Chương 16

Yết hầu anh giật giật, ngay lập tức đè cô xuống. Mái tóc được búi lên lỏng lẻo rồi bung xoã ra xung quanh, khiến cô càng thêm quyến rũ.

"Thật sự ổn chứ?" Các cơ bắp của anh căng ra, trong mắt ẩn chứa sự nguy hiểm, còn có cả kiềm chế nữa.

Sakura đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, ngượng ngùng nhưng kiên quyết, "Ổn mà."

Bởi vì đó là Sasuke-kun.

Sasuke cúi người nhẹ nhàng hôn hai cái, Sakura hơi hé miệng, anh bắt đầu tiến quân thần tốc, hút hết dưỡng khí trong miệng cô.

Sakura đỏ mặt, vịn cánh tay anh, vất vả tiếp nhận nụ hôn nồng nàn. Tim cô bị anh hôn đến vừa tê dại vừa căng đầy, chút hoang mang với chuyện sắp xảy ra cũng từ từ biến mất.

Đôi mắt cô hiện lên một tầng sương mù, mông lung mơ hồ làm anh càng có dục vọng muốn nhúng chàm.

Miệng anh ngậm cổ áo cô kéo hẳn ra tới vai. Đôi môi men từ cái cổ trắng nõn tới xương quai xanh đẹp đẽ, rồi đến bả vai mảnh khảnh, lưu lại từng dấu hôn. Bàn tay cũng không an phận cởi từng nút thắt của đai obi trên bụng cô.

"Sakura, nâng người lên." Anh thở nhẹ vào tai cô khiến cô nóng hầm hập.

Anh thò tay ra sau cởi nút thắt một lần nữa. Chiếc hanhaba obi bị ném đi, anh nhanh chóng cởi hai cái dây thắt lưng còn lại(*).

(*) Thường thì yukata sẽ có ba lần buộc dây. Hai chiếc dây quấn mỏng và một đai obi lớn. Hanhaba obi là loại obi không có viền, không trang trọng được mặc với yukata, và rộng khoảng 15cm. Cách mặc yukata các bạn có thể xem trên youtube nhé.

Hai vạt áo ngay lập tức buông xõa.

Chiếc áo lót lưới đen dành riêng cho kunoichi đập vào mắt anh, cả chiếc quần nhóc màu đen kia nữa...

Màu đen của áo, màu hồng của bộ yukata cùng làn da trắng nõn của cô tạo ra sự tương phản mãnh liệt khiến anh đỏ mắt.

Tình hình này... vô cùng tệ.

Anh không chắc mình có thể nhẹ nhàng với cô hơn nữa.

------- H ------- Suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Bạn nào không thích hãy tua tới đoạn có ghim ảnh nhé. Thân<3

"Sasuke-kun..." Sakura lảng tránh ánh mắt anh, đỏ mặt. "Tắt đèn đi được không?"

"Tại sao?" Anh cắn cắn cái tai ửng hồng, tay cởi chiếc móc gài áo lót trước ngực.

"Cơ thể em không quyến rũ chút nào... Hơn nữa... ưmmm..." Cô rên rỉ khi lớp chai mỏng từ vòng eo thon gọn mà vuốt lên, tạo ra từng cơn run rẩy.

Thấy anh nhìn chằm chằm mình, cô nhỏ giọng, "Ngực em không được lớn..."

"Việc này có gì quan trọng?" Bộ ngực của cô nhỏ nhắn, mềm mại vừa để anh có thể nắm giữ bằng một bàn tay. Sasuke thích cảm giác như vậy, đặc biệt là khi da thịt của cô trắng bóng như sữa, chỉ cần một chút lực cũng để lại dấu tích.

Trước giờ anh không nghĩ sẽ có một ngày anh khao khát cô tới vậy.

Anh không nhận ra tính chiếm hữu của mình rất cao.

Chỉ muốn trên người cô có dấu ấn của mình.

Càng sâu càng tốt.

"Ngực lớn nhìn béo lắm, mà di chuyển lại còn khó khăn nữa." Mang một thứ nặng trịch như vậy mà chạy không phải rất phiền phức sao? Đặc biệt là đối với những người phải hoạt động nhiều như cô.

Sakura điếng người.

Bây giờ cô biết lí do vì sao khi Naruto thực hiện Sexy chi thuật mà anh không có phản ứng gì rồi, lại còn đánh cho hắn một phát.

Cô còn có thể nói gì đây?

Anh nhào nắn một bên non mịn, ngón tay vân vê nhũ hoa, cọ xát, day nhè nhẹ, từ từ dày vò. Bên trái cũng không cô đơn, được anh ngậm lấy, dùng răng khẽ cắn, rồi mút chùn chụn.

Sakura không nhịn được rên rỉ nho nhỏ. Cảm giác này không tốt chút nào, tê tê dại dại, còn có một luồng hơi xông thẳng xuống bụng dưới.

Tiếng rên như mèo kêu càng khiến anh trở nên điên cuồng. Tay phải đã không nhịn được lần xuống dưới, nhẹ nhàng sờ mó chiếc quần bó sát cặp đùi quyến rũ.

Sakura nhạy cảm a một tiếng, hai chân không tự chủ khép lại.

Sasuke ngẩng đầu khỏi ngực cô, trở lại tư thế mặt đối mặt với cô.

Đôi mắt quyến rũ của anh nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nói, "Tin tưởng anh."

Sasuke như đắm chìm vào đôi mắt ấy, ngoan ngoãn phối hợp với bàn tay đang làm loạn kia.

Không thích cảm giác tiếp xúc qua lớp vải, tay anh kéo mạnh một cái, chiếc quần lót mỏng manh bị xé rách.

"A! Anh làm gì... Ưm!" Cái miệng nhỏ nhắn một lần nữa bị ngăn chặn, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, từ từ thăm dò rồi khẽ tăng thêm lực liếm láp, không cho cô cơ hội phản kháng.

Bàn tay tà ác men theo bắp đùi, vuốt dần lên trên, rồi bao phủ lấy chỗ riêng tư mỹ lệ.

Đã ướt lắm rồi.

Không hiểu sao muốn nhìn thấy biểu cảm của cô, anh buông cái miêng nhỏ nhắn vương vài sợi chỉ bạc, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn, con ngươi xanh biếc ẩn ẩn sương mờ khiến cô có một loại quyến rũ không nêu rõ tên.

Đầu ngón tay không nhịn được tiến vào. Sakura khó chịu cựa quậy, chân mày cau lại.

Chặt quá, nhỏ quá.

"Thả lỏng, Sakura." Đầu anh đầy mồ hôi. Ngón tay bị bao phủ bởi thịt non mềm mại, trơn trượt, nhẵn nhụi, khiến anh muốn phát điên.

Cô thẹn đỏ mặt, cảm xúc bên dưới ngày càng nhạy bén. Ngón tay thô dài ra vào trong cơ thể, chợt sâu chợt cạn, kì dị tới mức khiến toàn thân cô ngứa ngáy, hết đợt sóng này tới đợt sóng như muốn nhấn chìm cô vậy.

Cảm giác chưa bao giờ trải qua khiến Sakura sinh ra một chút sợ hãi.

Một nhẫn giả mạnh như cô cũng có lúc sợ hãi thế này sao?

Càng lúc càng thoải mái, lạ lẫm nhưng lại không thể chống cự. Nước mắt sinh lý chảy dài.

Hai tay cô nắm lấy lưng áo anh như kêu gọi một vị cứu tinh.

"Sasuke-kun..."

"Anh đây."

"Sasuke-kunn..."

"Không sao đâu. Anh đây." Sasuke nhẹ giọng an ủi.

Giọng nói của anh làm xoa dịu trái tim cô. Cô phó mặc bản thân, chuyển động theo từng động tác của anh. Tiếng rên rỉ tinh tế ngày càng dồn dập, mặt cô đỏ lại càng đỏ hơn. Đột nhiên, cảm giác kích thích nhất trào lên, hết thảy như hoá thành một dòng điện sắc bén, nhanh chóng đánh úp cô.

"A..." Tay cô càng nắm chặt áo anh, đầu óc trống rỗng, phía dưới co rút mãnh liệt, "Không, không... A..."

Cô ngâm một tiếng dài. Dòng nước ngượng ngùng chảy ra cửa động. Lần đầu hưởng thụ cảm giác cao trào khiến Sakura không thốt nên lời, chỉ biết thở gấp, đôi mắt ướt át nhìn anh cầu trợ giúp.

Cô học y nên biết được tác động của dây thần kinh thẹn đối với chuyện này, nhưng đây vẫn là lần đầu cô làm nó, cùng với anh.

Không ngờ lại là cảm giác như vậy.

Mệt, nhưng vô cùng sung sướng.

Từng hơi thở từng phản ứng của cô đều đẩy Sasuke đến bên bờ bùng nổ, anh bây giờ, chỉ muốn tiến vào ngay.

Cầm tay cô đưa tới đai lưng của mình, Sasuke thủ thỉ, "Cởi ra giúp anh."

Hai tay cô run rẩy tháo từng nút thắt, từng dây một, như có như không chạm vào cơ bụng rắn chắc.

Động tác vô thức của Sakura khiến lửa dưới thân của anh càng thêm hừng hực.

Gấp gáp cởi ra chiếc quần trong, anh kéo hai chân cô lại, vật cứng rắn chống đỡ nơi riêng tư của cô.

Sakura hít sâu một hơi.

Chỗ đó... có phải hơi lớn không? Sakura cảm thấy mắt mình đang quay mòng mòng.

Mày nghĩ cái gì biến thái vậy Sakura!!

Sakura vẫn còn rất khít, Sasuke sợ mình tiến vào không được, sẽ làm cô đau.

"Đau thì nói anh."

Sakura mỉm cười, "Em có phải người yếu ớt như thế đâu?"

Nói thì nói vậy, nhưng đến khi anh tiến vào, cô vẫn không nhịn được chấn động, mặt trắng bệch. Cô nhíu mày thật chặt, mồ hôi túa ra càng nhiều hơn.

Căng quá, trướng quá, đau quá.

Cái đau này không giống như những vết thương ở trên chiến trường, nó âm ỉ, dai dẳng, cảm giác như bị xé rách.

Anh vào sâu hơn, Sakura đau đến run rẩy.

Anh cũng đau, cô quá chặt khiến anh vừa đau vừa sảng khoái. Cảm nhận được cơ thể cô cứng ngắc, anh biết cô không phải dễ chịu gì, lưu luyến hôn lên từng giọt nước mắt của cô, "Anh xin lỗi."

Sakura lắc đầu khiến anh càng áy náy hơn, nhưng anh không biết làm sao để cô khỏi đau đớn cả.

Mắt anh đưa xuống phía dưới, rồi ngẩn người.

"... Sakura."

"Vâng." Cô khó nhọc đáp lại.

"Hôm nay em đến kì?"

"Không ạ." Cô trả lời. Tới ngày thì sao cô dám làm chuyện này với anh chứ.

"...Em bị thương?"

Sakura lại lắc đầu, bày tỏ sự khó hiểu.

"Sao vậy anh?" Cô thắc mắc.

"Có... máu." Mặt Sasuke tối sầm, nói.

"Đương nhiên rồi." Sakura ngồi dậy, ôm lấy anh, ngồi lên đùi anh, nói bằng giọng hiển nhiên, "Con gái lần đầu tiên có máu là bình thường mà."

"... Anh không biết?" Sakura kinh ngạc khi thấy anh nhẹ nhàng gật đầu.

Cái gì? Đây là Sasuke người vừa mới trêu chọc cô tới khó nhịn đây sao?

Cái người suốt ngày trưng ra bản mặt đơ như đá lại có lúc ngây thơ đến vậy sao?

Ừ nhỉ, dù sao ngày xưa học văn hoá bọn họ cũng không có môn giáo dục giới tính. Bộ môn này mới được xem xét đưa vào mấy năm gần đây thôi.

Anh thì không phải kiểu thích tìm hiểu chuyện này.

Nhưng mà... cô vẫn muốn cười. Ha ha ha.

Cô gục vào vai anh cười khùng khục. Sasuke hiếm khi xấu hổ, ôm vai của cô đẩy ra, gượng gạo nói, "Làm sao?"

"Không, em chỉ đang nghĩ..." Cô ôm lấy mặt anh, vẫn còn cười, "Mấy điều này anh không biết mà tại sao lại biết làm màn dạo đầu cho em hả?"

Màn dạo đầu?

Ồ, thì ra nó gọi là màn dạo đầu à?

"... Tay tự động." Anh nghiêm túc nói.

Vừa rồi đúng là anh chỉ muốn lưu lại trên người cô dấu vết của anh nên mới mò mẫm như vậy.

Lần này Sakura không cười nổi nữa.

Đây phải chăng, là thực sắc tính dã(*) trong truyền thuyết?

(*) Thực sắc tính dã: Ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Chết tiệt! Tên đẹp trai này có kỹ năng từ trong trứng nước rồi.

Kỹ năng làm xao xuyến trái tim con gái nhà người ta.

Cô cũng là lần đầu tiên của anh?

Sao mà... cảm giác thật vi diệu.

Nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc, hai má đỏ ửng, mặt anh lại hồng hồng.

Hình như anh say khuôn mặt này rồi.

Đúng là một người dễ thoả mãn.

Mái tóc dài suôn mượt chạm tới da thịt anh lại kích thích anh một lần nữa. Bàn tay anh vuốt ve sống lưng trơn bóng của cô, nói nhỏ, "Đỡ đau chưa?"

"A?" Sakura bất giác quay trở lại từ thế giới hạnh phúc, "Hình như, đỡ rồi."

Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cô quên đi mất cảm giác đau đớn, đến lúc nhận ra thì cơ thể đã thích ứng, không còn đau như trước.

Anh thẳng lưng ra vào trong cơ thể cô nhè nhẹ, vẫn không dám tiến vào quá sâu. Đến khi thấy cô vịn hai vai anh, khuôn mặt không còn khó chịu mà nhuốm màu dục vọng, anh mới để cô lại nằm xuống, từ từ gia tăng động tác.

Đau đớn nhạt đi, nhưng thay vào đó là một cảm giác càng khiến con người ta bùng nổ hơn từ từ kéo tới.

"Ưm a..." Sakura ôm lấy thắt lưng anh, theo động tác của anh lay động cơ thể, đôi mắt nhìn anh ngập nước, miệng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Còn đau không?" Tiếng của anh xen lẫn giữa tiếng da thịt va chạm mỗi lúc một mãnh liệt, lại càng thêm gợi cảm trầm thấp.

"Không... ưm..." Sakura đỏ mặt tía tai tiếp nhận từng đợt tấn công của anh. Cảm giác tiêu hồn mỗi lúc một rõ ràng khiến cô không tự chủ mà liên tiếp kêu tên của anh, "Sasuke-kun... Sasuke-kun..."

"Hôn em..."

Cảnh này càng lúc càng giống giấc mơ kia, nhưng càng cuồng nhiệt càng chân thực hơn biết bao nhiêu.

Bởi cô đang ở đây với anh.

Mắt anh tối lại, bắt lấy đôi môi đỏ mọng, trao đổi từng hơi thở cho cô, động tác phía dưới càng kịch liệt.

Mãi một lúc lâu sau anh buông môi cô ra, cùng thời khắc ấy, anh tiến vào thật sâu.

Sakura kêu ra tiếng, co rút mãnh liệt, cảm giác cao trào lại một lần nữa ập tới. Cô cuộn mình lại, không còn sức nhúc nhích.

Khoảnh khắc kết thúc điên cuồng, anh gọi tên của cô, trầm ấm và quyến rũ. Trong mơ màng, cô thấy anh, khuôn mặt điển trai đầy mồ hôi, con ngươi nhàn nhạt hiện lên đau lòng cùng thoả mãn.

------- H ------- Bạn nào thắc mắc áo lót của Sakura thế nào không? Mình thấy miêu tả khó thật, đặt ảnh dưới đây nhé.

Đây là bức vẽ của bác Kishi. Tìm lòi mắt mới ra. Nó là bìa chap bao nhiêu thì mình không nhớ lắm. Tay chị che đi rồi nhưng các bạn vẫn thấy chứ? Cái áo ngầu vl.

Còn đây là bức vẽ trong doujinshi của doujinka Yoko Fujitani (doujinka SasuSaku mà mình thích nhất). Đây chính là cái áo lót bên trên đấy.

Nó lại ngầu vl trời ơi chị tôi. Yêu chị chết mất <3

-------

Sasuke ôm cô quay người, để cô nằm trên người mình, đầu úp vào lồng ngực anh, lấy chăn đắp lên cả hai. Tay anh trượt nhẹ trên người cô, hệt như vuốt ve một chú mèo nhỏ, không mang theo bất kì dục vọng nào.

Anh vẫn luôn nghĩ mơ và thật luôn luôn có sự khác nhau, chẳng ngờ tới... thật lại càng viên mãn.

Cảm giác cùng cô hoà làm một không phải dùng từ ngữ là có thể diễn đạt được.

Khoái cảm đi kèm với sự thăng hoa về cảm xúc.

Cuối cùng anh cũng hoàn toàn có được cô.

"Sasuke-kun..." Cô lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ kéo dài có một khắc.

"Làm em tỉnh?"

Cô lắc đầu, lại dụi dụi vào ngực anh, nói nhỏ, "Người em hơi khó chịu..."

Mồ hôi chảy nhiều làm da cô cứ dinh dính. Cô muốn tắm nhưng lại mệt quá không dậy được.

"Còn đau không?"

Sakura mỉm cười, "Em hơi mệt một chút thôi."

Nghe vậy, Sasuke ôm cả người cô dậy. Anh mặc quần vào, khoác tạm chiếc yukata lên người rồi làm tương tự đối với cô, sau đó một tay bế bổng cô lên, khiến hai chân cô quặp vào hông mình như bế em bé, đưa cô vào phòng tắm.

Anh xả nước ấm, tháo chiếc yukata của cô ra, thả cô vào bồn gỗ.

"Chờ anh." Nói đoạn Sasuke đi ra ngoài cửa ra vào, rung chiếc chuông. Một cô nhân viên ngay tức khắc đi tới.

"Quý khách cần giúp gì ạ?" Cô nhân viên ngáp một cái, nói.

Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại còn làm gì nữa.

"Thay cho tôi bộ futon khác trong phòng ngủ, tôi sẽ trả chi phí đền sau." Ném ra một câu không rõ đầu đuôi, anh trở lại phòng tắm nhanh như gió.

Thay futon? Cô nhân viên lập tức tỉnh táo, phấn khích mở cửa phòng ngủ.

Bộ futon nhăn tới không nhìn ra gì, lật chăn lên còn thấy mấy dấu vết không nên thấy.

Cái kia...

Cô nhân viên đỏ mặt tía tai, gấp gọn lại rồi ôm tới phòng giặt, lấy một bộ mới mang về.

Cô trải nó ra, vuốt phẳng rồi lại đặt hai cái gối ở trên, cười mờ ám.

Đúng là người yêu có khác.

Trời ạ, cô cũng muốn có người yêu dẫn cô đi chơi, ở phòng Vip hưởng thụ thế này.

Ghen tị quá đi (╥ω╥).

Trở lại phòng tắm, sau khi cho cô làm ấm người, anh mới lôi cô dậy bắt đầu kì cọ cho cô.

Bây giờ anh mới chú ý tới... mấy đốm hồng hồng, ở cổ, ở xương quai xanh, ở ngực... Còn cả dấu vết phần bên dưới...

Sasuke mặt hồng hồng, tự dặn không được suy nghĩ lung tung.

"Sasuke-kun?"

"Ừ." Anh đáp.

"Cảm ơn anh." Biết anh đang tắm cho mình, cô mỉm cười, "Em thấy tốt hơn rồi."

Cô cụp mắt không dám nhìn anh, mặc bàn tay anh đi đến khắp nơi trên cơ thể cô. Anh không chà mạnh, sợ cô đau. Thỉnh thoảng cô khẽ rên một tiếng, anh lại thấy... mình càng muốn cô hơn.

Anh muốn cô... hình như chưa đủ.

Cực lực khắc chế tâm tình mình, sau khi tráng nước một lần nữa, anh ôm cô ra ngoài, thả cô xuống hồ nước nóng.

Sakura cảm giác như được sống lại một lần nữa vậy.

Thật làm cho con người ta xua tan hết những mệt mỏi.

Cô nhắm mắt, lại mở mắt ra, ngay tức khắc thấy được anh đang ngồi bên cạnh mình.

Sakura mặt đỏ lên như quả cà chua. Cô nói lắp bắp, "Anh... sao lại vào đây?"

-------

Tìm tư liệu để viết truyện làm hiểu thêm nhiều về yukata quá :3

Hai tuần tới mình cần ôn thi hè nên có lẽ một tuần chỉ được hai chương vào chủ nhật thôi. Thông cảm nhé(。•́︿•̀。).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro