(1)

Quả trứng chiên xinh đẹp được đặt trên đĩa, lò vi sóng cũng vang lên một tiếng "Đinh", Sakura mở lò vi sóng ra, mùi hương của sữa bò nóng hổi ngay lập tức bay ra. Sakura cầm ly sữa bò ra, rồi đánh mắt về phía đồng hồ trên tường.

Nếu Sarada còn không nhanh chóng thức dậy thì sẽ muộn mất.

Cô nhanh chóng đặt sữa bò và trứng chiên lên bàn cơm, xoay người tiếp tục đi hâm canh. Ngay khi cô định đi đánh thức Sarada, cô đã nghe được tiếng lê chân của thiếu nữ, giọng nói của cô gái vẫn còn hơi ngái ngủ, chưa tỉnh táo lắm.

"Mẹ..... Chào buổi sáng...."

Sakura đang chăm chú rải hành vào bát canh, lơ đãng đáp lại, "Chào buổi sáng, con nhanh chóng ăn sáng đi. Nhất định phải ăn rồi mới đi đó."

"Ừm...." Giọng nói thiếu nữ hơi mơ hồ, lầm bầm đáp, "Con không muốn uống sữa đâu, người ta muốn giảm cân...."

"Vậy sao mà được?" Sakura cao giọng nói, cau mày bưng bát canh đi qua, "Con nít không được giảm cân....."

"Ừm..... mẹ không biết được phiền não của con đâu!"

Hai mẹ con sắp bước vào trạng thái tranh chấp đồng loạt ngẩng đầu, rồi đồng thời sửng sốt,

Hả?

Hai khuôn mặt khiếp sợ.

Hả?????!?!?

Hai khuôn mặt cũng hoảng sợ cho nên chỉ có thể thốt ra âm thanh như thế.

Chờ cho cơn hoảng sợ của hai người qua đi, Sakura nhìn người trước mắt, cảm giác bản thân mình không nói nên lời.

"Đây, đây, đây..... Đây là chuyện gì vậy?"

"Đây là chuyện gì vậy!?"

Thiếu nữ đối diện có một đôi mắt xanh ngọc giống hệt như cô, đang mở trừng đôi mắt còn lớn hơn cô, đôi tay trắng mũm của cô bé ôm lấy mặt, mái tóc dài màu hồng nhạt vẫn còn đang rối, một vài sợi vẫn còn vướng trên khuôn miệng, khiến cô bé phải vội vàng nhổ ra.

Bầu trời cao trong vắt trải rộng trên Konoha. Gió nhẹ lướt qua, làm những tấm chăn trải giường đang được phơi nhẹ nhàng bị thổi phất qua, phát ra những tiếng đập khẽ khàng. Một con chim tình báo lặng lẽ bay xẹt qua bầu trời xanh, giống như một sợi chỉ mảnh không màu.

Trong phòng khách của nhà Uchiha, một nữ ninja trưởng thành có mái tóc dài màu hồng nhạt nhìn về thiếu nữ ninja ngây ngô cũng có mái tóc dài màu hồng nhạt đang ngồi đối diện mình ở bên bàn, "Cho nên là....." Sakura đã rất lâu mới thể hiện ra thái độ mơ hồ và nghi hoặc, cô nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt không biết phải thốt lên lời nào.

"Vậy là nhóc bị quyển trục thời không vô tình kéo tới thời không này?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Haruno Sakura mười hai tuổi mãnh liệt gật đầu như bổ củi. Vào hôm sinh nhật của mình, thầy Kakashi đã đưa cho cô bé một món quà nhỏ. Vốn tưởng rằng quý ngài thượng nhẫn không đàng hoàng đó chỉ nói chuyện cho có lệ thôi, nào biết nó lại là sự thật!

"Là để đến....." Thái dương của Sakura chảy một hàng mồ hôi lạnh, "Xem đối tượng kết hôn trong tương lai của mình?"

"Chính xác!"

Cô bé Sakura lúc nãy còn bình tĩnh trong nháy mắt đã giống như nở hoa, đôi tay nhỏ của cô bé nắm chặt vào nhau đặt phía trước ngực, đôi con ngươi xanh biếc lóe sáng như hai ngôi sao lớn. Sakura còn có thể nhìn thấy những cánh hoa màu hồng phần đang bay múa lung tung phía sau lưng của cô nhóc Sakura.

"Nè! Sasuke-kun đang ở đâu vậy ~~"

Cô bé Sakura xoay người một cái, hai tay chống lên bàn, đôi mắt to long lanh sáng rỡ nhìn về phía Sakura, cười khúc khích, "Tôi......hì hì hì ~"

Chỉ cần cô bé nghĩ đến những từ ngữ đó thì xấu hổ đến mức không thể mở miệng nói được gì,

"Ông, xã ~ của ~ tôi, ~"

Tay Sakura chống lên eo mình, cạn lời nhìn chằm chằm vào cô nhóc ninja đối diện vẫn còn đang chìm trong ảo tưởng của mình. Cô đang từng hoang tưởng đến thế sao?

"Nhóc vui như thế làm gì," Sakura hơi nhướng mày, "Nhóc làm sao có thể chắc chắn, người tôi sẽ gả cho là Sasuke-kun vậy?"

"Hả?" Cục bột nhỏ có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh đôi mắt của cô bé lại sáng lên, "Hì hì hì ~ đương nhiên là tôi biết rồi nha ~ vì ngoại trừ Sasuke-kun thì tôi tuyệt đối sẽ không gả cho ai hết ~"

Sakura chống một tay trên bàn, nhìn thiếu nữ tóc hồng nhạt trước mặt mình hoàn toàn chìm trong ảo tưởng màu hồng của mình.

Lúc đó, quả thật cô đối với Sasuke-kun là thích đến không chịu được, cô có nên nói tình hình thực tế cho cô bé không? Sakura nhíu mày, cô nghĩ nên làm như thế nào để cho bản thân bé xíu của mình sẽ không hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Giống như khi Sasuke-kun cầu hôn cô.....

Sakura cố gắng xua những kí ức mình nhớ đến, cái gì chứ. Bây giờ cô đã trở thành một người chững chạc, đáng tin cậy như thế này — làm sao còn có thể là một cô bé ngây ngô, trẻ con như ngày xưa được nữa?

Nhưng mà.....

Sakura ôm chặt khuôn mặt nhỏ đang nóng bừng lên của mình, hàng mi dài hơi rũ.

Sau khi cô ngất xỉu tỉnh lại, điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh nhìn chăm chú vào cô của Sasuke-kun, khi cô thấp thỏm, bất an quay về hỏi anh thêm một lần nữa để xác nhận thì, thiếu niên tóc đen lại im lặng.

Im lặng đến mức khiến nước mắt của cô rơi xuống.

"Quả nhiên chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?" Cô muốn khóc, nhưng vì trước mặt cô là Sasuke, cô lại cố gắng nén lại không để mình rơi nước mắt.

Sasuke-kun ghét nhất là loại con gái hơi động một chút là lại rơi nước mắt, mà bản thân Haruno Sakura cô cũng là một trong Tân Tam Nhẫn, cô phải mạnh mẽ lên.

Nhưng mà cũng thật đau lòng!

"Sakura," Sasuke kêu tên cô, lúc đó dù có làm như thế nào thì Sakura cũng không chịu ngẩng đầu lên. Cho đến khi bàn tay của Sasuke đặt lên trên vai cô, thì anh mới cảm thấy được bả vai của cô đang run.

"Không có gì đâu.... Sasuke-kun...." Khi đó, Sakura vội vàng lau sạch những giọt nước mắt chảy xuống, "Tớ chỉ có hơi không thoải mái thôi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi."

"Ừm," Sasuke đứng dậy, "Vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ ra ngoài đi tìm chút đồ ăn."

Anh nói xong, cũng không thèm quay đầu mà đi thẳng ra ngoài cửa hang động, chỉ lại để lại cho cô một bóng lưng khiến cô ngây ngốc nhìn theo.

Đến khi anh bước đến cửa hang động, Sasuke bất chợt dừng lại, anh ho nhẹ một tiếng. Giọng nói cũng không lớn lắm, thanh âm hơi trầm mang theo nét đặc trưng của thiếu niên. Sasuke hơi cúi đầu, nắm chặt chiếc áo choàng.

"Chuyện đó, trong khoảng thời gian này, cậu có thể suy nghĩ thử."

"Hả? Nghĩ gì cơ?"

"Là...." Thiếu niên đưa lưng về phía Sakura hơi ngẩng đầu, ánh mặt trời bên ngoài hang động vẫn rất chói chang. Thế mà Sasuke lại giống như không bị gì, cứ thế nhìn thẳng về ánh mặt trời rực rỡ ấy. Cả người của chàng thiếu niên giống như hòa vào ánh sáng mặt trời bên ngoài, giọng nói rất khẽ nhưng lại vang lên rất rõ ràng, nương theo gió lọt vào trong tai Sakura.

"Là chuyện sửa họ Haruno thành họ....Uchiha."

"Hả?" Sakura vẫn còn ngồi ngơ ngác trên mặt đá, nhưng chỉ cần hai giây đã ngay lập tức phản ứng lại, cô vội vàng đứt phắt dậy, chỉ một vài bước đã chạy ra ngoài hang động. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Sasuke, cô đã không để ý đến điều gì nữa mà chạy vọt lên.


"Sasuke-kun — — — — — — — — — — — — —" Sakura lớn tiếng gọi Sasuke, âm thanh giống hệt những lần khác cô gọi tên Sasuke, tràn ngập sức sống. Toàn bộ đều là tình cảm chân thành nhất của thiếu nữ dành cho chàng trai.

Sasuke hơi dừng chân xoay người, lúc này thiếu nữ mới miễn cưỡng đứng yên. Sakura há miệng thở dốc từng hơi, nhanh chóng cất lời giống như sợ Sasuke biến mất.

"Tớ đồng ý! Tớ đồng ý, tớ đồng ý!!!"

Sakura không biết bộ dạng của mình lúc này đỏ bừng cả mặt, ngửa đầu lớn tiếng nói ra tiếng lòng của mình cho đối phương trông như thế nào, dù sao thì mỗi một lần cô tỏ tình với Sasuke-kun thì cũng đều không để ý đến hình tượng của bản thân mình.

Lúc đó, cô đã rất vội vã vì vậy cô không phát hiện ra đôi mắt đen nhánh của Sasuke khi cúi đầu xuống nhìn cô đã hiếm thấy ngây ra một hồi.

Còn Sakura thì đến cả chớp mắt của cũng không dám chớp, cô sợ mình sẽ bỏ lỡ những điều Sasuke sẽ nói.

Khóe miệng lúc nào cũng mím chặt của thiếu niên nhẹ nhàng giãn ra thành một đường cong dịu dàng, từ trong đôi mắt đen trong vắt của anh phản chiếu ra hình bóng của thiếu nữ tóc hồng.

"Chờ tôi quay lại."

Lúc ấy, Sakura cũng không biết vì sao mình lại trở nên mạnh mẽ hơn, không biết mình lấy đâu ra dũng khí nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Sasuke, nét đỏ bừng ngượng ngùng vẫn chưa nhạt đi, đôi mắt xanh ngọc lại kiên định sáng rực lên.

"Tớ đi cùng cậu."

Sasuke không nói gì chỉ xoay người bước đi. Khi Sakura nắm lấy bàn tay anh với sự dịu dàng quen thuộc, cả thế giới như lặng đi, bàn tay cô nhanh chóng bị anh nắm chặt.

Ngày mùa xuân hôm đó dịu dàng như một chén rượu nhỏ, chỉ cần bước đi trên đường cũng đã có thể cảm thấy trong lòng ngực mình vọng lên tiếng hát của thời tiết.

Sakura đưa tay che lấy khuôn mặt mình, hiện giờ cô làm gì còn có tâm tư đối diện với cô bé Sakura trong quá khứ. Tự nhận mình là một nữ ninja đã trưởng thành, ấy vậy mà lại có thể dịu dàng chìm đắm trong hồi ức về một Sasuke dịu dàng như thế.

Sarada vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Hai mama một lớn một nhỏ, mỗi người ngồi ở một bên bàn đối diện với nhau, gương mặt đỏ ứng, hai mắt cũng long lanh, không biết đang làm gì, xung quanh cả hai người đều là hường phấn.

"Mama.....mama?"

Giọng nói của con gái làm Sakura hoàn hồn, cô vừa quay đầu đã ngay lập tức nhìn thấy Sarada đứng ở phòng khách, nhìn con gái mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Ahh, Sarada!" Đôi mắt của Sakura nhanh chóng biến thành những vòng mắt trắng, nhất thời không biết nên giải thích mọi chuyện với con gái mình như thế nào cho phải.

"Ặc," Sarada đẩy gọng kính, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Sakura, "Chuyện này là sao vậy, mama?"

Hôm nay cô cố ý dậy sớm để mua một ít điểm tâm sáng cho mẹ mình. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ cô, nên cô mới cố tình dậy sớm để xếp hàng mua cho bằng được. Vậy mà lúc quay trở về nhà lại nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như thế.

"Mama?" Cô nhóc Sakura quay đầu nhìn sang cô bé đang đứng ở phía cửa.

Cô bé này là.... con gái của cô?

Hả?!?!?!?!?

Trên mặt cô bé con tóc hồng đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía cô bé đang đi về phía mình.

Sao lại như vậy?! Con gái của cô không phải nên mặc những bộ váy dài màu hồng, nuôi một mái tóc thật dài, rồi còn dùng những chiếc xinh đẹp kẹp lên mái tóc đáng yêu của mình sao?!

Cô bé có khuôn mặt lạnh như băng giống hệt như một người lớn lại có nét giống như cô này là ai vậy chứ?

Vì sao khi cô trưởng thành rồi lại giống như một đứa con nít bị chính con gái của mình cằn nhằn chứ?!

Cô bé Sakura đang gian nan tiêu hóa việc con gái mình thật ra lại là một đứa con nhà người ta lạnh lùng trong truyền thuyết, nhìn cô con gái vừa đi về phía mình vừa vươn tay đẩy mắt kính lên, đôi con người màu đen mặt không chút biểu cảm nhìn về phía cô.

Ahhh..... Cái khí chất nghiêm túc này đúng là nghẹt người ta nghẹt thở mà.

Hả? Sakura ngốc nghếch nhìn đối phương.

"Quả nhiên," Sarada thả lỏng bàn tay, nhìn về phía mama của mình lắc lắc đầu, "Mama lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, thật là khiến người ta lo lắng mà."

"Sarada!" Sakura nhăn mày, đang muốn nhắc nhở Sarada không được nói như thế với mẹ mình, dù cho khi đó là cô lúc còn bé cũng không được. Nhưng còn chưa kịp nói, có bé Sakura đã vọt lên trước mặt của Sarada,

"Này!" Cô bé tóc hồng dùng một tay che một bên mặt, trừng mắt với Sarada,

"Sao nhóc có thể không biết lớn nhỏ như vậy chứ! Tôi chính là mama của nhóc đấy! Hơn nữa, dù cho có là tôi bây giờ thì cũng lớn hơn nhóc!"

Bởi vì tức giận mà gương mặt của cô nhóc hơi đỏ lên, đôi mắt long lanh sáng trong đang trừng lên với Sarada, đôi mắt trong vắt đến mức có thể nhìn thấy sự hồn nhiên bên trong.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, khiến cho Sarada yên lặng mất vài giây. Rất nhanh cô bé đã đi bên cạnh người mama của mình, Sarada đưa phần điểm tâm trong tay bị cô bé giữ phía sau lưng cho mẹ mình, rồi mới ngẩng đầu lên.

"Hứ."

Cô bé tóc đen trời sinh đã mang sẵn tính kiêu ngạo bên trong người, "Cậu bây giờ lớn bao nhiêu chứ, cũng không phải là mama của tôi."

Sarada có thể nghe được âm thanh tức giận của mama nhỏ.

Làm sao bây giờ.

Mama như thế.....

Đáng yêu quá đi mất!

Hoàn toàn không hề giống với mama của hiện tại!

Sarada thích nhất là làm nũng với mama, cũng rất thích việc lâu lâu sẽ cho mama một ít bất ngờ nhỏ. Mỗi khi thấy mama tươi cười nói với mình "Sarada thật đáng yêu quá ! Mama yêu Sarada lắm!" thì cô bé lại giả vờ làm mặt lạnh giống như người lớn, không biểu cảm gì.

Thỉnh thoảng sẽ oán trách mama vì đôi khi lại quên này quên nọ, tính tình đôi khi cũng có hơi lơ đãng nhưng thật ra trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ với sự ỷ lại của mama.

Nhưng mama phiên bản nhỏ lại hoàn toàn không giống như vậy!

Sarada khẽ liếc mắt nhìn trộm một cái, nhìn cô bé Sakura nhỏ nhắn đang tức giận đến mức nắm chặt nắm tay.

Cái loại biểu cảm tức giận kia của thiếu nữ, rõ ràng đã cực kỳ tức giận nhưng lại chỉ có thể phồng má trừng mắt nhìn cô.

Chỉ có khi ở trước mặt papa thì mama mới thể hiện những biểu cảm như thế.

Sarada nhỏ tuổi lúc này dường như đã có chút hiểu được tâm tình của papa mình khi nhìn thấy khuôn mặt uất ức không nói lời nào của mama.

Trách không được vì sao những lúc đó papa chỉ có thể cũng im lặng nhìn chằm chằm vào mama mà không nói lời nào.

Những tâm tình đó.....

Thật là một lời khó nói hết mà.

Sarada cố hết sức ép xuống khóe môi đang muốn giương lên của mình.

"Sarada," Sakura đặt tay lên bả vai con gái mình, "Không được như vậy đâu." Cho dù là bản thân cô khi còn nhỏ thì Sarada cũng không được thiếu lịch sử như vậy,

Sarada ngước mắt lên đã chạm vào một đôi mắt xanh như ngọc đầy dịu dàng của mẹ mình, cô quay đầu nhìn sang bên khác,

"Được rồi, được rồi,.... con biết sai rồi, xin lỗi mà...."

Đúng lúc đó, ở phía huyền quan lại vang lên tiếng gõ cửa.

Mới vừa nãy cô bé vẫn còn đang tức giận nhìn chằm chằm vào Sarada, đợi cô nhóc xin lỗi mình thì chỉ trong nháy mắt đôi mắt của Sakura đột nhiên tỏa sáng.

Chẳng lẽ là Sasuke-kun đã quay về rồi sao ~

Sakura còn chưa kịp ngăn cản thì cô bé Sakura đã vui vẻ chạy về phía huyền quan.

"Ha ha ha ha ~" tiếng cười đáng yêu của cô bé giống như tiếng ngân vang của lục lạc, bước chân của cô uyển chuyển, những bước chạy giống như bay về phía huyền quan, em tới đây, ông xã của em.....

"Sa.....Hả?"

Đứng trước cửa lại là một ông chú lạnh lùng giống như muốn nói đừng có lại gần đây, khi nhìn thấy cô mở cửa thì lại lạnh mặt nhíu mày nhìn xuống.

Biểu cảm của Sakura ngay tức khắc ngây dại ra, giống như có một hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống đập vào đầu cô khiến cho não cô như muốn văng ra xa.

Ông chú này.....

Là ai vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro