Thế giới NPC
Link QT: https://www.wattpad.com/1003966447-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-haruno-sakura-cp-v%C4%83n-2-sasusaku-%C4%91%E1%BA%A1m-%C4%91%C3%A0i
-------------------------------------------------------------
Đến tận hôm nay Haruno Sakura vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ về cái ngày ý thức của cô thức tỉnh trong trò chơi "Công chúa và kỵ sĩ." Kể từ khoảnh khắc đó, cô không đơn thuần chỉ là một NPC được tạo ra vì trò chơi nữa. Cô khao khát có được một cuộc sống chân thực, một cuộc sống thuộc về chính bản thân cô.
Haruno - ác long vàng óng ánh nhất định phải bị kỵ sĩ giết chết - Sakura kiên định nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng đây là lần cô bị giết thứ 1,377 lần.
Cô vẫn không có cách nào thoát khỏi sự giam cầm của ý chí của trò chơi. Giờ đây cô đã nhớ rất kỹ, toàn bộ quá trình bị kỹ sĩ và các đồng đội đánh bại. Trong cuộc đối thoại của cô và bọn họ, bọn họ tự xưng mình là chính nghĩa, hạ thấp bản thân cô, biến cô thành một con ác long tội ác tày trời. Hôm đó, sắc trời cực kỳ rực rỡ, xinh đẹp, tất cả mọi người đều vui vẻ phấn chấn....
Bọn họ đã giết chết ác long.
Giải cứu được công chúa.
Sau đó khai phá kho báu trong động của ác long.
Việc này thật đáng ăn mừng biết bao,
Chỉ có linh hồn của cô là đang rơi lệ.
Bởi sẽ chẳng có ai quan tâm đến cuộc sống lúc trước của cô như thế nào? Khả năng sinh sản của long tộc rất thấp, kể từ khi cô phá vỏ đến lúc lớn lên có thể nói cô đã trải qua trăm cay ngàn đắng. Cô không có anh chị em nào khác, hoặc có lẽ đây là thiết lập trong trò chơi này là như thế, nhưng mà cô cũng có cha mẹ yêu thương mình. Chẳng qua những điều này sẽ hoàn toàn biến mất hết khi cô chết đi. Sau đó là những ngày giống như ác mộng, mọi lần đều giống nhau.
Mỗi lần đều như thế.
Cô thích tựa mình vào những kho báu lấp lánh mà mình cất giấu để ngủ ngày, cô thích nói chuyện tán gẫu với những chú chim trong hang động, nghe chúng nó hát ca, cô cũng thích ăn những món đồ thật ngon, lâu lâu lại còn dọn dẹp hang động của mình để mình có thể ở thật thoải mái.....
Cuộc đời như vậy chẳng lẽ không hề có chút ý nghĩa nào sao?
Cô không thích sự lặp lại đơn điệu như vậy, không thích một cuộc đời cứ lặp đi lặp lại giữa việc sống và cái chết mỗi ngày. Thế nhưng cô phải làm như thế nào để có thể phá hủy vòng tuần hoàn này đây?
Cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng mà không chờ cho cô kịp suy nghĩ ra đáp án thì đoàn kỵ sĩ lại đến đây.
Uchiha Sasuke không có cách nào quên được cái ngày khi anh đang ngủ say trong vực sâu thì đã bị người ta đánh thức. Anh duỗi đôi cánh của mình ra, bay khỏi nơi vực sâu không thấy ánh mặt trời này. Dựa vào sức mạnh của anh, những chuyện này rất dễ dàng.
Ngay khi anh xuất hiện, đáp xuống trước mặt bọn họ thì tên kỵ sĩ và đám đồng đội của hắn ta lại lộ ra thái độ kinh hoàng, thất thố.
"Ác ma của vực thẳm sao? Sao có thể chứ?! Chẳng phải Boss cuối của trò chơi là ác long sao?"
"Hình như tôi đã từng nghe nói về vấn đề này rồi, đây là thiết lập bị nhà phát hành xóa bỏ......"
"Vậy ra nó là Bug."
Những âm thanh này quá ồn ào, phiền phức. Vì thế, anh nhẹ nhàng phất phất tay một cái.
Ngay sau đó thế giới liền yên lặng.
Ác long ngay lập tức ngừng rơi nước mắt, cô cực kỳ kinh ngạc nhìn anh.
Nhìn cái gì mà nhìn, thật, thật là không biết ngại ngùng!
Uchiha - bên ngoài đen như mực - nội tâm lại yếu đuối - Sasuke kiêu căng nghĩ.
Sau đó thì như thế nào?
Nghe nói, những người chơi phát hiện ra chỉ trong một đêm, bọn họ không có cách nào đăng nhập lại vào trò chơi "Công chúa và kỵ sĩ", thậm chí nó còn đóng cửa vĩnh viễn.
Còn những người ở trong thế giới trò chơi, họ không hề quan tâm đến những suy nghĩ của những người bên ngoài thế giới trò chơi. Gần đây, những chú chim trong hang động của ác long đều đang thảo luận về một vấn đề — —
Con ác long ngốc nghếch kia hình như đã tìm được chủ nhân của mình.
Thật là một chuyện đáng mừng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro