Chương 22
"Cạch."
Bà Mebuki đóng cửa phòng lại, đi đến bên giường ngồi thẫn thờ.
Vừa hay lúc ấy Sakura từ phòng tắm bước ra.
"Mẹ, mẹ đi tắm đi." Cô vừa cầm khăn lau tóc vừa nói.
Bà Mebuki lắc đầu, "Muộn rồi. Mẹ không tắm đêm đâu. Sáng mai mẹ sẽ tắm."
Sakura mỉm cười. Cô luôn khâm phục bà ở một lối sống vô cùng lành mạnh.
Bà dõi theo bóng lưng Sakura đang ngồi trước gương lau tóc, nheo nheo mắt.
Cái ngày con bé sinh ra còn đỏ hỏn, bàn tay bé nhỏ bấu víu lấy ngón tay út của bà, nghĩ lại chỉ như vừa mới hôm qua.
Giờ đây con bé đã trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ nhường này, còn sắp làm vợ của người ta.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng ấy. Chưa kịp để ý đã bay mất dạng luôn.
"... Mẹ?" Sakura cảm thấy độ ấm truyền tới từ tay của mình.
"Để mẹ lau cho." Bà cười.
"Vâng!" Sakura đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Cô thả tay xuống, nhắm mắt mỉm cười.
"Sakura. Con hẹn hò với Sasuke cũng được một thời gian rồi..."
"Vâng."
"Có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"
Sakura giật mình. Quả nhiên người làm cha mẹ sẽ để tâm tới vấn đề này nhất nhỉ?
Tất nhiên là rồi chứ, cô thầm nói. Được kết hôn với Sasuke-kun là ước mơ từ hồi bé tí của cô rồi. Sao không nghĩ cho được.
"Đương nhiên là con có nghĩ." Thậm chí khát khao một cách mãnh liệt, "Nhưng con không vội đến thế."
Cô sẽ chờ anh mở lời. Hoặc là cô sẽ nói trước.
Cùng lắm thì lôi anh đi đăng ký, bắt anh chịu trách nhiệm luôn. Không cần lo lắng.
... Hẳn là chúng nó sẽ kết hôn. Nhưng ý bà không phải vậy.
"... Cuộc sống hôn nhân khác với khi hẹn hò nhiều lắm." Bà thủ thỉ, "Con sẽ làm một người vợ, chứ không phải bạn gái. Con sẽ phải trở nên có trách nhiệm hơn, phải cho đi nhiều hơn, cũng cần cố gắng rất nhiều."
Thực sự còn vô vàn các điều liên quan khác, ví dụ như mối quan hệ nàng dâu và người trong gia đình chồng, điển hình là mẹ chồng, rồi là vấn đề nhà cửa, con cái,...
Nhưng cả nhà Sasuke đã mất. Bây giờ anh đi làm nhiệm vụ suốt, chả thấy có mặt ở làng bao giờ.
Sakura, sau nhiệm vụ này, hẳn cũng sẽ trở về làng, bận việc ở bệnh viện đến tối mắt tối mũi.
Hai con người như vậy, lại sắp sửa trở thành một gia đình...
Nói là giao con gái cho Sasuke, bà vẫn lo chứ. Sasuke không còn người thân, bà không cần để ý chuyện con gái bên nhà chồng, nhưng chính điều đó lại khiến Sakura trở nên rất cô đơn mỗi khi anh làm nhiệm vụ dài ngày. Con bé sẽ ở với ai?
Mong manh như bước trên một lớp băng mỏng vậy.
Hạnh phúc có thể kéo dài được bao lâu? Bà sợ, khi hai đứa không thể kiên trì, chuyện sẽ như thế nào?
Sakura tất nhiên không thể nghĩ nhiều như thế.
"Điều ấy tất nhiên là con biết." Sakura cụp mắt, "Anh ấy đi xa làm những việc chỉ anh ấy có thể làm. Nếu làm vợ của anh ấy, con sẽ là mái ấm để anh ấy trở về bất cứ lúc nào. Con sẽ là người làm anh ấy vui và hạnh phúc hơn bất cứ ai. Và khi ấy con cũng sẽ là người hạnh phúc."
Kết hôn tốt quá đi ấy chứ.
"Con ngốc lại lạc quan quá rồi hả?" Bà Mebuki không nhịn được cốc đầu cô.
"Đau." Sakura phụng phịu xoa trán nói, "Dù sao đó cũng là điểm mạnh của con mà."
Đúng vậy, bà Mebuki ngẩn ra. Con bé từ xưa đã lạc quan và chờ đợi rất giỏi. Đó chính là điểm mạnh của nó.
Chỉ một điều nhỏ nhặt cũng làm nó hạnh phúc suốt cả ngày trời. Một người vô cùng dễ thoả mãn.
"Đơn giản là con quan niệm..." Sakura nhẹ giọng nói, "Lo lắng cho tương lai không bằng trân trọng hiện tại. Ở bên anh ấy được bao nhiêu ngày con sẽ tận hưởng và quý trọng bấy nhiêu ngày ấy."
Phải, bà đã quên điều quan trọng nhất. Cả hai người thực sự hiểu cho nhau và luôn muốn làm điều tốt nhất cho người kia.
Chỉ cần có vậy, dù ngày mai có ra sao, hai người vẫn có thể bước tới.
Bà chịu thua hai đứa này rồi.
Con cháu có phúc của con cháu, bà cũng chỉ có thể giúp đến đây.
Con đường phía trước cả hai đứa nắm tay nhau cùng đi, người làm mẹ này không mong mỏi gì hơn thế.
"Sakura."
"Gì vậy ạ?"
"Con có muốn một đám cưới không? Như Naruto chẳng hạn."
Khi các nhẫn giả kết hôn, trừ việc đăng ký kết hôn ra thì thường cặp vợ chồng sẽ mời phụ huynh hai bên gia đình và một số người thân thiết đến ăn một bữa cơm. Và chỉ đơn giản như thế.
Sakura đã không tìm hiểu về tập tục này tới khi cô biết thầy Asuma và cô Kurenai kết hôn.
Đúng là giật mình thật. Bởi vì Sakura cứ ngỡ sẽ được chứng kiến một hôn lễ hoành tráng như hoàng tử cưới công chúa ở trên ti vi cơ.
Tất nhiên, ở các gia tộc lớn sẽ có những tập tục riêng.
Đám cưới của Naruto được tổ chức khá lớn, một phần vì Naruto là người anh hùng của làng, của thế giới, một phần cũng vì Hinata là con gái của trưởng tộc Hyuga.
Không biết tộc Uchiha có tục lệ nào đặc biệt không, bà Mebuki tự hỏi. Gia đình bà chỉ là một gia đình bình thường và nhỏ bé, chưa hề tiếp xúc với những thứ như vậy.
"Hmm..."
Trước đây cô là một thiếu nữ yêu màu hồng chính hiệu, lúc nào cũng mơ tới viễn cảnh lấp lánh, khi Sasuke cầu hôn rồi hai người sẽ có một đám cưới linh đình, đúng vậy, giống như hoàng tử và công chúa.
Cái thời mà khi Sasuke cười một cái với mình thì mình đã ảo tưởng tới cảnh kết hôn sinh con rồi ý.
Ha ha, nghĩ lại thời đó cô không thể nhịn cười được.
"Có cũng được mà không có cũng không sao." Sakura cười, "Hạnh phúc của bọn con, chỉ có bọn con biết, mẹ không thấy đó cũng là một điều lãng mạn ư?"
"Hể..." Bà xoa đầu Sakura, "Từ khi nào con gái mẹ lại kín đáo thế này rồi?"
Sakura cười hì hì.
Ở lâu với Sasuke nên cô ảnh hưởng từ anh rất nhiều.
Anh không thích hành động thân mật nơi đông người, cũng chẳng thích khoa trương. Nhưng khi chỉ có hai người với nhau, mặc dù hiếm khi anh nói lời ngọt ngào lắm, anh sẽ dùng hành động cho cô thấy cảm xúc của mình.
Không ai biết điều ấy, trừ cô.
Sasuke đáng yêu hơn mọi người tưởng rất nhiều.
Bà Mebuki nhìn vào trong gương, chứng kiến gương mặt hạnh phúc của cô, tim bà như có cái gì đập mạnh vào.
Con gái nuôi lớn cuối cùng cũng bị người ta lấy đi rồi.
Bà khẽ siết vai Sakura trong vô thức. Cô khó hiểu hỏi, "Mẹ?"
"À đúng rồi, Sakura. Mẹ quên không đưa cho con cái này." Bà Mebuki chạy tới góc phòng, lục lọi trong túi, lấy ra một thứ gì đó rồi chạy lại chìa tay đưa Sakura.
"... Điện thoại?"
Chiếc điện thoại gập màu hồng có thiết kế rất xinh xắn, bên góc còn có cả một cái móc khoá hoa anh đào.
Điểm đặc biệt là 5 cánh hoa anh đào này có 4 cánh màu hồng nhạt, còn một cánh hồng đậm.
Nhìn vô cùng đáng yêu.
"Con xem con hơn 22 tuổi rồi mà chưa có nổi một chiếc điện thoại nữa. Đây là thời đại nào rồi chứ?"
"Không, thực ra thì..."
Có điện thoại cũng không gọi được. Sasuke và Sakura hầu hết toàn đi làm ở những nơi rừng sâu nước thẳm, mà không gian của Kaguya lại còn khỉ ho cò gáy hơn nữa. Có gọi được thì cũng không thể gọi, âm thanh ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ. Điện thoại đến chỗ đó chỉ có vứt đi.
"?"
"... Không. Không có gì đâu ạ." Nhìn vẻ mặt của mẹ, Sakura muốn nói lại thôi. "Khi nào rảnh nhất định con sẽ gọi."
Bà Mebuki gật đầu, "Số điện thoại của bố mẹ, mẹ đã lưu vào trong đó rồi đấy."
"Cảm ơn mẹ." Sakura mỉm cười, "Cánh hoa anh đào này đáng yêu thật đấy."
Sau một khoảng thời gian trò chuyện, cuối cùng hai người cũng lên giường đi ngủ.
Sakura ngáp dài một tiếng. Nãy giờ bà Mebuki cứ lải nhải đủ thứ về gia đình rồi vợ chồng, nào là phải có trách nhiệm, phải biết thấu hiểu, phải làm mới để chồng không chán mình...
Bà cứ làm như ngày mai cô kết hôn luôn ấy.
"Chúc mẹ ngủ ngon." Sakura vừa nói xong câu ấy đã thiếp đi.
Bà Mebuki im lặng hồi lâu rồi đưa tay vuốt ve mái tóc cô.
Con phải sống thật hạnh phúc nhé.
[...]
"Vậy, bọn con đi đây."
"Đi đường cẩn thận." Bà Mebuki nói.
"Đúng rồi, Sasuke." Ông Kizashi đột ngột lên tiếng, "Hi vọng lần sau gặp mặt cậu sẽ đổi cách xưng hô."
Sasuke gật đầu. Còn lại Sakura đứng bên cạnh vẫn không hiểu gì hết.
Chờ cho bóng hai người xa khuất tầm mắt, ông Kizashi mới cười nói, "Tôi không nghĩ là bà lại thả con bé dễ dàng như vậy đâu."
Ừ thì lúc đầu đúng là vậy...
"Ánh mắt khi đó của cậu ta..."
"Hửm?"
"Anh tới gặp bố với em được không?"
Mebuki đã nghĩ với cái kiểu cười cợt đùa vui của anh thì sẽ không để ý tới những vấn đề này, thậm chí còn không muốn gặp phụ huynh của cô nữa.
"Được."
Kizashi nói thẳng thừng rồi quay đầu đi, còn Mebuki vẫn đứng ngẩn ra.
"Cháu chỉ là một ngoại nhân từ xa tới, mới làm được đến Trung nhẫn, cũng không có danh tiếng hay kĩ năng gì đặc biệt..."
"Nhưng cháu chắc chắn sẽ làm Mebuki hạnh phúc."
"Xin bác hãy tin tưởng và giao cô ấy cho cháu."
"Cầu xin bác."
Người lúc nào cũng cười đùa với những câu chơi chữ vô cùng nhạt nhẽo lại có lúc nghiêm túc và đàn ông đến vậy.
Ánh mắt kiên định đối diện thẳng với bố vợ. Không một chút do dự hay hoài nghi về tương lai.
"Tôi không ngờ lại được nhìn thấy ánh mắt ấy lần thứ hai."
"Ánh mắt gì cơ?"
"Không," Bà Mebuki cười, "Không có gì đâu."
[...]
Sasuke lẳng lặng chuyển bát đũa đã rửa sạch vào không gian của mình.
Anh nhìn sang Sakura đang ngồi dựa vào thân cây ngắm nghía một cái gì chăm chú lắm. Trên môi còn mang theo một nụ cười rất tươi.
"Đó là cái gì thế?"
"Một chiếc điện thoại." Sakura trả lời, "Mẹ em đưa cho em vào tối hôm qua đấy."
Cô đưa nó cho Sasuke.
Cái điện thoại gập này rất hợp với cô, từ màu sắc, kiểu dáng, cho đến... cái móc khóa này.
"Nó rất đẹp, đúng không?" Cô nói, "Đặc biệt là cái móc khóa, em thích nó chết đi được ấy."
"Tại sao lại có một cành hoa có màu sậm vậy?"
"Em cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó lắm..."
Hình như bố của cô cũng có mặt dây chuyền như vậy, nhưng cô chưa từng hỏi. Hẳn là có một ý nghĩa gì đó rất đặc biệt.
Khi nào gặp lại, cô sẽ hỏi sau vậy.
"... Sakura." Sasuke đột nhiên mở miệng.
"Gì vậy anh?"
"Lúc gặp bố mẹ em." Sasuke cất giọng đều đều, "Em không sợ là họ không cho em hẹn hò với anh sao?"
"Không." Sakura lắc đầu, "Có gì phải sợ chứ?"
Cô nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên khiến anh không còn lời nào để tiếp.
"À à."
"Ý anh là cái vẻ lạnh lùng, giọng điệu khó ưa rồi cái tính suốt ngày làm theo ý mình của anh phải không?"
Lạnh lùng...
Giọng điệu khó ưa...
Suốt ngày làm theo ý mình...
Mặc dù anh đang ám chỉ cô nhớ đến quá khứ của mình nhưng mà nghe mấy lời này Sasuke vẫn đen mặt.
Ảo não như có mấy mũi tên cắm vào đầu vậy.
"Em đùa thôi mà Sasuke-kun." Sakura cười phá lên.
Em biết không, Sakura? Cái vẻ mặt "anh cũng có ngày hôm nay" của em rất chi là gợi đòn đấy.
"Thậm chí có khi mẹ em còn lo vì anh quá đẹp trai nữa."
"... Tại sao?"
"Hút gái." Sakura điềm nhiên kết luận.
Sasuke một lần nữa quan ngại về mình. Phụ huynh thực sự có rất nhiều thứ để lo.
"... Mà hiếm khi thấy anh nói về chủ đề này nhỉ?" Thấy Sasuke im lặng, Sakura mở lời, "Thực ra em không lo là bởi vì họ là bố mẹ của em."
"Họ sẽ hiểu đây là người đàn ông mà con gái họ yêu, và chỉ có người ấy mới làm cho con gái họ hạnh phúc."
Không ai hiểu con bằng ba mẹ.
"Dù sao cũng là người em yêu, chả nhẽ lại không đáng tin cậy đến thế."
Sakura cười đắc ý nói, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Sasuke, cô không cười nổi.
Sakura quay đầu đi đỏ mặt. Nói thì mạnh miệng lắm nhưng quả nhiên không nên phun mấy từ nam tính này trước mặt Sasuke.
Thật là sannaro mà!
... Lỡ miệng cũng lỡ rồi, sao mặt cô vẫn nóng như vậy!!!
Sasuke cười nhẹ.
Cô ấy vẫn luôn là người như thế.
Trước mặt anh cô là một người con gái rất dịu dàng, nhưng chứng kiến những màn đánh nhau của cô, chứng kiến cảnh cô dồn người ta vào tường doạ dẫm, anh nhận thấy mình còn nhiều mặt ở cô mà anh chưa biết.
Từ giờ anh muốn nhìn nhiều hơn nữa, thấy nhiều hơn nữa, đặc biệt là những biểu cảm chỉ xuất hiện khi cô ở bên anh mà thôi.
"Sakura, quay đầu lại nào."
Sakura gượng gạo làm theo lời Sasuke nói, nhưng tình cảnh này làm cô không thốt nên lời.
Tờ giấy trắng với những hàng mực đen phẳng phiu được đặt trước mặt cô.
"Chúng ta kết hôn đi."
-------
Chi tiết hoa anh đào năm cánh có một cánh đỏ sậm mình sáng tạo từ chi tiết mặt dây chuyền của ông Kizashi tập 271 Naruto Shippuden.
Để ý mới thấy tóc của ông Kizashi chĩa năm chỏm giống y hệt hình dáng hoa anh đào nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro