4.
Nhân vật chính: Charasuke (Sasuke), Sakura.
Tính cách nhân vật không giống với thế giới gốc. Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.
----------------------------------------------
"Sakura, cậu tức giận vì tớ sao?"
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Nếu cậu không trả lời câu hỏi của tớ thì cũng sẽ không trả lời câu hỏi của cậu."
.......
"Được rồi, tôi tức giận vì cậu."
"Sakura đang ghen kìa, ghen vì tớ ở cùng những cô gái khác..... Làm sao đây, tớ vui quá đi mất!"
Sasuke thoát khỏi sự kìm kẹp của Sakura, nhưng vẫn ngồi yên trên đùi cô giống như lúc nãy, cậu áp trán của mình vào trán của cô.
"Cậu hôn tớ một cái có được không?"
Sakura không hài lòng nhìn cậu,
"Tôi hỏi....."
Không chờ Sakura nói xong, Sasuke đã hôn cô. Ngay trước khi bị Sakura đánh thì cậu đã kịp thời thả cô ra. Sau nụ hôn dịu dàng đó, Sasuke lại đỏ mặt.
........
"Sakura cậu đừng hòng lừa tớ."
Sakura chỉ vào đôi mắt cậu,
"Cái này dùng được không?"
"Hả....? Cái gì có dùng được hay không?"
"Sharingan."
"Dùng như thế nào sao....?"
"Đừng có giả ngu, nhanh chóng nói cho tôi biết."
.......
"Được chứ, được chứ. Nhưng mà nếu chỉ có mình Sakura được xem thì nó bất công quá."
Sasuke lại dùng mặt cọ cọ vào tóc của Sakura,
"Tớ cũng muốn được xem ký ức của Sakura."
..........
"Tùy cậu."
"Vậy Sakura nhìn vào mắt của tớ đi.... Đừng cử động cơ thể, cũng đừng phản kháng tớ, tớ biết khả năng kháng ảo thuật của Sakura rất cao."
"Được...."
Đôi mắt xinh đẹp của Sasuke bắt đầu hiện lên những chấm tròn, từng phẩy Tomoe xoay tròn như một cơn lốc cuốn cô vào trong đó.
Đây là thời gian vẫn còn theo học ở trường học ninja, cùng độ tuổi với những bé gái khác, đương nhiên cô bé Haruno Sakura cũng sẽ thích một người đẹp trai, đối xử với người khác dịu dàng như Uchiha Sasuke.....
Sasuke lại không giống những đứa con trai khác, không phải vì cô là con gái của Hokage mà tiếp cận cô.
Sasuke từng bắt gặp Sakura trốn trong rừng khóc một mình, cậu dùng chiếc khăn tay có mùi thơm ngào ngạt lau nước mắt cho cô, sau đó không biết từ chỗ nào biến ra một cành hoa hồng đưa cho cô.
"Cậu bị người khác bắt nạt sao?"
"Tôi không có...."
"Cậu đang giả vờ mạnh mẽ à...?
Nếu cậu không nhìn lầm thì trán của cô đang bị thương.....
.......
"Nếu cậu không ngại..... thì tớ có thể bảo vệ cậu...."
Cậu bé đỏ mặt không dám nhìn cô, ngay khi Sakura ngẩng đầu, dùng đôi mắt đầy nước mắt cực kỳ đáng thương nhìn cậu, khiến cho trái tim cậu không kìm chế được mà đập mạnh hai cái....
"Tôi không cần người khác bảo vệ."
Cô bé Sakura mạnh mẽ hít hít mũi,
"Thế nhưng.... nếu cậu là người của tộc Uchiha thì khả năng dùng shuriken rất tốt đúng chứ?"
"Ừm....!"
Vì làm để mình trông thật ngầu, Sasuke ném ra hai cái shuriken cho Sakura xem, lợi dụng kỹ thuật và sự va chạm, khiến cho hai cái shuriken ghim trúng vào thân cây.
"Đỉnh quá...."
Sasuke ngồi xổm xuống trước mặt cô, đắc ý nở nụ cười.
"Mặc dù tớ không giỏi bằng anh hai nhưng tớ tự tin mình là người dùng Shuriken giỏi nhất trong trường học ninja đó nha ~"
Sakura không còn khóc nữa, mà có hơi mong chờ nhìn cậu.
"Cậu dạy cho tôi có được không? Tôi có thể.... làm cơm nắm cho cậu."
Sakura dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình để làm cơm nắm cho cậu..... Chỉ cần nghĩ đến thôi, Sasuke cảm giác như mình muốn bay lên trời rồi.
"Được! Bây giờ tớ sẽ dạy cho cậu!"
Ánh mắt của Sakura tràn đầy sự kiên định, cùng nhau luyện tập suốt một buổi trưa, hai người cũng không thể ném nổi nữa, Sakura đầy biết ơn nhìn Sasuke.
"Sasuke-kun...."
"Làm sao vậy? Cậu không cần nói cảm ơn với tớ đâu, nếu như cậu muốn cảm ơn thì hãy mang cơm nắm cho tớ đi.... Tớ thích vị gì thì hẳn là Sakura biết đúng chứ?"
"Ừm...."
Sasuke-kun quả nhiên là rất đẹp trai. Trong học tập lúc nào cũng dẫn đầu, khả năng dùng shuriken cũng tốt.... Không chỉ thế cô còn được cậu đối xử rất dịu dàng nữa. Đợi đến khi cô lớn lên, cô nhất định sẽ bảo vệ Sasuke-kun.....
Mảnh tình cảm này được cô trân trọng cất giấu ở trong lòng rất nhiều năm. Sau đó bọn họ tốt nghiệp trường học ninja trở thành genin nhưng may mắn, cả hai được xếp vào cùng một đội, dẫu rằng đây là kết quả do ngài Hokage đệ tam âm thầm can thiệp....
Nhưng hai người bọn họ đã rất vui.... Lúc người đồng đội khác và thầy hướng dẫn của bọn họ không để ý, hai người luôn lén nắm tay nhau.
Đó là những ngày tháng vui nhất trong cuộc đời cô.....
Nếu không thì cứ kiên quyết muốn tỏ tình với Sasuke để hai người có thể công khai ở bên nhau.... Sakura đã nghĩ như thế nhưng khi muốn nói ra thì lại ngại.
Ngày hôm đó, Sasuke ngồi ở dưới gốc cây ôm một con mèo mập say ngủ.
Bước chân Sakura nhẹ nhàng đến gần cậu, bắt chước theo bộ dạng lúc cậu tặng hoa cho cô, cô cũng hái một khóm hoa nhỏ cài lên tóc cậu.
Nhỏ giọng nói một câu "Tớ thích cậu."
Sau đó lại xấu hổ ngồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Nhìn một hồi, Sasuke lại nở một nụ cười ngây ngô.....
"Sakura.... cậu đáng yêu quá đi."
Cô sợ tới mức chạy ra trốn đằng sau thân cây, nhưng Sasuke lại không làm thêm chuyện gì cả. Cậu ấy chỉ nói mớ thôi sao....?
Sakura cẩn thận quay trở lại bên cạnh cậu, xác định cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Ngây ngô hôn một cái nhẹ nhàng xuống đôi môi của cậu, sau đó lại đỏ mặt chạy đi mất....
Lúc đó rõ ràng là rất vui....
"Nghe nói Sakura cũng thích Sasuke-kun đó."
"Hả? Có còn cho người khác cơ hội không vậy?"
"Con gái của anh hùng mà, muốn chọn anh chàng đẹp trai nào của Konoha mà chẳng được."
"Sasuke-kun nhất định sẽ vì áp lực mà chọn cô ấy thôi."
"Sasuke-kun thật là đáng thương!"
"Nghe nói bọn họ được xếp vào cùng một đội là do Sakura khóc lóc cầu xin ngài Hokage đệ tam đấy!"
"Sasuke-kun làm sao sẽ thích một cô gái như vậy được chứ!"
"Nhưng mà, cha mẹ tớ đều bảo tớ phải chơi với Sakura nhiều hơn, thật là, cậu ấy nhàm chán muốn chết."
"Ài, mẹ tớ cũng bảo tớ như thế."
"Anh hùng là cha mẹ cậu ta chứ đâu phải là cậu ta, không hiểu cậu ấy đắc ý vì chuyện gì nữa?"
.......
Những người này thật là nhàm chán, thích Sasuke thì thôi đi, đi khắp nơi nói xấu cô làm gì?
"Tôi chẳng thèm thích Sasuke!"
Thiếu nữ Sakura xoa xoa eo mình, giả thành một bộ dáng cao cao tại thượng, xem nhẹ người khác khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
"Một tên đẹp mã như vậy cũng chỉ có các người mới thích thôi, tôi chẳng có hứng đâu, bất quá cậu ta đúng là rất đẹp, tôi chỉ tận hưởng sự theo đuổi của cậu ta thôi! Mấy người có khao khát được cậu ta theo đuổi thì cậu ta cũng chẳng thèm, Sasuke-kun cũng chỉ thích vây quanh tôi mà thôi, thật là ngại quá đi ~"
Đây là thói quen xấu của cô, cô biết thật ra không ai có thể trở thành chỗ dựa cho mình nhưng không phải cô có một cái xuất thân rất dễ để lợi dụng sao....
Có thể giúp cô giữ chắc được cái tự tôn nhàm chán mà cô không thể buông xuống được kia.....
Sakura biết cô nói như vậy rất quá đáng, nhưng chắc chắn có thể làm cho mấy đứa ngốc không biết tôn trọng người khác đó tức giận! Dù cho bọn họ có nói với Sasuke-kun thì Sasuke-kun cũng sẽ không tin.... Rốt cuộc thì cậu ấy đối xử với mình rất dịu dàng, thêm nữa khi nói mớ đều cũng sẽ gọi tên cô. Sasuke nhất định cũng thích mình giống như việc cô thích cậu.
"Tch, con của anh hùng tới rồi kìa."
"Đừng làm mình tự mất mặt nữa, chúng ta đi thôi."
"Sasuke-kun an toàn rồi, tốt quá!"
.........
Mà lúc này ở dưới một gốc cây không xa kia..... Sasuke giật mình đứng ở chỗ đó, trong tay còn cầm theo một nhành hoa nhỏ. Vốn dĩ là định biểu diễn một màn ảo thuật rồi tặng cho Sakura.....
Khi cậu đi đến đây thì nhìn thấy Sakura hình như đang nói chuyện với mấy cô gái kia, muốn định đợi cô nói xong thì sẽ ở riêng với cô nhưng lại không nghĩ đến việc sẽ nghe thấy những lời như thế. Sasuke tự giễu cười cười, đặt hoa ở dưới gốc cây rồi yên lặng rời đi.....
Gần đây Sakura có thể cảm nhận được Sasuke đang ngày càng xa cách với cô.
Có phải là mấy người kia nói lại những lời mà cô cố tình chọc giận người khác, thêm mắm thêm muối nói lại cho Sasuke nghe không....? Nhưng so với những người đó thì hẳn Sasuke phải tin tưởng cô hơn mới đúng chứ....
Rốt cuộc thì cậu ấy.... Không.... Hình như Sasuke chưa từng nói với cô rằng cậu thích cô.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, trên đường quay về nhà Sakura vẫn luôn yên lặng đi đằng sau Sasuke, nhưng rất nhanh đã sắp về đến nhà....
"Ừm.... Sasuke-kun?"
"Sao vậy?"
"Hôm nay.... chúng ta không nắm tay sao.....?"
Có thể xem như đây là những lời dũng cảm nhất mà cô có thể nói ra....
"Hôm nay không được."
Sasuke vẫn cứ như cũ, luôn nở nụ cười.
"Sau này cũng không được."
Sakura gấp gáp giữ cậu lại.
"Sasuke, cậu nghe được mấy tin đồn nhảm nhí đúng không? Chuyện không phải như thế, tớ có thể giải thích với cậu!?"
"Sakura."
Đây là lần đầu tiên Sasuke dùng ánh mắt nghiêm túc như thế nhìn cô.
"Cậu thích tớ sao?"
"Tớ....."
Nói nhanh lên đi Haruno Sakura, nói mình thích cậu ấy! Đã thử nói rất nhiều lần rồi, đây là thời điểm để nói ra!
.......
Quả nhiên là không nói ra được.... Nếu bây giờ nói ra, sẽ bị cậu ấy nghĩ rằng vì muốn giữ cậu ấy lại nên cô mới nói những lời đó, nếu như cậu ấy thật sự tin những lời đó thì.....
Sakura không dám cược cậu cũng thích mình. Sasuke cười cười,
"Quả nhiên Sakura là đồ ngốc....."
Sau đó, lần đầu tiên Sasuke bỏ lại cô, tự mình đi trước.
Từ đó về sau, Sasuke đã không còn là Sasuke của cô nữa.... Những dịu dàng mà chỉ có cô từng nhận được, giờ đây lại bị chia cho người khác, kể cả những cô gái nói xấu cô....
Sakura rất tức giận nhưng không phải tức giận vì cậu ấy....
Cô giận mình thích Sasuke nhưng lại không dám nói ra. Có lẽ.... vì sợ hãi....
Cô không có nơi nương tựa, chỉ có một cái hảo danh "con gái anh hùng", Sasuke là người tốt nhất với cô, cậu ấy nói cậu ấy là người nhà của cô.... Cô lại có ảo tưởng với cậu, thậm chí còn lén hôn cậu nữa. Cô muốn sự dịu dàng của Sasuke chỉ dành cho một mình cô, muốn cậu chỉ cười với một mình cô, muốn bên cạnh cậu cũng chỉ có một mình cô....
Cô có phải quá đáng rồi không....?
Sasuke và cô không giống nhau, cậu ấy là đứa trẻ được yêu thương mà lớn lên, người thích cậu ấy rất nhiều....
Có lẽ cậu nên được mọi người nâng niu và yêu thương như băng trong tay nhưng chỉ vì cô ở gần bên cạnh cậu nên nhiều người sợ hãi không dám lại gần cậu. Cô cũng vì vậy mà cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nội tâm sinh ra dục vọng chiếm hữu dơ bẩn....
"Mình đúng thật là vô dụng...."
Nhưng cho dù vậy, Sakura vẫn quyết định thử lại một lần nữa, một lần cuối cùng!
Cô không muốn độc chiếm Sasuke, chỉ cần cậu chấp nhận cô sẽ cất giấu hết tất cả, sẽ không nói ra những lời phô trương vô nghĩa đó nữa.... Cô học theo việc cậu luôn tặng hoa cho mình, Sakura chọn cho mình một bó hoa anh đào thật đẹp gói thành một bó hoa.
Cô muốn nói cho Sasuke, cô sai rồi, nói cho cậu biết cô thích cậu biết bao nhiêu....
Lần đó khi làm một nhiệm vụ có hơi khó khăn, Sasuke bị thương nằm ở bệnh viện, Sakura lên kế hoạch đi thăm bệnh cũng nhân cơ hội đó tỏ tình với cậu....
Sakura đứng ở cửa phòng bệnh, tập trung lại tinh thần chuẩn bị gõ cửa, cửa lại bị người khác mở ra.
Cô biết người này, là anh trai của Sasuke....
Itachi nhìn thấy hoa trên tay cô, liền hỏi,
"Em đến thăm Sasuke sao?"
"Vâng...."
"Xin lỗi nhé, Sasuke đã ngủ rồi."
"Vậy...."
Sakura hơi khom lưng với Itachi, ý bảo lần sau lại đến nhưng Itachi lại gọi cô lại,
"Cái này tặng cho Sasuke sao?"
"A, đúng vậy."
"Để anh giúp em đưa cho thằng bé."
"Ah....? Không cần đâu.... tự em sẽ làm..."
"Nhưng hôm nay không đưa hoa thì ngày mai nó sẽ không còn tươi nữa."
"Vậy.... làm phiền anh."
Sau khi Sakura rời đi, Itachi cầm bó hoa quay lại phòng bệnh,
"Cô bé kia nhìn có vẻ rất thất vọng đấy."
......
"Thật sự không muốn gặp cô bé đó?"
"Tạm thời không được...."
Những tâm tư nhỏ bé đó của em trai đương nhiên không thể qua mắt được anh, vì thế Itachi cười cười hỏi cậu,
"Vậy bó hoa này anh vứt giúp em."
Sasuke không quan tâm vết thương trên người, cậu muốn nhảy xuống giường để giành lại. Lo lắng vết thương của cậu sẽ bị rách ra, Itachi vội vàng đưa hoa lại cho cậu.
"Anh thấy cô bé đó muốn tự mình tặng cho em."
.......
"Không cần anh hai quan tâm...."
Sasuke đỏ mặt ngửi ngửi bó hoa trong tay, cười cực kỳ vui vẻ. Nhưng lát sau lại đưa lại bó hoa đó cho anh trai,
"Anh hai, nhờ anh chút chuyện này...."
"Chuyện gì?"
"Giúp em.... đem bó hoa này..... làm thành hoa khô có được không?"
Trong lòng Itachi liền sáng rõ, đây là lần đầu tiên cô bé kia tặng hoa cho cậu, nên cậu muốn giữ lại nó vĩnh viễn.
Em trai mình quả thật rất đáng yêu....
"Được, để anh đi nhờ cô bé kia, nhất định nó sẽ giúp em."
"Itachi!"
Sasuke kích động, đến cả Sharingan cũng bị cậu phát động sử dụng.....
Itachi ngây người,
"Sasuke, mắt của em....?"
"À... cái này.... do lúc trước em kích động quá.... nên nó biến thành hai phẩy."
"Vì cô bé đó sao....?"
"Cũng không hẳn.... Anh hai đã từng nói, khi cảm xúc dao động và chịu kích thích đến một mức nào đó thì Sharingan sẽ thay đổi hình thái, có thể là dạo gần đây tinh thần em bị căng thẳng quá mức nên sau đó khi gặp phải nguy hiểm, chịu phải kích thích nên...."
Itachi sờ sờ đầu Sasuke,
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, còn về những chuyện khác anh sẽ giải quyết giúp em."
"Ừ, cảm ơn anh."
Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt của Itachi cũng trầm xuống. Dù là bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương Sasuke, con gái của Hokage là cái gì chứ....
Cô bé đó rất thích Sasuke, đúng không?
Itachi biết có mấy cô bé luôn ríu ra ríu rít mỗi ngày đều đến thăm Sasuke, vì thế anh đem bó hoa kia đưa cho một cô bé,
"Hoa này là do Haruno Sakura tặng cho Sasuke, tiếc là Sasuke nói nó không thích hoa anh đào nhưng vứt đi thì tiếc quá, em nhận nó được không?"
Itachi cười cực kỳ dịu dàng, bản thân anh lại lớn tuổi hơn cô bé đó, nên cô bé không thể từ chối được lời nhờ vả của anh chàng đẹp trai này được....
"Được ạ."
........
Sau khi Sasuke biết chuyện, đã vô cùng tức giận đi tìm cô gái kia để đòi lại hoa của mình, thế nhưng lại nghe cô gái đó ấp úng nói mình đã vứt nó rồi.....
Vì vậy Sasuke không ngại bẩn mà đi lục tìm trong đống rác, cực kỳ trân trọng cầm lấy bó hoa anh đào đã nát đến không còn hình dáng nữa. Rồi tự mình phơi khô, cất thật kỹ.
Nhưng Sakura không biết điều đó.
Cô chỉ nghĩ rằng Sasuke chán ghét bó hoa mà cô tặng cho cậu nên đã vứt nó đi. Hơn nữa còn đưa cho người mà cô không thích để vứt nó....
Trên đời làm gì còn chuyện nào nhục nhã hơn chuyện này nữa sao.....?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro