Chương 23

Không có một từ ngữ hoa mỹ nào.

Đó là một câu nói vô cùng đơn giản. Đơn giản tới nỗi, nó làm cô bật khóc.

Sakura đưa tay nhận lấy tờ giấy từ anh, giơ lên rồi đưa xuống, nhìn thật kĩ, sau đó cô không nhịn được mà ôm lấy nó vào lòng.

Cô cúi đầu lặng lẽ khóc làm Sasuke không biết phải làm sao. Anh đâu ngờ Sakura lại phản ứng mạnh mẽ tới vậy.

Sasuke không biết, tình cảm của cô giữ gìn từ bé tới lớn cuối cùng cũng được hồi đáp một cách trọn vẹn nhất, trực tiếp nhất. Ước mơ từ bé của cô cuối cũng cũng được thực hiện. Làm sao cô có thể không kích động?

"Sakura, ngẩng đầu."

"..." Cô không phản ứng.

"Tờ giấy nhoè mực rồi đó."

Anh vừa nói câu này xong, Sakura giật mình đưa nó ra xa, dùng một tay lau nước mắt rồi nheo mắt nhìn kĩ.

Cô thở phào nhẹ nhõm. May là nó không bị làm sao.

Sakura uất ức nhìn Sasuke, "Anh lừa em!"

Anh đưa tay ôm lấy một bên má cô, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt.

Sakura sững người. Sasuke lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Vậy rốt cuộc em có kí không?" Anh nhẹ giọng nói.

"Có, có!" Sakura gấp gáp trả lời. Cô loay hoay lấy bút từ túi đựng vật dụng bên hông, nhanh chóng điền thông tin của mình vào.

Sakura cất lời, "Thật tiếc là bố mẹ em không đi cùng chúng ta tới đây. Nếu không em đã có thể nói với họ về chuyện này rồi."

Trên ngọn núi này cũng chẳng có sóng điện thoại.

"Anh nói rồi."

Sakura kinh ngạc, "Lúc nào vậy?"

"Hôm trước khi chúng ta chia tay họ."

Tốc độ này quá khủng bố. Đây là lần đầu tiên cô thấy chuyện bố mẹ biết việc kết hôn còn sớm hơn cả con gái.

Hèn gì trước khi đi, bố lại bảo anh đổi cách xưng hô.

Nhưng, như thế tức là bố mẹ đã hoàn toàn chấp nhận anh và giao cô cho anh rồi phải không?

Thật tốt quá.

Cô nhận thấy phía bên trái mặt giấy, Sasuke đã hoàn thành nó từ lúc nào rồi. Anh và bố mẹ chắc chắn cô sẽ đồng ý đến vậy sao?

Ờ, chuyện này cũng không sai cho lắm.

Đến tận khi ấn định chữ kí của mình vào trang giấy, Sakura vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Nâng tờ giấy lên ngắm nghía nó một lúc, cô mỉm cười hạnh phúc.

Sakura ngước mắt nhìn Sasuke. Đây sẽ là người đàn ông cùng cô đi đến suốt cuộc đời. Đây là người đàn ông của cô, là chồng của cô.

Cảm giác mới tuyệt vời làm sao!!!

Sakura xích lại gần ôm chầm lấy anh. Đầu cô tựa sát vào tai anh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của anh.

"Em yêu anh, Sasuke-kun."

"Ừm."

"Yêu anh, yêu anh."

"..."

"Yêu anh nhiều lắm!!!"

"... Em thật phiền phức, Sakura."

Tay phải của Sasuke nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô, mỉm cười. Nhưng nụ cười này Sakura lại không thể nhìn thấy.

Anh cũng yêu em.

[...]

"Cạch, cạch, cạch."

Taka quơ mỏ của mình đập vài cái vào cửa sổ để thu hút sự chú ý.

Sakura vội tháo chốt, mở cửa đón lấy Taka. Cô nựng cổ nó một chút rồi đưa tay lấy tin trên chiếc hộp nhỏ được đặt bên chân trái. Sakura xoa đầu Taka, nâng cao tay để nó bay đi.

"Giải!"

Hiệu suất của thầy Kakashi đúng là rất nhanh. Chưa đầy một tuần sau khi cô gửi tờ đăng ký về, thầy đã có giấy chứng nhận kết hôn để đưa cho bọn cô rồi.

Vừa liếc nhìn nó một cái, cô ngay lập tức bị cuốn theo dòng chữ: "Vợ: Uchiha Sakura."

Sakura di ngón tay qua lại hàng chữ ấy, mãi mà không chán. Cô cười như em bé được nhận kẹo vậy.

Gần như không cần suy nghĩ, Sakura lấy điện thoại từ trong túi rồi thực hiện thao tác một cách nhanh chóng.

"Sakura?"

"Alô, mẹ ạ. Con đây."

Mẹ cô bắt máy ngay lập tức, hét toáng lên, "Ông ơi, con gái gọi về này!"

Sakura dường như có thể nghe thấu cả tiếng vang của bố bên kia đầu dây.

"Đưa máy cho tôi nào."

"Không, tôi nói trước chứ!" Đoạn, bà Mebuki tươi cười áp tai vào điện thoại, "Sao bây giờ con mới gọi thế?"

"Con xin lỗi." Sakura áy náy nói, "Đến bây giờ con mới vào được thị trấn để gọi được điện thoại. Trên núi sóng yếu quá."

"Không sao. Hiện giờ hai đứa đang ở thị trấn à? Sasuke đâu?"

"Anh ấy đang tắm mẹ ạ."

Ngập ngừng một chút, Sakura tiếp lời, "Mẹ ơi."

"Gì thế?"

"Bọn con... kết hôn rồi."

Khựng lại một lúc, bà Mebuki mới đáp lại một tiếng à.

Dù biết trước mọi thứ sẽ như thế, nhưng bà vẫn cảm thấy hơi nao lòng.

Con gái của bà trở thành phụ nữ đã có chồng rồi! Bà không nén nổi một câu cảm thán.

"Bố mẹ biết trước rồi đúng không? Chuyện anh ấy sẽ cầu hôn con."

Tất nhiên. Dù sao họ đã dành cả một buổi tối chỉ để ngồi nói chuyện với con rể tương lai cơ mà.

Nhưng chuyện này bà không thể để Sakura biết được. Con bé sẽ giận dỗi bà nhiều lắm.

"Hai người cũng quá đáng lắm nhé! Thông đồng với Sasuke-kun rồi khiến con không kịp trở tay thế này!"

"Dù gì con chẳng đồng ý!" Bà Mebuki tỏ vẻ khinh bỉ, "Yêu thằng bé đến chết mê chết mệt."

"Mẹ!"

"Được, được, mẹ không đùa nữa." Bà Mebuki bật cười, để điện thoại ra xa một chút, bật chế độ loa ngoài cho chồng cùng nghe.

"Tôi cảm giác chuyện Sakura đi học viện chỉ mới đây, chớp mắt đã kết hôn rồi." Bà cảm khái nhìn ông Kizashi.

"Con bé thích là được." Ông cũng cười với bà.

Từ lúc gọi điện Sakura vẫn chìm trong cảm giác ngượng ngập chưa quen, nhưng một câu nói này của bố làm viền mắt cô nóng lên, chực khóc. Cảm xúc đến vừa nhanh vừa bất chợt, cô không biết phải làm sao.

"Sakura."

"Vâng." Cô nhẹ giọng trả lời.

"Làm vợ không phải là việc dễ dàng. Nhìn là biết Sasuke không phải người thích bày tỏ cảm xúc của mình ra ngoài. Công việc của hai đứa cũng sẽ cản trở rất nhiều."

"Xây dựng một gia đình, lại trong hoàn cảnh như hai đứa bây giờ, còn rất nhiều khó khăn phía trước."

"Nhưng có thể thấy Sasuke rất tốt với con. Nó hẳn là một người ấm áp."

"Vâng."

"Cố lên, Sakura." Bà Mebuki cười nói.

"Chúng ta sẽ luôn ủng hộ con."

Làn gió thổi nhẹ khiến sợi tóc mai của cô bay phất phơ. Sakura cắn nhẹ môi dưới, cố gắng ngăn chặn âm thanh nghẹn ngào, nhắm mắt khiến những giọt nước trong veo chảy xuống hai hàng má, "Vâng."

Cô cảm giác cuộc đời còn lại của mình đang được bố mẹ thận trọng và nghiêm túc phó thác cho một người khác.

Vành mắt và mũi càng ngày càng chua xót. Thì ra, đây chính là lớn lên.

"Vậy thôi. Bố mẹ cúp máy đây."

"Được ạ. Con chào bố mẹ."

"Liên lạc với chúng ta bất cứ khi nào có thể nhé."

"Vâng."

Sakura vừa cúp máy cũng là lúc Sasuke mở cửa phòng tắm ra. Sakura đang đưa lưng về phía anh, tiện đà lấy tay lau nước mắt, tươi cười quay đầu lại, "Sasuke-kun."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhận thấy ánh mắt đỏ hoe cùng chóp mũi hồng hồng, anh nhẹ hỏi, "Sao vậy, Sakura?"

Anh đi nhanh tới chỗ cô, để khăn lau tóc vắt trên cổ mình, đưa tay xoa nhẹ khoé mắt cô.

"... Bố mẹ em vừa gọi."

Cô ôm lấy đôi tay đang âu yếm trên mặt mình, "Em báo cho họ chúng ta kết hôn rồi đấy."

Không cần kể tường tận Sasuke cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô.

Sakura lại rất thích những khoảnh khắc như vậy. Hai người có thể hiểu nhau thông qua những hành động nhỏ nhặt, như thế chẳng phải giống một đôi vợ chồng lắm sao?

"Nhìn này, Sasuke-kun. Kakashi-sensei vừa gửi cho em này." Cô dùng hai tay giơ tờ giấy tới trước mặt Sasuke.

Anh cụp mi xuống khiến cô không đọc được cảm xúc trong ánh mắt anh.

Anh nhận lấy nó nhìn hồi lâu, rồi cất ngay vào không gian của mình.

"Anh sẽ giữ nó."

"Vâng." Sakura cười tươi rói.

Không gian của anh là độc nhất, không ai có thể xâm phạm. Tờ giấy sẽ được anh giữ gìn cẩn thận và kín đáo, bảo vệ suốt cuộc đời.

"Mưa tạnh rồi, Sasuke-kun. Cùng em xuống thị trấn một chút đi."

Lúc họ gần tới đây đã gặp một cơn mưa tầm tã, vì vậy họ đã kiếm một nhà nghỉ tránh mưa.

Nhìn qua cửa sổ mới thấy, thị trấn cổ sau cơn mưa lại càng trở nên lung linh hơn. Những con đường sáng ánh đèn lồng. Những cây cầu bắc qua dòng sông thơ mộng. Những ngôi nhà cao thấp với kiến trúc vô cùng đẹp, khác lạ so với làng Lá. Tất cả đều thu hút Sakura, khiến cô không thể dời mắt.

Cô lại có một ngày đáng nhớ trong cuộc đời.

Sasuke gật đầu. Cô mỉm cười cùng anh xuống trấn.

Cả một ngày chưa ăn gì nên nơi đầu tiên họ tới chính là quán ăn. Vừa gọi món xong, bồi bàn đã đem tới cho họ một bình rượu to.

Suy ra thì bình này vẫn nhỏ hơn bình của sư phụ Tsunade một chút.

"Xin lỗi," Sakura hướng tới người bồi bàn nói, "Chúng tôi đâu có gọi rượu."

Người kia cười trả lời, "Ngày hôm nay nhà hàng có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi. Bình rượu này là một món quà, xin hai vị cứ tự nhiên."

Đẩy mạnh du lịch ghê, Sakura cảm thán. Cô nhìn sang Sasuke ở đối diện với ánh mắt long lanh.

"Chỉ lần này thôi được không? Hôm nay là một ngày rất đặc biệt."

"Rồi em lại say bí tỉ cho xem."

"Sasuke-kunnn~"

Anh bồi bàn buồn cười chứng kiến cảnh trước mắt, khẽ ho một tiếng rồi nói, "Đây chỉ là rượu trái cây thôi. Xin anh đừng lo."

Trước biểu cảm cún con và gương mặt cười giả lả của chàng trai, Sasuke thở dài, mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Ba ly."

Bắt được thời cơ, Sakura gật đầu thật mạnh.

Thức ăn được bày biện xong xuôi, người bồi bàn cẩn thận rót rượu ra hai chiếc ly cao cổ xinh xắn. Xong xuôi, anh lễ phép cúi chào, "Chúc hai vị ngon miệng."

''Oa," Sakura thốt lên, "Trông ngon mắt thật đấy."

Một bữa tối dưới nến tiêu chuẩn. Gương mặt vốn lạnh lùng của Sasuke trước ánh nến nhấp nháy trở nên dịu dàng tới lạ.

Thật đẹp, thật quyến rũ.

Sakura nâng ly, đôi mắt xanh ngọc long lanh sóng nước hướng anh cười nói, "Chúc mừng kết hôn."

Không làm Sakura thất vọng, anh trả lời bằng nụ cười thật nhẹ. Cầm trên tay ly rượu đưa tới cụng với cô, Sasuke đáp, "Mừng kết hôn."

Sakura cũng không nghĩ nhiều, nghe xong câu nói này của anh, cong cong khoé mắt, cười đến vô cùng hạnh phúc.

Dáng vẻ ngọt ngào này của cô luôn làm lòng anh mềm mại.

Không thể từ chối, không thể chống cự, cũng không muốn chống cự.

[...]

"Khoan về đã, Sasuke-kun."

Sasuke liếc cô. Thực sự mà nói họ đã đi phải đến hai phần ba cái thị trấn trong một tiếng vừa qua rồi. Cô còn muốn đi đâu nữa đây?

Sakura vừa kéo tay anh vừa tiện thể hỏi một bà lão đi ngang qua, "Bà ơi, cho cháu hỏi ở đây có chỗ nào bán vải không ạ?"

"Vải à, có chứ." Cái miệng móm mém của bà thế mà nói được rất rành mạch, "Đi đến cuối đường này, tiệm của bà Yuuko."

Mắt Sakura sáng lên, "Cảm ơn bà nhiều."

"Em mua vải làm gì?"

Sakura ra vẻ thần bí nói, "Anh sẽ biết sớm thôi."

Sasuke chỉ đứng ở ngoài cửa chờ cô vài phút đã thấy Sakura đi ra ngoài rồi.

Nhanh vậy?

"Về nào, Sasuke-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro