Chương 14

"Chào buổi sáng Sasuke-kun." Sakura khuỵu gối xuống, mỉm cười.

"...Chào buổi sáng." Sasuke mở mắt, cố thích ứng với ánh sáng mặt trời chói chang.

Họ từ sau sự cố đó cho tới nay cũng không có gì thay đổi. Chỉ là hình như... càng ngày sự nhẫn nhịn của anh càng ngắn hơn.

Ba tuần qua, nhìn thấy cô cười là muốn hôn.

Nhiều lúc khi cô nói liên tục anh đã chặn ngay cái miệng cô lại.

Sau đó?

Im luôn.

Nhìn cái bản mặt ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra của cô làm anh rất muốn cười.

Nhưng anh lại chỉ quay đầu đi thẳng.

Đúng vậy, Sasuke có mấy khi bộc lộ cảm xúc ra thành lời nói đâu. Mặt thì lúc nào cũng đơ như đá.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, anh đứng lên chờ Sakura sắp xếp đồ đạc rồi xuất phát.

"Sasuke-kun!" Sakura dè dặt mở miệng.

"Gì vậy?" Anh quay đầu.

"Hôm nay là 23 tháng bảy."

"?"

"Là sinh nhật anh..." Sakura ngước mắt lên nhìn anh.

Sasuke im lặng một lúc rồi đáp, "Vậy à?"

"Chúc mừng sinh nhật!" Cô nhắm mắt hét to.

Anh cười nhẹ, lấy tay búng trán cô, "Cảm ơn em."

Thực sự thì anh không để ý và cũng chẳng quan tâm lắm tới mấy cái này.

Nhưng được cô nói chúc mừng vẫn thấy vui.

Có cô bên cạnh là đủ.

"Vậy thôi sao?" Sakura ngẩng đầu nhìn anh tiếc nuối, "Đi suốt nên em không thể chuẩn bị gì cho anh cả. Anh có muốn cái gì không?"

"Không hẳn... Cũng đâu có gì quan trọng." Thấy cô ủ rũ, anh thở dài, xoa đầu cô, "Đi thôi."

"Vâng..."

Dáng vẻ cô cứ như con mèo nhỏ cụp tai hối lỗi vì vừa làm sai chuyện gì ấy.

Buồn cười mà cũng rất dễ thương.

[...]

Bữa ăn chỉ vang lên tiếng cách cách của bát đũa. Sasuke bất lực.

Bầu không khí im lặng này đã kéo dài cả buổi sáng nay rồi. Anh thì không biết làm thế nào cho cô vui lên.

Mà đúng là anh không muốn cái gì thật thì sao động viên cô đây?

Sakura rốt cục vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Sasuke-kun, trước nay có việc gì mà khiến anh vui không? Hay món quà gì được tặng mà anh thích nhất?"

Sasuke ngẫm nghĩ một hồi. Đón sinh nhật cùng người khác chỉ xảy ra khi anh còn nhỏ. Từ sau khi Itachi rời làng, gia tộc bị diệt vong, dường như sinh nhật đã trở thành một thứ quá xa xỉ đối với anh.

Anh không chút chần chừ ném nó vào dĩ vãng.

"Ngày xưa sinh nhật anh sẽ ăn cùng mẹ và anh trai. Bố thì có mấy lần không về được."

Sakura nghe vậy lại ủ rũ. Ở đây thì kiếm đâu ra bánh sinh nhật cho anh ăn?

"Món quà thích nhất..." Nghe tới đây Sakura ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực.

"Chắc là bộ Shuriken anh trai tặng cho."

"Việc làm... để xem, chắc là được anh ấy dạy thuật Shuriken. Năm nào sinh nhật anh cũng luyện tập cùng anh ấy."

Sakura chán chường. Thế giới của thiên tài thật là khác người thường quá mà hu hu hu.

Với trình độ bây giờ của anh với cô thì luyện tập cái gì đây? Mà có luyện đi chăng nữa thì các phương diện của họ đều khác nhau. Không giống như Sasuke với Itachi, cùng dòng máu, cùng huyết kế giới hạn, luyện tập đều giống nhau hết.

Chẳng lẽ bây giờ đi tìm Orochimaru dùng thuật Chuyển sinh kêu anh Itachi trở về?

Chờ đã, hình như...

"Hay vậy đi Sasuke-kun, anh dạy em cách thi ấn bằng một tay nha."

"Thi ấn bằng một tay?"

"Thì cái hôm... anh phá giải Ảo thuật ấy," Sakura tìm lí do, "Sao anh phá mà một chút vấn đề em cũng không phát hiện ra, anh lại còn dùng một tay nữa."

"Dù gì thì chúng ta cũng đã ăn cơm xong và không vội lắm đúng không?" Sakura cười cười.

Không thể để sinh nhật anh trôi qua một cách nhạt nhẽo thế này được.

"... Được thôi." Chiều theo cô vậy. Nếu như... việc này có thể làm cô vui.

"Chakra của em thuộc hệ gì?" Anh hỏi.

"Ừm, Thuỷ và Thổ(*). Nhưng bình thường em chỉ dùng Thể thuật và sử dụng Chakra cho Y thuật nên không hay dùng tới Nhẫn thuật nữa."

(*) Theo Naruto Databook, Sakura có chakra hệ Thuỷ và Thổ. Tuy nhiên không hay thấy cô dùng Nhẫn thuật liên quan tới hai hệ này.

"Cách thi ấn bằng một tay không được ghi chép lại nhiều, ngay cả ở thư viện của sư phụ cũng khó có nên em không hiểu sâu về cái này lắm."

Sakura thích đọc sách, lại còn là người rất thông minh. Nên cô có hiểu biết rộng về mọi thứ xung quanh. Cái hạn chế chính là nhiều thứ không có trên sách vở và cũng hiếm gặp ở ngoài đời thì cô không biết được.

Sakura tiếp tục nói, "Cho tới nay chắc em chỉ nhìn thấy Haku, anh, và Gaara-san thi ấn được bằng một tay thôi. Em đã nghĩ tới có khi huyết kế giới hạn lại ảnh hưởng đến vấn đề này, nhưng Gaara-san lại không có..."

"Hôm nay là một cơ hội tốt để kiểm chứng đấy chứ." Sakura mỉm cười, bấm bấm tay khởi động.

Sasuke nhìn theo người con gái ấy.

Nhẫn giả nào cũng muốn mình mạnh hơn từng ngày. Đặc biệt anh đã từng muốn dùng bất cứ cách nào chỉ để có sức mạnh đánh bại anh trai, dù cho đó là cách tồi tệ nhất và tàn nhẫn nhất.

Sakura lại là một người xuất phát từ con số không. Gia đình không phải hùng mạnh như tộc Hyuga hay Uchiha, không có huyết kế giới hạn, không có vĩ thú, không có thuật bí truyền như điều khiển tâm trí của Ino hay bội hóa của Choji...

Nhưng cô lại tự mình học hỏi và cố gắng hơn ai hết. Đặc biệt là cô học rất nhiều phương diện chứ không dừng lại ở một chuyên môn. Tất nhiên, sở trường của cô vẫn là Thể thuật và Ảo thuật.

Có lẽ so với kiến thức của cô, anh và Naruto hay rất nhiều người khác đều không thể bằng được.

Sasuke mím môi. Thâm tâm mình có lẽ rất khâm phục cô ấy, ở điểm bất cứ cái gì cũng có thể ghi nhớ và phân tích chính xác không sai một li.

"Em nên bắt đầu từ những thuật đơn giản trước, ví dụ như... tạo ra một Phân thân xem."

"Được." Sakura bắt đầu giơ lên tay phải.

Chà, việc này khó hơn cô nghĩ. Làm hai tay quen rồi nên dùng một tay cứ thấy thiếu và gượng gạo làm sao ấy...

"Phân thân chi thuật."

Không có chuyện gì xảy ra.

"Phân thân chi thuật."

Vẫn không có gì xảy ra.

"Phân thân chi thuật."

"Phân thân chi thuật."

"Phân thân chi thuật."

[...]

"Hộc... hộc..." Sakura thở mạnh.

Cái thi ấn chết tiệt! Một phân thân thôi mà cô cũng không tạo được thì Thượng nhẫn cái nỗi gì.

Có lẽ đúng như cô suy nghĩ, nó liên quan gì đó đến huyết kế giới hạn. Nhưng mà Gaara-san... hay là do trình độ của cậu ta là ở một đẳng cấp khác?

A a a cô không muốn thừa nhận đâu.

Đã vậy cô càng phải cố gắng hơn nữa nữa.

Nếu thực hiện được thì Sasuke sẽ vui lên phần nào chăng?

Nhìn bộ dạng sôi máu của cô Sasuke rất muốn cười. Nhưng mặt anh vẫn lạnh như tiền không nói gì. Thấy thế Sakura lại càng tuyệt vọng hơn.

Nếu như, nếu như thử thi triển thuật khác thì sao?

Cái này có phải còn cần đến ý niệm không nhỉ?

Cô tập trung chakra vào tay phải, thi ấn, "Thủy Độn..."

Còn chưa nói xong câu thì một dòng nước từ đâu bắn tới phun thẳng vào người cô.

"A a a chết tiệt!" Sakura vò đầu thật mạnh, gào lên. Mái tóc bồng bềnh giờ đây trở nên bết bát dính hết lên mặt.

Sasuke không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười phá lên.

Sakura ngẩn người. Từ bé tới giờ chưa lần nào cô thấy anh vui vẻ đến thế.

Anh đang rất vui. Vậy là tốt rồi. Ít nhất anh có thể cười sảng khoái trong ngày sinh nhật đón cùng với cô.

Nhưng mà, điệu cười này có phải hơi lâu rồi không?

Sakura từ vui biến thành thẹn, từ thẹn biến thành giận. Cô đến gần đập đập ngực anh, "Có gì buồn cười chứ, Sasuke-kun!"

"Này, em đang nói anh đấy."

"Đừng có cười nữa mà." Cô khẩn trương sắp khóc đến nơi.

Sao cô không biết anh còn có cái tính xấu này thế?

Thực ra Sasuke đã thích bắt nạt Sakura từ lâu rồi.

"Được, được." Anh chùm chiếc khăn vừa mới lấy ra lên đầu cô, xoa nhè nhẹ.

"Mới vậy đã nản rồi sao?"

"Em không có nản." Sakura phản bác.

"Anh tập hai năm mới được đó." Sasuke cúi đầu xuống một chút, nhìn Sakura, tay vẫn tập trung lau tóc cho cô.

An ủi? Sakura ngạc nhiên.

Cô nhìn anh chăm chú, đột nhiên mở miệng, "Sasuke-kun, anh có thấy là chúng ta rất không hợp nhau không?"

"Hửm?" Anh cất giọng trầm thấp.

"Thì đó, anh xem, charka của anh thuộc hệ Hỏa và Lôi, của em lại là Thủy và Thổ. Thủy khắc Hỏa, Lôi khắc Thổ, không phải sao?"

Không giống như Phong của Naruto có thể giúp được Hỏa.

Từ khi nào cô trở nên thiếu tự tin và mê tín thế này? Sasuke thầm nghĩ.

Anh lười biếng nói, "Theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ. Thủy lại mang trợ giúp rất lớn cho Lôi. Nước có khả năng truyền điện đó, chẳng lẽ em lại không biết?"

Ừ nhỉ. Sao cô lại quên mất được chứ!

"Không ngờ anh cũng biết an ủi người khác đó, Sasuke-kun."

Đây là khen anh hay móc mỉa anh thế?

"Không phải an ủi. Chỉ là sự thật thôi." Sasuke ngập ngừng, lại bắt đầu giở thói tsun.

"Em vui lắm." Cô cười híp mắt, mặt ửng hồng. Sasuke-kun bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ này của họ rồi phải không?

Sasuke ngay lập tức vùi cái khăn che đi mặt cô rồi bỏ đi làm Sakura vội ôm lấy khăn cho nó không rơi xuống.

Sát thương lần này của cô hơi lớn rồi đấy.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một tiếng động vang lên, "Meo..."

Cả hai cùng nhìn sang chỗ phát ra tiếng động.

Vừa nãy họ ăn cá nướng nên còn để lại xương, có lẽ chúng chính là lí do dẫn dụ con mèo tới đây.

Nó là một con mèo đen tuyền, còn khá bé, trên cổ có đeo vòng chuông tạo ra tiếng đinh đinh đang đang, nghe thật êm tai.

Ui. Bạn mèo này mắt hai màu, giống Sasuke-kun thật đó.

Không cưỡng nổi sự đáng yêu của nó, cô lập tức tới gần, trong lúc con mèo không để ý đã ôm nó vào lòng.

Lông mượt thật đấy, Sakura cười hì hì. Lại còn rất ngoan, cô ôm mà không phản kháng gì hết.

Nhưng mà còn bé quá. Bạn mèo này chắc chỉ được 5, 6 tuần tuổi. Mới cai sữa sao?

Sakura dùng tay vuốt ve đầu rồi lại sờ sờ cổ, bạn mèo ngay lập tức ngậm lấy ngón tay cái của cô, không cắn mà cứ liếm liếm rồi lại mút chùn chụt.

Sakura thấy nhồn nhột, cười khúc khích, "Không có ti đâu."

Nói đoạn cô bế bổng bạn mèo lên khoe với Sasuke, "Sasuke-kun, nhìn nè. Trông nó giống anh thật đấy."

"Sasuke-kun?" Cô hỏi bằng giọng thắc mắc. Sao anh lại lấy tay che mặt đi vậy, còn hở mỗi đôi mắt.

Khỉ thật. Sao cô ấy có thể nói mấy câu đó nhẹ nhàng như thế. Anh nhìn sang con mèo.

Nó nằm ngoan ngoãn trên đùi cô, lại còn dụi dụi cái đầu, lại còn được cô vuốt ve nữa...

Anh đi tới nhấc nó lên, ôm vào lòng mình rồi ngồi xuống, bắt đầu vuốt vuốt.

Không để cho cô chiều nó thêm nữa, Sasuke cau có.

Những hình ảnh này trong mắt Sakura lại mang một tầng nghĩa khác.

Uchiha là gia tộc của mèo mà nhỉ. Cô vẫn nhớ cái lần cả Đội 7 đến chỗ Miu bà bà hoàn thành bộ sưu tập dấu chân mèo của Sasuke(*).

(*) Bạn nào không nhớ xem lại tập 189 Naruto Shippuden nhé.

Lần đó quả thật rất vui. Cô còn được thấy Sasuke-kun đeo tai mèo bằng bông màu trắng hồng nữa chứ.

Con mèo kia sướng thật, được anh đối xử dịu dàng như vậy... Trông mặt nó hưởng thụ chưa kìa.

Cô ngồi gập chân, hai tay ôm đầu gối, đầu nghiêng đi nhìn theo nó. Mặt cô phụng phịu như đang hờn dỗi anh vậy.

Cô còn chưa được Sasuke vuốt ve như vậy bao giờ.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ngay sau đó cô cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc.

Đôi môi của anh.

Sasuke tấn công bất ngờ làm cô không kịp trở tay, chỉ biết dần dần thuận theo cái lưỡi đang tàn phá khắp khoang miệng.

Anh chịu đủ lắm rồi! Cái mặt đó là sao hả?

Sinh nhật cô muốn anh vui nhưng lại hành hạ anh hết lần này tới lần khác.

Bức tường này còn kiên trì được bao lâu đây?

Đàn ông có tính chiếm hữu cao vô cùng, đặc biệt là với người mình yêu. Anh không chắc có thể chờ lâu hơn được nữa.

Hai đôi môi tách rời, rồi lại dính sát vào nhau. Cô nhìn anh đắm đuối, rồi lại nhắm mắt, từ từ đắm chìm.

"Chờ... Sasuke-kun... Ưm..." Anh vẫn tiếp tục tiến công, mặc cho cô đập lưng mình đến mấy. Sakura dùng sức đẩy anh, ngay sau đó tựa vào ngực anh thở gấp.

"Em... không thở được..."

Mặt anh hồng hồng, đưa tay ôm lấy eo cô, lại vùi vào cổ cô.

"Sakura..."

Kyaa, tiếng thở kia kề sát bên tai làm trái tim yếu đuối này không chịu được.

Không biết, đến khi họ... Anh sẽ có phản ứng như thế nào... Mà tại sao cô lại biến thái như thế chứ? Sakura xấu hổ.

Bạn mèo không được để ý tới đã bỏ đi từ lúc nào chẳng hay.

"Ừm..." Mãi mới kiếm lại được giọng nói giữa hàng ngàn nhịp tim đập mạnh, Sakura lên tiếng, "Có mèo thì chắc là ở đây gần nhà dân đó. Đi thử xem sao ha, Sasuke-kun?"

"... Được." Anh ngồi một lúc rồi đứng dậy, còn đưa tay hướng tới cô.

Sakura nắm chặt bàn tay ấy, đứng lên, cũng không buông ra nữa.

Thế này có được coi là dịu dàng ngầm không? Cô yêu anh chết mất.

[...]

Quả nhiên, đi được một đoạn không xa, họ ngay lập tức thấy được căn nhà gỗ được xây khá cao. Chắc là dùng để tránh thú dữ, Sakura thầm nghĩ.

"Meo."

"A, bạn nhỏ, lại gặp em rồi." Sakura ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó.

"Đây là nhà em hả?"

"Đúng vậy đấy." Một bà lão từ trong nhà bước ra, trên người mặc bộ Kimono đơn giản, vạt tay áo dài được buộc cao lên bằng tấm dây màu trắng qua nách.

"Chào bà ạ." Sakura hơi cúi người chào hỏi.

"Xin chào." Bà lão mỉm cười từ ái, "Cô cậu là người phương xa đến chơi?"

"Dạ, cũng gần gần như thế."

"Quả nhiên. Bình thường cũng không có người đến vùng núi hẻo lánh này làm gì. Tới suối nước nóng phải không?"

Sakura lập tức bắt được trọng điểm, "Gần đây có suối nước nóng hả bà?"

"Không, tuy nói là cùng huyện nhưng cũng phải cách đây 12 dặm đấy. Đường núi khá là quanh co mà." Bà lão ngạc nhiên, "Không phải cô cậu định đến đó sao?"

Sasuke đột nhiên có dự cảm không lành. Anh kéo tay Sakura, định bụng lôi cô đi, nhưng không còn kịp nữa rồi.

"Đi hướng nào vậy ạ?" Sakura đứng yên tại chỗ mặc cho anh có kéo mạnh thế nào đi nữa.

"Hướng nam," Bà lão chỉ tay, "Làng Ito được thần núi ban tặng hệ suối nước nóng vô cùng tuyệt vời. Phong cảnh ở đó cũng rất đẹp. Địa điểm nổi tiếng như vậy mà cô không biết sao?"

"Cảm ơn bà rất nhiều." Nói đoạn Sakura lôi Sasuke đi như một cơn gió, "Nhất định chúng cháu sẽ tới."

"... Sakura." Anh nói, "Chỗ đó cách đây 12 dặm."

"Em biết, đi bốn tiếng là sẽ tới." Sakura vẫn kéo anh đi với vẻ mặt háo hức, "Trước giờ vẫn luôn đi theo lộ trình của anh. Lần này để em dẫn đường cho."

"Em biết là anh sẽ thấy nó vô vị, nhưng mà Sasuke-kun..." Sakura dừng lại, "Hôm nay là sinh nhật anh. Thong thả một ngày cũng đâu phải quá đáng?"

Dù sao thì ngủ trong nhà có mái che cũng tốt hơn ngủ trong rừng. Nói điều ấy ra sao mà thảm thương. Cho anh thoải mái một ngày cũng coi như là một món quà phải không?

Sakura khẩn thiết nhìn anh như một con mèo con tội nghiệp.

Từ khi nào anh lại dễ dàng nghe lời cô tới vậy?

"... Đi thôi."

"Vâng!" Sakura réo lên vui mừng như nhận được lệnh đặc xá.

[...]

Khi họ tới cửa khu suối nước nóng đã là 5 giờ chiều.

Hoàng hôn nhuộm lên những đám mây một màu cam hồng tuyệt đẹp. Những cánh chim xa xa bay về rừng, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cú kêu.

Không gian thanh bình, cũng khiến cho con người ta cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Nhìn thấy biểu tượng Onsen, Sakura thiếu chút nữa là hét lên.

Đang mệt mà được ngâm mình trong suối nước nóng thì còn gì bằng.

Cô nhanh chóng kéo tay Sasuke xông vào, đi tới đại sảnh, hỏi tiếp tân, "Xin hỏi có còn phòng trống nào không?"

"Xin chào quý khách," Cô gái trẻ mặc bộ kimono xanh đậm nở nụ cười chuyên nghiệp, "Quý khách không đặt trước phải không ạ? Phòng thường thì chúng tôi đã hết, nhưng còn thừa một phòng Vip dành cho hai người. Vậy có được không ạ?"

Sakura khó khăn trả lời, "Gì mà đến mức ấy. Tôi thấy nhà ở đây cũng khá lớn mà, không tới nỗi không còn hai phòng trống chứ?"

"Xin quý khách hiểu cho, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, hay chính xác là mùa du lịch, quý khách lại không đặt trước, cho nên..."

Sakura ôm đầu trầm tư.

Chỉ có mấy năm loanh quanh ở bệnh viện và gần ba tháng đi trong rừng núi mà cô đã thành người tối cổ rồi sao?

Mùa du lịch? Đặt trước?? Vip???

Thế giới hoà bình trở lại nên xã hội phát triển nhanh tới chóng mặt luôn rồi.

Sasuke cất giọng đều đều, "Đi chỗ khác thôi, Sakura."

Cô gái trẻ cười lạnh, uy hiếp, "Quanh đây chẳng còn cái nhà trọ nào nữa đâu. Công ty chúng tôi đã bao thầu hết khu suối nước nóng này rồi."

Sakura nghe vậy càng hoảng, lập tức hạ quyết tâm, "Cho chúng tôi cái phòng Vip kia đi."

Mặt Sasuke đen lại ngay tức khắc. Sakura quay sang xoa dịu, "Một đêm thôi mà, Sasuke-kun. Chúng ta còn được tắm nước nóng và được ngủ trong nhà đó. Nha nha!" Cô năn nỉ.

Lại giở cái giọng nũng nịu tội nghiệp đấy ra rồi.

"Cảm ơn quý khách rất nhiều!" Giọng điệu của cô gái ngọt ngào hẳn lên, "Quý khách muốn ở tới bao giờ ạ?"

"Ừm, bảy giờ sáng mai chúng tôi sẽ trả phòng."

"Vâng." Cô gái cúi đầu viết gì đó, rồi quay quyển sổ sang cho cô, "Xin quý khách kí tên vào đây."

"Được."

Toàn bộ quá trình Sasuke không ừ hử lấy một câu.

Thế này là muốn thử thách anh đúng không?

-----

Ôi giời ơi cuối cùng cũng viết tới đây rồi. Chờ mãi ngày này mới đến.

Thành thật cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua. Nhìn cái lượt xem cán mốc 300 mà sao thấy xúc động gì đâu á!!

╰(▔∀▔)╯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro