6.

Nhân vật chính: Charasuke (Sasuke), Sakura.

Tính cách nhân vật không giống với thế giới gốc. Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.

----------------------------------------------

Mãi một hồi lâu, sau khi được bạn gái khuyên nhủ thì Itachi hùng hùng hổ hổ tức giận đi ra ngoài. Cả tinh thần và thể xác của Sakura đều cực kỳ mệt mỏi quay trở lại phòng bệnh, khóa cửa lại rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh Sasuke.

"Anh của cậu..... có vẻ như đã nóng nảy hơn trước rất nhiều....."

"Tch, thật ra bây giờ anh ấy rất hạnh phúc, chị dâu thích anh ấy rất nhiều, không hề giống như tớ!"

Sasuke âm dương quái khí oán giận nói, Sakura chột dạ không dám nhìn thẳng vào cậu....

"Cậu ăn táo không?"

Sakura tiện tay lấy một quả táo từ trong túi quà tặng không biết do ai mang đến ra hỏi cậu,

"Sakura gọt vỏ rồi cắt thành hình con thỏ cho tớ thì tớ sẽ ăn!"

"Được....."

Sakura vừa gọt vỏ táo vừa lén đánh ánh mắt mang theo oán niệm nhìn Sasuke.

"Cậu rất giận tôi?"

"Giận cái gì, giận vì cậu tránh né tớ sao?"

"Ừm...."

"Có một chút thật."

"Tôi xin lỗi.... Do tôi không biết đối mặt với cậu như thế nào."

"Cứ như bình thường thì không được sao?"

"Cậu nói nhẹ nhàng quá rồi."

Sakura đặt những miếng táo đã được cắt gọt thành hình vào một chiếc dĩa dùng một lần, cắm tăm vào đưa đến trước mặt cậu.

"Ahhh— —"

"Cậu muốn tôi đút cậu sao?"

"Ahhh— —"

......

Sakura đỏ mặt dùng tăm cắm một miếng táo đút cho cậu. Sasuke vươn tay nắm lấy bàn tay đang đưa lên không trung của cô, sau đó nghiêng đầu há miệng cắn một cái.

"Ừm ~ Mặc dù táo là do tên anh trai đáng ghét kia mua nhưng chính tay Sakura đút ăn nên nó rất ngon ~"

.....

"Xin lỗi cậu.... Đến cả Itachi còn biết đường mang theo một giỏ trái cây khi đến thăm cậu, vậy mà tôi lại không đem theo thứ gì đến...."

Sasuke tự mình lấy thêm một miếng táo để ăn,

"Sakura không mang theo cái gì thì tớ lại càng vui hơn."

"Vì sao chứ....?"

"Điều này chứng tỏ Sakura rất vội vàng đó nha ~ Nghe được tin tớ nằm viện, không kịp chuẩn bị gì cả chỉ vội vàng chạy tới thôi đúng không?"

"Đúng...."

"Hah ~"

Sasuke thở dài,

"Vì vậy khi cậu tránh né tớ, trong lòng tớ cùng có chút tức giận.... Sakura vẫn cứ luôn như vậy, rõ ràng là cậu thích tớ, để ý đến tớ nhưng lại không chịu thừa nhận, cậu là đồ nhát gan."

"Sakura sợ việc tớ biết cậu thích tớ thì tớ sẽ không trân trọng cậu đúng không....?"

"Cậu đúng là đồ ngốc mà! Nữ thần tớ thích biết bao nhiêu năm, trải qua biết bao khó khăn mới theo đuổi được, tớ thương còn không kịp nữa, sao có thể không trân trọng được chứ!"

......

Sakura cúi đầu, bộ dạng như trẻ ngoan đang nghe lời dạy bảo.

Tuy rằng Sasuke lúc nào cũng cà lơ phất phơ nhưng những tâm tư nhỏ nhặt này của cô căn bản là không thể qua mắt cậu được....

Sakura đứng dậy, kiểm tra vết thương.

"Chân cậu còn đau không?"

"Đau!"

"Để tôi chữa cho cậu."

"Dùng tình yêu của Sakura để chữa sao?"

Sakura gõ gõ lên lớp thạch cao trên chân cậu,

"Dùng chakra chữa."

Chỉ bị gãy chân, Sakura có thể tự tin trong cả cái Konoha này, không với những bác sĩ giỏi nhất Hỏa quốc thì mấy căn bệnh như lông gà vỏ tỏi này chỉ cần không đến một phút là đã có thể chữa khỏi.

Gỡ bỏ lớp thạch cao, Sasuke thử đứng dậy bước đi vài bước.

"Quả nhiên là Sakura!"

"Chỉ với những chấn thương này không phải chỉ cần tìm tôi là được sao? Còn tốn công đến bệnh viện bó thạch cao nữa...."

Sasuke oan ức thút thít....

"Tớ biết tìm cậu ở đâu đây...."

À, đúng rồi.... mấy hôm nay cô đang trốn cậu....

"Được rồi, được rồi, là lỗi của tôi."

Tuy rằng không bị sao nhưng Sasuke vẫn quay lại ngồi trên giường tục tiếp ăn phần táo của mình, ăn xong đĩa táo, cậu kéo Sakura ngồi lại trên ghế nhỏ cạnh giường bệnh tiếp tục nói những điều chưa nói xong.

"Sakura, lúc nãy tớ nói khi cậu trốn tránh tớ thì tớ có hơi tức giận nhưng chủ yếu thì tớ giận bản thân mình hơn...."

"Đánh nhau với Itachi chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ khiến mình bị thương mà thôi...."

"Nếu như lúc đó tớ tin tưởng Sakura hơn một chút cũng tin tưởng bản thân mình nhiều hơn một chút thì chúng ta có phải sẽ không trở nên.... như thế này...."

"Tớ biết nội tâm của Sakura từ bé vốn đã nhạy cảm hơn người khác.... Dù cho Sakura nói những lời khó nghe cũng được, trưng ra thái độ khiến người khác ghét cũng không sao cả, tất cả cũng chỉ là một lớp ngụy trang của cậu mà thôi.... Tớ lại cố tình ép buộc cậu muốn cậu tháo bỏ những lớp ngụy trang đó, đưa nội tâm yếu ớt của cậu ra cho tớ nhìn....."

"Tớ cũng là tên khốn nạn...."

"Nếu như tớ chịu suy nghĩ cẩn thận, sẽ có thể hiểu được vì sao Sakura tránh né tớ.... Do tớ đáng đời...."

"Nhưng quả nhiên tớ vẫn chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào, quấn quýt không rời với Sakura."

"Cậu nhìn xem! Dù Itachi như thế, nhưng khi anh ấy quay trở về Konoha vẫn còn có một cô bạn gái không rời anh ấy một tấc, còn cùng anh ấy ngọt ngào mỗi ngày nữa."

"Tớ cũng...."

Sakura đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Sakura....?"

"Xin lỗi, Sasuke....-kun..."

"Ah hả hả.... Cậu đừng làm tớ sợ. Cậu xin lỗi vì chuyện gì chứ? Đừng từ chối tớ nữa mà...!"

"Haha.... Tôi sẽ không từ chối cậu nữa đâu."

?!

"Tôi cũng có lỗi sai. Khi đó chỉ cần tôi thừa nhận với cậu là được rồi nhưng tôi lại để tâm vào những chuyện lặt vặt không đáng rồi lại tìm đủ thứ lý do để trốn tránh...."

"Cậu cũng nhìn thấy ký ức của tôi rồi đấy...."

"Vốn dĩ lần đó cậu nằm viện, tôi muốn tới gặp cậu để thổ lộ tình cảm của mình..."

"Tuy nói bây giờ có hơi trễ, nhưng cậu xem như đang tái hiện lại cảnh lúc đó đi. Thậm chí vị trí và người mở cửa cũng giống nhau...."

Sasuke nuốt nước miếng, cả người cũng căng thẳng theo....

Tình huống này.... Sakura muốn tỏ tình với cậu đúng không?!

"Tôi...."

Tôi....

"Thí-...."

Thí-...?!

......

Mặt của Sakura đỏ lên ngại ngùng mãi một lúc cũng không nói được nửa câu sau....

"Không được.... giới hạn rồi."

"Cậu chờ một lát.... để tôi thử lại...."

.........

Đã gấp muốn chết rồi vậy mà lúc này đây còn để cho cậu ấy chờ đợi nữa....

Sasuke trực tiếp kéo Sakura về phía mình, đè cô nằm trên giường bệnh.

"Cậu dùng hành động trực tiếp để nói cho tớ biết cũng được nha ~"

"Cái này còn khó hơn đó!"

Sasuke hơi rướn người lên nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái,

"Cậu xem này, rất đơn giản mà ~"

"Đó là với cậu thôi! Tôi.... tôi vẫn chưa quen với điều này...."

"Rõ ràng là cậu lén hôn trộm tớ, còn cướp mất nụ hôn đầu của tớ đúng không?"

"Aghhh, đừng nói những chuyện đó nữa!"

"Vậy nếu như.... Sakura đã có ý định nói tình cảm của mình cho tớ nghe, thì tớ sẽ nhắm mắt lại....để có thể giúp cậu nói ra những điều đó...."

Sakura nhìn vào đôi mắt của Sasuke,

Quả là một đôi mắt xinh đẹp....

Không, không chỉ mỗi đôi mắt của cậu ấy, cả vẻ ngoài của cậu cũng đẹp như thế, dù là cách khuôn mặt cậu gần như vậy người ta cũng không thể tìm thấy bất cứ một khuyết điểm nào....

Đẹp đến lóa mắt..... Vì vậy cô cũng nhắm đôi mắt mình lại....

Sakura nghe được một tiếng cười khẽ của Sasuke, cậu xốc chăn, phủ lên người cả hai. Sakura có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cậu, càng ngày càng gần mình hơn.

Sasuke vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cánh môi của Sakura.

Trong không gian nhỏ hẹp không chút ánh sáng này chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng như một tiếng nổ lớn, kể cả là tiếng hơi thở gấp gáp loạn nhịp của hai người.

"Sakura, há miệng ra đi."

Sasuke nhỏ giọng thì thầm mê hoặc Sakura.

"Ừm...."

Sakura không kháng cự Sasuke, cô cũng muốn chầm chậm thưởng thức hương vị của cậu. Đầu lưỡi của cậu chui vào trong khoang miệng của Sakura, kéo lấy lưỡi cô cùng nhau quấn quýt. Đôi lúc lưỡi cậu lướt qua răng cô đôi lúc lại là chân răng khiến cho cô có cảm giác tê dại như bị điện giật.

Mãi cho đến khi cả người cô bị cậu hôn đến mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, Sasuke mới kéo lấy bàn tay vốn đang để trước người ra phía sau lưng, hàm ý bảo cô ôm lấy cậu, Sakura cũng hiểu được nhanh chóng ôm chặt Sasuke.

Như này có nghĩa là cô và Sasuke đều yêu thích nhau có đúng không....? Hai người yêu nhau chặt chẽ và mãnh liệt hôn nhau là cảm giác như này sao?

Có cảm giác không được chân thật cho lắm....

Không rõ là những tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra từ ai khi hai cánh môi giao hòa với nhau nhưng chẳng có ai muốn dừng lại.

Cũng phải.... nếu như hai người ở bên nhau từ nhỏ mà nói, ở độ tuổi đó mà làm những chuyện này thì không ổn lắm.... Dù bây giờ cả hai đều đã trưởng thành rồi, nhưng nếu cứ tiếp tục thì sẽ làm đến những chuyện không được ổn lắm....

Sakura xốc chăn lên, đẩy Sasuke ra,

"Trong chăn ngộp quá, tôi sắp không thở được nữa."

Sasuke ngẩng đầu lên, cặp mắt phượng kia lúc này đây đã trở nên mơ hồ, còn đẹp hơn cái ngày cậu say rượu.

"Sakura.... chuyện này.... thích quá.... tớ muốn nữa...."

Sakura nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Về nhà rồi tính tiếp.... Ở bệnh viện cứ kỳ kỳ sao đấy."

"Ừm."

Sasuke đỏ mặt tựa vào trên ngực Sakura, nhắm mắt lại để bản thân trở nên bình tĩnh hơn. Mặt của Sakura cũng không tốt hơn Sasuke là bao, nếu như nói cô uống quá chén thì hẳn sẽ giống như thế này....

Sakura bình tĩnh lại trước, vỗ vỗ đầu cậu,

"Cậu đừng có ngủ đấy, tôi vẫn còn công việc chưa xong nữa.... Cả cậu nữa nếu đã ổn rồi thì cũng nhanh chóng quay lại với công việc của mình đi."

Sasuke không tình nguyện rời khỏi cơ thể mềm mại của Sakura, cậu ngẩng đầu dậy,

"Sakura quả là một người có tình yêu mãnh liệt với công việc và một tình yêu nồng nàn với Konoha đó nha...."

"Tôi là Hokage."

"Vậy cậu yêu tớ không....?"

Sakura vuốt vuốt mái tóc có hơi rối của cậu, khuôn mặt khi nhìn cậu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều,

"Cậu nói xem?"

"Nhưng tớ muốn nghe chính miệng của Sakura nói ra cơ."

Sakura cảm nhận được có người đang đến gần phòng bệnh.

"Sasuke, trước tiên thì cậu mau ngồi dậy đi, có người đang đến đây."

"Tch, tớ biết rồi...."

Sasuke không hề có ý định ngồi dậy, Sakura lại nhanh chóng đứng dậy, bước đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tranh thủ chỉnh trang lại quần áo, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Anh hai, sao anh lại quay lại nữa?"

Sasuke trông có vẻ rất không vui....

"Làm sao? Không muốn gặp anh à?"

"Ai bảo anh đến vào lúc này chứ...."

"Sasuke-kun.... Chị thật sự không giữ được anh ấy....."

Thiếu nữ dịu dàng nói lời xin lỗi khi nhìn Sasuke và Sakura,

"Có phải là bọn chị làm phiền hai đứa rồi không?"

"Không phải...!"

"Phải!"

.......

Itachi hừ lạnh một tiếng,

"Nếu như em chọn cô ấy thì chuyện xem mắt, em tự mình đi xin lỗi nhà người ta đi."

"Liên quan gì đến em chứ? Đâu phải em đòi đi xem mắt đâu!"

"Con gái nhà người nhìn thấy mặt mũi của em nên mới đồng ý, bây giờ nói đổi ý là đổi ý. Nếu như không phải do em chủ động đi xin lỗi thì người mà người ta ghi thù cũng chỉ có em mà thôi."

"Em vô tội mà...."

Sakura cau mày,

"Itachi, tôi có thể hỏi cô gái đó là con cái nhà ai không?"

.......

"Quận chúa của Oa quốc."

.......

"Giỏi thật nhỉ, cả tộc Uchiha bỏ qua hội đồng ngoại giao của Hỏa quốc mà trực tiếp liên lạc với hội đồng của Oa quốc luôn sao? Ngay cả tôi là Hokage cũng không biết chuyện này. Thế nào? Muốn đảo chính, tạo phản à?"

"Sakura.... Không phải đâu.... Thật ra tớ biết cô gái đó....."

"Hửm....?"

Sasuke nuốt một ngụm nước bọt, đánh ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía anh trai nhưng Itachi lại cố tình làm ngơ cậu. Thậm chí còn vui vẻ vì người khác gặp chuyện..... Sasuke chỉ còn cách tự mình giải thích mọi chuyện,

"Lúc trước.... Khi tớ làm nhiệm vụ ở Oa quốc..... tớ đã từng cứu cô ấy....."

"Ồ, nghe có vẻ rất lãng mạn nhỉ!"

"Sakura, tớ sai rồi mà!"

"Cậu sai cái gì chứ? Không lẽ có thể thấy chết mà không cứu sao?"

.......

"Tớ sai ở chỗ là làm cho Sakura tớ yêu nhất không được vui...."

Cả mặt Itachi lại đen thui,

"Cái thằng nhãi con này, mi học cách nói chuyện này ở đâu vậy hả?"

Nói thì nói thôi có cần tát em một cái vậy không?

Dù rằng Sakura đối với việc Sasuke "khắp nơi lưu tình" thì quả thật có tức giận nhưng không thể để mặc không lo. Sau khi bắt lấy bàn tay chuẩn bị hạ xuống để dạy dỗ em trai của Itachi, cô cảm giác bàn tay mình cũng đã tê rần lên.

Ra tay cũng ác thât, lại còn muốn đánh thẳng vào mặt nữa.... Cũng đúng, cũng vì việc dạy dỗ em trai nên mới có việc chỉ với một đòn mang theo đầy tức giận đã có thể làm cậu ấy gãy chân nhập viện như vậy....

Sakura ra sức khuyên nhủ người anh trai đang tức giận kia,

"Được rồi, tôi sẽ dùng thân phận Hokage để ra mặt giải quyết chuyện này. Còn việc dạy dỗ Sasuke thì để cho tôi đi..... Đảm bảo từ nay về sau cậu ta sẽ không còn dám đi khắp nơi trêu ghẹo con gái nữa."

"Hừ, cô tốt nhất là nên quản lý nó tốt hơn ta, tộc Uchiha và tộc Nara không giống nhau. Trong tộc của bọn ta chỉ có đàn ông mới có quyền lên tiếng."

Sau đó, Itachi bị bạn gái kéo tay, lôi ra khỏi phòng bệnh.....

"Sasuke, bộ dạng đó của anh cậu thật sự có sức thuyết phục sao....?"

"Tch..... do chị Izumi quá dịu dàng, lúc nào cũng dung túng cho anh ấy làm bậy.... Dù sao thì tớ cũng không tưởng tượng được Itachi sẽ bị một cô gái nào đó quản lý....."

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Tớ trước kia không phải.... cũng hay làm bậy sao....."

"Hahaha...."

Nghe được cậu nhắc tới những việc lúc trước, Sakura lại bắt đầu cười lạnh, Sasuke nhanh chóng ôm chặt cô cọ cọ lấy lòng,

"Cho nên tớ mới cần Sakura quản lý....!"

.....

"Được rồi, đừng có làm nũng nữa, bây giờ cậu cũng đã không sao rồi. Chúng ta nên quay lại làm việc thôi."

"Sakura....!"

"Lại sao nữa vậy?"

"Tối nay tớ có thế lại đến nhà cậu được không....?"

Sakura bất đắc dĩ cười cười, kéo tay cậu, nhét vào bên trong bàn tay cậu một món đồ nho nhỏ,

"Lần này đừng có trèo cửa sổ nữa đấy!"

Sau đó, lại vẫy vẫy tay với cậu, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu

"Nghiêm túc làm việc đi, bộ trưởng thân ái của em ~"

Sasuke mở lòng bàn tay ra nhìn thấy bên trong đó là một chiếc chìa khóa.... Cậu đỏ mặt ngồi sụp xuống đất, cả khuôn mặt bị cậu vùi vào trong đầu gối....

Làm sao bây giờ..... Cậu thật sự rất thích Sakura.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro