đẹp.... Cùng với người kia....

Tch.... Sao lại nghĩ đến nữa chứ!

Cái tiếp theo.

"Danh sách mua thêm dược liệu mới của Nara từ bệnh viện."

Bệnh viện làng dù không có cô và sư phụ nhưng bây giờ vẫn có thể hoạt động rất tốt. Nhìn thấy cái tên Nara, cô nhịn được việc Shikamaru cũng đang quen bạn gái. Những người cùng lứa hình như cũng bắt đầu yêu đương....

Ngày hôm qua cô và Sasuke đi ra ngoài lâu đến như vậy mới quay trở lại nhưng không ai hỏi câu nào, chẳng lẽ ở trong mắt của mọi người thì cô và Sasuke là mối quan hệ đó...?

......

Sakura đen mặt, cô vứt những tài liệu còn lại lên trên bàn, dùng tay che đầu lại rồi thở dài.

Xong đời rồi, xong đời rồi....

Cô không thể nghĩ tới việc Sasuke có thể ảnh hưởng tới mình nhiều như thế này. Có lẽ cô nên nghiêm túc đối mặt với nội tâm của mình. Sakura chỉ cảm thấy đây là ngày mệt nhất kể từ khi cô trở thành Hokage.

Ngay khi về nhà cô vứt vội đôi giày, đến áo khoác cũng không thèm cởi ra mà quăng mình nằm la liệt trên ghế sofa.

"Ahh.... mệt quá đi mất...."

"Cậu vất vả rồi ~"

Có người đang ôm cô. Đáng ghét hơn nữa, người đó lại là tên đầu sỏ khiến cho cô nặng lòng, đau đầu suốt ngày hôm nay....

"Sasuke! Sao cậu lại ở nhà tôi?"

"Bởi vì tớ rất muốn gặp cậu đó nha!"

"Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, cậu biết không? Hơn nữa đây lại nhà của Hokage.... Tôi có thể tố cáo cậu có ý định có âm mưu ám sát."

"Được rồi, Sakura.... Tớ tới là để chữa bệnh cho cậu mà!"

"Hah.... Cậu không gây thêm áp lực cho tôi nữa là đã may mắn rồi...."

"Sakura trông cậu có vẻ rất mệt, công việc hôm nay rất nhiều sao?"

"Ừm...."

Nguyên nhân chủ yếu là do tên khốn cậu đó....

Sasuke cười hì hì, giúp cô cởi áo choàng Hokage xuống, bế cô đứng lên,

"Nếu mệt thì phải vào phòng nghỉ ngơi chứ ~"

"Tôi có thể tự mình đi....."

"Lâu rồi không bế Sakura như vậy.... Hoài niệm thật đấy ~"

.......

"Chuyện đó.... là lúc nào chứ?"

"Ừm.... Khoảng mười năm trước ~"

Sau khi thả Sakura xuống, Sasuke lại muốn được voi đòi tiên, một bước lại thêm một bước chui vào trong chăn....

"Sao cậu cũng nằm ở đây?"

"Tớ sợ cậu cô đơn."

"Cô đơn cũng không cần cậu ở bên cạnh bầu bạn."

"Cậu đừng nói gì cả, cứ đẩy tớ ra là được ~"

......

"Haha, quả nhiên là Sakura cần tớ chữa trị mà!"

"Cậu im miệng đi."

"Sakura, cậu đỏ mặt kìa ~"

"Cậu muốn chết à?"

Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng thì vì quá mệt mỏi mà cô ngủ thiếp đi trong lồng ngực của cậu. Sau khi đã tặng cho cậu một cái tát....

Sasuke cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Sakura. Không sao hết Sakura à, tớ rất kiên nhẫn, cho nên....

"Hãy yêu tớ thêm một lần nữa đi...."

Sakura chỉ ngủ một lát là đã tỉnh lại. Vẫn chưa tới mùa xuân nên trong phòng vẫn có hơi lạnh, Sasuke còn tinh tế chỉnh lại chăn cho cô. Nhưng cậu cũng không ở lại bên cạnh cô....

Sakura lắc đầu, cô không hề cảm thấy mất mát gì cả....

Nghĩ rằng bản thân không thể không ăn gì, Sakura muốn đi xuống nhà bếp định làm một chút đồ ăn nhưng khi cô còn chưa đi đến nhà bếp đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

"Sao cậu.... vẫn ở nhà của tôi?"

Sasuke đang nấu cơm tối, còn đeo tạp dề của cô. Nghe thấy Sakura hỏi cậu vì sao vẫn còn ở trong nhà cô, Sasuke đậy nắp nồi mỉm cười nhìn cô.

"Sakura không định ăn cái gì sao? Ăn mấy lá cải trong tủ lạnh à? Cậu khiến cho người khác cho người khác không thể yên tâm được chút nào, đã ốm đến mức này rồi còn muốn giảm cân nữa sao? Tớ cảm thấy Sakura mập lên thêm một chút nữa khi ôm lên mới tốt!"

"Lo chuyện bao đồng...."

Nếu như vậy, Sakura vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bàn ăn cơm. Cuối cùng thì cũng đã rất lâu rồi mới có người nấu cơm cho cô ăn.

Cô chống cằm nghiêng đầu nhìn Sasuke đang bận rộn trong bếp, Sakura không nhịn được tặc lưỡi, cậu ta vậy mà biết nấu ăn? Nói không chừng là do cô bạn gái nào đó dạy cho cậu ta.

Nên khi Sasuke bưng đồ ăn đặt đến trước mặt cô, Sakura không hề bày ra thái độ tốt đẹp gì cho cậu. Ăn một miếng, bất mãn soi mói,

"Cũng bình thường, có khi còn không ngon bằng đồ tôi làm."

Đại khái thì Sasuke có thể đoán được vì sao cô tức giận.

"Tớ học nấu ăn với anh hai."

"Anh cậu sao?"

"Ừm ~"

"Có vẽ như anh trai cậu thường lén trốn về Konoha nhỉ, chuyện này tại sao tôi lại không hay biết gì cả? Dù sao tôi cũng là Hokage."

"A... Cái này..... Chuyện này..... Không phải đâu...."

Cậu có phải là không cẩn thận mà hại anh trai mình không....

"Ha.... Sasuke, không phải cậu giỏi nhất là nghĩ ra những lời nói dối sao? Cứ giả vờ nói là học nấu ăn cùng anh trai khi còn nhỏ là được rồi nhỉ?"

"Ở trước mặt của Sakura tớ sẽ không nói dối...."

"Hừ, tôi không thèm tin cậu đâu."

"Tớ thật sự không có lừa Sakura!"

"Vậy.... ngày hôm đó tôi nhìn thấy cậu cười đùa với một cô gái ở trên phố thì sao?"

"À, mèo của cô ấy chạy mất, cấp dưới của tớ giúp cô ấy tìm nhưng cô ấy cứ nhất định phải gặp mặt tớ để cảm ơn tớ, cậu biết đó, tớ là chàng trai cực kỳ tốt bụng như tớ làm sao có thể từ chối yêu cầu của các cô gái chứ ~"

Sakura vứt chén đũa lại trên bàn, cười lạnh một tiếng.

"Hay cho một câu không thể từ chối được."

Vậy tại sao năm xưa lại không hề phân vân mà từ chối tôi?

"Cậu ghen sao?"

......

"Không được sao?"

Cậu không nghĩ tới việc Sakura sẽ thẳng thắn thừa nhận, Sasuke bị câu nói của cô làm cho ngây ngẩn.

"Quay đầu! Từ bây giờ tớ sẽ quay đầu! Từ bây giờ về sao tớ sẽ từ chối tất cả. Kể từ bây giờ, chỉ có một mình cậu là con gái có thể lại gần tớ!"

"Tôi không cần những lời hứa của cậu, cậu muốn đến gần ai thì cứ đến, muốn gặp ai thì cứ gặp."

Không để Sakura trong cơn ghen nói xong câu nói, Sasuke đã đi đến chỗ ngồi của cô, ngồi thẳng lên đùi rồi ôm lấy cổ cô....

"Dù là ai cũng không bằng Sakura...."

Sakura bực bội đẩy tay cậu ra, cầm lấy hai bàn tay của cậu đè lên trên bàn ăn, chén đũa trên bàn ăn rung lắc một hồi, chén đũa của cô cũng bị rơi xuống đất...

Cậu đã từng tổn thương tôi một lần rồi.... Làm sao có thể để cho tôi lại tin cậu thêm một lần nữa? Yên lặng vài giây, Sakura trầm giọng chất vấn Sasuke đang yên tĩnh nhìn cô,

"Bó hoa kia là chuyện như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro