5.
Nhân vật chính: Charasuke (Sasuke), Sakura.
Tính cách nhân vật không giống với thế giới gốc. Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.
----------------------------------------------
Từ sau lần đó, Sakura cũng bắt đầu trốn tránh Sasuke, không còn ỷ lại vào cậu như lúc trước nữa. Cuối cùng thì Sasuke cũng không biết được Sakura có thích cậu hay không....
Dạo gần đây, ngoại trừ nhiệm vụ thì Sakura cũng bắt đầu không tiếp xúc riêng với cậu nữa, thậm chí còn lén lút trốn tránh cậu.... Nếu Sakura đã nói như vậy, mà cậu còn cợt nhã lại gần cô lại càng ghét cậu hơn. Nhưng Sasuke phát hiện, nếu cậu đến gần những cô gái khác, tuy nhiên dù Sakura không hề nói điều gì với cậu nhưng việc cô đang ghen hoàn toàn không thể bị che dấu....
Nhất định cô thích cậu....!
Để khiến Sakura chịu thừa nhận cô thích cậu, Sasuke bắt đầu cố ý thăm dò cô, mà độ nhẫn nại, dung túng của cô cũng ngày càng cao hơn. Vì vậy những việc cậu làm lại càng ngày càng quá đáng.....
Cậu bắt đầu thay đổi bản thân, phụ kiện mang thêm trên người càng ngày càng nhiều, cũng học được cách để dỗ dành con gái, thả thính, nháy mắt hay huýt sáo, ngay cả những nhành hoa chỉ tặng cho một mình Sakura cũng có thể tùy tiện đưa cho bất kỳ ai.
Sakura, cậu đến tát tớ một cái nói cậu không thích tớ như thế này, để tớ có thể xin lỗi cậu có được không....?
Nhưng lòng tự trọng của Sakura quá cao, cô không cho phép mình lại quấn quýt với Sasuke thêm một lần nữa.
Đúng vậy, cô là con gái của Hokage.... Tại sao cô không trở thành Hokage để được tất cả mọi người đều yêu mến chứ?
Còn tên khốn Uchiha Sasuke làm cô tổn thương kia..... Đừng nhớ tới cậu ta nữa.
Hơn nữa, nhất định cậu ta còn cố tình trở thành một cậu công tử ăn chơi trác táng kia là để trả thù cô....!
Vậy thì cô sẽ không để cậu biết mình quan tâm đến những việc đó nữa! Cho dù có nhìn thấy cậu cười đùa cùng những cô gái khác đi chăng nữa.... Cô cũng sẽ không quan tâm đến.
Đúng vậy, cô không quan tâm chút nào cả! Uchiha Sasuke là một tên khốn!
......
Hiện tại, Sakura không biết nên mình dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Sasuke đang ngồi trên đùi cô....
Đáng lẽ không nên đồng ý để cho ta đọc được ký ức của mình. Bản thân cô của lúc đó trông như thế nào, đã quá lâu rồi cô cũng không còn nhớ được nữa.
Vì sao lại cảm thấy xấu hổ như vậy?
Nếu không thì dứt khoát diệt khẩu tên đáng ghét này đi là được....
"Sakura...."
Dao ở ngay trong bếp thôi....
"Cậu quả nhiên...."
Không, cô vẫn nên tự mình xử lý bản thân mình trước thì hơn....
"Lừa tớ!"
Không không, trước hết là nên chạy trốn....
"A! Tôi nhớ ra công việc của mình vẫn chưa xong! Tôi nên đến văn phòng để tăng ca thôi!"
Dựa vào sức mạnh của cô, không cần phải quan tâm đến người đang ngồi trên đùi mình, chỉ trực tiếp dùng một chút sức để đẩy cậu ra rồi chạy trốn nhưng hành động của cô không nhanh bằng Sasuke. Cô vừa suy nghĩ đến nên trốn bằng đường nào đã bị Sasuke bế thẳng lên.....
"Cậu làm gì?!"
"Sakura, đừng trốn tớ nữa mà...."
"Tôi thật sự còn công.... Ưm...."
Sakura mở to hai mắt, Sasuke đang hôn cô?
Lần hôn này với hai lần trước hoàn toàn không giống nhau, bất cứ việc gì cậu muốn làm đều có thể tự tin mà làm....
Hơi thở của Sasuke mạnh mẽ bao bọc cô, hôn được một lúc thì cậu mở mắt nhìn cô, ánh mắt còn mang theo ý cười, rồi lại say mê nhắm mắt lại....
Đầu óc của cô trống rỗng, toàn bộ bí mật của cô đã bị cậu phát hiện. Từ nhỏ đã thích thầm cậu ta, hôn trộm cậu, bởi vì tức giận với cậu mà ghen tuông suốt nhiều năm.... Toàn bộ đều bị cậu biết hết cả.
Nhìn ra được nơi cậu ta đang đi đến, cô nhận thấy không ổn, Sakura nhanh chóng từ trong lồng ngực của cậu nhảy xuống,
"Sasuke! Cậu vội vàng quá rồi đấy!"
"Tớ chỉ đổi một chỗ để có thể hôn Sakura mà thôi.... Tớ sẽ không làm chuyện gì hết."
Sasuke bày ra thái độ kinh ngạc,
"Haizz, chúng ta đã làm lỡ nhiều năm như thế, Sakura không nghĩ phải làm gì để bù đắp cho tớ sao?"
"Không, cậu chờ chút...."
Thái độ của Sakura không phải là ngại ngùng hay tức giận mà nhìn giống như đang bối rối hơn.
Sasuke từ trước đến giờ chỉ thích một mình cô....
Những suy nghĩ phức tạp này của cô cũng vì thích cậu nên mới lo được lo mất.... Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, không thể nói hai người tra tấn lẫn nhau nhưng cũng không thể nói mối quan hệ của bọn họ rất tốt được.....
Sao cậu ấy có thể làm như không hề có chuyện gì xảy ra mà hôn cô một cái chứ? Cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này được.....
"Ừm.... Sakura còn ngại chuyện gì nữa chứ! Cậu cũng thấy rồi đó, tớ chứ bao giờ lừa gạt Sakura, tớ đối với Sakura là toàn tâm toàn ý đó nha. Hơn nữa Sakura cũng thích tớ mà đúng không! Cho nên bỏ bốn lên năm có nghĩa là chúng ta đã ở bên nhau."
"Dù là nói như vậy.... Nhưng tôi bây giờ không muốn gặp mặt cậu."
"Hả....?!"
Sasuke thò người lại gần ôm cô, lúc này cả người Sakura cứng đờ, lông mày cũng nhíu chặt.
Sakura như thế này, cậu không thể ép buộc cô được.... Sasuke buông cô ra, có chút oan ức cúi đầu....
"Vì sao chứ?"
"Dù sao thì cũng đã trôi qua rất nhiều năm rồi, thêm một buổi tối hôm nay nữa cũng không vấn đề gì cả.... Sasuke cậu về trước đi, tôi muốn ở một mình...."
Sasuke nhấp môi, ấp úng nữa ngày cũng không nói được điều gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nhắc nhở cô nhớ ăn uống đầy đủ rồi rời đi.
"Hah...."
Sakura quay trở lại phòng bếp, nhặt chén đũa bị làm rơi dưới đất lên rồi vứt vào bồn rửa chén, lấy ra một chén đũa mới, tiếp tục ăn. Tuy là đô ăn có hơi lạnh nhưng nó vẫn rất ngon....
Dọn dẹp nhà bếp và chén đũa đã dùng xong, Sakura đi đến ghế sofa, nằm dài trên đó suốt cả buổi nhưng đầu óc vẫn cứ trống không. Rõ ràng ngày hôm qua, cậu ta cũng làm như thế với mình, cô không hề thấy mâu thuẫn, nhưng hôm nay khi hóa giải mọi hiểu lầm cô lại không thể chấp nhận được....
Thật bực mình.....
Nghĩ lại bây giờ hai người sẽ thích nhau sao? Cô và Sasuke sẽ ở bên nhau sao? Ở bên nhau sẽ như thế nào? Cậu ấy ngày nào cũng sẽ tự tiện vào nhà cô, tự ý nấu cơm cho cô, sau đó lại không biết lúc nào tự tiện động tay động chân với cô sao?
Sasuke biết cô thích cậu....
Cho nên vừa nãy cậu hôn cô như một điều hiển nhiên.... Trong khi lúc trước cậu sẽ hỏi cô rằng cậu có thể hôn cô được không....
Sakura hối hận, vốn dĩ trong mối quan hệ của hai người thì cô luôn là người nắm quyền, Sasuke chỉ có thể ăn nói khép nép lấy lòng cô thôi. Nhưng bây giờ, hình như Sasuke đang muốn đối với cô nghĩ gì nói đó, cô cũng không có lý do gì để từ chối cậu....
Cô từ một người nắm quyền chủ động lại trở thành người bị động....
Như thế này không hề giống lúc trước.
Ngày hôm sau, Sakura tự nhốt mình làm việc suốt đêm ở văn phòng Hokage.
Ngày thứ ba, vì ngày hôm trước làm việc quá chăm chỉ, nên hôm nay nguyên cả một buổi sáng cô không có việc gì để làm. Vì vậy cô quyết định đi đến bệnh viện, tự mình chỉ đạo người mới, buổi tối thì lên một cuộc hẹn gặp cô bạn thân của mình. Thậm chí còn ngỏ lời muốn ở lại nhà của Ino.
Ngày thứ tư, Sakura trực tiếp đi đến trao đổi với Daimyo về vấn đề canh phòng biên giới, hai ngày sau cô mới quay trở lại Konoha.
Ngày thứ sáu, ừm, cô đã giải quyết hết toàn bộ công việc bị tồn đọng lại, buổi tối vẫn ở lại văn phòng.
Ngày thứ bảy.... thật sự là không trốn được nữa rồi....
Ngày hôm nay là ngày đội cảnh vệ đến nộp báo cáo..... Nếu như cô và Sasuke ở cùng một phòng, thì cậu ấy chắc chắn sẽ......
"Hokage-sama, đây là báo cáo tuần này của đội cảnh vệ, mời ngài xem."
Ah? Không phải Sasuke sao?
Nói cũng đúng, cô lại trốn tránh cậu ấy nên việc cậu ấy tức giận là chắc chắn rồi.....
"À cái đó, bộ trưởng của các cậu đâu?"
"Sasuke-san nhập viện rồi ạ."
"Nhập viện? Lúc nào vậy?"
"Hôm trước, thưa ngài."
"Nghiêm trọng vậy sao? Bị thương hay bị bệnh vậy."
"Hình như bị người ta đánh, nhưng tôi không tin lắm, ai có thể làm cho Sasuke-san nhập viện tận ba ngày chứ."
"Vậy sao..... Được rồi, không còn việc gì nữa. Cậu quay về đi."
"Vâng."
Hôm nay, Hokage bất ngờ quan tâm bộ trưởng của bọn họ.... Rõ ràng, lúc trước khi hai người gặp mặt nhau, ngài Hokage luôn giữ thái độ tránh như tránh tà, hoặc mở miệng châm chọc mỉa mai bộ trưởng của bọn họ.
Xem ra đó là cách hai người ở chung với nhau, nói không chừng mối quan hệ của hai người đó còn rất tốt nữa chứ ~
Đứng trước cửa phòng bệnh, Sakura tự mình cổ vũ tinh thần.
Không phải cô muốn gặp mặt cậu ta hay gì, cũng không phải lo lắng cho cậu ta, cô chỉ tò mò ai có thể đánh cậu ta thành như vậy.... Đúng vậy, chỉ có như thế thôi!
Ngay khi Sakura chuẩn bị mở cửa phòng bệnh, cửa phòng lại bị người khác mở ra.
Người này cô biết, là anh trai của Sasuke. Một hình ảnh rất quen thuộc.
A? Anh trai của Sasuke?
"Uchiha Itachi? Làm sao ngươi lại ở bệnh viện Konoha?"
Mặt của Itachi cực kỳ khó coi,
"Cô đến thăm Sasuke?"
"Ừ...."
"Xin lỗi, ta với nó chưa nói chuyện xong, cô đợi chút nữa rồi vào."
Sau đó anh mạnh tay đóng cửa phòng, để cô đứng sững sờ tại chỗ.
Tình huống này là gì đây?
Vì sao một tên phản nhẫn lại đường đường chính chính xuất hiện ở Konoha, còn dùng thái độ tồi tệ như vậy đối xử với một Hokage như cô?
Sakura tức giận kéo cửa phòng bệnh, vừa vào đã thấy Itachi đang chuẩn bị động thủ tấn công Sasuke, bên người anh ta còn có một cô gái trẻ đang cố hết sức không cho anh ta động thủ. Mà Sasuke nằm trên giường, chân bị bó bột được treo lên khiến cậu chẳng thể động đậy, chỉ có khuôn mặt không được tốt cho lắm, mặt còn quay sang một bên.....
"Các người đang làm gì vậy? Đây là..... nói chuyện sao?"
Cô gái trẻ tuổi kia nhanh chóng chạy về phía Sakura, cầu xin sự giúp đỡ của cô.
"Hokage-sama, mau giúp Sasuke đi, tôi không ngăn cản được Itachi...."
Sakura dần dần hiểu được tình huống này....
Itachi muốn đánh em trai mình nhưng em trai không chạy được chỉ có chị dâu đang cố gắng hết sức ngăn cản. Sakura là Hokage, cô hẳn là phải bảo vệ người dân Konoha an toàn khỏi tay của bọn phản nhẫn hung ác, nhẫn tâm. Vì vậy cho nên Sakura đứng chắn trước Sasuke đồng thời ngăn cản Itachi đang tức giận vì một lý do nào đó mà cô không rõ.
Sakura vừa ngăn cản Itachi vừa nghiêng đầu hỏi Sasuke,
"Sasuke, có chuyện gì vậy?"
"Như cậu đã thấy đó.... Tớ đi đánh nhau với anh hai nhưng đánh không lại, còn bị đánh ngược lại, chân cũng bị gãy luôn..... Hai người bọn họ đến thăm tớ, anh hai tớ lại phát điên muốn đánh tớ thêm một trận nữa....."
......
Sakura cảm thấy nếu sự cạn lời của cô có thể thực thể hóa thì hiện tại trên đầu của cô nhất định sẽ xuất hiện một loạt dấu ba chấm.
"Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm sao, đi chọc ghẹo anh cậu làm gì?! Đánh có thắng được hay không, trong lòng cậu không rõ hay sao?"
"Do tớ tức giận được không! Nếu như năm đó không phải do anh ấy.... thì làm sao Sakura lại trốn tránh tớ lâu như vậy?"
Cái tên đáng ghét này, bây giờ còn đổ trách nhiệm lên đầu cô sao....
"Haruno Sakura, cô đừng hòng ngăn cản ta, hôm nay ta cần đánh chết cái tên oắt con láo toét này!"
"Itachi-kun! Bình tĩnh lại đi! Sasuke đã tội nghiệp lắm rồi. Để cho hai người bọn họ ở riêng một lát đi có được không?"
"Itachi, bây giờ ngươi có thể quay về làng là do tôi mắt nhắm mắt mở, tốt nhất hôm nay người không nên gặp ra thêm chuyện gì biết không? Sasuke cũng không chịu nỗi thêm một đòn hiểm của ngươi đâu!"
"Anh hai, em đánh không lại anh được nhưng hạnh phúc cả đời của em trai anh xém chút nữa bị anh phá hủy rồi đó. Nhìn chuyện tốt mà anh làm ra đi!"
Sakura và Izumi đồng thời quát Sasuke,
"Sasuke (-kun), yên lặng một chút đi....!
Itachi nghe được những lời này, ngay lập tức ngẩng đầu lên,
"Chuyện tốt mà anh làm? Bây giờ anh của em đang hối hận muốn chết đây! Sao lúc trước anh lại khiến em thành cái loại người không ra gì như này chứ? Em nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ này của mình xem, em không tự trách mình vô dụng lại đến kiếm chuyện với anh trai làm gì? Còn dám tranh luận với anh? Còn cả cái lỗ em dùng để đeo khuyên tai trên lỗ tai em để chơi cái gì hả? Nhanh chóng tháo nó xuống cho anh! Nếu không thì anh sẽ tháo cái lỗ tai của em xuống luôn!"
"Không phải anh cũng đeo vòng cổ và đeo nhẫn sao? Em cũng chỉ đeo nhiều hơn mấy cái khuyên tai thôi được chứ?"
Cái tên oắt con láo toét này....!
Vừa dứt lời Itachi đã ra tay, bạn gái của Itachi nhanh chóng chạy lại ôm eo anh rồi kéo anh ra bên ngoài nhưng căn bản là không kéo được, vì vậy Sakura cũng đành dùng sức đẩy anh ra....
Hai cô gái vừa phải lên tiếng khuyên can anh đừng tức giận với tên oắt con kia, vừa phải lớn tiếng quát Sasuke đừng cãi nhau với Itachi nữa....
Thật là mệt tim quá đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro