Chương 29
Phiên chợ khá đông người nên Sasuke để Sakura ngồi trên ghế đá đặt dưới một gốc cây lớn, còn mình thì đi vào.
Mang thai con đã được 7 tháng, khẩu vị của Sakura khá ngạc nhiên là không hay đổi. Cô vô cùng thích ăn hoa quả, nhất là một đống trái cây trộn với sốt kem, nên để cho tiện Sasuke hay mua một lần rồi ném vào không gian, cứ lúc nào cô thèm ăn lại lôi ra làm cho cô ăn.
Sakura đang ngồi đung đưa chân nhìn xung quanh thì thấy một bà bầu đi tới.
"Tôi có thể ngồi đây được không?"
"Tất nhiên." Sakura đáp, ngồi dịch sang trái một chút, nhường chỗ cho cô ấy.
"Cháu đã bao nhiêu tháng rồi?" Người phụ nữ kia bắt chuyện.
"Được 7 tháng rồi." Sakura khá thoải mái, hỏi lại, "Còn cô thì sao?"
"6 tháng." Người phụ nữ nở nụ cười trìu mến, khẽ xoa cái bụng đang nhô lên của mình. "Chồng tôi không muốn cho tôi đến chỗ kia vì đông người quá nên bắt tôi ra đây ngồi đó."
"Tôi cũng thế."
Họ quay ra nhìn nhau, "Có vẻ chúng ta khá giống nhau đấy nhỉ?"
Phụ nữ luôn có rất nhiều chủ đề để nói. Bất giác họ đã ngồi nói chuyện cả nửa tiếng đồng hồ.
"Hể, vậy là từ khi cô nghỉ làm đã có mẹ sang chăm sóc còn gì."
"Đúng thế. Mẹ tôi luôn bắt tôi học thứ này thứ kia, từ kể chuyện cho con rồi đi bộ rồi hát ru..."
"Vậy hả? Bọn tôi thì hay đi đây đi đó nên cũng không có bố mẹ quản thúc."
"Hmm..." Người phụ nữ kia nói, "Cô khỏe thật đấy. Bây giờ đi nhiều một chút là tôi đã thấy hơi mệt rồi. Cả mấy bài hát ru kia nữa. Mẹ tôi toàn dạy tôi hát những bài từ ngày xửa ngày xưa, nó không phải gu của tôi."
Trước đây khi cô đu thần tượng, toàn nghe mấy bài hát "cảm giác mạnh", du dương thế nào đó quả thật không quen.
"Thật hả? Nhưng âm nhạc cổ rất tốt cho thai nhi đó, có thể phát triển não bộ nè..." Sakura chỉ chỉ vào đầu mình. Cô là bác sĩ nên về phương diện này cũng khá rõ ràng.
"Tôi cũng nghe nói như vậy, nên không thích lắm nhưng tôi vẫn cố gắng cho con nghe mỗi ngày." Cô ấy quay sang Sakura hỏi, "Còn cô thì sao, cô hay hát cho đứa bé nghe bài gì?"
"À..."
Sakura bình thường đều bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà nghe nhạc chứ. Nếu như là những bài đồng dao từ thời trẻ con hay hát thì...
"Đồng dao làng Lá."
"Trời ạ, nó là cái gì thế?"
"Bài này cũng khá hay đấy. Nó kể về sự tích thành lập ngôi làng của tôi, rồi trải qua chiến tranh, rồi tới hòa bình bây giờ."
"Tôi không hiểu mấy thứ này." Cô ấy xua xua tay bày tỏ bài hát này thật sự rất nhàm chán, "Chả nhẽ tới một bài hát ru con cô cũng không biết sao? Đến khi sinh nó ra thì làm thế nào?"
[...]
"Sasuke-kun!" Sakura thấy bóng người từ xa đi tới, vẫy vẫy tay kêu lên.
"Ôi trời!" Người phụ nữ ngồi cạnh cô thốt lên, "Đó là chồng cô hả? Đẹp trai quá đi!"
"Đương nhiên." Sakura phổng mũi hả hê nói, "Tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé."
"Tạm biệt."
Họ lại lên đường tiếp tục hành trình của mình. Vì đang ở một trấn nên Sasuke cũng không ngần ngại thuê luôn một phòng nghỉ chân cho cô đỡ mệt.
Khi anh tắm xong đi ra, lại thấy cô ngâm nga một giai điệu nào đó. Không giống như mọi khi cô ngẫu hứng mà hát lên, lần này bài ca có lời. Những ca từ... rất hay, rất quen thuộc.
"Ngủ đi con yêu
Nhắm đôi mắt bé nhỏ
Con là một đứa trẻ ngoan
Ngủ đi, ngủ đi nhé
... (*)"
(*) Edo komoriuta, một bài hát ru cổ của Nhật Bản.
Sakura không để ý tới tiếng mở cửa, lúc phát hiện ra anh ngồi bên cạnh thì giật cả mình, quên cả những câu tiếp theo.
"... Sao em không hát nữa?"
"Cũng đâu có hay gì..." Sakura ngượng ngùng nói, "Lúc anh đi mua đồ có một người đã dạy cho em đấy, cô ấy còn hát hay hơn thế này nhiều."
"Hát đi." Sasuke tựa đầu vài vai cô, "Hát cho anh nghe."
Chuyện gì đang xảy ra thế này!
Sasuke đang làm nũng với cô ư?
Cố gắng khống chế trái tim loạn nhịp, Sakura rất nghe lời mà hát lên.
Sasuke không nói với cô rằng anh rất nhớ những câu ca ấy. Ngày xưa không phải là mẹ thì cũng là anh trai anh dỗ anh ngủ. Mãi tận tới năm 3 tuổi vẫn còn như thế. Giai điệu chẳng biết từ khi nào đã in sâu vào trí óc.
Giọng Sakura không cao, nhưng bù lại rất trong, nghe cô ngâm nga thấy thoải mái vô cùng.
Cảm giác yên bình này không thể nói thành lời. Anh đã có một gia đình, một đứa con, một người luôn luôn sẵn lòng đợi anh trở về.
Cha, mẹ, anh, con đã có một gia đình tuy nhỏ nhưng vô cùng hạnh phúc.
Từ hôm đó Sakura phải tập quen dần với chuyện Sasuke đột ngột trở nên dễ thương quá mức cho phép. Trái tim này không chịu đựng nổi.
Ba tuần nữa tới ngày dự sinh.
Sasuke muốn đưa cô tới bệnh viện chờ trực trước nhưng Sakura còn muốn thoải mái thêm nữa nên không chịu.
Kết quả là khi cô đang gọt vỏ táo thì bụng thấy đau đau, ở dưới còn ẩm ướt nữa.
Nước ối.
Thôi toang rồi.
"Sasuke-kun."
"Gì thế?"
"Hình như bé con muốn ra ngoài rồi." Nói xong cô còn tự bổ thêm một điệu cười ha ha nữa chứ.
Anh không biết mình dùng tâm trạng nào mang cô bay lên nữa. Tiết trời vào xuân vẫn khá lạnh, anh cởi áo choàng của mình bao bọc lấy cô rồi nhấc hẳn người cô lên.
Chỗ này quả thật rất hẻo lánh. Sasuke không chần chừ một chút nào mà tới một hang ổ của Orochimaru. Thời gian đã quá gấp để anh có thể suy nghĩ rồi.
"Sasuke, Sakura?"
"Đội trưởng Yamato." Sakura vô cùng bình tĩnh mà gặm quả táo, miệng phồng lên nói. Cô biết thừa dịp trước khi sản đạo mở to mà bổ sung năng lượng, nên rất thong thả ăn tiếp.
"Hai người tới đây làm gì thế? Sakura bị thương hả?"
Cả người Sakura đen thùi lùi từ đầu tới chân nên Yamato không hề nhìn thấy cái bụng to đùng của cô.
"Cho chúng tôi vào. Cô ấy sắp sinh." Sasuke không rảnh rỗi mà ngồi đây nói chuyện với ông.
Theo phản xạ Yamato tránh sang một bên cho hai bọn họ.
Ông vừa nghe thấy chuyện kinh thiên động địa gì thế?
Karin không ngờ lại gặp hai bọn họ trong hoàn cảnh này. Đúng là có nói khi sinh sẽ đến chỗ của cô, cơ mà không ngờ đứa bé trong bụng lại ra sớm hơn dự kiến.
"Đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật của tôi đi. Chỗ đó được khử trùng rồi."
Đặt Sakura xuống rồi mà anh vẫn như chôn chân ở đó, chưa rời đi.
"Em không sao đâu mà." Sakura nắm lại bàn tay đang nắm lấy mình của anh. Đúng lúc đó, Karin trang bị quần áo tiêu chuẩn đầy đủ rồi bước vào.
"Thôi nào." Karin kéo Sasuke, cố gắng lôi hắn ra khỏi phòng bệnh, "Người không phận sự miễn vào."
Nhìn gương mặt cau có của anh đúng là đáng thương thật, nhưng Karin chỉ có thể nói một câu, "Cứ giao cô ấy cho tôi."
Phù, cô thở nhẹ. Cuối cùng cũng đuổi được tên đó đi ra ngoài.
"Cảm nhận được gì không?" Karin tới gần cô, nắm lấy bàn tay mềm mại.
"Khá ổn." Sakura trên trán chảy đầy mồ hôi, đáp lại.
Phía dưới cảm giác được từng cơn đau, càng lúc càng mạnh, dài, càng lúc lặp lại càng nhanh.
Người đã kinh qua biết bao trận chiến như Sakura làm sao chịu thua những cơn đau này được. Dù có khó chịu thế nào, cô cũng không kêu lên một tiếng.
Nhớ lại lúc bị Madara xiên cả thanh sắt vào bụng cô vẫn có thể giơ tay ra chiêu. Lúc đó mình liều thật đấy. Sakura nghĩ lại, cười ra tiếng, nhưng lại càng cười bụng càng đau.
Ôi chao, đây không phải lúc để buồn cười!
Sakura cố gắng thở ra hít vào thật sâu, giữ sức.
Đúng là một vị bác sĩ đầy kinh nghiệm. Karin nghĩ. Thế này sẽ thuận thuận lợi lợi mà sinh đứa bé ra thôi.
Bên trong càng thoải mái bao nhiêu thì bên ngoài Sasuke càng sốt ruột bấy nhiêu. Anh không nghe thấy cô kêu tiếng nào, càng lo lắng hơn.
Không phải nói phụ nữ khi sinh con sẽ dạo một vòng ở Tử môn quan sao?
Cô có thể meo một tiếng cho anh biết để anh còn an tâm không?
Cuối cùng thì cũng có tiếng động.
Tiếng thét của cô, tiếng khóc của trẻ con.
Karin bế đứa bé ra cho anh nhìn.
"Là một bé gái." Cô cười lớn, "Nó khóc to thật đấy. Đứa trẻ rất khỏe mạnh."
"Xin lỗi, chỗ của tôi không có chăn em bé, chỉ lấy tạm một tấm vải sạch được thôi..." Cô vừa dứt lời, đã thấy Sasuke lôi ra từ đâu một chiếc áo choàng đen sì sì, rất sạch sẽ, bao lấy thân hình nhỏ xíu xiu kia.
Sasuke không dám động tay vào con bé còn đang đỏ hỏn, sợ chỉ một tay sẽ làm rơi con bé, sợ con bé bị thương.
Karin cũng hiểu kha khá cảm giác lúc này của anh, đưa tay ra mà không dám chạm tới. Cô hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một, "Tay trái của anh còn hẳn một đoạn cơ mà. Đây, ôm nó như thế này này..."
"Vào gặp cô ấy đi." Sakura thật sự vô cùng khỏe khoắn, kinh qua một chuyện như vậy cũng chỉ mệt mà thiếp đi, không hề có di chứng nào cả.
Karin rất biết ý mà đứng ngoài tạo cho hai người không gian riêng.
Sakura vừa chợp mắt một lúc, lại mở ra. Nhìn thấy thân ảnh đang bước vào kia, hai mắt cô cay xè, không nói được thành tiếng.
Cô gắng gượng ngồi dậy, đưa tay đón lấy con bé. Ha ha, con bé được bọc trong cái áo choàng đen sì mà cô đã quá quen thuộc, giống như nhận hết tất cả sự che chở từ cha nó vậy.
"Chào mừng con." Sakura khẽ cười, cảm nhận thân nhiệt trên má đứa trẻ, thành kính hôn lên trán nó một cái hôn nhẹ nhàng.
Sasuke thật sự muốn giấu đi những cảm xúc lúc này của mình. Người phụ nữ trước mắt anh, gương mặt tái nhợt, hai tai nhét bông, sao lại nhỏ bé đến thế. Anh ôm lấy hai mẹ con vào lòng, khẽ giọng nói, "Sakura, cảm ơn em."
Hõm vai dần dần ẩm ướt. Đừng mà Sasuke-kun, anh khóc là em cũng sẽ khóc theo đấy anh biết không hả?
Hiếm khi họ yếu đuối một lần, ngày hôm nay hãy để cho họ yếu đuối đi.
[...]
Sakura được chuyển sang nằm ở một phòng khác trong cứ địa dưới đất.
"Hai người đã nghĩ đặt tên bé con là gì chưa?" Karin nhìn một nhà ba người ở trong phòng, đột ngột lên tiếng.
"Ừ nhỉ?" Sakura bận ngắm con suốt mà quên mất chuyện này.
"Hmm..." Sakura ngẫm nghĩ một hồi, "Tên của hai chúng ta đều bắt đầu bằng chữ 'sa', lấy tên con như vậy có được không anh?"
"Sarada." Sasuke đã sớm nghĩ tới vấn đề này rồi.
Karin tán thành, "Được đấy, rất hợp với con gái. Nghe hay vô cùng."
Sarada. Uchiha Sarada.
Cái tên rất kêu, nhưng mà tại sao lại là Sarada nhỉ?
Cái này còn phải hỏi hả? Nguyên nhân không phải vì trong khi mang thai cứ có cái gì liên quan tới salad(*) là cô lại muốn sao?
(*) Salad trong tiếng Nhật phát âm là Sa-ra-da.
Tuần nào cũng phải có đến 4 ngày ăn salad. Anh nhìn cái cảnh cô ngồi cắt trái cây rồi lại phết sốt kem lên ăn ngon lành mà phát ngán luôn.
Thôi, dù sao trong salad cũng có cà chua.
Cách đặt tên hơi bị ấu trĩ nhưng lại ra cái tên rất hay. Thứ mà cả cha và mẹ con đều yêu thích. Sarada.
Không hổ là mình.
Mọi người đều không biết anh đang đắc chí trong lòng.
"Nghe thấy không, Sarada?" Sakura bế con bé lên, vui vẻ cười, "Tên con là Uchiha Sarada nhé."
Cô vừa báo cho bố mẹ cô là cháu của họ mới sinh ra, họ cứ luôn giục cô về làng. Nhưng Karin không đồng ý, còn muốn cô ở lại đây qua một tháng ở cữ. Thân thể cô sau sinh cần được chăm sóc kĩ lưỡng, không thể chạy lung tung.
Có người vợ chồng Sasuke tin tưởng ở đây nên bố mẹ Sakura cũng yên tâm hơn, nhưng họ vẫn nằng nặc đòi sau một tháng phải về làng.
Chuyện đó là điều đương nhiên. Giờ đây cô không chỉ có một mình nữa rồi.
Cúp máy, Sakura thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp Sakura đang cho con bú mà không chú ý, Sasuke cầm điện thoại của cô đi ra ngoài luôn.
"Mẹ có số của Kakashi không, gửi cho con đi."
Chẳng mấy chốc đã hết một tháng ở cữ trong hang ổ của ngài Oro. Tháng này trôi qua, một lời khó nói hết. Sakura trừ việc ăn, ngủ, chơi, cũng chỉ việc cho Sarada bú. Điều duy nhất cô không hài lòng là không thể đi tắm. Cả người lúc nào cũng nhớp nháp khó chịu, nên lúc nào cũng cố gắng năn nỉ Karin cho mình lau người một chút.
Những lúc Sasuke ôm Sarada ra ngoài cho bớt ngột ngạt, Sakura sẽ ở trong phòng... tập thể lực. Thẩm mỹ của cô hoàn toàn không cho phép cái đống mỡ thừa xuất hiện ở dưới bụng như này. Người ta hay nói phụ nữ sinh con xong sẽ phá dáng, nhưng cô thấy chỉ cần có chế độ ăn uống và luyện tập hợp lí thì không có điều gì là không thể. Hơn nữa, Sakura không quen làm một người yếu đuối để cho người ta chăm sóc mình suốt như thế, tập luyện hằng ngày là một cách để cô có sức khỏe trở lại.
Sakura biết mình vừa mới sinh xong, cơ thể còn đang khá yếu, nên những ngày đầu cô chỉ xuống giường đi đi lại lại thôi, mức độ luyện tập sẽ tăng dần tăng dần tùy vào tình trạng sức khỏe của cô.
Ôi trời ơi, cuối cùng cũng qua một tháng! Phòng tắm, ta tới đây!!! Bất giác Sakura cảm thấy mãn nguyện như được tắm gió xuân vậy!
Ngày chào tạm biệt Karin, cô ấy cũng phải cảm thán Sakura đúng là quái vật. Nhìn cái bụng kia thì có ai nghĩ cô ấy là bà mẹ mới sinh con đâu cơ chứ.
"Đúng rồi." Karin đưa cho Sakura một chiếc hộp nhỏ. Cô mở ra, thấy trong hộp là một cái gọng kính màu đỏ máu, vô cùng đẹp. Đẹp như mái tóc của Karin vậy.
"Coi như là bùa hộ mệnh cho đứa trẻ. Sau này lớn lên nếu nó thích hãy dùng để đeo nhé."
"Cảm ơn." Sakura cười nói, "Sau này chắc chắn sẽ dẫn con bé tới thăm cô." Gặp mẹ đỡ đầu của nó.
Được rồi. Về nhà thôi.
-------
(*) Sarada ở đây là trong Sarada-yu, nghĩa là dầu. Tộc Uchiha chuyên về Hỏa độn, mà thêm dầu thì lửa càng cháy to. Sasuke mong con gái sẽ làm tộc Uchiha càng ngày càng lớn mạnh hơn. Cảm ơn bạn @maikhanhnguyen2006 đã giải thích cho mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro