3. Diễn lại một lần nữa
Trời sáng, khi Sasuke vừa mở mắt ngay lập tức anh có cảm giác có thứ gì đó đang đè lên cánh tay mình. Hơi nghiêng đầu đã có thể nhìn thấy một màu hồng nhạt ập vào trong mắt.
Anh nhẹ thở dài một hơi nhưng lại không đành lòng rút tay ra, trong ánh mắt chứa tia đau lòng nhìn người đang ngủ say kia. Nhẹ nhàng lắng nghe từng tiếng hít thở đều đều của cô.
Ánh ban mai nhẹ nhàng len qua từng ô cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng, căn phòng dần dần bị ánh sáng phủ lên. Sakura cảm nhận được ánh mặt trời chiếu vào, xoa nhẹ đôi mắt từ từ tỉnh dậy.
Sasuke gần như là ngay lập tức thu hồi ánh mắt của mình, lạnh lùng hỏi: "Tỉnh rồi à?"
Sakura cảm thấy thái độ và ngữ khí này có gì đó hơi kỳ lạ, giật mình ngồi dậy từ mép giường, đứng dậy quan tâm hỏi han anh: "Sasuke-kun, anh có ổn không? Có muốn về làng kiểm tra không?"
Sasuke từ trên giường nhanh chóng ngồi dậy, đưa lưng lại về phía Sakura, thanh âm vẫn cứ lạnh lùng: "Tôi sẽ không quay về đâu, tôi không thuộc về Konoha, hơn nữa giữa tôi và Konoha có rất nhiều chuyện không thể giải quyết được."
Sakura nghiêng đầu: "???" Ông chồng nhà mình đang nói cái gì nữa vậy? Cái gì không thuộc về Konoha, cái gì giữa mình và Konoha còn rất nhiều chuyện không thể giải quyết được? Không phải là đã cưới người của Konoha, còn sinh ra một cô con gái ở Konoha, thậm chí chẳng phải bản thân anh còn là một ninja thực hiện nhiệm vụ và phục vụ cho làng sao?
Sakura cảm thấy chỉ mới có một buổi tối trôi qua thôi nhưng hình như cô lại bỏ lỡ chuyện gì nữa rồi.
Sasuke vẫn đưa lưng về phía Sakura, tiếp tục nói thêm: "Cậu mau quay về. Hai chúng ta không giống nhau, cậu thuộc về Konoha."
"Sasuke-kun, anh đang nói cái gì vậy.... Chúng ta không phải đã...." Sakura vươn người qua muốn nắm lấy bàn tay của Sasuke nhưng lại bị anh đẩy ra.
Sasuke cuối cùng cũng xoay người lại, giọng nói cũng mềm xuống: "Sakura, tôi biết tình cảm của cậu.... Nhưng bây giờ tôi đang thực hiện chuyến hành trình chuộc tội của mình... Tôi lúc này, thật sự không xứng với cậu..... Đừng vì tôi mà lãng phí cả một tương lai tương sáng của mình."
Sakura sững người một hồi lâu, mới từ từ phản ứng lại.... Bắt đầu từ ngày hôm qua, Sasuke đã có những biểu hiện kỳ lạ, giờ đây cô mới nhớ lại những điều chị Shizune đã từng nói loại quả đó có thể làm rối loạn tinh thần và ký ức của người ăn. Cho nên bây giờ Sasuke-kun đang bị nhiễu loạn ký ức sao? Ký ức của anh ấy quay về thời gian chuộc tôi chăng?
Khi Sakura lấy lại tinh thần, Sasuke đã thay xong quần áo chuẩn bị rời đi: "Sakura, tôi đi đây. Cậu đừng đến tìm tôi nữa.... Rồi sẽ có người so với tôi thì càng phù hợp với cậu...." Nói xong cũng chẳng thèm quay đầu lại mà rời đi.
Sakura đuổi theo ôm lấy Sasuke từ đằng sau: "Sasuke-kun đang nói bậy bạ gì vậy chứ, trong lòng em chỉ có mỗi Sasuke-kun thôi!"
Trong khoảnh khắc bị Sakura ôm lấy từ đằng sau, Sasuke biết bản thân mình mềm lòng. Nhưng bản thân anh đang trong chuyến hành trình chuộc lại lỗi lầm, một anh như vậy hoàn toàn không xứng với tình yêu nồng nhiệt của Sakura. Bản thân Sasuke là một vực thẳm đen tối sâu không thấy đáy, nếu kéo cô vào đó thì chắc chắn sẽ không thể nào có thể thoát ra được.
"Sasuke-kun..... Hãy cho em đi theo anh đi, anh có biết không? Trong tương lai, hai chúng ta sẽ ở bên nhau, thấu hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta còn sẽ có một cô con gái cực kỳ đáng yêu. Con bé cũng rất hiểu chuyện lại còn thông minh nữa, mỗi ngày trước khi đi học sẽ đứng trước cửa nói với chúng ta, "Papa, mama, con đi học đây!" Vì vậy cho nên, Sasuke-kun xin anh đừng từ bỏ bản thân mình, cũng đừng từ bỏ em.... Em xin anh....."
Vốn dĩ Sakura chỉ muốn nói những lời này nhằm mục đích giữ Sasuke ở lại, ai biết càng nói nước mắt cô càng rơi nhiều. Cô nhớ lại năm đó, bản thân mình cũng dùng thứ tình cảm mãnh liệt, cháy bỏng này thuyết phục Sasuke đừng một mình rời khỏi làng.
Sasuke rốt cục cũng chịu xoay người về phía cô, nâng tay nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.
"Sakura, cậu thật sự rất ngu ngốc. Từ nhỏ đến giờ vẫn cứ ngu ngốc như vậy."
Sakura vẫn còn đang nức nở thì Sasuke đã nâng cằm cô lên, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp giàn dụa nước mắt khiến Sasuke không khỏi đau lòng, anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên những chỗ nước mắt chảy xuống.
"Sakura, cảm ơn em." Sasuke dùng một tay ôm chặt lấy Sakura.
Thật lâu sau, Sasuke mới nói thêm một câu: "Cảm ơn em thật ra là..... Thích em. Cho nên, cảm ơn em"
Sakura vùi mặt mình trong lòng Sasuke cực kỳ vui vẻ khóc lớn.
Ký ức của hai người như một con thuyền nhỏ trôi ngược về đêm trăng của rất nhiều năm về trước, khi Sasuke quyết định rời bỏ Konoha, khi cô chạy đến tỏ tình để ngăn cản anh, Sasuke chớp mắt đã xuất hiện phía sau lưng cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Sakura, cảm ơn cậu."
Vì mấy chữ đó đã giúp cô vẫn luôn cố gắng suốt nhiều năm qua, cuối cùng cũng đợi Sasuke quay đầu nhìn đến cô.
Sasuke cùng Sakura bước lên chuyến hành trình, trải qua rất nhiều lần thăm dò Sakura có thể xác định hiện tại ký ức của Sasuke bị xáo trộn lại về thời gian thực hiện chuyến hành trình chuộc tội.
Sasuke giống hệt những năm đó, phần lớn đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng đôi khi những sự dịu dàng nhỏ bé của anh vẫn bị lộ ra.
Ví dụ như khi đang đi đường, anh sẽ cố ý đi chậm hơn một chút để chờ cô đuổi theo, hay như khi nhìn thấy cô đang lau mồ hôi thì anh sẽ chọn một con đường khác có nhiều bóng cây hơn, lại như khi đi ngang qua một cửa hàng Anmitsu, anh sẽ chủ động dừng lại, không nói gì trực tiếp đi mua một phần về cho cô.
Sakura cũng vui vẻ nhận lấy bát Anmitsu, cảm giác giống như bản thân cô cũng quay về thời gian trong chuyến hành trình chuộc tội đó. Sự dịu dàng của Sasuke luôn bị anh làm lộ ra trong những lúc lơ đãng.
Rất nhiều người không hiểu vì sao Haruno Sakura cứ luôn dùng tình cảm chân thành của mình dành cho một người không đáng như Uchiha Sasuke nhưng thật ra là do những người đó không hề biết, Sasuke là một người cực kỳ dịu dàng.
Chỉ là anh đã mất đi quá nhiều thứ nên mới phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng không muốn ai đến gần.
Sasuke đi ở phía trước đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi cô: "Em nghĩ gì mà đi chậm vậy?"
Sakura nhoẻn miệng cười khẽ: "Bởi vì Sasuke-kun quá đẹp trai đấy, nên em cứ phải nhìn lại suốt!"
Sasuke dừng một chút sau đó lại quay đầu đi hướng khác.
Sakura thầm cười trộm trong lòng, cô nhìn thấy Sasuke-kun của cô vừa đỏ mặt, còn lén quay đầu đi, nghĩ rằng không ai nhìn thấy mình xấu hổ.
Sasuke-kun như vậy thật đáng yêu!!
Cả hai đi được một lúc là đã đến hoàng hôn, bọn họ dừng chân ở một sườn núi, tìm một chỗ cùng nhau ngồi ngắm mặt trời lặn.
Cái bóng của hai người bị ánh hoàng hôn kéo dài ra gần như đan chéo vào nhau. Cả hai cùng nhau đón gió đêm, khung cảnh cực kỳ xinh đẹp và an tĩnh.
"Sakura." Sasuke đột nhiên mở lời.
"Ừm?"
"Em nói sau này chúng ta sẽ có một cô con gái có đúng không?"
"Ah... Đúng vậy!"
"Nếu sinh con gái thật, vậy gọi con bé là Sarada thì sao?"
"?!?" Sakura kinh ngạc nhìn Sasuke, sớm như vậy Sasuke đã nghĩ đến việc đặt tên cho con bọn họ rồi sao?
Sasuke nhếch khẽ khóe miệng, "Thật ra anh đã suy nghĩ rất lâu rồi.... Chữ "Sa" trong tên của anh, chữ "Ra" trong tên của em và chữ "Da" trong tên của.... Itachi. Có được không?"
Sakura rực rỡ nở một nụ cười: "Đương nhiên là được rồi."
Sasuke cũng không nhịn được mà cười theo cô.
Một lát sau, Sakura cố ý hỏi anh một câu: "Nếu như sinh con trai thì phải làm sao đây anh?"
Sasuke vừa nghe tới việc sinh con trai đã ngay lập tức nhíu mày, giọng điệu khẳng định nói: "Sinh con gái."
Sakura bất đắc dĩ cười thầm trong lòng, lén lút nghĩ thật may vì mình sinh ra một cô con gái nếu như sinh con trai thì mối quan hệ của cả hai hẳn sẽ không được tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro