Chương 17

"Tắm." Sasuke không hiểu quay đầu nhìn cô, đã thấy Sakura mặt đỏ bừng rồi ngồi ngập xuống hồ, chỉ còn mái tóc dài dập dềnh trên mặt nước, như muốn che đi khuôn mặt của mình vậy.

Chuyện gì làm thì cũng làm hết rồi, cô vẫn còn xấu hổ thế sao?

Anh thấy hơi buồn cười.

Sasuke đưa tay xuống nước mò mẫm, bắt được cánh tay của cô kéo hẳn lên. Sakura đang nhắm mắt nhắm mũi nên không biết gì, tới lúc nhận ra người đã dựa hẳn vào trong lòng anh rồi.

"Không sợ ngộp thở à?" Đặc biệt ngâm suối nước nóng dễ bị sốc nhiệt, lại còn ngất nữa.

"Cảm... ơn anh." Cô cúi đầu lí nhí nói.

Hai người họ ngồi trong hồ, da thịt kề sát vào nhau. Cô nâng mắt nhìn anh, lại va chạm với ánh mắt của anh.

Ngay lập tức, Sakura quay đầu đi.

Thật là sannaro mà!

Khi nãy còn đang mệt nên không suy nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo hơn, và hai người họ thì đang da kề da, đùi chạm đùi.

Cuối cùng thì chuyện đó cũng xảy ra rồi sannaroooo!!!!

Tất nhiên người yêu với nhau làm mấy chuyện này là cực kì bình thường, nhưng mà đây lại là Sasuke-kun đấy. Cái người suốt ngày trưng ra dáng vẻ lạnh lùng người lạ chớ tới gần ấy đấy!

Ai mà ngờ khi ở trên giường anh lại trở nên khác thường như thế, cuồng dã như vậy.

Sakura lấy tay ôm mặt, miệng không tự chủ được nhếch lên.

Làm sao giờ? Kích động quá, phấn khích quá.

Dáng vẻ đặc biệt đó chỉ có cô mới nhìn thấy thôi. Và đương nhiên cô không có ý định chia sẻ cho người khác.

Anh chỉ là của cô mà thôi.

"Cười gì thế?" Anh đột ngột nói.

"Không không." Sakura vội xua tay, mắt còn không dám nhìn thẳng.

Lại nghĩ đến mấy chuyện đen tối rồi.

Tâm trạng vô cùng vui vẻ khiến Sakura cảm thấy tự nhiên hơn, thả lỏng cơ thể đang căng cứng, thoải mái dựa vai vào lồng ngực anh.

"A..." Cô cảm thán, "Nhìn kìa Sasuke-kun, nhiều sao quá đi."

Đúng là ở trên núi, trời quang mây tạnh, cô có thể nhìn thấy những ngôi sao một cách rõ rệt nhất, gần gũi nhất.

Khi đi lễ hội cũng đã nhìn thấy sao, nhưng lúc này bầu trời không bị ánh đèn làm ảnh hưởng, mang một nền đen tuyền hoàn toàn khác biệt, càng làm nổi bật lên những vì sao lấp lánh.

Hơi nước bốc lên từ suối khiến khung cảnh trở nên ngày càng huyền ảo.

Chắc chắn đây sẽ là một đêm không thể nào quên trong suốt phần đời còn lại của cô.

"Đến đây quả là một quyết định đúng đắn ha, Sasuke-kun."

Anh hơi cúi đầu nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình. Một cảm xúc không rõ tên chợt dâng trào, chẳng cần suy nghĩ, cánh môi liền chạm nhau.

Sakura nghe tiếng tim mình đập "Thịch" một cái.

Đúng là yêu nhau rồi thì dù đã quá quen với việc ở bên nhau nhưng trái tim vẫn có thể tùy thời tùy lúc đập mạnh.

Sakura hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh. Gió như ngừng thổi, lá ngừng rơi, cả hơi nước bốc lên cũng không cảm giác được.

Cô nhắm mắt lại, hơi quay người, nhẹ nhàng đáp trả anh.

Thân thể theo cái hôn của anh mà chuyển động, theo bản năng dán lên người anh, chỉ muốn gần anh một chút, lại gần chút nữa.

Anh đầu tiên nhợt nhạt mà hôn, khi cô lại gần, cái lưỡi nhân cơ hội mà xâm nhập vào khoang miệng, hút hết dưỡng khí, làm cô không kịp thích ứng, không kịp thở.

Hô hấp đột nhiên hỗn loạn, cô rụt người về phía sau, hơi đẩy anh ra, thở gấp.

"Sakura." Sasuke khẽ xoa khuôn mặt cô, dùng giọng trầm thấp lại có điểm nghèn nghẹn mà gọi tên cô.

Giờ phút này Sakura chỉ cảm thấy đối mặt với một Sasuke như vậy, trái tim có ngày cũng tan chảy mất thôi.

"Ổn chứ?"

"Vâng." Từ từ lấy lại hơi thở, cô nhẹ giọng trả lời.

"Tiếp tục?"

"... Hả?"

Cái sự tiếp tục của hôm nay không còn trong sáng như ngày trước nữa rồi.

[...]

Rốt cuộc là Sasuke vẫn phải ôm Sakura về phòng.

Hơi khó khăn đặt cô xuống, anh nằm xuống theo, để mặt cô áp sát vào người anh, rồi vén chăn choàng qua vai hai người. Tay anh ôm lấy eo cô, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

"Ngủ ngon, Sakura." Anh cười.

Sakura tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Đập vào mắt là lồng ngực cường tráng, ngẩng đầu lên là khuôn mặt điển trai đang say ngủ.

Trời ơi ngày nào cũng như thế này sao sống nổi!!!

Ngăn cản trái tim đang phấn khích tột độ, cô khẽ cựa thân thể còn đang khó chịu, muốn ngồi dậy lại nhận ra bàn tay đang ôm eo mình.

Hình như anh rất thích ôm eo cô. Lúc nào thân mật cũng thấy anh nắm trọn vòng eo mảnh khảnh ấy.

Sasuke mở mắt, nhíu nhíu mày thích ứng với ánh sáng mờ ảo từ khung cửa giấy.

"... Chào buổi sáng."

"... Chào buổi sáng, Sasuke-kun." Cô nằm sấp người, chống tay nhìn anh, cười nhẹ.

Cảm giác mỗi sáng tỉnh dậy được nhìn thấy nhau như vậy quả là một niềm hạnh phúc không gì có thể đong đếm được.

Sasuke nhìn nhìn cô, lại đưa ánh mắt xuống dưới. Cô cảm thấy hơi lạ, đuổi theo anh mắt của anh, đột nhiên đỏ mặt, chùm chăn qua đầu như một con ốc.

Sasuke thấy phát hiện khá mới. Thì ra khi cô cúi người là ngực sẽ lớn hơn à?

Không nhận ra anh lại đen tối tới vậy. Sakura xấu hổ không dám chui ra. Anh khẽ vỗ vỗ cái người đang vo tròn trong chăn, rồi đứng dậy mặc lại yukata, ra ngoài trước.

Để lại Sakura một mình trong phòng ngủ ngẩn ngơ. Nghe tiếng đóng cửa, cô nhanh chóng bật dậy mặc yukata vào rồi ra nhà vệ sinh.

Cô và anh cũng nhìn gương, cùng đánh răng.

Giờ mới nhận thấy trên cổ còn khá nhiều dấu vết...

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy, ánh mắt mới là cái thay đổi nhiều nhất nhỉ?

Nhìn nó có hồn hơn, và... phụ nữ hơn nhiều lắm.

Bất giác nhớ đến khi ấy, cô nằm ngửa ngắm nhìn khuôn mặt anh, khuôn mặt ửng hồng, đắm chìm trong ánh mắt mạnh mẽ đầy lửa của anh...

Cô hơi lắc đầu xua tan mấy kí ức xấu hổ đang ùa về, làm bọt kem văng tung tóe khắp nơi.

Chết rồi, cứ hơi chút lại nghĩ đến anh, đặc biệt là cái đêm họ vừa trải qua cùng nhau...

Cô đã trở thành một sắc nữ chính hiệu rồi.

Khi Sakura vào làm thủ tục, cô nhìn thấy rõ cái khoảng đền bù chói mắt kia.

Điều này có nghĩa là nhân viên họ biết hết rồi sao?

Mặt cô nóng hầm hập, tự động bỏ qua nụ cười mờ ám của nhân viên, nhanh chóng kí tên rồi kéo tay Sasuke đi khỏi.

"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại vào lần tới." Hai cô nhân viên ở quầy lễ tân cúi người chào niềm nở.

"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy, Sasuke-kun?"

Anh đưa bản đồ ra và chỉ.

"Vùng núi này về cơ bản là đã đi hết, bây giờ sẽ đi đến đây."

Sakura gật đầu.

"Vừa nãy..."

"Gì thế?" Cô hỏi.

Sasuke liếc cô, rồi quay người đi. "Không có gì."

[...]

Thấm thoắt đã sang tháng 10, là tháng của rừng phong đỏ.

Trùng hợp là, lần này nơi bọn họ nghỉ chân cũng ở trong một rừng phong. Phong cảnh đẹp tới nỗi người ta muốn xiêu lòng.

Cơ mà chuyện đâu có đơn giản như thế.

Nửa đêm, Sakura mờ mịt từ trong ánh trăng tỉnh lại, cảm giác từ trên cơ thể cứ từng đợt quen thuộc mà truyền tới.

Tim đập mạnh và loạn xị trong chốc lát mới hiểu được tỉnh huống.

Sakura hơi khó khăn bắt lấy cánh tay đang chui vào vạt áo mình làm loạn, mở miệng nói, "Sasuke-kun..."

"Ừ." Anh tiếp tục cúi đầu mút mát tai cô, tay tháo hết cúc áo cô, di chuyển môi một đường tới cái gáy trắng nõn.

"Này... anh làm gì... ưm..." Sakura khẽ rên, không nói được hết câu.

"Anh muốn."

Đấy đấy, lại giở cái giọng đấy ra, làm sao cô từ chối nổi.

Mà đặc điểm của Sakura là gì? Không bao giờ từ chối được Sasuke.

Có thể ví cô như một con hổ, sức mạnh vô biên, biết đánh người cũng biết chữa người, cả về tinh thần và thể xác.

Nhưng gặp Sasuke là ngay lập tức biến thành một con mèo nhỏ.

Chịu thôi, ai bảo cô đã yêu anh tới vậy.

Cơ mà lần này thì khác.

Cô đẩy hẳn anh ra, khó khăn cự tuyệt vẻ mặt đen sì sì trước mắt, "Đang ở bên ngoài mà."

"Với lại... dạo này có phải chúng ta làm hơi nhiều không anh?"

Sasuke nhăn mày, hậm hực không nói gì. Sakura thở dài, mặc dù được gần gũi anh cũng tốt nhưng... thực sự cô không muốn ở bên ngoài thế này.

"Khi nào tìm được nhà trọ rồi tính tiếp, ha Sasuke-kun?"

"... Anh hiểu rồi."

Sakura cười hì hì giơ tay xoa đầu anh. Đây là lần đầu tiên cô từ chối anh, cũng là lần đầu tiên anh chịu thoả hiệp ngon lành thế này.

Sakura yên tâm nhắm mắt ngủ, để lại anh ngồi ôm cô giữa khu rừng tăm tối mà không thể làm gì.

Từ sau một lần kia, càng ngày càng dễ mất khống chế. Lại còn trong trường hợp cô ngày nào cũng kè kè ở bên, chịu sao nổi.

Thân thể đã quen với từng hương thơm từng hơi thở của cô, quen với cơ thể mềm mại ấm áp của cô, khiến anh không kìm được.

Thói quen rất đáng sợ. Sasuke thở nhẹ.

Lại một đêm mất ngủ rồi.

[...]

Sáng hôm sau, lần nữa Sakura thấy Taka bay lượn trên bầu trời rồi đáp xuống đưa thư cho bọn họ.

Giải phong ấn, Sasuke mở cuốn trục, đọc xong ngay lập tức thiêu huỷ rồi nói, "Đi thôi."

"Lại nhiệm vụ khác hả anh?"

Sasuke gật đầu.

"Sao gần đây chúng ta hay nhận những nhiệm vụ ngoài lề thế nhỉ?"

Sasuke không trả lời.

Thực ra Sakura không biết, hôm họ rời khỏi suối nước nóng, trong khi cô đang làm thủ tục thì anh đã nhận một bức thư từ Kakashi.

"Cảm ơn các em vì những nỗ lực gần đây. Tiện thể, hai tháng qua rồi, Sakura vẫn chưa trở về, nó không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Hay là em đã làm gì nó rồi? Nếu hoàn thành nhiệm vụ rồi thì phải trở về đi nhé."

Không muốn thừa nhận nhưng phải nói là linh cảm của Kakashi lúc nào cũng chính xác. Đặc biệt là vào phút chót.

Anh có thể cảm nhận được nụ cười đen tối của ông khi gửi anh bức thư này.

Hơi bức bối, Sasuke đã viết ra câu trả lời mà đến Kakashi cũng phải cảm thán, "Thằng nhóc này..."

"Cảm thấy cô ấy rảnh thì ném nhiệm vụ ra đây cho chúng tôi làm. Ở làng chả nhẽ thiếu một y nhẫn là không làm được gì sao?"

Kakashi lúc ấy đã nghĩ gì?

Sasuke luôn nói ngắn gọn cũng có lúc viết dông dài như thế này.

Quả nhiên mọi chuyện đã đâu ra đấy rồi, thậm chí còn tốt đẹp hơn mình nghĩ.

Khiến Sasuke mở miệng giữ người, mặc dù lời nói hơi cục súc, Sakura cũng chẳng phải bình thường.

Kakashi chống tay cười khẩy, "Tôi chẳng có một lí do gì để yêu thích cô ta, ngược lại tôi chẳng thấy ở mình một điểm nào khiến cô ta yêu thích cả..."

"Đó là câu nói ngu ngốc của ai ấy nhỉ?"

Sasuke đột nhiên hắt xì một cái.

"Anh cảm hả Sasuke-kun?"

-----

Xem lại Naruto chap 693 để biết thêm chi tiết :>

Lại lỡ của các bạn một tiếng rồi :'( Xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro