Chương 13
"Sasuke-kun, trước nay anh đều là người trực ca đầu, hôm nay để em làm cho."
Nhìn cô ở phía bên kia ngọn lửa, Sasuke không nói gì. Anh khẽ gật đầu rồi dựa vào gốc cây nhắm mắt.
Đi ngủ có vẻ là một lựa chọn không tồi để xua tan những ham muốn hỗn loạn đang nảy lên trong đầu anh.
10 phút sau, chắc mẩm anh đã ngủ, Sakura mới thở phào, đứng dậy.
[...]
Trước mắt Sasuke hiện tại đang là một mảnh mơ mơ hồ hồ.
Sakura đỏ mặt như một bông hoa hồng. Trên người cô không có lấy một mảnh vải, làn da trắng nõn bây giờ lại nhuốm một màu hồng phai. Mái tóc dài được thả ra nằm dưới đất một cách tán loạn.
Tay trái của cô bị một bàn tay ấn xuống, các ngón đan vào nhau.
Đây là tay anh.
Da thịt của họ từng tấc dính sát. Thân thể của cô nằm dưới người anh, cơ thể chuyển động theo từng động tác của anh.
Cô đưa lên tay phải, ôm lấy má anh, thở dốc.
"Sa... Sasuke-kun..."
Đôi mắt xanh ngọc mở to nhìn anh, long lanh nước.
"Hôn... hôn em..."
Tiếng thở hổn hển của cô làm anh mất hết lí trí. Ngay lập tức anh cúi người xuống ngậm chặt lấy đôi môi mê người kia, từ từ gặm nhấm. Động tác bên dưới cũng không ngơi nghỉ mà ngày càng kịch liệt.
"Sakura..." Anh nỉ non.
Sasuke choàng tỉnh, thở mạnh. Anh đặt tay lên ngực, nắm chặt áo, như thể việc này có thể giúp anh bớt căng thẳng hơn. Mặt anh mồ hôi nhễ nhại, không biết là do trời nóng hay còn nguyên nhân nào khác.
Là mơ sao?
Gì đây? Cảm giác... rất thật.
Phần thân dưới trướng đau tới khó chịu. Sasuke nhíu mày.
Anh chưa mơ một giấc mơ như thế bao giờ.
Sasuke không biết, cái này gọi là mộng xuân.
Ở cái tuổi thanh niên thì mơ về cô gái mình yêu cũng là chuyện bình thường. Nhưng Sasuke tất nhiên là không hiểu điều này.
Chẳng lẽ ban ngày anh muốn hôn cô nhiều đến vậy nên lúc đi ngủ mới mơ thấy cô? Lần đầu tiên anh cảm thấy rối rắm như vậy. Anh vò đầu không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng càng nhắm mắt lại càng nghĩ tới giấc mơ đó.
Anh chợt nhận ra, Sakura không có ở đây.
Có lẽ đã quen với việc mở mắt ra là nhìn thấy cô ở ngay bên cạnh, nên khi không thấy cô lòng như trống rỗng một mảng.
Cô đi đâu rồi?
Đốm lửa vẫn bập bùng, áo choàng cùng túi xách của cô đang ở đây, nên chắc cô sẽ trở về sớm thôi.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn không ngăn được đôi chân mình đứng lên và đi.
Được một đoạn anh ngay lập tức nhận thấy có điều không ổn.
Khung cảnh đang tối tăm trở nên bừng sáng. Những cành cây nở ra hàng ngàn bông hoa anh đào. Cánh hoa rơi lả tả vây hãm lấy anh.
Ảo thuật(*) sao?
(*) Ảo thuật (Genjutsu): một trong ba thuật của nhẫn giả bao gồm Nhẫn thuật (Ninjutsu), Ảo thuật (Genjutsu) và Thể thuật (Taijutsu).
Đây là... chakra của Sakura.
Lớp ảo thuật này có dạng hình tròn, khá dày, và theo anh thấy, nó đang bao quanh chỗ họ nghỉ ngơi.
Dùng để bảo vệ?
Lâu lắm anh mới thấy cô dùng Ảo thuật. Những tưởng cô chỉ rèn Thể thuật những năm gần đây, nhưng Ảo thuật cũng tiến bộ không ít.
Đúng vậy, Ảo thuật chính là sở trường của Sakura. Ngay từ khi còn là Hạ nhẫn cô đã miễn nhiễm với Ảo thuật và giải nó một cách ngon lành. Chỉ là sau khi theo học Tsunade, rèn Thể thuật, nên ít người biết tới trình độ Ảo thuật của cô.
Tất nhiên, Ảo thuật của Mangekyou Sharingan là một ngoại lệ, không một ai có thể tránh khỏi, kể cả nhẫn giả mạnh nhất.
"Giải!" Anh đưa tay thi ấn, mở miệng. Trong chốc lát những cánh hoa tan biến, ánh sáng cũng tắt đi, trả lại khung cảnh ban đầu.
Đi thêm một đoạn nữa, Sasuke lại gặp một lớp Ảo thuật khác.
Nếu như lớp Ảo thuật khi nãy là để bảo vệ anh đang ngủ, vậy lớp Ảo thuật này... là để bảo vệ cô?
Cô đang làm gì mà không thể chiến đấu?
Sasuke giải nó tức thì, tiến lên phía trước. Anh nghe thấy lẫn vào tiếng lá xào xạc, tiếng dế kêu là tiếng nước suối chảy róc rách.
Anh nhìn thấy bộ quần áo được treo tạm lên cành cây, như còn vương nước. Chuyển mắt sang một chút, thân hình mảnh mai kia ngay lập tức đập vào mắt anh.
[...]
Sakura ngồi bên bờ suối. Sau khi giặt xong chiếc áo, thấy người đã bẩn, lại còn ra nhiều mồ hôi, nên cô dứt khoát đi tắm luôn.
Tất nhiên, cô phải múc nước lên bờ để rửa ráy chứ không trực tiếp xuống suối được.
Xử lí xong phần bị dính máu, cô ngồi quỳ bên bờ úp mặt xuống suối để cảm nhận hết sự mát lạnh của dòng nước vỗ vào mình.
Thật thoải mái.
Cô đưa tay lấy hết tóc ra đằng trước và bắt đầu gội. Dùng bộ dầu gội tự chế từ thảo dược làm đầu cô nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu.
Đây cũng là một cái lợi của việc học y. Không cần dùng hoá chất mà tại chỗ có thể làm ra được những sản phẩm làm đẹp từ thảo dược mình mang theo.
Mỗi tội hơi tốn thời gian một chút. Dùng trực tiếp thì phải đun, nếu muốn cô đặc phải mất một thời gian dài.
Đổ nước tráng lại hai lần nữa, Sakura ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc dài của mình ra đằng sau.
Hôm nay trăng tròn. Mà còn ít mây, nên trăng rất sáng.
Trăng mang màu xanh kì bí chiếu xuống mặt suối lăn tăn sóng, hắt ánh sáng lên người con gái tạo ra từng mảng loang lổ không ngừng chuyển động. Ánh trăng làm mái tóc mới gội còn đang đẫm nước trở nên lấp lánh, cả cơ thể chưa khô cũng lấp lánh theo. Hàng lông mi đọng nước run nhè nhẹ, làm nổi bật lên đôi mắt sáng, quyến rũ đến không ngờ.
Sasuke chứng kiến chính là một màn như vậy.
Vẻ đẹp thường ngày anh vẫn thấy, bây giờ lại trở nên thật huyền ảo.
Anh không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nó, nhưng nếu có thể so sánh... cô như một nàng tiên nữ đắm mình dưới ánh trăng.
Những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể, những câu chuyện thần thoại anh trai vẫn nói cho, đều có sự xuất hiện của tiên nữ.
Các nàng được miêu tả là những người xinh đẹp, xuất thân từ trên trời, có phép thuật, vô cùng tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác.
Tất nhiên, những câu chuyện như vậy khi lớn lên một chút Sasuke đã không còn tin nữa. Thay vào đó, anh thích luyện tập với anh trai của mình hơn.
Nhưng hiện tại... Anh hơi tin rồi.
Người ta nói tình nhân trong mắt hoá Tây thi. Dù có xấu thế nào thì với bạn cô ấy luôn là người đẹp nhất.
Huống chi Sakura thực sự rất đẹp.
Sasuke lùi một bước chân, lấy tay ôm mặt. Không hiểu sao bây giờ mặt anh đang rất nóng. Mải suy nghĩ đâu đâu nên anh không kịp để ý có cành củi khô ở ngay phía sau chân mình.
"Rắc."
Nghe thấy tiếng động lạ, Sakura vơ lấy chiếc khăn ngay bên cạnh quấn vào người rồi quay đầu.
Sasuke: "..."
Sakura: "..."
"... Sasuke-kun!?" Bần thần một lúc cô mới hét lên.
Sasuke vội quay lưng nấp mình vào sau thân cây. Người mạnh như anh mà cũng có lúc bất cẩn đến vậy ư? Sasuke ảo não.
"Ừ..." Anh lên tiếng.
"Sao anh lại ở đây? Em nghĩ là còn chưa đến nửa tiếng nữa, anh ngủ ít vậy sao?" Sakura bối rối, nói liến thoắng, "Anh phá được hai lớp Ảo thuật mà sao em không nhận ra cơ chứ?"
Quả nhiên, Ảo thuật có thể lừa một số người nhưng với Sasuke thì không. Thậm chí cô còn không phát hiện có người đã phá giải nó, mặc dù cô là người đặt.
Cái này khi về phải học hỏi anh một chút.
Mà bây giờ nó không phải là vấn đề! Mặt Sakura đỏ bừng. Hình như vừa nãy, anh... nhìn thấy hết rồi?
Càng nghĩ cô lại càng hoảng hơn, hai tay dùng sức kéo chặt chiếc khăn quấn trên người. Trong đầu như có cái gì nổ tung lên vậy.
Việc cô chủ động là một chuyện, nhưng khoả thân trước mặt anh lại là chuyện khác. Hơn thế nữa... thân hình của cô cũng không được đẹp như Hinata hay sư phụ Tsunade.
Liệu anh có thất vọng hay không?
Đối với người mình yêu, bạn sẽ luôn lo lắng đủ kiểu, suy nghĩ đủ thứ.
Ngực của cô không lớn, cái duy nhất cô tự hào chính là vòng eo và... vòng ba này đi.
Tập luyện Thể thuật nhiều nên cô giữ được eo vô cùng tốt, nó cũng đồng nghĩa với việc phần mỡ ở ngực sẽ tiêu đi. Hơn nữa nhờ Bách hào thuật mà thân thể không nổi nhiều cơ bắp, trái lại da thịt rất mềm.
Làm bác sĩ bận rộn nên cô cũng không có thời gian chăm sóc cho vòng một của mình. Đống dinh dưỡng tống vào miệng chắc là chạy đến hết mông luôn quá.
Tất cả suy nghĩ xấu hổ ùa về trong chốc lát. Nếu không phải có tiếng nói của Sasuke kéo lại chắc bây giờ cô đã nghĩ tới tận trời xanh rồi.
"Anh tỉnh dậy không thấy em nên đi tìm. Bây giờ anh về trước, em... cứ từ từ."
Nói đoạn Sasuke đi ngay. Để lại Sakura cứng người.
Không phản ứng gì hết... hu hu... chẳng lẽ thân hình cô tệ đến vậy sao?
Cô muốn khóc quá đi.
Vừa tội nghiệp cho bản thân vừa mặc quần áo vào, Sakura quyết định sẽ ngồi ở đây một lúc nữa. Bây giờ cô quay lại mà anh chưa ngủ thì cô sẽ băn khoăn chẳng biết cư xử ra sao với anh.
Tại sao người rơi vào tình trạng túng quẫn luôn luôn là cô chứ? Mỗi khi làm việc gì lén lút như hôn trộm hay là đi tắm đều bị anh bắt gặp.
Cô phải làm sao bây giờ hu hu hu.
[...]
Sasuke trở lại chỗ nghỉ ngơi của họ, ngồi phịch xuống.
Anh và cô cũng được coi là cùng nhau lớn lên, nếu không tính khoảng thời gian ba năm anh theo Orochimaru và làm đủ mọi chuyện trên đời.
Bây giờ ngày nào anh cũng thấy vẻ mặt vui vẻ rạng ngời của cô khi sấn lấy anh.
Vẻ mặt xấu hổ đỏ phừng phừng khi bị anh trêu đến quá đà.
Vẻ mặt hoang mang mờ mịt khi bị anh hôn đến không thể hô hấp.
Vẻ mặt yên tĩnh khi cô đã say ngủ.
Vẻ mặt đau khổ đầy nước mắt của cô.
Vẻ mặt dịu dàng khi nói chuyện với bệnh nhân, đặc biệt là với trẻ em.
Vẻ mặt đầy tự tin khi đứng đầu chiến tuyến.
Vẻ mặt tức giận nóng nảy khi cô đánh người. Cái này anh nhớ nhất, là lúc ở Đội 7, Naruto mà nói linh tinh điều gì, cô sẽ dần hắn ra bã.
Rất nhiều rất nhiều, tưởng chừng như không có vẻ mặt nào anh chưa từng thấy.
Nhưng hôm nay, trong một khắc ấy.
Cô đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy, mê hoặc anh như thế.
Tới khi anh chạm vào cô, không chỉ là khuôn mặt, đôi môi, vòng eo thon nhỏ...
Tới khi giữa hai người không dừng lại ở một cái hôn...
Cô sẽ phản ứng thế nào?
Anh muốn biết, muốn thấy, muốn giữ cho riêng mình.
Khỉ thật! Sasuke rủa thầm, tay ôm lấy mặt, cố gắng làm bản thân bình tĩnh.
Chẳng hiểu sao trước mắt là một mảnh rừng đen tuyền rùng rợn, nhưng anh không thể ngăn mình nghĩ tới giấc mơ kia, phảng phất hương thơm dịu dàng, và cả giọng nói mềm mại bên tai, "Hôn em..."
Cảm giác máu nóng toàn thân đang chảy ngược vậy. Anh gục đầu xuống nhìn nhìn thân dưới.
Sasuke: "..."
Cậu nhỏ của Sasuke: "..."
Thế này thì làm sao mà ngủ được?
[...]
Sakura dè dặt đi tới, cẩn thận liếc nhìn chàng trai đang ngồi dưới gốc cây kia.
Chắc anh ngủ rồi chứ?
Sakura đem quần áo mới giặt treo lên, cố định phần dưới, lại tiện tay ném thêm mấy cành củi khô vào đống lửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô bước rón ra rón rén, đúng lúc ngồi xuống thì có giọng nói truyền đến, "Về rồi à?"
"Vâng!" Cô giật bắn mình, đáp lại theo phản xạ.
Người kia mở mắt, nhìn sang cô đang ngồi cách mình một đoạn.
Tất nhiên là nãy giờ đầu óc anh bị hành hạ đến không ngủ được. Anh cũng chẳng phải người tinh ý tới mức giả vờ ngủ để đỡ làm khó xử Sakura. Vì vốn dĩ anh đâu có biết cô ấy đã rối rắm thế nào sau chuyện vừa rồi.
Anh và cô mỗi người mang một suy nghĩ riêng, đều im lặng không nói gì.
Một lúc lâu sau, Sakura mới mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, "Ừm, sao anh không đi ngủ đi?"
Nãy giờ anh vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm đống lửa làm cô hơi bất an. Ngày nào họ cũng đi đến mức chân rã rời, vì vậy có cơ hội nghỉ là nghỉ luôn. Đây lại là khoảng thời gian cô trực nữa.
"Không ngủ được." Sasuke lười biếng nói.
Không ngủ được...
Câu này nghe quen quen...
À há, cô nhớ ra rồi. Mắt Sakura sáng lên.
Cô đứng dậy đi tới rồi ngồi xuống bên phải anh, tay vỗ vỗ bả vai của mình. Sasuke bày tỏ sự khó hiểu.
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, để anh gối trên vai mình.
"Ngủ được chưa?"
Sasuke hơi ngạc nhiên, rất nhanh nhếch mép.
Có chút đáng yêu.
"Chưa." Anh trả lời một cách rất tự nhiên.
Hừm... Sakura ngẫm nghĩ.
Bình thường anh vẫn ôm cô từ rồi gục xuống vai cô ngủ, ôm đằng trước ôm đằng sau đều có. Hoặc có khi anh và cô sẽ cùng ôm nhau nằm xuống, đắp chung một tấm chăn.
Hay là... ngủ nhiều như vậy rồi, anh đau cổ, đau lưng, không thoải mái?
À há. Mắt cô lại sáng lên.
Cô nhanh chóng lôi cổ anh xuống, khiến anh không thể duy trì tư thế ngồi nữa.
Hai chân nằm nghiêng ra đất, còn đầu anh... đang gối lên đùi cô.
"Thế này là ngủ được rồi chứ gì?"
Sasuke nghe vậy, nằm thẳng người, đúng lúc cô cúi đầu xuống, mắt đối mắt với anh.
Cô đưa tay gạt phần tóc mái dài của anh ra, lại vuốt ve gò má anh, hai mắt cô cong cong, miệng nhoẻn cười, "Đau cổ thì phải nói cho em biết chứ."
Trong lòng như có cái gì đụng trúng vậy.
Tay phải anh nâng lên che đi hai mắt, tránh cho cô phát hiện ra tâm tình của mình lúc này, cũng tránh để anh hãm sâu vào đôi mắt kia.
Chết tiệt!
Càng lúc càng không thể ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ tới giấc mơ ấy.
Lại còn... đang nằm ngay trước mặt cô.
Sasuke day day trán, mày nhíu lại. Chưa bao giờ anh gặp một chuyện phiền phức tới mức đầu đau như búa bổ. Tự nhủ bản thân không được nghĩ về nó nhưng càng nói càng nhớ về.
Sakura bắt lấy bàn tay anh, tay kia của cô xoa xoa mi tâm anh, "Đừng nhíu mày, Sasuke-kun. Sẽ tạo nhiều nếp nhăn đó."
"Anh đau đầu hả?" Cô thành thật hỏi.
Sasuke lắc đầu nhẹ, mắt lần nữa mở ra, rốt cuộc nhìn vào đôi đồng tử xanh biếc đối diện.
Sakura sững người. Trong lòng cô đột nhiên nảy sinh một thoáng rung động.
Cũng không biết là do cô cúi đầu xuống, hay là do anh nghển cổ lên.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, môi cứ thế tìm đến môi.
Tự nhiên như vậy, lãng mạn như vậy.
Chẳng cần một từ ngữ nào khác.
Chỉ một cái chạm nhẹ, lại nhanh chóng rời khỏi.
"Em làm gì vậy?" Anh bâng quơ hỏi.
Cô cười hì hì tìm nguyên nhân hợp lí cho hành động bất ngờ của mình, "Nghe nói một nụ hôn có thể giảm đau gấp mười lần Morphine đó."
"Thật hả..." Anh nheo nheo mắt.
"Anh thấy sao rồi?" Cô nhẹ nhàng lảng tránh vấn đề.
"Hình như nó có tác dụng đấy..." Anh đưa tay ôm lấy gáy của cô, kéo xuống, trực tiếp chặn lấy môi cô. Không hài lòng khi chỉ mút mát bên ngoài, bắt được khoảnh khắc đôi môi kia hé mở, tiến vào bên trong, xâm nhập thật sâu.
Không có kỹ xảo gì, lưỡi cô bị anh khiêu khích mút lấy, đưa vào miệng anh, nhẹ nhàng ngậm chặt.
Đầu lưỡi của anh có chút ngọt, lại có chút chát.
Giống như trà xanh vậy.
Ánh mắt của cô mông lung ngập nước.
Cô cảm nhận được nụ hôn này mãnh liệt hơn, táo bạo hơn tất cả những lần trước đây, cứ như anh bị một cái gì đó kích thích, hôn ngấu nghiến lên môi cô.
Tư duy bị thiêu đốt, cô nhắm mắt, chống tay, không ngừng không ngừng đáp lại. Mái tóc dài do cô cúi xuống mà chạy tán loạn trên ngực anh, giống như lông vũ chọc anh ngứa ngáy.
Cô khẽ rên. Tiếng động đột ngột khiến hai người đang đắm chìm thức tỉnh.
Sakura vội đẩy anh ra, bật người dậy, mặt đỏ bừng, chưa kịp lấy lại nhịp thở, "Vậy... vậy là hết đau rồi đúng không?"
Cô lấy tay che mắt anh lại, cảm nhận được nhiệt độ nóng và hơi thở hơi gấp gáp của anh, "Anh đi ngủ đi."
Sasuke trở mình, đem mặt hướng vào bụng của cô, tay phải ôm lấy eo cô, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ, nhắm mắt.
Sakura, em làm như vậy khác gì đổ thêm dầu vào lửa chứ?
Suýt nữa không kiềm chế được...
Anh giả vờ ngủ để lại Sakura hoang mang, trong đầu bay lượn đầy các loại nghi vấn.
Không biết hôm nay Sasuke bị cái gì điều khiển cơ mà...
Vẻ mặt hồng hồng mất khống chế của anh, hơi thở dồn dập của anh, nụ hôn mãnh liệt của anh...
Quyến rũ chết mất.
Cô muốn thấy, muốn cảm nhận nhiều hơn.
Tần suất cao tất nhiên là không chịu nổi, nhưng thỉnh thoảng cô cũng muốn thân mật như thế...
Trời ạ! Sakura tự nghĩ tự xấu hổ.
Cô bậy bạ quá đi.
-----
Đời là khi bạn không biết viết cảnh hôn....
╮( ̄_ ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro