2. Ngày kỷ niệm kết hôn
Nằm một lúc trên sofa, Sasuke cảm thấy đầu mình đỡ đau hơn rất nhiều, anh thở dốc cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Sakura đầy lo lắng hỏi: "Chồng ơi, hay là chúng ta đến bệnh viện gặp chị Shizune đi anh."
Sasuke giữ chặt tay cô, dịu dàng, nhẹ giọng nói chuyện với cô: "Anh không sao đâu, Sakura."
Bàn tay Sakura bị Sasuke kéo lấy, cô nhìn thấy anh quả thực đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn thầm nghĩ trong lòng rằng bản thân phải đi tìm chị Shizune để hỏi về thành phần của loại trái bí ẩn kia.
Sasuke đứng dậy kéo tay Sakura, liếc ánh mắt đong đầy tình yêu sang nhìn chằm chằm cô: "Hôm nay dù sao cũng là một ngày đặc biệt, em có muốn đi du lịch ở đâu để thư giãn không?"
"Ahh? Ngày đặc biệt?" Sakura kỳ quái hỏi, "Hôm nay là ngày gì vậy?"
Sasuke khẽ cười: "Là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Em nói đi, em có muốn quà gì không?"
Sakura càng thêm khó hiểu, yếu ớt trả lời: "Chồng.... Chúng ta..... hình như...... không có làm lễ kết hôn....." Cho nên dù đã qua rất nhiều năm nhưng cả hai không hề có ngày kỷ niệm kết hôn, làm sao đột nhiên lại..... Sakura bình tĩnh nhìn vào mặt Sasuke, đẹp trai không góc chết, vẻ đẹp có thể làm người ra choáng ngợp vô cùng, không có chỗ nào kỳ lạ cả?
Sasuke kiên trì nói: "Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Em không nhớ sao?"
Sakura cố nhớ lại tất cả những ký ức liên quan, cô có thể chắc chắn là mình và Sasuke chưa bao giờ cử hành hôn lễ, mọi chuyện đều thuận theo lẽ tự nhiên mà thành.
Sasuke nhìn thấy Sakura giống như đã quên mất chuyện này, trong lòng vậy mà có chút không vui, cau mày giải thích: "Lúc đó rõ ràng là em đến tìm anh, nói muốn đi lữ hành cùng anh....."
Sakura bừng tỉnh như đã hiểu hết mọi chuyện: "Chẳng lẽ Sasuke-kun coi ngày đó thành ngày kỷ niệm kết hôn của hai ta sao?"
Sasuke gật đầu, nâng hai ngón tay chọc nhẹ vào trán Sakura: "Lúc đó, anh làm như thế này với em..... Nghĩa là anh đang cầu hôn em..... Khi em tới gặp anh, có nghĩa là em đã chấp nhận lời cầu hôn...... Cho nên ngày hôm đó là ngày chúng ta kết hôn."
"......" Sakura xấu hổ đến ngơ ngác, đầu óc cô không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa, "Từ trước đến giờ Sasuke-kun cũng không nói chuyện này với em nha! Ngày kỷ niệm gì gì đó....."
"Em không nhận ra năm nào anh cũng quà về cho em vào ngày này sao?" Sasuke có vẻ như đang giận dỗi, anh thả tay Sakura ra.
Sakura vội vội vàng vàng tiếp nhận thông tin, dỗ dành chồng mình nói: "Em xin lỗi mà, Sasuke-kun, vì anh chưa từng nhắc về việc này với em nên cũng không biết..... Em xin lỗi.... Em cũng chưa chuẩn bị quà cho anh...." Sakura khóc thầm trong lòng, suốt bao nhiêu năm qua cô vậy mà không hề biết chồng mình đang ăn mừng kỷ niệm kết hôn với mình!!! Rốt cục thì cô đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ chứ!?"
Sasuke rất nhanh đã bị cô vợ mình dỗ dành xong, vẻ dịu dàng đong đầy trong mắt ngay lập tức quay trở lại: "Sakura, lần trước em nói công việc quá mệt mỏi đúng không, hay chúng ta nghỉ phép đi..... Coi như là một chuyến du lịch kỷ niệm, em thấy sao?"
Đương nhiên Sakura sẽ đáp ứng vô điều kiện, nhưng khi bình tĩnh lại cô không kiềm được có chút nghi ngờ, Sasuke-kun đang đứng trước mặt cô lúc này có gì đó không đúng lắm? Từ trước tới giờ Sasuke-kun có bao giờ thẳng thắn yêu cầu như vậy sao?
Tuy là nghĩ như vậy nhưng cô vẫn gửi đơn xin nghỉ lên bệnh viện, rồi chuẩn bị đồ đạc cùng Sasuke bắt đầu chuyến du lịch.
Sasuke vẫn luôn nắm tay cô không buông, mà sắc đỏ trên khuôn mặt cô cũng không hề biến mất!
Đến tận khi hai người đã đến nhà nghỉ có suối nóng, Sakura vẫn không thể tin được đây là sự thật. Cô biết bên trong Sasuke vẫn luôn là một người rất dịu dàng nhưng Sasuke lại chưa bao giờ thẳng thắn bộc lộ ra bên ngoài, cũng rất hiếm khi biểu đạt trực tiếp như vậy. Rốt cục thì anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là do loại trái lạ kia sao?
Suy nghĩ của Sakura cứ vậy mà chạy lung tung khắp nơi, còn Sasuke đã nhanh chóng hoàn thành việc sắp xếp hành lý của cả hai, suối nước nóng dành riêng cho tình nhân cũng đã đặt xong, đến cả Yukata cũng đã được chuẩn bị hoàn tất.
"Sakura, em mau đi thay quần áo đi, chúng ta đi ngâm suối nước nóng, bây giờ cũng đã đến tối rồi, chúng ta có thể nhanh chóng ngâm mình rồi ăn tối." Sasuke ôm lấy vợ mình từ phía sau, cả khuôn mặt đều vùi vào cổ cô, cảm giác nhột nhột làm cho cô muốn cười.
"Sasuke-kun.... Đừng làm vậy mà.... Ngứa lắm....." Sakura cười hì hì hơi đẩy Sasuke ra, anh liền ôm cô theo kiểu công chúa đi đến suối nước nóng.
"Vậy chúng ta cứ như vậy mà đi đến suối nước nóng đi." Sasuke cúi đầu hôn nhẹ cô một cái, hơi nóng tỏa ra làm cô ý loạn tình mê, đầu óc như muốn dừng hoạt động, chỉ có thể tự hỏi mình.
Sasuke chủ động như vậy.... Khuôn mặt dịu dàng hiếm có của Sasuke phản chiếu trong đôi mắt của Sakura, khiến cô chỉ còn biết mặc kệ mọi thứ trước tiên cứ tận hưởng trước đi đã!
Khi hai người đi đến suối nước nóng Sasuke mới chịu buông cô ra. Nhưng bàn tay của anh chưa bao giờ ở một chỗ nó cứ di chuyển khắp người cô.
Hơi nước dâng lên làm cô cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô lười biếng duỗi eo thở dài: "Mặc dù em không biết Sasuke-kun bị gì..... Nhưng hôm nay em thật sự rất vui!"
Bàn tay Sasuke từ dưới nước vòng lên ôm eo cô, dùng ánh mắt của mình đối thẳng vào ánh mắt của cô, "Sakura, em chỉ là của một mình anh thôi.... Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã khiến anh trở thành anh hôm nay." Sasuke nhắm mắt lại hôn xuống một nụ hôn chứa đầy tình cảm của anh.
Sakura cũng duỗi tay ôm lấy cổ anh, hai người ở trong nước cuồng nhiệt ôm hôn.
Sau khi hai người ra khỏi suối nước nóng, Sasuke lại bắt đầu cảm thấy đầu mình lại đau.... Anh nhịn không được kêu ra một tiếng, Sakura ở gần đó nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh đầy lo lắng, "Sasuke-kun, anh làm sao vậy, lại đau đầu nữa sao?" Để em đỡ anh về phòng nghỉ ngơi!"
Sakura đỡ Sasuke về lại phòng, vì vừa mới ngâm người trong suối nước nóng nên cả cơ thể anh vẫn còn đỏ ửng giờ cơ thể lại còn nóng lên. Sakura nhìn bộ dạng chồng mình cắn răng chịu đau cảm giác như chính cô cũng đang trải qua cơn đau đó.
"Sasuke-kun!" Sakura rất muốn giống như lúc nhỏ ôm chặt lấy anh nhưng cô vẫn ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, sử dụng nhẫn thuật trị thương cho Sasuke với hy vọng có thể giúp anh giảm bớt cơn đau.
Cô sai rồi, cô vốn không nên tham lam sự dịu dàng bất ngờ này của Sasuke để rồi nghe theo lời anh đi lung tung khắp nơi, lẽ ra cô nên ép anh quay lại bệnh viện để có thể quan sát, theo dõi tình trạng của anh.
"Sasuke-kun....."
Sasuke đau đến hôn mê bất tỉnh, Sakura cũng không dừng tay cứ liên tục sử dụng nhẫn thuật trị thương. Rồi lại lấy từ trong hành lý ra một ít thuốc cho anh uống vào, cô suốt đêm ở bên chăm sóc anh.
Một lúc sau, sắc mặt của Sasuke trở nên tốt hơn rất nhiều cũng không còn sốt nữa, lúc này đây Sakura mới dám thả lỏng một chút ghé vào mép giường ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro