(4)
Hả? Sakura nhìn tay mình bị kéo đi, nhanh chóng nhìn về phía Sarada. Còn Sarada thì đang dùng bộ dạng nghiêm túc cùng với một đôi gò má ửng hồng đi theo thầy giám thị bước vào trong lớp học.
Cho nên, cô cứ vậy mà bị con gái trong tương lai của mình vứt bỏ sao?
Cũng vô trách nhiệm quá rồi!
Khi Naruto dắt tay Sakura đi sắp đến cổng trường thì cô bé Sakura đã nhanh tay giật tay mình lại, "Buông tay tôi ra!" Thiếu nữ tức giận rút cánh tay bị nắm về lau đi lau lại trên quần áo.
"Ah....." Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán của người tóc vàng kia. Sakura-chan lúc đó ghét cậu đến vậy sao.....
Sakura vừa lau đi lau lại cánh tay bị nắm lấy, vừa nâng lông mày nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt, "Chú thật sự là Naruto sao? Có gì chứng minh không?"
Cô rất cảnh giác. Dù sao cũng là ninja, không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai được.
"Ừm...." Naruto nheo mắt lại bất đắc dĩ nói, "Cậu nhìn ngoại hình của tớ xem, là Naruto mà. Cậu xem mắt tớ này, mấy sợi râu nữa, tóc của tớ nữa....."
Sakura nhấp môi không nói lời nào, tuy rằng người trước mặt rất giống Naruto là sự thật, nhưng vẫn có rất nhiều thứ không chắc chắn.
"Ah!" Trong đầu Naruto đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cậu ta cong người đi đến gần bên tai của Sakura, "Vậy thì tớ sẽ nói ra một bí mật mà chỉ có hai chúng ta mới biết....."
Giọng nói của Naruto rất nhỏ nhưng Sakura vẫn yên lặng nghe, nghe ngóng một hồi thì một vệt đỏ ửng bắt đầu xuất hiện trên má cô rồi lan đến tận bên tai. Đến khi vệt đỏ đó lan ra hết mặt cô gái nhỏ thì cô đã dùng hết sức của mình đẩy Naruto ra.
"Được rồi, được rồi, chú im lặng đi!"
Thiếu nữ tóc hồng phồng chiếc má vẫn chưa hết đỏ kia lên, đỏ mắt to ngập nước trừng về phía Naruto.
Cô tin người trước mặt này là Naruto! Nhưng mà.....
Trong văn phòng Hokage, thiếu nữ tóc hồng ép buộc người đàn ông tóc vàng phải thề với mình, "Tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết hết, phải không?"
Naruto giơ tay thề với trời, "Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai cả."
Cậu làm gì dám nói cho ai biết chứ, nếu như có người thứ ba biết chuyện này thì cậu hẳn đã sớm bị Sakura đánh cho bầm dập rồi!
"Hứ ~" Sakura kiêu ngạo hất mặt lên cao, hừ một tiếng dài. Một khi đã biết người trước mặt là Naruto thì cô rất dễ dàng buông lỏng bản thân.
"Hahaha ~" Naruto ngồi vào trên ghế tựa, hai tay chống cằm cười ngây ngô với Sakura.
Khi còn nhỏ đã cảm thấy như thế, bây giờ thì dùng thân phận của một người lớn quan sát Sakura mười hai tuổi thì lại càng cảm thấy như thế.
Cậu ấy thấy sự — — — — —
Rất rất đáng yêu ~~~
"Sakura-chan," Naruto có hơi chút cảm thấy muốn khoe mẽ, "Cậu xem này, bây giờ tớ đã là Hokage rồi đấy ~"
Naruto rất mong chờ ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của Sakura, cứ coi như là thực hiện nguyện vọng của thời niên thiếu đi.
Cũng không có cách nào, vốn dĩ Sakura là người cùng trưởng thành với cậu, cùng cậu chiến đấu, cũng là người tận mắt nhìn thấy cậu làm sao để trở thành Hokage đương nhiệm, cho nên một chút ngạc nhiên cũng không hề có. Trước khi cậu trở thành Hokage cũng chỉ đấm nhẹ một cú vào ngực cậu rồi nói,
"Chúc mừng cậu nha ~ Naruto...... à không, là ngài đệ thất!"
Lúc đó, Sakura nhe răng cười, không hề giống với một cô gái chút nào. Giống như là chỉ cần ở trước mặt của Uzumaki Naruto cậu thì cô không hề có hứng thú đến việc bản thân phải như thế nào để giống một cô gái.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Sasuke đến gần thì sẽ ngay lập tức ngại ngùng.
Naruto tức giận mắng thầm trong lòng.
Cho nên Sakura-chan mười hai tuổi sẽ bày ra bộ mặt đáng yêu như thế nào đây?
Naruto mong chờ nhìn về phía Sakura ở hướng đối diện, cô gái tóc hồng chỉ hơi hơi chớp mắt, "Ừm, tôi biết rồi."
"Này, như vậy cũng lạnh lùng quá rồi đó....." Lông mày của Naruto hơi cụp xuống.
"Vậy à?" Sakura hơi nghiêng đầu, một tay chống eo, "Từ rất lâu rồi, tôi đã cảm nhận được sự cố chấp của Naruto với vị trí Hokage. Cho nên, trong tương lai, nếu cậu ấy có trở thành Hokage thì cũng không phải chuyện gì bất ngờ." Cô bé nói xong còn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, "Bởi vì tôi cũng là một người rất cố chấp mà ~ giống như việc thích Sasuke-kun vậy! Tôi đối với Sasuke-kun, đối với Sasuke-kun......" Thiếu nữ đang hăng say nói, bỗng nhiên miệng bẹp một cái, đôi mắt cũng bắt đầu nhũn ra, lấp lánh ánh nước.
"Sasuke-kun......" Sakura nhìn Naruto đã trưởng thành trước mặt, mặt đầy oan ức đáng thương hỏi lại, "Vì sao vì sao tôi lại không gả cho Sasuke-kun?"
Cô lại bắt đầu khóc, hai tay chà mạnh lên khóe mắt, khóc sướt mướt hỏi Naruto vì sao mình lại không gả cho Sasuke-kun.
"Cái này......" Naruto đau đầu, kéo mạnh mái tóc của mình.
Cậu vốn nhận được báo cáo từ Sasuke nên mới đến dẫn Sakura đi.
Đợi đến khi tìm được Kakashi thì mọi chuyện mới có thể được giải quyết. Để cho Sakura nhanh chóng quay trở lại thế giới của mình và không gây ảnh hưởng đến thời không.
Ở trên báo cáo Sasuke nói như thế với cậu.
Khi Naruto đứng dậy từ trong đống văn kiện, giấy tờ chất cao như một ngọn núi thì đã nhìn thấy Garuda đang đứng trên bệ cửa sổ, mang bản báo cáo của Sasuke đến.
Nói như vậy cũng không sai, nhưng sao Sasuke không tự mình trực tiếp đi tìm Kakashi để giải quyết mọi chuyện mà còn báo tin đến để cậu làm.
Nghĩ đến việc bản thân mình bận như thế nên dẫn đến tâm lý không ổn định, Naruto vội vàng chạy ngay đến nhà Uchiha. Vốn đang muốn hưng sư vấn tội thì lại nhìn thấy cửa nhà đang đóng chặt.
Hình trong phòng có tiếng động.....
Trong lúc cậu mất hết hình tượng bám cửa sổ nghe lén thì chỉ trong một khắc, Naruto giống như chạy trốn mà vọt nhanh về văn phòng của mình. Cả mặt cậu ta đỏ bừng, liên tục oán trách tại sao thính lực của Cửu Vĩ lại có thể tốt như vậy!!
"Vậy nên," Naruto rút mấy tờ khăn giấy đưa đến cho Sakura, "Đừng khóc mà, đợi Kakashi-sensei đến, cậu có thể quay trở về thế giới của mình."
"Cái gì chứ....." Sakura cầm lấy tờ khăn giấy, cũng không thèm để ý chút nào mà xì mạnh nước mũi, tạo ra một âm thanh thật lớn, mãi đến khi gói khăn giấy chỉ còn một nửa thì nước mắt nước mũi mới được lau hết. Thiếu nữ giương đôi mắt hồng hồng giống thỏ con lên,
"Naruto, tóc cậu ngắn quá."
"Hả?" Naruto vò vò vào mái tóc ngắn của mình, tiếp lời của Sakura, "Vậy hả? Tớ cảm thấy như thế này rất mát mẻ mà."
Mỗi lần đều như thế này, mỗi khi Sakura muốn giấu đi cảm xúc của mình, cô sẽ thốt ra những câu trêu chọc không đầu không đuôi như thế. Bởi vì, cô không muốn cậu phải lo lắng vì cảm xúc của mình.
Naruto cười rộ lên. Sakura-chan của cậu, dù có như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy đều không hề thay đổi.
"Giống như một ông chú lớn tuổi vậy......"
Sakura nhếch miệng lên đáp lời.
Naruto nhíu lông mày của mình lại giống như hình chữ bát (八), "Chuyện đó, Sakura-chan, tớ vốn dĩ là một ông chú lớn tuổi mà..... Cậu xem, bây giờ không phải cậu cùng......"
"Hửm?" Ánh mắt của Sakura như một con dao phi tới, ngay lập tức phía sau lưng của Naruto đổ đầy mồ hôi lạnh, "Hahaha, không có gì đâu, không có gì đâu."
Ừm, quả nhiên là Sakura-chan không hề thay đổi chút nào.
Có người gõ cửa, Naruto ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, "Mời vào."
Người gõ cửa vừa bước vào đã ngay lập tức nhìn vào Sakura đang ở trong phòng. "Quả nhiên" Cô nhìn về phía Naruto bằng một ánh mắt không mấy hài lòng, "Cậu vẫn luôn như vậy."
"Vì sao tớ khi còn nhỏ lại ở đây hả?"
Naruto nở nụ cười cực kỳ rực rỡ, "Ah, Sakura-chan, còn không phải là đang đợi Kakashi-sensei sao, thầy ấy lúc nào cũng đến trễ. Thật là làm người ta đau đầu mà."
Sakura liếc xéo Naruto một cái, sao cô cứ cảm thấy cậu ta đang rất vui vậy chứ?
Bởi vì cảm thấy không yên lòng, cho nên mới đi đến đây.
Chỉ cần Sasuke-kun vui là được rồi.
Bây giờ, anh ấy đang đứng một mình ngoài cửa phòng, nói không chừng là lại đang giận dỗi gì nữa mất......
Tất cả đều do Kakashi-sensei! Khi không lại đưa món quà quái gở đó làm gì không biết! Giờ thì cô chỉ muốn cho Kakashi-sensei một đấm thôi.
"Hắt xì!" Kakashi vừa đi đến cửa văn phòng đã hắt xì một cái thật lớn, thầy xoa xoa cái mũi rồi tiện thể chào học trò của mình, "Chào buổi sáng ~"
Sasuke nhắm mắt lại.
"Giờ đã chiều rồi."
Kakashi xấu hổ sờ sờ mũi, "Được rồi, được rồi, là do thầy không để ý. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì lớn mà..... Mấy quyển trục như thế này thường chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn thôi, chỉ cần một ngày là tự động biến mất rồi. Hơn nữa, nó cũng sẽ không lưu giữ lại ký ức gì đâu."
"Tốt nhất là như vậy."
Ngay lúc cánh cửa văn phòng được đẩy ra, Kakashi ghé sát vào tai Sasuke, nhỏ giọng nói, "Nói nghe xem, em sợ Sakura quá khứ biết được chuyện em và con bé sẽ kết hôn à?" Giọng nói của người đàn ông tóc bạc ngày càng nhỏ hơn, thậm chí còn mang theo một chút trêu chọc, "Vì lo sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai à...." Vừa nói thầy vừa làm bộ xoa cằm tự hỏi.
"Ảnh hưởng đến cái gì nhỉ..... À!" Kakashi búng tay một cái, "Lỡ như Sakura cho rằng dù có như thế nào thì nhất định mình cũng sẽ gả cho Sasuke, thì lại không cố gắng theo đuổi em nữa. Dựa vào tính cách lúc đó của em, thì có thể rất dễ sẽ đẩy Sakura ra xa khỏi mình, sau đó sẽ trở thành một người cô đơn......"
"Kakashi, nói nhiều quá rồi đó."
Sasuke đè lại giọng nói.
Kakashi giống như không nhìn thấy khí áp của Sasuke, cười tủm tỉm đẩy cửa văn phòng bước vào trong, "Được rồi mà, thầy sẽ giải quyết thật tốt. Thật là, chưa bao giờ nghe thấy em gọi thầy là Kakashi-sensei cả....."
Người đàn ông tóc bạc đẩy cửa văn phòng ra, bước nửa người vào để thăm dò, đôi mắt lại cong cong như hai vầng trăng khuyết, "Ahh ~ Thầy bị lạc mất phương hướng trên đường đời mất rồi ~"
"Kakashi-sensei!"
Giọng nói của thiếu nữ cực kỳ vang vọng, chứa đựng là sự kinh ngạc tột cùng và vui vẻ khi nhìn thấy Kakashi đến. Khi người đàn ông tóc bạc ấy còn đang đứng ở cửa đã ngay lập tức chạy đến.
"Ahh ~ là Sakura ~" Kakashi cúi đầu, nhìn Sakura mười hai tuổi.
Thật đúng là hoài niệm mà.....
"Kakashi-sensei!" Sakura bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của Kakashi, vẻ mặt kiên định nhìn lên thầy mình.
"Hửm?" Kakashi có hơi khó hiểu nhìn Sakura.
"Thầy ra đây cùng em một lát."
Sakura cũng thèm để ý ở đây có nhiều người, cô kéo Kakashi đi ra ngoài.
Người đàn ông trung niên bị một cô bé kéo tay, không thể không cong eo nương theo lực kéo của cô bé, vừa đi vừa bất dĩ vười cười, "Sakura, em muốn dẫn thầy đi đâu đây."
Thiếu nữ không thèm nói một lời nào, chỉ có lúc đi ngang qua chỗ Sasuke mới nhìn anh một cái, nhưng ánh mắt đó lại rất phức tạp. Rất nhanh cô đã thu lại ánh nhìn, nhanh chóng kéo Kakashi đi xa.
"Ahh......" Sakura đuổi theo ra ngoài, có chút lo lắng nhìn hai người đang đi xa, "Kakashi-sensei thật sự có thể giải quyết ổn thoả sao?"
Sasuke nhìn chằm chằm vào hai người đang đi xa, không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro