8. Anh của lúc ban đầu

Sasuke dựa vào ký ức để đi về nhà mình, nhưng anh không biết bản thân mình đã kết hôn từ lâu, còn mua một căn nhà ở khu vực trung tâm làng.

Sakura đi theo bên cạnh Sasuke, vừa đi vừa nghĩ thầm trong lòng làm sao để cô có thể vác Sasuke về nhà đây?

Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, độc tính trong thành phần của loại trái kia cũng gần tan hết rồi.

Đến lúc đó thì Sasuke-kun sẽ trở về bình thường sao?

Sakura vẫn còn đang mê man suy nghĩ về những vấn đề này thì Sasuke lại đột nhiên cảm thấy đau đầu, đành dựa vào ven tường để đứng vững.

"Sao vậy Sasuke-kun?" Sakura đi nhanh qua dìu lấy anh, "Anh lại đau đầu sao?"

Sasuke run rẩy gật đầu, nhưng không bao lâu sau thì có vẻ đã đỡ hơn.

Anh nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rõ ràng đã thay đổi, giọng điệu cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều: "Đây không phải đường về nhà của tôi ~ tôi phải về nhà ~~"

Sakura hơi sửng sốt, như này là khôi phục lại ký ức rồi sao?

Sasuke chạy nhanh về phía trước, Sakura cũng đuổi sát theo sao cuối cùng lại phát hiện Sasuke chạy về phía nhà cũ của Uchiha.

Kể từ sau khi họ mua hai căn nhà ở khu vực trung tâm thành phố thì rất ít khi nào quay trở lại khu nhà cũ của Uchiha. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian Sakura sẽ đến quét dọn một lần.

Sasuke hí hửng mở cửa ra, chạy qua sân vườn và hành lang dài, kéo ra cánh cửa giấy rồi kêu to: "Cha, me, anh hai, con về rồi đây."

Nghe được câu đó, Sakura ở phía sau chỉ biết im lặng.

Sasuke của lúc này đây, là trước khi bị diệt tộc sao?

Sasuke chạy qua toàn bộ khu nhà Uchiha, nhưng không hề có tiếp đáp lại khiến anh nhụt chí ngồi trên bậc thềm trước sân.

"Cha mẹ đều không có ở đây..... Anh hai cũng không có...." Sasuke tràn đầy ủy khuất, cứ như chỉ một giây nữa thôi anh sẽ khóc lớn.

Sakura không đành lòng nhìn anh như thế, chỉ đành ngồi xổm trước mặt Sasuke, dịu dàng nói chuyện với anh: "Sasuke-kun, không sao đâu, có em ở đây mà."

"Chị là ai?" Giọng nói hơi nũng nịu của Sasuke vang lên, một bên má còn phồng lên.

Sasuke ở tuổi này lại làm những hành động như vậy thì quả thật có hơi buồn cười, Sakura vươn tay sờ mặt anh. Sasuke cũng không biết vì sao mình không phản kháng điều này.

Sasuke nhìn chị gái ở trước mặt, trong ánh mắt lóe lên một thứ ánh sáng nhìn giống như là thương cảm lại giống như muốn khóc.

"Sasuke-kun, mặc kệ tương lai có như thế nào sẽ có một cô gái tên Haruno Sakura sẽ luôn ở bên cạnh anh."

"Haruno Sakura? Chị nói cái cô gái vẫn luôn nhìn lén tôi ở trong viện sao?"

Bàn tay Sakura cứng đờ: "....." Hả? Sasuke khi còn nhỏ như vậy đã biết đến mình rồi sao? Không bằng nói Sasuke lúc đó đã để ý đến cô rồi? Tuy rằng đôi khi có nhìn lén anh nhưng cũng không đến mức thường xuyên mà đúng không? Đúng rồi, nếu vậy tại sao khi còn nhỏ cô tỏ tình thì anh còn hỏi cô là ai? Cho nên anh vốn biết cô là ai nhưng lại cố tình hỏi đúng không?

"Chị rốt cục là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?" Sasuke dùng ánh nhìn kỳ quái nhìn chị gái kỳ lạ trước mắt.

"Tôi là người được anh cậu nhờ tới chăm sóc cậu." Sakura chớp chớp mắt, cười nói, "Cha mẹ cậu có nhiệm vụ cần phải ra ngoài làng, mà anh cậu cũng có việc gấp nên bọn họ nhờ tôi đến chăm sóc cậu một ngày."

Sasuke nâng cằm lên cao giống như coi thường chị gái đột nhiên từ trên trời xuất hiện này, nhưng mà bụng anh lại không chút nể mặt anh kêu lên.

Sakura bật cười, vỗ vỗ nhẹ vào mặt Sasuke, nói: "Tôi đi nấu cơm cho cậu."

Sasuke phồng má kêu nhỏ mấy tiếng, làm bộ giấu đi tiếng bụng kêu khiến cậu xấu hổ.

Ở nhà cũ Uchiha cũng đã lâu không có ai đến nên nguyên liệu tươi để nấu ăn không có. Sakura vốn không phải là người giỏi nấu nướng, giờ lại rơi vào tình huống này cô thật sự không biết mình phải làm sao.

Cô đột nhiên nhớ đến Sasuke đã từng nói với cô, ở phía sau nhà chính có mấy loại rau dại mọc ở đó, khi anh còn nhỏ mẹ anh sẽ thường lén trộn chúng vào cơm nắm. Nhưng lúc đó là do anh quá kén ăn, làm sao cũng không chịu ăn rau, nhưng những hương vị đó tới bây giờ anh vẫn chẳng thể nào quên được.

Sakura chạy đến phía sau nhà chính, tìm được mấy loại rau dại, dùng nó trộn vào cùng gạo để làm cơm nắm. Mùi hương nóng hổi bay ra từ trong phòng bếp ra tới phòng khách, Sasuke hưng phấn đứng dậy, lớn tiếng kêu to: "Mẹ về rồi à?" Sasuke chạy theo mùi hương đi đến nhà bếp, nhưng lại phát hiện ra người trong đó lại là chị gái lúc nãy.

"Đây là mùi đồ ăn của mẹ, vì sao chị làm lại giống như mẹ?" Sasuke dùng vẻ mặt ngây ngô chất vấn Sakura.

Trong lòng Sakura cảm thấy đau đớn, đè xuống cảm giác muốn khóc, nói: "Bởi vì đây là do mẹ của cậu dạy cho tôi.... Sasuke-kun chuẩn bị chén đũa đi, cơm sắp xong rồi."

Ở mặt này thì Sasuke rất ngoan ngoãn, nghe lời. Sasuke bưng ra hai cái chén và hai đôi đũa, đặt gọn gàng trên bàn, Sakura đặt đồ ăn đã làm xong lên, bới cơm đưa đến cho Sasuke. Nhưng Sasuke vẫn chưa chịu động đũa.

"Sao cậu không ăn đi?" Sakura hỏi.

"Cha nói, người lớn chưa ăn thì con nít cũng không được ăn, như vậy thì mới là một đứa trẻ lễ phép! Cho nên khi chị chưa ăn thì tôi cũng sẽ không ăn." Sasuke vừa trả lời vừa lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Sakura nhanh chóng nhận lấy chén đũa của mình, ăn một miếng, nói: "Sasuke-kun cũng nhanh chóng ăn đi, tôi ăn đây."

"Mời mọi người dùng bữa." Sasuke cầm đũa bắt đầu ăn.

Sau khi ăn cơm chiều xong, rất nhanh Sasuke đã cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng giờ là giữa hè, nhà cũ Uchiha cũng không có gắn máy lạnh, lại còn có rất nhiều muỗi bay tới bay lui.

Sakura chỉ có thể dùng quạt để quạt cho Sasuke, Sasuke cũng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Sasuke, Sakura rốt cục cũng có thể thả lỏng, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Đây là bộ dáng ban đầu của Sasuke, có chút kiêu căng nhưng không ngang bướng, có tùy tiện nhưng vẫn đáng yêu, không khác gì một đứa trẻ bảy tuổi bình thường.

Về sau, gặp những chuyện như vậy tính cách mới có sự thay đổi lớn. Nhưng ngay cả như thế, anh vẫn là Sasuke hồn nhiên lương thiện, điều này chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là sau này chìm vào trong thù hận mới khiến anh sinh ra tính cách lạnh lùng khó gần như bây giờ.

Sakura gối đầu bên người Sasuke, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày ngắn ngủi này, cô gần như cùng Sasuke trải qua nửa đời trước của anh một lần nữa, điều này làm cô mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Cho nên cô ngủ rất ngon.

Mà Sasuke đang ngủ say lại theo thói quen lúc ngủ, ôm Sakura vào trong lòng ngực, Sakura cũng thuận theo cọ cọ trong ngực Sasuke, giống hệt một con mèo con.

Hai người tựa sát vào nhau ngủ, đón chào một ngày mới.

Ngày hôm sau, lúc Sasuke tỉnh lại thì toàn bộ ký ức cũng quay trở lại đầu anh, còn Sakura vẫn nằm trong lòng ngực anh, không hề có ý định thức dậy.

Mấy ngày nay.... Cô đã vất vả rồi.

Sasuke cười dịu dàng, ôm cô càng chặt thêm.

Anh nhẹ giọng thì thào bên tai cô: "Em nói đúng, quả thật có một cô gái tên là Haruno Sakura, cô ấy chưa từng từ bỏ anh."

Sakura xoa xoa đôi mắt từ từ tỉnh lại, phát hiện ra Sasuke đang ôm mình chặt cứng. Mặt cô đỏ lên, nhẹ nhàng tránh khỏi anh, oán trách nói: "Sasuke-kun."

"Sakura, anh về rồi."

Là âm thanh trầm trầm mà cô cực kỳ quen thuộc, Sakura vui mừng xác nhận lại một lần nữa: "Sasuke-kun, là anh thật sao?"

Sasuke gật đầu: "Là anh. Sakura, xin lỗi em, và cả cảm ơn em."

Sakura cười hỏi: "Tiếng "cảm ơn em" này, vẫn có nghĩa là anh thích em sao?"

Mặt Sasuke có chút đỏ, cúi đầu nhỏ giọng đáp lại: "Ừm."

"Tuyệt quá!" Sakura chui lại vào trong lòng ngực Sasuke, Sasuke cũng ôm đáp lại cô.

Sakura cảm nhận được sự ấm áp từ lòng ngực của Sasuke, đột nhiên đề nghị với anh: "Sasuke-kun, nếu chúng ta sinh cho Sarada một đứa em trai thì sao nhỉ?"

Sasuke có chút chần chờ: "Con trai?"

Sakura lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ: "Sasuke-kun, anh không muốn có con trai, là vì sợ thằng bé sẽ trở thành người giống như anh sao?"

Sasuke không nói lời nào, cam chịu.

Sakura bắt lấy mặt Sasuke, đối diện với anh: "Sasuke-kun, anh rất tốt. Bất kể là anh của bảy tuổi, anh của đội bảy, hay là khi đi tìm Orochimaru, hay khi anh lập team Taka, khi anh thực hiện chuyến hành trình chuộc lỗi, và còn cả sau khi em gả cho anh. Mỗi một anh, mỗi một thời khắc anh cũng đều rất tốt. Anh không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì đứa bé đó sẽ có cha mẹ và chị gái yêu thương, nó sẽ trở nên tốt thôi."

Sasuke trầm tư một lát, giương mắt nhìn vào Sakura: "Em chắc chắn?"

Sakura kiên định gật đầu: "Em chắc chắn!"

Sasuke hơi mỉm cười, bàn tay đột nhiên dùng sức, xoay người một cái đè Sakura xuống dưới người.

"(//∇//) Sasuke-kun...."

"Sakura, sàn nhà cũ hơi cứng, em cố chịu một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro