4. Những đau khổ và hối hận lúc đó
Hoàng hôn cũng dần dần biến mất, trời rất nhanh đã tối đen. Hai người cũng không kịp đi đến thôn làng nào chỉ có thể ở bên ngoài tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Sasuke bắt hai con cá, Sakura thì tìm chỗ nhóm lửa chuẩn bị nhóm lửa nướng cá. Hai người bận rộn cả một buổi, cảm giác giống như quay trở về thời gian tham gia kỳ thi trung nhẫn. Hai người lâu lâu như có tâm linh tương thông, dừng lại việc trong tay, ngơ ngẩn nhìn nhau cười.
"Sasuke-kun, hình như lửa hơi nhỏ, anh tiếp thêm lửa đi." Sakura tiện tay ném vào thêm một vài nhánh củi khô.
"Hỏa độn." Sasuke dùng một tay kết ấn, đống lửa ngay lập tức bùng cháy mạnh hơn.
Sakura hưng phấn đi qua, lật lại mặt cá, mùi thơm nhanh chóng lan ra khắp nơi.
"Sasuke-kun, cá nướng xong rồi! Mau lại đây ăn đi!" Sakura gọi vài tiếng, anh cũng không có đáp lại lời cô, khi cô quay đầu lại phát hiện Sasuke không biết đã đi đâu mất.
Sakura vội vàng đi tìm anh, vừa tìm kiếm vết tích Sasuke để lại vừa gọi lớn tên anh: "Sasuke-kun! Sasuke-kun!"
Cuối cùng Sakura mới nhìn thấy những bụi cỏ đã bị dẫm qua, cô đi theo những bước chân một hồi. Quả thật đã nhìn thấy Sasuke-kun dựa vào một gốc cây.
Nhìn thoáng qua, có vẻ Sasuke lại đau đầu. Sakura chạy như bay qua tới chỗ anh, cô muốn dùng chakra kiểm tra cơ thể của Sasuke thế nhưng lại bị Sasuke dùng một tay đẩy cô ra.
Cô cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ bừng của Sasuke đang trừng trừng nhìn mình.
"Cậu muốn giết tôi....." Giọng nói của Sasuke khàn khàn, hai con ngươi Sharingan xoay vòng vòng, máu từ đôi mắt bắt đầu chảy xuống.
"Sasuke-kun!" Sakura hoảng loạn không biết làm sao, nhưng cô cũng không dám lại gần anh. Cô đoán rằng bây giờ ký ức của Sasuke lại bị làm rối loạn nhưng cô không chắc ký ức đang quay về giai đoạn nào?
"Sakura.... Không thể nghĩ tới, cậu cũng muốn giết tôi..... Hah...." Máu từ mắt Sasuke chảy ra không ngừng, đỡ thân cây thở dốc đứng dậy, đầu cũng càng đau nhức.
"Cha mẹ đã chết rồi, mọi người trong tộc cũng đã chết, đến cả anh hai cũng đã chết.... Ngay cả cậu, Sakura, cậu cũng muốn giết tôi.... Thế giới này là bóng tối.... Trước mắt tôi đều là bóng tối, chỗ nào cũng đều là bóng tối...."
Lúc này Sakura mới nhận ra đây là vào thời điểm gặp nhau trên cầu Samurai! Khi đó, cô đã nghĩ rằng mình cần phải giết Sasuke thì mọi chuyện sẽ kết thúc, tuy rằng lúc đó cô không làm được.... Nếu như ký ức quay trở về thời điểm đó..... Sakura cũng không biết cô cần phải làm gì lúc này, cô rất sợ, sợ Sasuke sẽ làm điều ngu ngốc.
"Sasuke-kun, em...." Sakura muốn nói lại thôi, cô để ý thấy bờ môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt đều là giết chóc.
"Sakura, nếu cậu cũng muốn giết tôi.... Vậy thì tôi dứt khoát giết cậu trước vậy.... Haha haha.... Đi chết hết đi...." Sasuke nâng tay sử dụng Chodori, từng bước từng bước một chậm rãi đến gần Sakura.
"Không được, không được đâu, Sasuke-kun.... Em là Sakura! Mọi chuyện đều đã qua rồi, chúng ta cũng đã kết...." Bàn tay Sasuke tập trung sức mạnh của Chidori, âm thanh như tiếng kêu của ngàn con chim vang lên bên tai, không chỉ thế tâm trí của Sasuke lúc nãy cũng không còn ổn, tất cả những gì anh có thể chỉ là khóe miệng lúc đóng lúc mở của cô, bất cứ điều gì cũng không nghe thấy.
Anh điên cuồng, vung tay sử dụng Chidori đâm thẳng vào một Sakura đang đầy bất lực.
"Không được — —" Sakura nhắm chặt đôi mắt mình kêu lên, thật ra cô có thể né tránh đòn tấn công này nhưng cô muốn biết nếu như năm đó Naruto không đến kịp thời để cứu cô thì Sasuke có xuống tay giết cô không.
Vì vậy cô đứng yên ở đó, niềm tin với Sasuke là thứ duy nhất mà cô dám đặt cược vào lúc này.
Cuối cùng thì âm thanh của Chidori cũng biến mất. Sasuke không làm được. Sakura vừa mỉm cười vừa rơi lệ, có rất nhiều chuyện chỉ trong một khoảnh khắc này cô đã có được đáp án mình cần.
"Sasuke-kun...." Sakura bước lên muốn dìu anh dậy.
Sasuke lại đẩy cô ra, lạnh lùng nói: "Cút đi."
"Em không đi đâu!" Sakura ra sức lắc đầu, nước mắt không thể kìm chế được rơi đầy khuôn mặt nhỏ. Nhìn Sasuke đau khổ như vậy, cô thấy mình cũng bị đưa về thời điểm lúc đó. Cô muốn giúp đỡ cho chàng thiếu niên kia, ở bên cạnh anh, chia sẻ những nỗi đau mà anh phải gánh chịu dù cho đó chỉ là chút ít thôi.
"Cậu thật sự rất phiền phức!" Sasuke quay về cô nói, "Không phải cậu muốn giết tôi sao? Không phải cậu cũng chọn vứt bỏ tôi sao, hẳn bây giờ cậu đang nghĩ cách làm sao giết được tôi để mang về Konoha nhận thưởng đúng không!"
"Em không có...." Lúc đó cô cũng không làm được điều được đó, không biết sao Sakura cảm giác có một cảm giác oan ức không tên, lại nghĩ thầm người suýt chút nữa bị giết là cô đó.
"Cậu có. Lúc tôi rời làng, không phải cậu đã nói dù tôi có như thế nào thì cũng đều thích tôi sao? Nếu như bây giờ tôi là kẻ thù của Konoha thì cậu sẽ không chút do dự nào giết tôi sao?" Sasuke vốn không có ý kháng cự sự gần gũi của Sakura, chỉ cố ý nghiêng đầu sang hướng khác để không nhìn cô.
"Em đã từng nói rồi, dù cho Sasuke-kun muốn báo thù cũng được, dù cho anh muốn trở nên mạnh hơn cũng không sao cả, em sẽ luôn ở bên cạnh Sasuke-kun. Tuy lúc đó em không giữ được anh ở lại, nhưng em vẫn nhớ rõ những điều đó. Cho nên em vẫn luôn cố gắng chạy theo bước chân của anh, Sasuke-kun.... Em biết, anh phải mang trên mình rất nhiều bóng tối mà em không cách nào lý giải nhưng em vẫn sẽ luôn ở đó chờ đợi anh.... Cho dù có một ngày nào đó chúng ta đứng ở hai phe đối lập em cũng không thể ra tay giết anh được, em sẽ theo anh mà đi."
Sakura vừa nói vừa chữa trị vết bỏng trên mu bàn tay anh. Chỉ một chốc, Sasuke đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trong lòng anh không khỏi ngạc nhiên nghĩ: Năng lực chữa trị của cô ấy đã cao đến vậy rồi sao?
Cô ấy thật sự vẫn luôn đuổi theo bước chân của anh, Sasuke rũ mắt, lộ ra một chút dịu dàng, lúc trước cô ấy lúc nào cũng thích khóc.... Những năm này, cô ấy hẳn đã rất vất vả?
"Sakura....."
"Ừm?"
"Cậu giết tôi đi. Giờ đây tôi hận Konoha đến phát rồ, tôi hận đến mức không thể không tận tay giết chết từng người trong ngôi làng đó. Do bọn họ mà Uchiha mới bị diệt tộc, là bọn họ hại Itachi đến tình cảnh đó.... Tôi hận bọn họ...."
"Sasuke-kun.... Đều sẽ qua, anh tin em đi.... Mọi chuyện đều sẽ qua...."
"Tôi biết ở đó có người vô tội nhưng tôi không thể chấp nhận nhìn những người đó hạnh phúc. Tất cả những thứ đó đều do đạp lên thi thể của Itachi mà có được, nếu bây giờ cậu không giết tôi, không sớm thì muộn sẽ có một ngày tôi phá hủy Konoha." Sasuke đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sakura, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
Hai mắt Sakura đẫm lệ như những viên trân châu, cô nâng mặt Sasuke lên, hôn lên nó.
Sasuke cũng đắm chìm vào trong đó, ôm chặt lấy Sakura, hôn đáp lại cô thật sâu. Dưới sự ảnh hưởng của tình dục làm Sasuke không kìm chế được kéo nút thắt trên áo cô, chỉ một bước đã vào thẳng.
Sakura cũng hôn đáp lại Sasuke, muốn thông qua thật nhiều đụng chạm giảm bớt những đau khổ của anh. Cô muốn giúp Sasuke của cô mặc kệ là dùng cách gì cũng được.
Khi trời hừng đông, Sakura mới thức dậy cô phát hiện trên người mình có áo choàng của Sasuke. Ánh mắt sắc bén của Sasuke nhanh chóng phát hiện cô đã tỉnh dậy, nhanh như chớp giật lại áo choàng.
Sakura: "...." Em thấy mất rồi.
Sasuke đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô nói: "Cậu bây giờ đã là người của tôi, cũng là người của tộc Uchiha, tôi muốn cậu cùng tôi phá hủy Konoha."
Sakura: "???" Chuyện này sao lại chuyển qua hướng khác rồi? Nếu như nói bây giờ hai người quay về thì có thể để Sasuke ở lại Konoha chữa trị, hơn nữa dựa vào sức mạnh bây giờ của Sasuke thì khi anh phát điên cũng chỉ có mình Naruto mới có thể đối phó được. Cô còn đang nghĩ cách làm sao để dụ anh về Konoha đây này!
Sakura suy nghĩ xong không hề do dự đáp ứng anh: "Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đến Konoha nào."
Sasuke nghi hoặc nhìn về phía cô, không nghĩ cô có thể đáp ứng với anh một cách thoải mái như thế.
Vì vậy cả hai không nhanh không chậm xuất phát đến Konoha, suốt đường đi hai người cũng không giao tiếp quá nhiều với nhau, may mắn là cả hai đều hiểu ý nhau nên cả con đường cũng được coi là hòa hợp.
Khi sắp đến gần Konoha, Sasuke đột nhiên dừng lại hướng về Sakura nói: "Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp, không nhất thiết phải cùng tôi phá hủy Konoha."
Sakura hỏi ngược lại: "Không phải anh nói em là người của tộc Uchiha sao?"
Sasuke không nghĩ tới lời của mình lúc nãy, bây giờ lại vã thẳng vào mặt mình, đành phải miễn cưỡng nói: "Tùy cậu."
Sakura nhịn cười, nhanh chóng quay bước về Konoha, thậm chí còn hối Sasuke nhanh chân hơn: "Anh đi nhanh lên, nếu không trời tối rồi thì mọi người sẽ ngủ hết đấy."
Sasuke đen mặt, cuối cùng vẫn nghe lời cô nhanh chóng đi đến Konoha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro