(3)

Buổi tối trong hang động, nhóm sáu người chia thành ba góc. Buổi tối trời lạnh, mọi người không hẹn mà nhường vị trí cách đốm lửa gần nhất cho Sakura và Sarada, để hai người họ có thể sưởi ấm. Còn lại bốn người của nhóm Taka..... Sasuke ngồi một mình một góc, còn ba người kia thì ngồi một góc ôm nhau sưởi ấm. Vì sao lại không ngồi cùng nhau à? Vậy thì xin mời nhìn sắc mặt của Sasuke kìa, ai dám ngồi gần cậu ta trong vòng ba mét cơ chứ?

Vốn dĩ Sakura muốn dẫn Sarada rời đi luôn, tránh cho việc bản thân "càng nói nhiều thì càng sai nhiều". Nhưng cô lại suy nghĩ, khi hai mẹ con đi xuyên qua thời không đến đây, con rùa kia cũng không hề xuất hiện. Chồng cô cũng không có mặt ở đó, nên hẳn chồng cô sẽ mang theo con rùa đó đến đây tìm hai mẹ con. Hiện tại, nhờ vào những "nỗ lực" của cô thì cốt truyện đã càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng đi xa, càng ngày càng khó hiểu. Cô cảm thấy mình đã nhìn thấu hết tất cả mọi việc trên đời..... Ngược lại chỉ còn cách chờ cho đến khi Sasuke-kun đến đây thì có thể thuận theo tự nhiên xóa bỏ ký ức của bọn họ, cho nên chi bằng bây giờ cứ ở cùng với bọn họ đi. Nếu bây giờ tách ra thì đến lúc đó lại phải để Sasuke-kun chạy khắp nơi đi tìm bọn họ nữa. Tìm người thì cô không sợ, dù sao thì đó là những con đường Sasuke-kun đã từng đi qua nên hẳn sẽ tiện hơn rất nhiều nhưng cô sợ những điều này sao? Không phải! Cái cô sợ là trong quá trình đi tìm kiếm, cô lại buộc miệng nói ra những lời không nên nói với Sasuke-kun! Sasuke-kun.....nếu biết chuyện mình cố tình lặp lại.... vậy thì không phải cô sẽ xong đời sao?

Sarada đã ngủ say, nhìn gương mặt bình yên say ngủ của con gái, Sakura thờ dài đầy phiền muộn, cô thật sự lo lắng về việc không thể quay trở về.

Trong khi nội tâm của Sakura đang suy nghĩ và cưỡng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ thì khóe mắt cô vừa lúc chạm đến Sasuke vẫn đang ngồi một mình trong góc kia, điều này làm cô không khỏi hoảng hốt. Cô để ý thấy sắc mặt của Sasuke cực kỳ lạnh lùng và âm u, sau đó cậu ấy đứng dậy đi ra khỏi hang động.

Sakura lại cúi đầu nhìn đứa con gái đang ngủ say của mình, khi đã chắc chắn sẽ không làm phiền đến con bé thì cô cũng đứng dậy theo sau cậu rời khỏi hang động.

Đi ra khỏi hang động, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào Sasuke. Ánh mắt của Sasuke lúc nãy là kêu cô ra đây có đúng hay không? Hẳn là cô không hiểu sai đâu nhỉ. Muốn nói chuyện với nhau sao? Hay là định đánh nhau với cô? Sakura ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngày hôm nay, trăng hôm nay vừa lớn lại vừa tròn. Trong tình huống này cô có nên nhân cơ hội đánh lén tạo ra một màn bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay hay không?

Sasuke thấy Sakura đã nhận được ám chỉ của mình nên đi theo ra ngoài hang động, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì nữa. Yên lặng một hồi cậu xoay người sang hỏi Sakura: "Khi nào thì hai người đi."

"Câu này nghe thì có vẻ giống câu hỏi nhưng thật ra lại là một câu trần thuật, quả thật, đây đúng là tính cách của Sasuke-kun nhỉ." Sakura nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi, không hề có ý định giấu giếm điều gì, "Không rõ lắm, chúng tôi ở đây cho nên cơ hội không nằm ở bên phía chúng tôi, cho nên dựa theo tình huống cụ thể thì phải lấy 'người phía bên kia' làm chủ, thế nhưng nhất định hẳn sẽ có người đến đón chúng tôi."

Sasuke chìm vào yên lặng, không nói gì.

Sakura nhìn Sasuke lúc này, cảm thấy đúng là hiếm có, không nhịn được tâm tư muốn trêu chọc cậu một chút: "Sao vậy? Trông thái độ này của Sasuke-kun cứ như đang tiếc nuối con gái mình vậy, vì nó là 'con gái' của cậu và Naruto sao? Dù biết chúng tôi sẽ trở về nhưng khi chúng tôi đi theo cậu thì cậu cũng không hề có ý đuổi chúng tôi đi, nhìn thái độ này thì có vẻ là thật sự rất thích Sarada rồi."

Sakura vốn nghĩ Sasuke sẽ lại trở nên tức giận rồi sử dụng nhẫn thuật lôi độn gì gì đó, hoặc trong tình huống tốt nhất thì sẽ cho cô một thái độ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi bỏ đi. Nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy đối phương cực kỳ bình tĩnh liếc nhìn mình một cái, rồi lại nghe thấy một tiếng cười lạnh: "Ahh, có vẻ như cậu rất thích mặc áo blouse trắng nhỉ."

Sakura ngẩn người, trong lòng cũng theo đó mà căng thẳng, ẩn phía bên dưới chiếc áo blouse trắng này là gia huy của tộc Uchiha! "Cậu ấy biết mình đang lừa bọn họ??? Nhưng sao cậu có thể hiện ra đó là cô được chứ?"

Hai người đột nhiên yên lặng, nhưng rồi cuối cùng người phá vỡ sự yên lặng này lại là Sasuke, "Việc các người xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với việc tôi thất bại có đúng không?"

Sakura vốn dĩ đang lâm vào tình trạng hỗn loạn khi lời nói dối của mình bị vạch trần, nghe được những lời của Sasuke khiến cô trong một khoảnh khắc không biết phải phản ứng như thế nào. Cô nhìn Sasuke khuất trong bóng đêm, khuôn mặt lạnh lùng không hề có biểu cảm nào, trong lòng đột nhiên có một chút khó chịu. Trong tương lai, Sasuke-kun đã biết hết mọi việc cũng đã có thể buông xuống tất thảy những gánh nặng mà cậu luôn đeo. Có lẽ vì đã sống cùng nhau quá lâu rồi nên cô sắp sửa quên mất người đàn ông luôn dịu dàng kia, trước đây phải bước đi gian nan như thế nào khi phải tự mình gánh vác những gánh nặng hận thù. Chàng thiếu niên đã vứt bỏ hết thảy đồng thời cũng muốn cắt đứt mọi mối liên kết kia đã bước đi trên con đường báo thù không hề có ánh sáng. Ở thời điểm này cậu ấy chưa từng nghĩ tới, trong tương lai mình sẽ có "con gái" và cả "vợ" nữa, nếu như thế thì cậu trong lúc này có suy nghĩ như thế nào đây?

Sakura khó chịu nhìn Sasuke trong giai đoạn thiếu niên, đột nhiên cô chẳng biết mình phải nói gì nữa, cô biết nhanh thôi, Sasuke-kun của cô sẽ tới đây và xóa bỏ ký ức của bọn họ, đến lúc đó bọn họ sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì nữa. Nhưng khi nhìn đến sự mông lung, mơ hồ lộ ra trên mặt thiếu niên kia, khiến cô nhớ đến đêm chia lìa khi còn nhỏ, làm cho cô không đành lòng.

"Sasuke-kun, cậu cũng biết đấy, tôi đến từ tương lai nên nếu cậu muốn biết điều gì tôi cũng sẽ nói toàn bộ cho cậu, cậu hiểu không?"

Sasuke nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt mình nhưng cậu lại chỉ yên lặng rồi thôi, giống như được đánh thức, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn nhìn Sakura, giọng nói cũng mang theo sự trào phúng, mỉa mai: "Không cần, mặc kệ tôi ở thời không của các người như thế nào, nhưng chỉ cần tôi ở thời điểm này thì tôi sẽ tự dùng cách của mình để bước đi trên con đường của riêng mình. Tương lai của cậu như thế nào cũng không liên quan gì đến tôi, tôi cũng không nhất thiết phải trở thành tôi trong tương lai đó."

Sakura dường như cũng sớm đã đoán được câu trả lời: "Sasuke-kun, còn nhớ những lời tôi đã nói vào đêm hôm đó chứ? Tôi nói, báo thù sẽ không làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc, bất luận là tôi của thời điểm nào cũng sẽ nói như vậy. Nếu muốn thì tôi có thể nói cho cậu biết tương lai đã xảy ra chuyện gì, dù tôi biết là cậu không muốn nghe đâu, bởi vì tôi sẽ ngăn cản cậu. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy, tôi cũng không thể làm như vậy. Bởi vì tôi không thể tự tiện thay đổi tương lai, tôi biết khúc mắt của cậu ở đâu, việc đó cần cậu tự mình giải quyết nó chứ không phải là nhờ người khác nói cho cậu biết."

Sasuke không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra những lời như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì đáp lại.

Sakura nhìn chàng thiếu niên không có cao hơn mình bao nhiêu ở trước mặt mình, giơ tay giúp cậu chỉnh lại đầu tóc, "Có lẽ cậu sẽ cảm thấy đau khổ, cũng sẽ cảm thấy mông lung, ở một thời điểm nào đó trong tương lai sẽ không biết nên tiếp tục bước đi như thế nào nhưng không sao cả, cậu chỉ cần tin vào bản thân mình mà tiếp tục bước đi là được. Mọi thứ trong tương lai đều sẽ tốt lên, ít nhất là trong tương lai của tôi, Sasuke-kun đã cảm nhận được hạnh phúc. Tuy rằng tôi rất muốn ngăn cản cậu nhưng điều này phải để tôi ở hiện tại làm, chứ không phải tôi ở tương lai, hơn nữa.... Naruto, cậu ấy chưa bao giờ có suy nghĩ từ bỏ cậu đâu."

"Naruto à? Nó không tính là cậu làm 'lộ tương lai' sao?"

"Đương nhiên là không tính rồi." Sakura ranh ma chớp chớp mắt, "Không phải trong lòng Sasuke-kun biết rất rõ điều này hay sao?"

Đúng vậy, cậu đương nhiên biết, bởi vì cậu biết nên mới cố hết sức chặt đứt những mối liên kết đó. "Vậy....." Cậu thì sao?

"Sao vậy?" Sakura nhìn thấy Sasuke giống như muốn nói lại thôi, không nhịn được hỏi lại, nhưng đột nhiên lại có một âm thanh cắt ngang lời cô.

"Các người đang làm gì?"

Da đầu Sakura tê rần, theo bản năng cách xa người trước mặt ba mét. Âm thanh này nghe thật quen tai, nhảm nhí sao có thể không quen tai cho được? Một giây trước âm thanh này vẫn còn đang nói chuyện với mình, một giây sau âm thanh này lại phát ra từ trong rừng cây.

Sakura cứng đờ người xoay đầu về phía rừng cây, từ bên trong đó, một người đàn ông cao hơn 1m8 từ từ bước ra.

Đó không phải là ông chồng tsundere yêu dấu của cô hay sao?! Sao tự nhiên lại có cảm giác giống như mình bị bắt ghen vậy chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro