Chương 11

Sasuke chưa từng nghĩ là ngày này sẽ đến.

Sau khi Itachi tàn sát cả gia tộc, anh trở nên trầm tĩnh hẳn, cộc cằn, khó ưa, độc miệng. Anh sẽ không đối xử tốt với những người mà anh không muốn, hoặc là anh sẽ bơ đi.

Vào Đội 7, lúc đầu, anh coi Naruto và Sakura là những kẻ phiền phức ngáng chân mình. Nhưng rồi sao, thằng ngốc luôn mở mồm Hokage, Hokage ấy lại trở thành người bạn thân nhất của anh, Sakura trở thành... người con gái trao cho anh hơi ấm.

Tình yêu không điều kiện của Sakura đã vô tình lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Mặc dù có thể chính anh cũng không nhận ra điều ấy.

Sakura là người con gái đầu tiên mà anh nói "Cảm ơn."

Anh chợt để ý rằng anh đối xử với Sakura không giống với những người con gái khác.

Khi Karin sấn lấy anh, anh tỏ vẻ khó chịu, đẩy cô ấy ra. Anh không ngại ngùng chĩa mũi kiếm xuyên ngực cô ấy. Anh coi Karin như công cụ để kiềm chế sức mạnh của mình.

Nhưng với Sakura thì sao?

Khi Sakura ôm anh, anh chưa từng đẩy cô ra, khi Sakura khóc bên vai anh, anh chưa từng nhíu mày lấy một cái. Anh là người đầu tiên sau Kakashi nhận ra sự tự ti của cô trước lúc bước vào kì thi Trung nhẫn, và đã dùng cách riêng của mình để động viên cổ vũ cô.

Lúc tỉnh dậy sau khi bị Orochimaru gán nguyền ấn vào người, anh chứng kiến Sakura bị đánh dầm bập đến tơi tả, mái tóc xinh đẹp ấy của cô bị cắt phăng đi, trong tim anh như có gì đó trỗi dậy. Ngay lập tức nguyền ấn đã lan ra khắp người. Cứ như nó biết anh đang khao khát sức mạnh để đánh bại hết bọn khốn nạn đã hành hạ Sakura vậy.

Khi Sakura ôm lấy anh, chẳng hiểu vì lí do gì mà thâm tâm anh cảm thấy thật yên bình. Anh đã trở lại bình thường, ngay lập tức.

Gặp lại Sakura lần nữa tại chiến trường đấu với Thập Vĩ, nhìn thấy sức mạnh kinh người của cô, anh đã cười.

Thật ra lúc đó anh nghĩ gì?

Cô gái mà ngày xưa mình luôn phải bảo vệ giờ đây đã có thể tự bảo vệ mình rồi. Sao anh lại thấy vui vui.

Từng cảnh từng cảnh một như cơn sóng ùa về trong đầu anh.

Trước đây có thể nói anh chấp nhận và rất biết ơn tình cảm của Sakura. Nhưng nó chỉ là biết ơn thôi sao?

Nếu đây không phải là thích thì còn gọi là gì nữa?

Sasuke mỉm cười.

Anh còn muốn trốn tránh đến khi nào?

Từng nghĩ có thể có một người sẽ đến và mang lại hạnh phúc cho cô.

"Tại sao anh không nghĩ đến mình sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy?"

Một điều đơn giản như vậy mà anh đã không thể nhận ra.

Cuộc đời anh không thân cận với nhiều cô gái. Sakura đã là người con gái gần gũi nhất với anh. Thế nên, hồi còn ở Đội 7, Sasuke từng nghĩ, nếu có thể có tình yêu, anh hi vọng Sakura sẽ là mục tiêu tình cảm của mình.

Còn bây giờ?

Anh muốn người đó phải là cô ấy.

[...]

Sakura sững sờ, bất giác lùi ra sau một bước.

Một người mà bạn đã yêu trong rất nhiều năm, đột nhiên lại nói với bạn, "Em còn yêu anh không?", thì bạn sẽ có phản ứng như thế nào?

Anh ấy hỏi như vậy là có ý gì? Sasuke-kun, anh đang suy nghĩ gì vậy?

Đương nhiên là Sakura không thể biết được. Cô chỉ biết rằng hiện giờ lòng cô đang rất rối bời.

Anh ấy định làm rõ ràng với cô sao? Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu như anh dứt khoát từ chối cô đây? Sakura bắt đầu hoảng loạn. Cô cúi đầu, nghĩ lung tung, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Những giọt nước mắt không ngừng trào ra khóe mi.

"Sakura...?" Nhận thấy Sakura có điều bất thường, Sasuke lên tiếng. Anh tới gần, nâng mặt cô lên, và rồi lập tức kinh ngạc.

Đôi mắt xanh ngọc của cô ngước nhìn anh. Hai mắt đỏ hoe vẫn tiếp tục khóc.

Đây không phải là phản ứng mà cô nên có. Sasuke chưa tưởng tượng đến cảnh cô sẽ phản ứng ra sao sau câu nói này, nhưng cô không nên khóc mới phải chứ.

"Saku..."

"Em vẫn còn yêu anh, Sasuke-kun. Yêu anh rất nhiều!" Sakura cắt ngang lời của Sasuke, liến thoắng không ngừng, "Em đã yêu anh từ nhỏ đến tận bây giờ. Em yêu anh đến mức dai dẳng và cố chấp. Sasuke-kun, không có anh em không thể... Tình yêu này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em."

Giọng Sakura nghẹn ngào, "Vậy nên, vậy nên..."

Sakura giơ tay ôm lấy bàn tay của Sasuke đang đặt trên má mình, từ từ nắm chặt.

"Xin anh đừng để nó kết thúc bi thảm như vậy."

Cô nhắm nghiền hai mắt. Những giọt nước mắt xen qua kẽ tay của anh, làm ướt đẫm chiếc găng tay màu đen.

Sakura nội tâm đang tự cười nhạo chính mình. Lúc trước cô còn có ý định tìm kiếm một người thay thế anh để yêu đương, vậy mà bây giờ, cô đã mất khống chế khi nghĩ rằng Sasuke sẽ không cần đến mình nữa.

Những lo lắng bất an tích tụ đã lâu trong người giờ đây đã bùng phát. Cô không biết mình có thể chịu đựng được khi nghe trực tiếp lời từ chối của Sasuke không.

Sakura rất lạc quan và mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Tưởng chừng như việc gì đến tay Sakura là có thể giải quyết một cách ổn thỏa hết. Nhưng với Sasuke thì khác.

Cô luôn nghe theo lời anh nói. Cô sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của anh. Cô sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ anh. Chỉ cần dính đến Sasuke thì Sakura sẽ trở nên mềm lòng, yếu ớt.

Những vẻ mặt, cử chỉ, những hành động này, cô sẽ không bao giờ thể hiện trước mặt ai khác, ngoại trừ người cô yêu.

Con gái khi yêu đều như vậy. Những cô gái càng mạnh mẽ bao nhiêu, trong tim của họ lại càng khát cầu một tình yêu bấy nhiêu. Họ sẵn sàng trả giá mọi thứ cho tình yêu ấy.

Đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy Sakura khóc một cách thương tâm như thế?

Ngày xưa khi suốt ngày bị anh từ chối đi chơi cùng, cô đều chỉ thất vọng rồi thớt tha thớt thểu đi về nhà. Ngày hôm sau gặp mặt cô vẫn vui vẻ như thường.

Lần đầu tiên thấy cô khóc là khi anh chiến đấu với Haku tại Sóng Quốc và không thể gượng dậy được nữa.

Lần thứ hai là khi anh bị nguyền ấn dày vò tới mức không còn sức chống trả.

Lần thứ ba là khi cô cố gắng kéo anh ra khỏi cảm giác coi đánh bại người khác là một thú vui.

Lần thứ tư là khi cô cố gắng ngăn anh không cho anh tiếp tục tham gia kì thi nguy hiểm vì sức khoẻ của anh.

Lần thứ năm là khi anh tỉnh dậy ở bệnh viện. Cô ôm chặt anh, khóc không thành tiếng.

Còn rất nhiều rất nhiều lần như vậy, nhưng anh chưa từng thấy cô khóc vì bản thân mình. Cho đến ngày hôm nay.

Người con gái tưởng chừng như rất mạnh mẽ lại yếu đuối đến vậy, bảo sao anh có thể không yêu đây?

Bỗng dưng sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô ấy.

Sasuke rút tay ra khỏi tay của Sakura. Cô tưởng chừng như đã tuyệt vọng đến nơi rồi, nhưng ngay sau đó cả người lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Anh dùng cánh tay phải ôm lấy đầu cô, ấn vào người mình. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, thở dài.

"Anh còn chưa nói gì cơ mà. Em đúng là thích ngộ nhận và tự suy diễn."

Sakura trợn trừng mắt.

Đây là tình... tình huống gì!?

Sasuke-kun, anh đang làm gì vậy?

Em sẽ hiểu lầm đó.

"Anh thích em. Vì thế..."

"Chúng ta hẹn hò đi." Anh khẽ cười.

"... Sakura?" Thấy Sakura lặng im không nói gì, anh thắc mắc.

"Ư... Ư..." Hai tay của Sakura bám víu lưng của Sasuke, khóc nấc lên. Dù thế nào cũng không chịu dừng.

Cuối cùng cô cũng chờ được câu nói ấy.

Sasuke mỉm cười, càng ghì chặt cô hơn nữa. Anh chắc chắn không biết rằng nụ cười ấy bây giờ dịu dàng đến mức nào.

Anh chưa bao giờ dịu dàng như thế.

[...]

Khóc một thôi một hồi, Sakura mới nhận ra. Hình như mình làm ướt hết áo của anh rồi?

Sakura đẩy lồng ngực của anh ra, đỏ mặt. Cô lấy tay xoa xoa phần vai áo thấm đẫm nước mắt, xấu hổ không để đâu cho hết.

"Em xin lỗi, Sasuke-kun."

"Không sao."

"Em thích anh, Sasuke-kun."

"Ừ."

"Em yêu anh, Sasuke-kun."

"Ừ."

"Vậy nên bây giờ, chúng ta là bạn trai bạn gái có phải không?" Cô ngước mắt lên nhìn anh.

"Ừ." Anh buồn cười, nâng tay lên gạt đi những giọt nước trong suốt còn đọng trên khoé mi của cô.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, anh lại một lần nữa ngẩn người ra.

Nếu nói trên cuộc đời điều gì làm anh vui nhất.

Thì đó chính là khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc của cô ấy.

Giống như lúc này vậy.

[...]

"Sasuke-kun."

"Gì thế?" Sasuke đang dùng Hoả độn nhóm lửa.

Sakura đến gần anh, nhân lúc anh chẳng kịp đề phòng mà cởi áo choàng của anh ra.

"Anh cởi cả áo trong kia ra đi. Đưa em giặt cho."

"À..." Anh sờ phần áo bị cô làm ướt.

"Không cần đâu. Nhiệt độ cao thì nó sẽ tự khô... Này!"

Chưa kịp nói xong Sakura đã nhấn cả người anh xuống, nhanh chóng cởi áo bao ra. Nhưng đến cái áo sơ mi bên trong thì cô lại khá ngập ngừng. Cô cởi từng chiếc cúc một, tay run run và chậm rãi.

Sasuke không khỏi khó hiểu. Anh nhìn đến khuôn mặt cô và nhìn thấy một rặng mây đỏ.

Anh cười đểu. Tất nhiên là Sakura không thể thấy được. Mọi sự chú ý của cô bây giờ là lồng ngực đang dần hiện ra của anh.

Làm bác sĩ mà sao lại có sự khác biệt giữa người với người thế chứ?

Bình thường khám bệnh cho bệnh nhân cô đâu có phản ứng dữ dội thế này đâu? Dù có phải nhìn hết cơ thể của một nam giới cô vẫn có thể bình tĩnh mổ xẻ phẫu thuật.

Ui... nhưng mà... múi này, múi!

Vừa nãy được anh ôm ghì cô đã chú ý đến, lồng ngực này rất là săn chắc nha. Cô nuốt nước bọt, tay không tự chủ hướng vào cơ bụng của anh.

"Sakura."

Cô giật mình.

Mày định làm gì vậy? Mày đã định làm việc xấu xa gì vậy, Sakuraaaa?

Cô không dám đối diện với ánh mắt của anh.

Cô đang định cởi nó ra rồi đi khỏi nơi có không khí ngột ngạt tới khó thở này, thì một bàn tay đưa tới. Anh nâng cằm cô lên.

"Sakura." Anh tỏ ra nghiêm túc, "Mặt em đỏ quá. Sốt hả?"

"Không không." Sakura vội xua tay, "À... do lửa đấy. Ở đây nóng quá nên mặt em có đỏ cũng là chuyện bình thường."

"Ồ..." Anh kéo dài giọng bày tỏ sự nghi ngờ. Sakura càng lúc càng xấu hổ hơn. Cô vội vàng tháo cái áo ra rồi chạy tới bờ suối.

Không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Sakura không biết, đằng sau cô có một người đang ôm bụng cười ra tiếng.

Anh cảm thấy mình chưa bao giờ vui vẻ như thế này.

Hình như anh đã có thói quen trêu chọc cô. Và hình như đây là một thói quen rất tốt.

[...]

Sakura vẫn không mảy may phát hiện nụ cười thoả mãn của Sasuke.

Cô dùng sức chà từng cái áo một, như là đang phát tiết tâm tình lên hai chiếc áo đáng thương.

Trời ơi nhục quá sống sao nổi!! Cô ngượng chín mặt. Hình ảnh cơ bụng vẫn như ẩn như hiện trong đầu cô.

Anh đã nhiều cơ bắp hơn lúc trước rồi. Còn cả ánh mắt ấy nữa...

Trời ơi đẹp trai quá, mạnh mẽ quá, quyến rũ quá! Ngầu quá!!!

Cô như trở về hồi còn là Hạ nhẫn suốt ngày hét lên "Kya kya" khi chứng kiến sự ngầu lòi của anh.

Ừ, và con người ngầu lòi ấy giờ đây đã trở thành bạn trai của cô rồi.

Dù ngầu thế nào thì cũng vẫn là người đàn ông của cô.

Danh xưng này nghe sao mà hay thế!

Cô ngồi cười một mình như một con tự kỉ.

Nếu có ai đó đi qua đây, họ sẽ thấy vào buổi tối có một người đàn bà ngồi chà mạnh quần áo bên bờ sông, miệng cười hềnh hệch, cả người run lên bần bật vì cái điệu cười khủng khiếp.

Cảnh tượng mới hãi hùng làm sao!

[...]

Sakura vắt khô quần áo rồi quay trở về.

"Anh nấu xong cơm rồi đấy."

"Sa... Sasuke-kun!" Cô lại bắt đầu đỏ mặt, "Sao anh lại không mặc bộ quần áo khác vào?"

Bình thường cô và anh khi đi thì hai ba ngày lại tắm. Nhờ có bản đồ và có Taka nên bọn cô có thể phát hiện được nơi có nước. Họ sẽ thay nhau tắm, khi giặt quần áo xong thì cố định hai đầu để quần áo không bay, sau đó để gần đốm lửa, tầm sáng là đã khô.

Chính, vì, vậy.

Sasuke luôn có mấy bộ quần áo sạch sẽ để trong không gian của anh.

Nhưng tại sao anh lại không mặc chúng chứ? Anh cứ ở trần thế này, mắt cô không chịu nổi.

Cố tình sao?

Không, cô không tin anh là người như thế.

Thực ra Sakura đã sai hoàn toàn.

Và điều đó thì phải sau này cô mới biết rõ.

Anh mặt không cảm xúc nói, "Ngồi gần lửa nóng quá." Sau đó thản nhiên ăn cơm.

Cô cũng ngồi xuống theo, cầm đôi đũa và cái bát cơm lên. Chờ đã, bát cơm?

Cô có bát từ bao giờ nhỉ?

Du hành cùng anh đến nay đã được hơn một tuần, và họ cũng chưa có cơ hội vào thị trấn, nên cô đành dùng cái hộp cơm mang đi từ khi xuất phát làm bát thôi.

"Sasuke-kun, cái bát này ở đâu ra vậy?"

Sasuke vẫn điềm đạm gắp cà chua vào bát mình, nói, "Ở làng Đá có một tiệm gốm sứ rất nổi tiếng. Anh chàng kia dẫn tôi đi qua đó, thấy cần thiết nên tiện tay mua." Đoạn, anh nhìn cô, "Không thích sao?"

Sakura lắc lắc đầu, "Thích chứ."

Cô ôm chiếc bát lên ngắm nghía. Chắc hẳn chiếc bát sứ mang một màu trắng tinh khiết. Vì đang ở trước đốm lửa trong màn đêm vô tận này nên cô không thể nhìn rõ màu sắc của nó. Nhưng hoa văn thì cô lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Cành hoa anh đào được vẽ một cách vô cùng tỉ mỉ. Những cánh hoa lả tả bay trong gió. Dường như từ chiếc bát này cô có thể chứng kiến cả một bầu trời xuân.

Tiện tay?

Ai mà tin?

Sakura cười.

Có là tiện tay thì cô cũng nhận.

Cô nhanh chóng xới cơm rồi ăn một cách ngon lành.

Sasuke ngồi đối diện thu hết cảnh này vào mắt.

Cô gái này rất dễ thoả mãn. Chỉ cần là một cái bát thôi cũng đủ để cô vui sướng suốt cả một buổi tối.

Tim anh như bị cái gì đó đụng trúng vậy.

Sau này, nếu anh có những hành động thân mật hơn nữa, có phải cô sẽ vui vẻ đến chết không?

Nghĩ đến cảnh đó, Sasuke bất giác mỉm cười.

Anh không biết, cảm giác này gọi là hạnh phúc.

[...]

Rửa bát xong xuôi cũng đã là 9 giờ tối.

Sakura khi mang bát quay trở lại vẫn thấy anh đang cởi trần.

Sakura: "..."

Anh không chịu thì ai làm gì được anh chứ? Sakura thở dài. Hôm nay dù là ai ngồi trực trước thì cô cũng xác định là không ngủ được.

Một đêm đáng nhớ như vậy, sao cô có thể ngủ được chứ?

Tình cảm của cô cuối cùng cũng được đáp lại, sau rất nhiều năm.

Con đường phía trước dẫu có chông gai bao nhiêu cô cũng muốn cùng anh vượt qua. Dù có khó khăn thế nào, cô cũng không bao giờ buông tay anh. Em hứa, Sasuke-kun.

"Sasuke-kun, anh ngủ trước đi."

"Không ngủ được."

Sakura khó hiểu nhìn anh.

"Lạnh." Mặt anh vẫn vô cảm xúc.

"Vậy thì anh mặc quần áo vào đi!" Sakura sắp phát hoả. Ngoại trừ lí do được anh bày tỏ ra thì cái thân thể đẹp mê người kia cũng là một nguyên nhân khiến cô mất ngủ đấy. Anh có biết không hả Sasuke-kun!?

Cô đến trước mặt anh, lấy áo choàng của mình choàng cho anh, một tay chống nạnh nói, "Bây giờ thì anh ngủ được chưa?"

Anh vẫn lắc đầu. Còn chưa kịp suy nghĩ cô đã bị anh kéo xuống. Lưng cô lập tức chạm vào lồng ngực của anh. Tay anh vươn ra đằng trước ôm trọn lấy vòng eo thon nhỏ của cô.

Anh cúi đầu xuống dựa vào vai cô.

Ngủ luôn.

Không chừa cho cô một cơ hội phản kháng nào.

Ngoại trừ thở dài, cô còn biết làm gì đây? Thực ra bằng sức lực của cô thì lôi anh ra không phải là một điều gì khó khăn.

Nhưng cô không nỡ.

Đôi lúc anh thật trẻ con. Cô sẽ dung túng, cưng chiều anh, chỉ ước rằng anh không bộc lộ mặt trẻ con này cho bất kì một người con gái nào khác.

"Ngủ ngon, Sasuke-kun." Sakura thầm thì cười.

-----

Đi Mộc Châu mà WiFi không cho phép vào Wattpad.

Thành thật xin lỗi các bạn vì không đăng được chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro